[Review] Mạo Hợp Thần Ly – Mỗ Niên Mỗ Nguyệt | Ám Dạ Cung
Có thể bạn quan tâm
[Review]
Mạo Hợp Thần Ly
(Gần mặt cách lòng)
Tác giả: Mỗ Niên Mỗ Nguyệt
Thể loại: ôn nhu si tình công x nhân thê thụ, hiện đại, 1×1, HE
***
Lời đầu tiên, tui muốn nói là trừ bộ ba Vũ – Mạch – Trạch ra, lâu lắm rồi tui mới tìm được một anh công mà tui thích như thế này (≧ε≦)!!!! Tui cảm thấy anh công này có thể nói là mẫu chồng lý tưởng luôn đó. Như mọi người cũng biết, tui đặc biệt cực kỳ hết sức vô cùng rất là thích những anh công si tình, thay vì những kiểu công bá đạo cuồng ngạo khốc suất bla ble rập khuôn thường thấy thì tui thiên về những anh công có tình có nghĩa chung thủy chu đáo và biết săn sóc hơn, đó mới là những người đáng tin tưởng để gửi gắm nửa cuộc đời còn lại.
Tui chấm truyện này 4.0/5, có lẽ điểm này hơi cao so với nội dung truyện khá ngắn nhưng mà riêng anh công thôi tui đã muốn chấm 10 điểm rồi (▰˘◡˘▰) Chấm 4/5 vì đây truyện ngắn mà tác giả khai thác tốt, tình tiết bất ngờ (với tui) và có đầu có đuôi đàng hoàng, có H nữa ´ڡ`
- Mỗ Niên Mỗ Nguyệt là clone của Khốn Ỷ Nguy Lâu…
Cân nhắc trước khi đọc xuống dưới vì tui spoil hết nội dung truyện!!
***
Quay trở lại truyện Mạo Hợp Thần Ly, tên truyện có nghĩa là ngoài mặt thì hợp nhau nhưng mà trong lòng thì không, đại loại như “gần mặt cách lòng” ấy. Tên truyện cũng đã tóm gọn mối quan hệ (ban đầu) giữa công và thụ.
Mở đầu truyện, Quý Minh Hiên (công) và Thẩm Mặc (thụ) đang giữ quan hệ bạn tình có ký hợp đồng, trước mặt mọi người thì đóng vai người yêu nhưng trong lòng hai bên xa cách lắm, dù rằng có quan hệ thể xác khá thường xuyên. Đọc vài chương đầu cứ tưởng Quý Minh Hiên là kiểu công nhà giàu có quyền có thế bao dưỡng tình nhân bên ngoài nhưng thật ra không phải, trong lòng anh chỉ có Thẩm Mặc thôi, tiếc là trong lòng Thẩm Mặc còn vương vấn Chu Dương, mối tình khắc cốt ghi tâm thời còn ngồi ghế nhà trường.
Chu Dương du học trở về cùng với bạn gái là Quý An An, Quý An An là em gái ruột của Quý Minh Hiên. Tui nói trước luôn Quý An An là một cô gái tốt, không phải kiểu “bánh bèo vô dụng” mà người khác thường dùng để nói về những nhân vật nữ trong đam mỹ đâu ╮(╯▽╰)╭ Mối tình một thuở quay về, Thẩm Mặc dao động không? Dao động chứ, ít nhiều gì cậu và Chu Dương cũng từng yêu nhau say đắm mà. Thẩm Mặc dao động thì Quý Minh Hiên có buồn không? Buồn chứ, anh yêu Thẩm Mặc như vậy mà ╯▽╰ Túm lại một câu: Tui ghét Chu Dương.
Chu Dương quay về, chất vấn Thẩm Mặc tại sao năm đó khi hắn vội vã bay về nước tìm cậu thì cậu lại biến mất và đòi chia tay với hắn. Chu Dương không biết ngày hắn lên máy bay đi với Quý An An thì Thẩm Mặc bị mẹ của Chu Dương sai người bắt cóc đánh đập thậm tệ và thậm chí còn đạp gãy từng ngón tay phải của cậu, khiến cho sau này cậu muốn vẽ tranh lại cũng không được nữa. Đêm đó cậu cố gắng gọi điện thoại cầu cứu hắn biết bao lần nhưng hắn đã thong dong lên máy bay rồi. Mẹ hắn còn uy hiếp nếu như Thẩm Mặc níu kéo Chu Dương thì tiếp theo sẽ tới lượt gia đình cậu, Thẩm Mặc không còn lựa chọn nào khác.
Sau khi nằm viện chữa trị một thời gian thì Thẩm Mặc xuất viện, bị bố mẹ chối bỏ do là đồng tính, lại còn không thể kiếm tiền từ vẽ tranh, Thẩm Mặc sắp bị đuổi khỏi nhà trọ thì đúng lúc đó, Quý Minh Hiên xuất hiện cho cậu bản hợp đồng làm tình nhân của anh. Thẩm Mặc chấp nhận, cậu cho rằng Quý Minh Hiên muốn kìm cặp mình bên cạnh để mình không thể đi phá hoại tình cảm giữa Chu Dương và Quý An An.
Đó là những gì mà Thẩm Mặc nhớ, vậy cậu có bỏ sót cái gì không?
***
Chu Dương quay về, hắn cần kết thông gia với nhà họ Quý để củng cố địa vị của hắn trong gia tộc, tránh cho thằng em Chu Sở chiếm đoạt hết gia sản. Quý An An là một cô gái tốt, Chu Dương lợi dụng tình cảm của Quý An An vì mục đích cá nhân chứ không hề yêu cô. Quý Minh Hiên biết hắn đang lợi dụng em gái của mình chứ, nhưng anh không muốn tiết lộ sự thật vì Quý An An quá yêu Chu Dương, anh không muốn làm cô chấn động tâm lý vì cô mang trong mình bệnh tim, căn bệnh từng cướp đi người mẹ của anh. Vì vậy từ trước đến giờ, những thứ mà Quý An An muốn, Quý Minh Hiên đều cố gắng chu cấp cho cô, bao gồm cả Chu Dương.
