[Review] – Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn | Lily1104

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng hôm nay cũng được ngồi viết một review nho nhỏ dành cho câu chuyện của Tân Di Ổ. Cảm giác khi đọc truyện của Tân Di Ổ với tôi thường rất lạ, vừa bất đắc dĩ, lại vừa cám dỗ, thực sự không muốn đọc, nhưng khi trót đọc rồi lại không thể dứt ra. Có đôi khi tôi hay hài hước mà ví đọc truyện của Tân Di Ổ giống như một kẻ bất đắc chí cảm thấy sung sướng khi tự cầm dao cắt mạch máu ở cổ tay mình vậy, trong đau đớn có sự kích thích, trong kích thích có sự dằn vặt khôn nguôi.

Không hiểu các độc giả khác thế nào, nhưng đối với tôi, truyện của Tân Di Ổ có một vài chi tiết nhỏ khiến tôi vô cùng ám ảnh. Tôi nhớ hình ảnh của cậu bé Diêu Khởi Vân lần đầu tiên ngậm miếng sô cô la được cô bé thành phố 7 tuổi Tư Đồ Quyết cho trong một lần về thăm quê, một Diêu Khởi Vân chưa từng khóc khi mẹ bỏ đi, chưa từng khóc khi bố mất, vào giây phút kia lập tức vỡ òa. Mùi vị ấy quá tàn nhẫn, giống như một thế giới chưa từng có ánh sáng bỗng rực lên ngọn đuốc, sau đó lại lụi tàn, vì thế mà bóng tối càng trở nên khủng khiếp. Tôi nhớ hình ảnh nụ hôn đầu tiên của Lục Lộ với Trần Lang, sự bỡ ngỡ đến bàng hoàng của cô gái đã bao đêm thân mật với một người đàn ông khác, nhưng cho đến tận bây giờ mới biết, à, thì ra hôn là như vậy, cái cảm giác được yêu, được nâng niu trân trọng là như vậy, để rồi khi hàng cúc áo cởi ra, những dấu vết ngang dọc trên người cô lại nhấn chìm cảm xúc ban sơ mới manh nha bắt đầu ấy vào vũng bùn đen quá khứ. Tôi cũng nhớ cảm giác tủi thân của Phương Đăng khi lần đầu tiên được ăn một trái táo có người gọt sẵn. Một người đàn bà gần ba mươi tuổi, lần đầu tiên mới biết thế nào là được săn sóc, được trân trọng, một Phương Đăng gần ba mươi tuổi, sau bao nhiêu năm chong đèn cho Phó Kính Thù, lần đầu tiên biết đến cảm giác được sưởi ấm là như thế nào. Chỉ có điều, lần này tôi không biết nói cô ấy tỉnh cơn mê, hay mê cơn tỉnh…

Mỗi nhân vật trong các câu chuyện của Tân Di Ổ đều ôm trong mình một trái tim có nhiều mảnh vá, sứt sẹo, bị nghiền nát, bị bào mòn qua những tháng năm lê lết trên con đường đời. Bánh xe định mệnh có một lộ trình riêng, nó luôn có lý lẽ riêng của nó. Tôi nhớ Tạ Cát Niên đã từng nói thế này: “Có những thứ, nếu ta không tin, thì tất cả chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nếu tin, thì mọi thứ đều là tất nhiên.” Vì một lẽ nào đó, tôi luôn tin rằng, Phó Kính Thù là một “lẽ tất nhiên” trong cuộc đời Phương Đăng. Đọc câu chuyện, biết bao nhiêu người cứ hỏi, rằng Phó Kính Thù có yêu Phương Đăng không, hay Phương Đăng còn yêu Phó Kính Thù không? Thật là một câu hỏi lớn, nhưng tôi thì nghĩ thế này, với truyện của Tân Di Ổ, đặc biệt là “Ngoảnh lại hóa tro tàn”, tình yêu không phải một thứ quá đặc biệt để nhắc đến. Có rất nhiều cô gái thất bại trong các câu chuyện của tác giả này, nhưng nó không đơn thuần là sự thất bại trong tình yêu. Nguyễn Nguyễn mất mát trong sự vô vọng của đợi chờ, Cố Chỉ An đuối mình trong vòng xoáy của tình yêu và tình thân, Tư Đồ Quyết loạng choạng trong khát khao tin tưởng và bao dung, còn Phương Đăng, đó là cuộc vượt thoát bất cần sau hành trình đuối sức trong việc gói ghém tình yêu, tình người, niềm hy vọng để ký thác gọn trong một con người, tất cả, đó là sự thất bại của tình thân. Theo bạn, tình thân là gì? Theo tôi, nó là nền tảng của một tình yêu bền vững. Không có tình thân, tình yêu chỉ là một bông hoa hữu sắc vô hương, sớm lụi tàn chẳng lưu lại cho đời chút dư vị.