Chu Dương vẫn muốn níu kéo Thẩm Mặc, nói cậu bỏ trốn với hắn đi, hắn vẫn còn yêu cậu và muốn bắt đầu lại lần nữa với cậu. Thẩm Mặc không đồng ý, cậu không muốn đi theo hắn. Tối hôm đó Quý Minh Hiên trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, trông có vẻ đã say dù tửu lượng của Quý Minh Hiên rất tốt và hiếm bao giờ say. Quý Minh Hiên vào nhà, kinh ngạc khi thấy Thẩm Mặc, tại sao lại kinh ngạc? Có lẽ là vì anh tưởng rằng cậu đã đồng ý cao chạy xa bay với tình cũ rồi…
Quý Minh Hiên say rượu, tính tình tốt hơn bình thường nhiều, không ồn cũng không quấy, chỉ im lặng ngồi trên sô pha. Chờ Thẩm Mặc rót nước quay trở lại, hắn uống một hớp nước từ tay Thẩm Mặc, đoạn đưa tay chọt chọt mặt cậu, thấp giọng hỏi: “… Thẩm Mặc?”
Say đến ngay cả người bên gối của mình mà cũng không nhận ra.
Thẩm Mặc bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời: “Quý tiên sinh, là em.”
Quý Minh Hiên lại hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Thẩm Mặc nghe hắn hỏi mà ngượng ngùng, nói: “Quý tiên sinh quên rồi sao? Em vẫn ở đây mà.”
Quý Minh Hiên “ừ” một tiếng, chẳng biết tại sao lại nở nụ cười. Quý Minh Hiên vốn đã đẹp trai, lúc mỉm cười ngay cả ánh mắt cũng trở nên quyến rũ, hắn dịu giọng nói: “Thẩm Mặc, em lại gần chút nữa đi.”
Thẩm Mặc chưa từng thấy Quý Minh Hiên dịu dàng như vậy, cậu không tự chủ nhích về phía trước.
Quý Minh Hiên lại cười.
Ngay lúc Thẩm Mặc không phòng bị, Quý Minh Hiên bất thình lình kéo cánh tay Thẩm Mặc, ôm siết cậu vào lòng.
Thẩm Mặc va vào lồng ngực của Quý Minh Hiên. Cậu không nhìn thấy nét mặt của Quý Minh Hiên, chỉ cảm giác được hơi thở nóng ấm của đối phương lướt qua vành tai mình, người nọ nói từng chữ một bằng giọng hơi khàn: “Bắt được em rồi.”
Tối hôm đó, như để phát tiết cảm xúc, Quý Minh Hiên giày vò Thẩm Mặc suốt một đêm. Hôm sau tỉnh dậy, Quý Minh Hiên ân cần nói để anh gọi điện thoại xin nghỉ giúp cậu, ai ngờ mở điện thoại lên thì nghe âm báo một đống tin nhắn. Quý Minh Hiên nói có người gửi một đống tin nhắn cho em này, Thẩm Mặc hốt hoảng cho rằng Chu Dương nhắn, vội vàng giục Quý Minh Hiên xóa đi. Quý Minh Hiên xóa tin nhắn, bảo cậu sau này đừng hối hận.
Thẩm Mặc nghe tài xế của Quý Minh Hiên nói, tối hôm đó Quý Minh Hiên muốn đến ‘Cẩm Tú sơn trang’ chứ không phải muốn về nhà, nhưng do tuyết lớn, ông sợ xảy ra chuyện nên mới đưa Quý Minh Hiên về nhà. Cẩm Tú sơn trang là một khu dân cư cao cấp, Quý Minh Hiên có mua một căn nhà ở đó, “nghe đồn” là nuôi tình nhân ở trỏng. Thẩm Mặc nghe vậy, thất vọng, ra là muốn đi gặp tình nhân chứ không phải muốn về nhà, hèn chi về nhà gặp mình thì sững sờ xém không nhận ra mình, nhưng sự thật có phải là vậy?
Trên đường đi, tài xế bác Trương nhắc chuyện Quý Minh Hiên uống say với cậu: “Khuya hôm trước Quý tiên sinh đi gặp một người, suốt hôm qua tâm trạng rất là tệ, sau đó uống đến say không biết trời trăng gì, ngay cả đi đường cũng loạng choạng.”
“Giày của Quý tiên sinh cũng bị ướt, có phải đã té ngã không?”
Bác Trương nào dám nói xấu Quý Minh Hiên, ông cười ha ha: “Vốn dĩ Quý tiên sinh muốn đến Cẩm Tú sơn trang, thế nhưng tối qua tuyết rơi dày như vậy, Quý tiên sinh lại say quắc cần câu, tôi sợ dọc đường gặp chuyện không may nên vẫn đưa ngài ấy về nhà. Quý tiên sinh không giận chứ?”
Nghe bốn chữ Cẩm Tú sơn trang, Thẩm Mặc không khỏi giật mình.
Bác Trương lại hỏi lần nữa: “Thẩm tiên sinh, Quý tiên sinh có giận không?”
Thẩm Mặc “ồ” một tiếng, nói: “Không có.”
Cậu nhớ lại tối hôm qua Quý Minh Hiên trở về, mất thật lâu mới nhận ra cậu.
Cậu vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên tay trái của mình, nghĩ thầm, thì ra là thế.
Cùng hôm Thẩm Mặc từ chối bỏ trốn với mình, Chu Dương cầu hôn Quý An An và thành công. Hôm hai người đính hôn, Quý Minh Hiên và Thẩm Mặc cũng đến dự. Trong buổi tiệc, Thẩm Mặc gặp lại kẻ đã đập gãy tay mình năm đó, kẻ này cũng chính là anh họ của Chu Dương. Thẩm Mặc sợ hãi trốn vào nhà vệ sinh, cậu muốn gọi điện thoại cầu cứu Quý Minh Hiên, nhưng cậu không biết Quý Minh Hiên có như Chu Dương năm đó, mặc cho cậu gọi bao nhiêu lần cũng không đến cứu cậu hay không? Nhưng cần gì phải gọi, mỗi khi cậu cần, Quý Minh Hiên luôn ở bên cậu mà.
Thẩm Mặc yên lặng một lát, chậm rãi mở cửa phòng ra.
Đứng ngoài cửa hiển nhiên là Quý Minh Hiên. Bởi vì hôm nay là tiệc đính hôn của Quý An An, hắn ăn mặc vô cùng lịch lãm, âu phục phẳng phiu, phong độ ngời ngời.
Hắn nhìn Thẩm Mặc, nói: “Nghe An An nói em không khỏe?”
Thẩm Mặc không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn hắn một hồi, sau đó cúi đầu lục di động của mình. Sau khi nhập vào một dãy số, trên màn hình lại hiển thị ba chữ “Quý Minh Hiên” lần nữa, lần này cậu không chần chừ, lập tức bấm nút quay số.
Tiếng chuông nhanh chóng vang lên.
Quý Minh Hiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy di động ra.
Thẩm Mặc cầm di động nhìn thẳng vào hắn, bên tai truyền đến tiếng “tút tút” chờ máy, cậu căng thẳng đến mức lòng bàn tay ứa mồ hôi. Không biết qua bao lâu, trong di động truyền đến giọng nói hơi trầm của Quý Minh Hiên: “Thẩm Mặc?”
Cậu bấm cú điện thoại này vô số lần… cuối cùng cũng có người nghe máy rồi.
Biết anh họ của Chu Dương là người đã đập gãy tay Thẩm Mặc, Quý Minh Hiên không nói hai lời đi ra ngoài đánh thằng đó ngay giữa buổi tiệc. Ai cũng sửng sốt, đặc biệt là Chu Dương, hắn không hiểu tại sao Quý Minh Hiên lại đánh anh họ của mình. Từ đó hắn điều tra và phát hiện ra chân tướng sự việc năm đó Thẩm Mặc bị bắt cóc.
Về phần Thẩm Mặc, hành động này của Quý tiên sinh khiến cậu bối rối, cậu bắt đầu ngờ ngợ nhận ra phải chăng Quý tiên sinh mặt lạnh đã thích mình? Quý tiên sinh có thích cậu hay không, có lẽ cậu còn hoài nghi nhưng người đọc chỉ nhìn những chi tiết nhỏ là biết Quý tiên sinh say đắm cậu rồi. Quý tiên sinh sẽ đeo mãi cái khuy áo mà cậu chọn, sẽ tiếc đến nỗi không nỡ vứt miếng băng cá nhân mà cậu dán cho mình, sẽ cất hình của cậu trong ví, sẽ đánh kẻ từng tổn thương cậu, sẽ nói “không thích em thì tôi phát tình với em được sao”, sẽ dời hết mọi cuộc họp chỉ để chờ cậu hỏi anh có muốn đến đảo S mừng sinh nhật với cậu không, nếu Quý tiên sinh không thích cậu, chẳng lẽ lại là cái thằng Chu Dương kia?
Hôm qua Quý Minh Hiên đánh người tay bị thương, sau khi về nhà Thẩm Mặc bôi thuốc cho hắn, rồi lại lục lọi khắp nơi tìm băng cá nhân dán lên. Chẳng biết băng cá nhân kia có phải của Quý An An hay không, mặt trên là hình nhân vật phim hoạt hình, sáng sớm Quý Minh Hiên đã dán cái này đến công ty, không ngờ khi trở về trên tay vẫn dán như cũ.
Lẽ nào lúc họp ở công ty, trên tay Quý Minh Hiên cũng dán thứ này?
Quý Minh Hiên cũng chú ý tới tầm nhìn của Thẩm Mặc, hắn ho nhẹ một tiếng, giấu tay ra sau lưng, nói: “Ăn đi.”
Sau khi ăn cơm xong, Quý Minh Hiên đi tắm trước, lúc đi ra đã tháo băng cá nhân. Thẩm Mặc tưởng rằng hắn ném rồi, ai ngờ tắm xong đánh răng mới phát hiện ly đánh răng của Quý Minh Hiên không giống ngày thường.
Chiếc ly vốn dĩ màu trơn có thêm một mẩu đủ màu sắc, Thẩm Mặc cầm lên xem, cái nhân vật phim hoạt hình buồn cười kia không phải là miếng băng cá nhân mà Quý Minh Hiên dán suốt một ngày đêm sao?
Sau khi biết chân tướng, Chu Dương càng cố ve vãn Thẩm Mặc nhiều hơn dù hắn sắp lấy vợ. Tui vô cùng ghét thứ đàn ông lợi dụng và đùa cợt với tình cảm của phụ nữ như thế này. May là Thẩm Mặc vẫn quyết không đồng ý quay lại với Chu Dương, Chu Dương mới giận quá nói cho Thẩm Mặc, năm đó người tố cáo việc Thẩm Mặc hẹn hò với hắn cho mẹ hắn biết chính là Quý Minh Hiên. Lúc này thì mọi việc đổ vỡ, Quý An An biết Chu Dương lừa gạt mình, Thẩm Mặc cũng biết Quý Minh Hiên tố cáo mình, mối quan hệ giữa cả bốn người như sợi chỉ bị cắt ngang.
Quý An An do quá sốc nên tim xảy ra vấn đề phải nhập viện, Quý Minh Hiên và Thẩm Mặc chấm dứt hợp đồng đóng vai người yêu. Luật sư của Quý Minh Hiên nói với Thẩm Mặc, ngoài những gì mà anh đã cho cậu, anh chỉ muốn lấy lại căn nhà ở Cẩm Tú sơn trang. Thẩm Mặc kinh ngạc, căn nhà ở Cẩm Tú sơn trang thì liên quan gì đến cậu? Luật sư càng kinh ngạc hơn, căn nhà đó ba năm trước Quý tiên sinh đã đổi người đứng tên thành cậu mà, Quý tiên sinh còn nói đã đưa chìa khóa cho cậu rồi. Bấy giờ Thẩm Mặc mới ngộ ra, đúng là… cậu đã bỏ sót điều gì đó.