Tôi thích vô cùng những tháng ngày ban sơ trên đảo Qua Âm, một vùng đất tôi chưa từng đặt chân đến, thậm chí chưa từng sống trong một bầu không khí như thế, nhưng nhắm mắt lại, dường như tôi có thể ngửi được cái không khí ẩm ướt mằn mặn của biển cả, của những ngày không mưa xuống thì sương lên, của những con đường mòn xuyên qua khu đảo nhỏ, của cái màu xanh đen bình đạm mà lặng lẽ u buồn nơi đây. Tôi tưởng tượng ra được căn gác hai nơi Phương Đăng ở, nhỏ hẹp và tù túng, nhưng ngoài khung cửa sổ kia lại là một khoảng trời mênh mông rộng lớn, tôi cảm nhận được những ngày mưa dầm, tiếng mưa lao xao gõ vào bức vách, từng giọt gianh tong tong nhỏ xuống phía bên ngoài thềm, hay những hạt mưa dột qua mái nhà rơi xuống chiếc xô đặt dưới. Tôi tưởng tượng ra được căn biệt thự nhà họ Phó, hoang liêu nhưng không giấu được một thời quá khứ huy hoàng mĩ lệ. Nó làm cho tôi nhớ đến lần mình đặt chân vào dinh Bảo Đại trong chuyến đi Đồ Sơn, những đồ vật đẹp đẽ nhưng đã in hằn vết dấu thời gian, mùi ẩm mốc mang một dư vị hoang tàn chết chóc nhưng vẫn không thể giấu nổi phong vị ngạo nghễ quý tộc của mình. Bầu không khí đó, cuộc sống đó, Phương Đăng và Phó Kính Thù nơi đó, bình đạm mà lắng đọng như một giấc mơ trưa vậy, ngắn ngủi nhưng đẹp. Tôi thích cách tả cảnh của tác giả, rất gợi, rất đẹp, tôi cũng thích cách dùng từ của dịch giả, những từ ngữ đậm chất địa phương, tô vẽ lên một vùng đảo Qua Âm trọn vẹn: Nhai lạc “rổn rảng”, có giỏi thì “đánh điện” sang bên kia, đấy là chỗ mày ngồi “phỏng”, chửi cho “dạn” mồm, nói đến “nỏ” miệng, chẳng coi ông chú ra cái gì “sất”… những từ địa phương điểm xuyết, nghe rất vui tai, đúng phong vị của một vùng quê xa xôi hẻo lánh.

Nhưng dẫu sao, giấc mơ trưa này dù đẹp, cũng chỉ là một cái đẹp ta có thể ngắm nghía qua một tấm gương phản chiếu, cảm giác yên bình đấy, nhưng không thật, chắc bởi nó quá ngắn ngủi, cũng bởi người ta biết chắc chắn sẽ có những bi kịch nối dài sau nó.

Tôi nghĩ việc Phương Đăng xích gần đến Phó Kính Thù không có gì liên quan đến cái gọi là tình yêu cả, đơn thuần là một đứa trẻ lạc lõng không nơi neo đậu trên cõi đời này đột nhiên phát hiện ra sợi dây mang tên huyết thống nối mình với một người khác, và như một lẽ tự nhiên, nó cứ men theo sợi dây đó để nhích dần về phía Phó Kính Thù. Không có bạn bè, không có người thân trừ một ông bố bê tha vô liêm sỉ đã khiến Phương Đăng gói ghém tất cả tình cảm của mình ký thác trên con người Phó Kính Thù, nó không đơn thuần là một thứ tình cảm gọi được tên, mà nó là trọn vẹn, trọn vẹn những gì Phương Đăng có.

Có lẽ từ khi gặp Phó Thất, số phận của Phương Đăng đã bị định sẵn phải đi trên con đường gập ghềnh trúc trắc, vì cô không thể không lựa chọn. Giá mà, giá mà Phương Đăng giữ chân Phó Thất lại trước ngày anh đi Malaysia, có lẽ số phận hai người đã không nghiệt ngã đến thế. Nhưng nếu vất bỏ thân phận, vất bỏ khát khao được công nhận, trở lại làm một thằng con hoang, thì Phó Thất sẽ không còn là Phó Thất nữa, bởi anh đã tồn tại bao nhiêu năm nay bằng cái suy nghĩ ngạo nghễ mình là người nhà họ Phó. Sự thật tàn nhẫn đã phủ định điều đó, nhưng lại là một cú hích để anh ngoi lên giữa cuộc đời nhơ nhớp này. Yêu một Phó Thất không còn là Phó Thất, liệu Phương Đăng có còn là một Phương Đăng? Từ khoảnh khắc cô vì anh mà cởi chiếc nút áo đầu tiên trước mặt Lục Ninh Hải, nhiệt thành khuyến khích anh bay đến phương trời mới, cô đã phải hiểu rằng, mình sẽ trở thành người không thể thay thế trong tim anh, nhưng vĩnh viễn không thể là một nửa cùng anh sánh vai dưới ánh mặt trời. Với Phương Đăng, đó không phải sự LỰA CHỌN, đó là sự CHẤP NHẬN.