***
Ba năm trước là khoảng thời gian cậu sống vất vưởng sau khi chia tay Chu Dương và bị đánh gãy tay, là giai đoạn ký ức của cậu mơ hồ nhất, cậu không nhớ Quý Minh Hiên đã tặng cậu chìa khóa bao giờ. Cậu nghĩ, nếu Quý Minh Hiên thật sự có tặng, vậy thì chắc cậu vứt ở đâu trong nhà thôi. Thế là cậu về nhà lục tìm, quả nhiên cuối cùng đã tìm thấy một chiếc hộp đã đóng bụi chưa được mở, bên trong có chìa khóa và một tờ giấy nhắn ghi địa chỉ đến Cẩm Tú sơn trang.
Thẩm Mặc quyết định đến Cẩm Tú sơn trang một chuyến. Cậu vào trong xem khắp xung quanh, phát hiện chỉ có vết tích của một người sống tại đó, cũng chính là Quý Minh Hiên, ngoài ra không hề có dấu vết giấu tình nhân bồ nhí gì ở đây. Còn mỗi phòng sách là chưa vào, cậu đẩy cửa, ngẩn người khi phát hiện phòng sách đã được tu sửa thành phòng vẽ tranh, dưới đất là đủ loại công cụ vẽ, trên tường thì treo đầy tranh, có cả tranh hoàn chỉnh lẫn tranh nháp… của cậu. Phải tốn bao nhiêu công sức để thu thập được hết tranh của mình như thế đây, Thẩm Mặc tự hỏi. Có lẽ không ai trả lời cậu được, ngoại trừ người đã làm điều đó.
***
Sau khi chia tay Chu Dương và bị đánh một trận, có khoảng nửa năm là Thẩm Mặc mơ mơ màng màng không nhớ gì hết, cậu không còn cách nào khác ngoài đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý trợ giúp, cuối cùng cũng tìm lại được phần ký ức có Quý Minh Hiên mà mình đã lãng quên.
Có lẽ phải kể lại từ lúc Thẩm Mặc nửa sống nửa chết nằm trong kho hàng sau khi bị người nhà của Chu Dương đánh, Quý Minh Hiên đến cứu và đưa cậu nhập viện, lo toàn bộ viện phí cho cậu, anh cũng tự giới thiệu mình là anh trai của Quý An An. Thật ra Quý Minh Hiên chỉ nói với người nhà của Chu rằng anh điều tra được Chu Dương có qua lại với người khác chứ không có nói đích danh Thẩm Mặc và cũng không bảo người nhà của Chu Dương đi đánh Thẩm Mặc, là người nhà của Chu Dương tự làm thế. Quý Minh Hiên chỉ cho người theo dõi Thẩm Mặc thôi, vậy nên mới đúng lúc nhận được tin Thẩm Mặc bị bắt và xuất hiện nhanh như vậy để cứu cậu chứ không phải có âm mưu gì (việc này sẽ được nói rõ trong phiên ngoại).
Về phần Thẩm Mặc sau khi xuất viện, cậu cà lơ cà lất sống không giống người, đêm đêm mất ngủ vì bị ám ảnh, ăn toàn đồ mốc meo. Một hôm nọ Quý Minh Hiên đến nhà Thẩm Mặc, định trả cậu cái đồng hồ mà cậu làm rớt ở kho hàng, thì bị cậu nhận lầm là Chu Dương (do dư chấn của vụ việc nên Thẩm Mặc bị bất ổn về mặt tinh thần, không nhớ cả vụ bị bắt cóc đánh gãy tay). Quý Minh Hiên nhiều lần phủ nhận mình là Chu Dương nhưng Thẩm Mặc cứ khùng điên tự nhận anh là Chu Dương, Quý Minh Hiên cũng hết biết phản bác kiểu gì, thấy cậu ăn bánh mì mốc nên gọi người mua cháo về cho cậu ăn rồi dẫn cậu đến bệnh viện khám, lấy thuốc về cho cậu uống.
Ngoài cửa có một người đàn ông cao gầy đang đứng. Bóng lưng người nọ thẳng tắp, gương mặt trông nhòe mờ, không rõ ràng cho lắm.
Thế nhưng trái tim chết lặng từ lâu của Thẩm Mặc giống như đột nhiên sống lại, gần như sẽ nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu giấu tay phải ra phía sau, như thể sợ mình sẽ dọa đối phương, khẽ khàng gọi hắn: “Chu Dương.”
Người nọ giật mình, nói: “Tôi không phải Chu Dương.”
Thẩm Mặc chớp mắt một cái, cẩn thận nhìn hắn, nói: “Anh không phải Chu Dương thì là ai?”
Quý Minh Hiên nói, lần này anh chỉ tình cờ đi ngang qua, sẽ không trở lại nữa, nhưng rồi anh vẫn trở lại xem thử, bởi vì Thẩm Mặc điên điên khùng khùng như vậy, có là người ngoài cũng thấy lo. Quý Minh Hiên đến, Thẩm Mặc lại ngộ nhận anh là Chu Dương, Quý Minh Hiên biết có phản bác cũng vô ích nên đành mặc kệ cậu. Thế là bắt đầu từ đó, trong ký ức của Thẩm Mặc xuất hiện một “người nọ” mà cậu không nhớ tên.
Thẩm Mặc bị sốt, Quý Minh Hiên ngồi chăm cậu suốt đêm, dọn dẹp nhà cho cậu, mua thuốc, nấu cháo cho cậu uống. Dần dà anh trở thành “bảo mẫu” của cậu, thường xuyên đến nhà cậu nấu ăn cho cậu, chở cậu đi khám bệnh, chăm lo từng li từng tí cho cậu. Tiếc là, cậu vẫn ngộ nhận đó là Chu Dương, trong đầu cậu hoàn toàn không có người tên Quý Minh Hiên.
Buổi tối lúc đi ngủ, Thẩm Mặc không đóng cửa phòng ngủ, đối diện cửa phòng là sô pha, vậy nên cậu liếc mắt một cái là trông thấy Chu Dương. Nói chúc ngủ ngon xong, cậu tắt đèn, trốn trong chăn lặng lẽ nhìn về phía người nọ.
Sô pha quá nhỏ, người nọ thân cao chân dài, ngủ trên sô pha trông như sẽ rớt xuống đất bất cứ lúc nào. Người nọ lật tới lật lui trên sô pha, ánh mắt của Thẩm Mặc cũng chuyển tới chuyển lui.
Phát hiện ánh nhìn chăm chú của cậu, người nọ nhìn vào trong phòng.
Thẩm Mặc vội nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Một lát sau, cậu nghe người nọ lầm bầm hỏi: “Rốt cuộc trong mắt cậu tất cả mọi người đều giống Chu Dương à? Hay là chỉ lộn tôi thành hắn?”
Thẩm Mặc buồn cười, sao Chu Dương lại nói nhăng nói cuội vậy? Cậu mở mắt ra, quả quyết nói: “Đương nhiên chỉ có anh là đặc biệt.”
Người nọ nhếch khóe miệng, dường như có cười một thoáng trong bóng đêm, nhưng chẳng nghe ra được ý cười nào.
Không hiểu sao Thẩm Mặc lại thấy hoảng hốt, cậu cất tiếng gọi: “Chu Dương?”
Qua thật lâu người nọ mới đáp lời cậu, giọng điệu ôn hòa hơn bất cứ lúc nào: “Ngủ đi, tôi ở đây.”
Thẩm Mặc quả thật yên giấc cả đêm.
Hôm sau tỉnh lại, người nọ còn ngủ trên ghế sô pha. Một chân người nọ gác trên sô pha, chân còn lại rớt dưới đất, chăn chỉ đắp đến bên hông, áo sơmi trên người nhăn nhúm. Lúc này Thẩm Mặc mới phát hiện người nọ không thay áo ngủ, cứ thế chịu đựng ngủ suốt một đêm.
Phát hiện Thẩm Mặc vẫn còn gặp ác mộng và chỉ yên giấc khi có mình bên cạnh, Quý Minh Hiên bắt đầu ngủ lại ở nhà Thẩm Mặc nhiều hơn, thậm chí còn đem công việc về đó giải quyết. Tuy nhiên anh vẫn ngủ sô pha, còn Thẩm Mặc cứ đòi ngủ chung giường với anh vì cậu không hiểu tại sao “Chu Dương” lại né tránh không thân cận với mình. Cuối cùng anh bị cậu quấn dữ quá mới phun đại lý do “tôi bất lực” =))
Dần dà dần dà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Quý Minh Hiên thích Thẩm Mặc, anh không nói, nhưng qua những cử chỉ của anh, lời nói đã không còn cần thiết nữa. Thẩm Mặc vẫn vậy, vẫn lầm tưởng đó là Chu Dương, vẫn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Quý Minh Hiên dưới lớp vỏ “Chu Dương”.
Cậu nói, khi nào tay em lành lại, em sẽ vẽ anh đầu tiên nhé, Chu Dương. Không biết lúc đó Quý Minh Hiên nghe vậy có cảm giác bị đâm vào tim không, nhưng tui thì có đó, tui xót anh Hiên quá…
“Tôi đã xem qua tranh vẽ của em, quả thật vẽ không tệ.”
Thẩm Mặc cười cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Người nọ nói: “Em từ chức công việc ở siêu thị đi.”
Thẩm Mặc không vui lắm: “Tại sao?”
Trong bóng đêm, người nọ lần mò tìm được tay phải của cậu, nhưng chỉ cầm ngón tay của cậu, thấp giọng nói: “Chúng ta chữa khỏi tay, tiếp tục vẽ.”
______________________
“Anh nói xem tay phải của em có thật sự trị hết được không?”
“Dĩ nhiên rồi,” Người nọ cũng không ngẩng đầu lên, nói, “Chỉ cần kiên trì, tất sẽ có hồi báo.”
Thẩm Mặc cười cười.
Người nọ thường nói cậu cố chấp, thật ra người nọ cũng vậy thôi.
“Chu Dương,” Cậu cúi đầu nhìn sườn mặt anh tuấn của người nọ, nhẹ nhàng gọi tên hắn, “Chờ tay phải của em khỏi hẳn, có thể bắt đầu vẽ tranh một lần nữa, người đầu tiên em vẽ là anh nhé, được không?”
Động tác của người nọ khựng lại, sau đó tiếp tục ấn từng ngón tay của Thẩm Mặc, bụm nó trong lòng bàn tay mà chà xát.
Thẩm Mặc cảm thấy đầu ngón tay cũng nóng lên.
Người nọ rũ mắt, vẫn không ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc, chỉ tập trung nhìn chằm chằm tay cậu, một lát sau mới trả lời: “… Được.”
Và rồi vào đêm 31 Tết khi ai đó vội vã chạy từ nước ngoài về chỉ vì sợ Thẩm Mặc cô đơn, hai người chính thức thuộc về nhau.
“Chẳng phải anh nói phải ở nước ngoài thêm vài ngày ư? Sao về sớm vậy?”
“Có chút việc gấp, tạm thời sửa lại lịch trình.”
“Việc gì?”
Người nọ rốt cuộc nhịn không được, lại hôn lên mắt Thẩm Mặc một cái, nói: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Trong lòng Thẩm Mặc ngọt đến phát ngấy: “Sao anh biết em không về nhà, một mình ở đây mừng năm mới? À, anh bảo trợ lý đặt vé xe cho em, là anh ta nói với anh hả?”
“Tối hôm qua trước khi gọi điện thoại cho em mới biết, hơi muộn quá nhỉ.”
“Không muộn không muộn.” Thẩm Mặc đoán nhất định là người nọ lập tức về gấp, “Trễ thế này rồi sao anh lại đặt được vé máy bay?”
Người nọ cười cười, nói: “Vấn đề này dùng tiền là giải quyết được thôi.”
“Có cái gì dùng tiền không giải quyết được không?”
“Có,” Người nọ nhìn thẳng vào Thẩm Mặc, giọng nói thấp đến độ không thể nghe thấy, “Ví dụ như… làm thế nào để khiến cho một người thích tôi.”