Tôi không thấy quá thương cảm cho số phận của Phương Đăng, vì đó là sự chấp nhận mang tính lý trí. Thế giới mấy tỷ người này, rộng lớn đến thế, đông đúc đến thế, nhưng chỉ có mình Phó Thất là “đồng loại” của cô, đều là người chui dưới lớp bùn tanh nhưng vẫn khao khát ngoi lên, khao khát đó mang tên tự trọng và danh dự. Hy sinh vì Phó Thất, đó là sự cố chấp của cô. Có lẽ chỉ những kẻ chịu đủ cô đơn mới dễ dàng ỷ lại và điên cuồng vì tình cảm đến lạ lùng như thế. Giống như hồ ly nhỏ, nó trao trái tim mình cho hồ ly đá, trước hết không phải vì muốn giành cho hồ ly đá sự sống, mà bởi nó cô đơn, nó cần một người bầu bạn, một người sưởi ấm. Cũng như Phương Đăng, trao đi yêu thương trước hết là để nhận lại yêu thương, lấp đầy khoảng cô đơn trong mình. Chỉ có điều, Phương Đăng nói đúng, kính muôn đời vẫn là kính, nhưng đèn cũng sẽ có ngày cạn dầu.

Tôi khẳng định, Phương Đăng chưa bao giờ thôi yêu Phó Thất. Chỉ có điều yêu là một chuyện, hy sinh trong tình yêu lại là chuyện khác. Yêu là vô hạn, nhưng hy sinh có hạn. Một Phương Đăng ba mươi tuổi sau bao nhiêu năm cùng Phó Thất chống trọi với bão giông, cuối cùng cũng hiểu đã đến lúc mình cần một mái hiên tránh gió. Nhưng hơn hết, điều mà Phương Đăng sợ hãi, đó chính là những ngày bão giật của Phó Thất sắp ngừng, rồi anh sẽ huy hoàng đứng dưới ánh mặt trời, mà nơi đó chẳng thể có cô. Rồi sự tồn tại của cô không đủ quang minh để gắn kết với anh làm một, nó chỉ là một sợi dây nhập nhằng nối anh với mảng quá khứ kinh hoàng, một thứ thừa thãi đến uy hiếp trong cuộc sống của anh sau này. Phương Đăng hiểu điều đó, và cô sợ, vì vậy cô tiến dần về phía Lục Nhất. Lục Nhất yêu cô, yêu một cách chân thành và cuồng si. Nhưng với Phương Đăng, cảm giác của cô với anh ta ngoài mặc cảm tội lỗi, còn có thương hại, có hay còn thêm vài phần trân trọng, nhưng hoàn toàn không có yêu thương. Bảo vệ anh ta khỏi bàn tay Phó Thất, đó là chút bản lĩnh và lương tâm ít ỏi cô giữ lại cho mình, sau khi đã nghiền nhỏ nó để trải con đường lên đỉnh vinh quang cho Phó Thất.

Chính xác phải nói rằng, số phận đã gieo cho Phương Đăng một đồng xu giống nhau hai mặt. Nếu cô chọn Phó Thất, cô buộc phải hy sinh, phải làm người phụ nữ đứng trong bóng tối. Còn nếu như cô không chọn Phó Thất, cô không phải là Phương Đăng, cũng không phải bất cứ ai trong cuộc đời này, cuối cùng chỉ là một viên đá thả vào cốc nước nóng, bị bốn phía ép phải tan chảy, để rồi dẫu vẫn ở ngay đấy, mà bỗng chốc mất dạng. Chẳng ngờ cuối cùng cô lại lựa chọn Lục Nhất, lựa chọn hòa tan mình như vậy. Thế nhưng vì một phút bồng bột của A Chiếu, Lục Nhất cũng ra đi, cốc nước mà Phương Đăng định hòa tan trong đó cuối cùng cũng bị hắt đổ, cô lại trở về là một viên đá lạnh, nằm vắt trên những tháng năm nghiệt ngã thô ráp của cuộc đời, âm ỉ đau, không còn Phó Thất, cũng không còn Lục Nhất, cô cứ vậy ép mình tự tan chảy.