Thẩm Mặc há miệng cắn cằm hắn, nói: “Em thích anh chưa đủ sao? Còn muốn ai thích nữa?”
Người nọ giữ chặt eo Thẩm Mặc, trầm giọng nói: “Lặp lại lần nữa.”
Thẩm Mặc biết hắn muốn nghe cái gì, cậu kề sát tai hắn nói không chỉ một lần: “Em thích anh em thích anh em thích anh…”
Nói xong lời cuối, Thẩm Mặc đang định gọi tên người nọ, thế nhưng người nọ thình lình xoay đầu qua, dùng môi lấp kín miệng Thẩm Mặc.
Hành động lấp kín môi Thẩm Mặc, có lẽ là vì anh không muốn nghe hai chữ “Chu Dương” từ miệng cậu nữa, anh biết cậu nhận nhầm, nhưng anh tình nguyện tự lừa mình dối người. Tiếc là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Thẩm Mặc từ từ phát hiện “người nọ” không phải là Chu Dương của cậu, chưa bao giờ phải.
Trái tim của Thẩm Mặc như bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, cơn đau lan ra từ mỗi kẽ khớp xương. Cậu nghe mình khàn giọng nói: “Anh không phải là Chu Dương.”
Người nọ vẫn không nói chuyện.
Trong phòng khách im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, Thẩm Mặc chưa bao giờ biết thời gian lại trôi qua chậm đến thế. Sau đó người nọ khép laptop lại, nới lỏng cà vạt trên cổ, thoải mái nói: “Đúng, tôi đương nhiên không phải.”
Thẩm Mặc đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi nghe được câu này, bên tai vẫn ‘oành’ một tiếng, nửa ngày chưa hồi thần lại.
Người nọ đứng dậy khỏi sô pha, đi tới trước mặt cậu, cất tiếng gọi: “Thẩm Mặc?”
Hắn vươn tay định chạm vào mặt cậu.
Thẩm Mặc giật mình, né tránh theo phản xạ.
Tay của người nọ lơ lửng giữa không trung, một lát sau mới rút về.
Thẩm Mặc ngẩng đầu hỏi hắn: “Nếu anh không phải là Chu Dương, tại sao lại muốn giả mạo anh ấy?”
“Tôi giả mạo Chu Dương?”
_______________________
Thẩm Mặc nhắm hai mắt lại, nói: “Không được, tôi không thể đi.”
“Tại sao?”
“Tôi phải ở lại đây chờ Chu Dương.”
Những lời này vừa thốt ra, cậu trông thấy ý cười trong mắt người nọ chìm xuống.
“Chu Dương đang ở nước ngoài, hơn nữa hai người đã chia tay từ lâu.”
Thẩm Mặc không có phần ký ức này, cậu vô thức lắc đầu, “Không phải, tôi và Chu Dương chỉ tạm thời xa nhau thôi.”
Người nọ lặng thinh trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Thẩm Mặc, vậy còn tôi thì sao?”
Tim Thẩm Mặc run lên, giống như bị ngâm trong nước biển nửa lạnh nửa nóng, chìm chìm nổi nổi không đến được đất liền, nhưng cậu vẫn nói tiếp: “Tôi cứ tưởng anh là Chu Dương… người tôi yêu vẫn luôn là Chu Dương…”
________________________
“Đúng vậy, người em yêu là Chu Dương.”
Hắn tiện tay gạt đi máu trên môi, đứng thẳng dậy nói: “Tối nay tôi không tiện ở lại đây đúng không?”
Thẩm Mặc không biết nên trả lời thế nào. Ngày ngày trôi qua, người bên gối đột nhiên thay đổi, ai biết phải làm sao chứ? Trong lòng cậu rối như tơ vò.
Mà người nọ chỉ gật đầu, lẩm bẩm: “Dĩ nhiên em sẽ không đi theo tôi, người nên đi là tôi mới đúng.”
Tác phong của người nọ là nói được làm được, cũng không kỳ kèo, thong thả cất laptop trên bàn, đẩy cửa đi ra ngoài.
Hai chân Thẩm Mặc tự cử động, cậu đuổi theo vài bước tới cửa mới dừng lại.
Ngay cả người kia là ai mà cậu cũng không biết, sao lại lơ mơ chạy theo hắn chứ? Ít nhất phải tìm về trí nhớ trước kia, biết rõ chuyện giữa mình và Chu Dương mới được.
Thẩm Mặc một mình ngồi xuống ghế sô pha.
Bên ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rơi nghe lộp cộp. Căn nhà này vốn dĩ do cậu và Chu Dương cùng nhau trang trí, nhưng bây giờ nơi nào cũng in dấu một bóng hình khác.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Mặc nghe tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu nhào qua mở cửa, bên ngoài chính là người đã đi nhưng quay trở lại.
Thẩm Mặc ngơ ngác trong nháy mắt.
Người nọ hẳn là lái xe tới, nhưng không biết tại sao lại mắc mưa, toàn thân ướt sũng, ngay cả tóc cũng nhỏ nước. Cặp mắt của hắn trông như bị nước mưa ngâm vậy, trĩu nặng nhìn Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc há miệng, không lên tiếng.
Người nọ cũng không đi vào nhà, chỉ cầm tay Thẩm Mặc, nhét một chiếc hộp trang trí tinh xảo vào tay cậu: “Tôi đã chuẩn bị xong quà từ lâu, vốn định tự mình dẫn em đi xem…”
Tiếng mưa rơi quá lớn, giọng nói của hắn như bị ngăn cách bởi màn mưa, nghe không mấy rõ ràng.
“Em có thể tự đến xem thử, hoặc là…”
Hắn kề sát một thân ướt sũng vào người Thẩm Mặc.
Lần này Thẩm Mặc không có né tránh.
Người nọ cách cậu gần đến không thể gần hơn, như thể một giây sau sẽ hôn cậu vậy, nhưng rốt cuộc chẳng làm gì cả, chỉ thấp giọng nói: “Hoặc là coi như chưa từng nhận được. Như vậy, tôi sẽ hiểu rõ lòng em.”
Thẩm Mặc phát hiện chiếc hộp trong tay mình vừa ấm áp lại khô ráo. Trời mưa lớn như vậy, cậu không biết trước đó người nọ giấu hộp ở nơi nào.
Cậu cầm phần quà sinh nhật nhận sớm này, giống như đang cầm trái tim của một người.
Tui đau lòng cho anh Hiên quá, nửa đêm cầm điện thoại khóc rấm rứt. Tui rất thích cái cảm giác vừa đọc truyện vừa khóc, cảm giác đó rất là Yomost mọi người ạ, thế mà lâu rồi mới lại tìm được dịp khóc thế này ọ__ọ
Đau lòng khi Thẩm Mặc nói muốn vẽ “Chu Dương” đầu tiên sau khi tay lành lại, đau lòng khi cậu cứ nhìn Quý Minh Hiên mà gọi là Chu Dương, đau lòng khi anh giao chiếc hộp cho cậu như sự níu giữ cuối cùng, đau lòng khi anh ngày ngày đỗ xe chờ bên ngoài nhà cậu, chờ xem khi nào cậu mới mở cánh cửa bước vào trái tim anh nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng… Đau lòng quá, quá đau lòng, nhiều khi chỉ muốn lộn cái bàn mắng Thẩm Mặc sao ngu thế hả, có cần ngu vậy không, dù mất trí nhận nhầm người nhưng cũng phải nhớ thời gian qua ai là người chăm sóc bảo bọc mình chứ, sao nỡ đối xử với ảnh như vậy ლ(¯ロ¯ლ)
Kết cuộc khi Thẩm Mặc đến tìm chú của Chu Dương để hỏi xem Chu Dương ở đâu, tình cờ gặp được mẹ của Chu Dương ở đó, thế là mọi ký ức về vụ bắt cóc bắt đầu ùa về. Lúc này Thẩm Mặc mới nhớ “người nọ” chính là Quý Minh Hiên, anh trai của Quý An An, nhưng lúc đi xuống cầu thang do thất thần suy nghĩ miên man nên trượt chân té => nhớ lại chuyện cũ, quên nửa năm sống bên Quý Minh Hiên, quên “người nọ” nhưng lại nhớ Quý Minh Hiên, ác ôn không =.,=
Chuyện diễn ra sau đó như đã nhắc ở trên, Thẩm Mặc hoàn toàn quên béng chiếc hộp và chuyện nửa năm qua, lúc Thẩm Mặc sắp bị đuổi khỏi nhà trọ thì anh Hiên xuất hiện, đưa bản hợp đồng làm người yêu cho cậu.
Và ngôi nhà ở Cẩm Tú sơn trang hóa ra không phải nơi Quý Minh Hiên giấu tình nhân mà là nơi anh thường đến để tưởng niệm Thẩm Mặc. Ngôi nhà đó được anh thiết kế dựa theo bản vẽ ngôi nhà trong mơ của Thẩm Mặc, thậm chí cậu còn không nhớ mình từng vẽ, nhưng anh biết.
***
Thích truyện ở chỗ có một vài tình tiết tác giả cố ý đưa ra mà người đọc không để ý, nhưng sau đó lại móc nối hoàn hảo. Chẳng hạn như tình tiết Quý Minh Hiên xóa tin nhắn trong điện thoại của Thẩm Mặc như đã nhắc ở trên. Ban đầu tui chẳng để ý đâu, cứ tưởng là ảnh xóa tin nhắn của Chu Dương thật, ai dè lòi ra là tin nhắn của chính bản thân ảnh…
Trong ấn tượng của Thẩm Mặc, Quý Minh Hiên rất ít khi gửi tin nhắn cho cậu, nhưng trong hộp thư gửi đã có hơn mười tin nhắn gửi cho cậu, ngày gửi là một ngày nào đó bốn năm trước, từ sáng sớm cho đến tận tối.
Thẩm Mặc xem từng tin một, ánh mắt dần dần nhòe đi.
“Thẩm Mặc, em ở đâu vậy?”
“Em đi với Chu Dương rồi sao?”
“Về đi.”
“Thẩm Mặc, đừng đi mà.”
“Ở lại đi.”
“… Ở lại bên cạnh tôi.”
Bốn năm trước, sau khi về nước không bao lâu, Chu Dương từng gọi điện thoại cho Thẩm Mặc, hẹn cậu gặp mặt ở chỗ cũ, bảo là muốn bỏ trốn với cậu.
Thẩm Mặc hiển nhiên không đến chỗ hẹn.
Nhưng mà cậu cũng không đi làm, thậm chí tắt cả điện thoại, nhốt mình trong nhà làm tổng vệ sinh.
Hôm đó Quý Minh Hiên cả người nồng nặc mùi rượu trở về. Hắn say rượu, đi đường trượt ngã, làm cho bản thân chật vật nhếch nhác, suýt chút nữa không nhận ra Thẩm Mặc. Lát sau nhận ra rồi, hắn lại cư xử hết sức quái lạ, đè Thẩm Mặc xuống sô pha hung hăng làm một trận. Lúc bị hắn cắn vào cổ, Thẩm Mặc có ảo giác như biến thành con mồi trong tay hắn.
Hôm sau hai người ngủ đến trưa mới tỉnh giấc, Quý Minh Hiên dùng di động của Thẩm Mặc để gọi điện thoại xin nghỉ, sau khi khởi động máy, một chuỗi âm báo tin nhắn vang lên. Thẩm Mặc tưởng là Chu Dương gửi tới, Quý Minh Hiên cười cười với cậu, xóa tin nhắn ngay trước mặt cậu.
Buổi chiều ngồi xe của Quý Minh Hiên ra ngoài mua thuốc, cậu mới từ miệng tài xế biết được đêm hôm đó Quý Minh Hiên vốn dĩ muốn đến Cẩm Tú sơn trang.
Lúc ấy Thẩm Mặc không hiểu được lòng của Quý tiên sinh, hôm nay cậu đã hiểu hết rồi. Quý tiên sinh cứ ngỡ cậu đi theo Chu Dương, cho nên uống say đến không biết trời trăng gì. Hắn gửi tin nhắn níu giữ cậu, sau đó lại tự tay xóa đi.
Tuy rằng Thẩm Mặc đã khôi phục ký ức từ lâu, nhưng hồi ức dù sao cũng chỉ là hồi ức, không có khoảnh khắc nào giống như bây giờ, khoảnh khắc cậu thật sự hiểu rằng mình từng được một người yêu khắc cốt ghi tâm.
Quý Minh Hiên một mực ở Cẩm Tú sơn trang chờ cậu.
Nhưng mà thủy chung không thể chờ được.
May thay, có lẽ ông trời (tác giả) cũng cảm thấy người có tình nên ở bên nhau, hoặc là cảm thấy Quý Minh Hiên chịu đau như vậy đủ rồi, nên là cuối cùng Thẩm Mặc cũng dũng cảm thổ lộ tâm tình của mình với anh, cho anh một kết cục viên mãn.
Thẩm Mặc vừa vẽ vừa nói: “Em nghe người khác nói, nhẫn kết hôn phải đeo ở tay trái, bởi vì đây là nơi gần trái tim nhất.”
Cậu đổi sang màu đỏ thuần chất nhất, chấm nhẹ lên chiếc nhẫn, thuốc màu từ từ lan ra, hệt như hình một trái tim.
Thẩm Mặc vẫn nắm tay Quý Minh Hiên như cũ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Quý tiên sinh, tim em ở đây.” Có lẽ cả đời cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất nói những lời này, vì vậy nói từng chữ một, “Từ bảy năm trước, vẫn luôn ở đây.”
_______________________
Quý Minh Hiên rút tay về, nhét ngón tay dính đầy dâm dịch vào trong miệng Thẩm Mặc, vừa liếm vành tai của cậu vừa nói: “Nếu như mặt thủy tinh này bị vỡ, chúng ta hãy cùng nhau ngã xuống, sau đó chết chìm dưới biển đi.”
Thẩm Mặc run rẩy từng hồi, cảm giác như hai người thật sự rơi xuống biển, bị sóng biển xô đập mà không ngừng chìm nổi, trèo lên đỉnh cao của khoái cảm. Nước biển nhanh chóng che lấp thân thể của bọn họ, bọn họ cứ thế chết chung một chỗ, mãi không chia lìa.
_____________________
Quý Minh Hiên hôn hôn, đột nhiên há miệng cắn xuống. Lần này cắn rất mạnh, giống như muốn in lại dấu ấn trên người cậu, đoạn thấp giọng nói: “Thẩm Mặc, em là của tôi.”
Thẩm Mặc có chút vất vả quay đầu lại, nhìn hắn, nói: “Vẫn luôn là vậy.”
Nói tóm lại, tui chỉ có thể đánh giá đây là một truyện hay, đáng đọc! Tui thương anh công quá chừng, thụ cũng không có gì đáng trách cả, tui rất thích hành động tỏ tình của thụ ở cuối truyện, bởi vì anh công đã hy sinh quá nhiều mà bây giờ ảnh còn phải là người thổ lộ nữa thì thiệt thòi cho ảnh quá.
Truyện có chỗ hay dĩ nhiên cũng có một chút nhược điểm, chẳng hạn như không rõ Chu Dương sau này ra sao, những kẻ từng hại Thẩm Mặc sẽ bị trừng trị thế nào, nhưng thôi nhìn chung hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau là tui mãn nguyện rồi.
Ban đầu tui tình cờ mò ra truyện này, đọc mấy chương đầu lại tưởng là mô tuýp thường thấy, tính drop rồi ấy chứ, may sao tối đó tự dưng không vô wordpress được nên chán chả buồn edit, lấy truyện ra đọc tiếp, và quả là quyết định đúng đắn (つ﹏<) Nếu có thời gian tui cũng muốn edit truyện này lắm nhưng mà thật sự kẹt quá, không dám ôm đồm thêm.
Đọc xong truyện tui cũng phấn khích lắm, cố mò weibo của tác giả để nói câu cảm ơn. Hiện tại tác giả vừa viết xong 3 PN cho bộ này và đang lên kế hoạch viết truyện mới, nếu giữ vững được phong độ này thì khả năng cao bộ tới của tui sẽ là của tác giả không chừng =))
P/s: Tui cảm thấy bản QT của bộ này do bạn meoapple convert đọc rất mượt, nhiều khi cứ tưởng là bản edit thô ấy chứ, mọi người có thể thử xem :3
Link edit Yến Phi Ly
Share~
- Tweet
Tagged: review
Từ khóa » Gần Mặt Cách Lòng Khốn ỷ Nguy Lâu
-
Mạo Hợp Thần Ly - Truyện FULL
-
Mạo Hợp Thần Ly (Hoàn) - Duy Ngã
-
[DN] [Full] Mạo Hợp Thần Ly _ Mỗ Niên Mỗ Nguyệt (Khốn Ỷ Nguy Lâu)
-
MẠO HỢP THẦN LY (Gần Mặt... - Review Đam Mỹ - Ngôn Tình
-
Gần Mặt Cách Lòng | Tiki
-
Truyện Gần Mặt Cách Lòng - FAHASA.COM
-
Gần Mặt Cách Lòng (Mạo Hợp Thần Li) - Tặng Kèm Bookmark
-
[REVIEW] Mao Hợp Thần Ly – Mỗ Niên Mỗ Nguyệt (Khốn Ỷ Nguy Lâu)
-
Gần Mặt Cách Lòng - Goodreads
-
Gần Mặt Cách Lòng [Review Sách, Pdf, Ebook, Tải Sách]
-
Review Truyện Mạo Hợp Thần Ly - Mỗ Niên Mỗ Nguyệt - Sách Văn Học
-
Gần Mặt Cách Lòng Khốn Ỷ Nguy Lâu Review
-
Gần Mặt Cách Lòng - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Nhà Sách Nam Trung Yên
-
Gần Mặt Cách Lòng Audio - Khốn Ỷ Nguy Lâu - TruyenAudioCV.Com