Phó Thất – Phó Kính Thù, đây có lẽ là con người mình cảm thông nhất trong câu chuyện này. Phương Đăng cũng đau khổ, Phó Thất cũng đau khổ, nhưng ít nhất nỗi đau của Phương Đăng là nỗi đau cô có quyền lựa chọn, cô có quyền nói với Phó Thất rằng mình đã hy sinh vì anh, cô đúng, cô là người thiệt thòi mất mát. Nhưng Phó Thất thì không. Anh mang nỗi đau của một kẻ bị chính người thân ruồng bỏ, nỗi bàng hoàng của một đứa con hoang, sự kính trọng ngoài mặt của người đời, sự rẻ rúng khinh miệt của những người trong dòng họ. Trên hết, với Phương Đăng, người duy nhất anh cần cô hiểu trên cõi đời này, người quan trọng nhất với anh, anh nợ, một món nợ không cách trả. Thực ra món nợ này Phương Đăng không hề cho anh quyền lựa chọn, cô đến gặp Lục Ninh Hải mà không màng đến cảm nhận của anh, vì những gì cô phải trả giá, anh không tiến về phía trước, anh hèn, anh không tiến về phía trước, anh phụ Phương Đăng. Những năm tháng sau này, khi anh nghĩ mình đã có thể bù đắp, muốn dành tất cả những gì mình có cho cô, nhưng thứ cô cần anh không có, thứ anh có cô không cần, nếu như anh từ bỏ tất cả để đáp ứng cô, thì mọi điều cô ngậm đắng nuốt cay hy sinh cho anh, thân thể, danh dự… lại thành vô nghĩa. Đúng như những gì cô gái nhỏ Phương Đăng từng nói với anh trên đảo Qua Âm: “Anh nghiêm khắc với mình quá, có nhiều chuyện không phải do thông minh hay ngu ngốc quyết định. Kẻ ngốc có cái hạnh phúc riêng của họ.” Nhưng anh không ngốc, anh không thể an phận thủ thường, đó là bi kịch của anh.

Con đường của Phó Thất đi, đó không phải là con đường anh có thể dừng lại, hay con đường anh có thể nguyên vẹn trở về vạch xuất phát. Kỳ thực anh chỉ đang men theo sợi dây mà ai đó thả xuống để trèo lên một ngọn núi vừa cao vừa dốc mà thôi. Ngày nào anh còn chưa leo đến đỉnh, tất cả đều là ảo ảnh. Hễ người phía trên thả tay, mọi thứ sẽ lập tức kết thúc. Nên vì bản thân anh, cũng vì Phương Đăng, anh không thể dừng bước.

Vậy cuối cùng Phó Thất có yêu Phương Đăng không? Yêu chứ, tình yêu gần như một sự tin tưởng tuyệt đối đến ỷ lại. Anh không phải một cậu trai mười tám bình thường, có bố mẹ gia đình, có tương lai và sự nghiệp để có thể rung động trước vành mắt hay làn môi của một cô gái, để đắm mình trong mộng mơ của những xúc cảm đầu đời. Không, Phó Thất không phải. Vậy Phương Đăng đối với anh là gì? Là cô gái nhỏ vắt vẻo trên đầu tường nhìn anh tỉa cây, vẽ tranh, là cô gái nổi nóng khi anh bị mạt sát, là người hy sinh vì anh, là người cho anh động lực, quan trọng hơn, cô là bến đậu, là nơi chốn cho anh trở về. Có lẽ một Phương Đăng trưởng thành với những mệt nhoài tháng năm không hiểu, cũng không muốn hiểu điều đó, rằng cô với anh như một thứ mặc định, như thể người sinh ra ta là ba là mẹ, không phải nghi ngờ, không phải xét đoán, không phải đếm đong, thế nên khi Phương Đăng hỏi anh, rằng anh có yêu cô không, anh mới lặng đi như thế. Có ai dám nói rằng tình yêu trên đời này chỉ có một bản thể? Minh Tử vẫn trách A Chiếu, rằng những giây phút cuối đời, câu mà cậu ta nói không phải “Minh Tử, anh yêu em!” mà là “Minh Tử, anh thắng rồi chứ?” Rốt cuộc A Chiếu có yêu Minh Tử không? Yêu chứ! Một tình yêu đầy dằn vặt và mặc cảm. Dằn vặt vì đó là hôn thê của người anh mà cậu ta luôn kính trọng, mặc cảm vì cậu ta cảm thấy mình không xứng, cũng không đủ mạnh như Phó Kính Thù để che nắng chắn mưa cho Minh Tử cô. Trong tâm trí của một A Chiếu đơn thuần không chịu lớn, tình yêu dành cho Minh Tử thể hiện bằng sức mạnh, chỉ khi hắn đủ mạnh mới có đủ tư cách đứng trước mặt cô mà nói chữ “yêu” thiêng liêng đó, đấy là định nghĩa yêu của cậu ta. Còn Phó Kính Thù thì sao? Với anh, Phương Đăng là gì? Là người dù anh đi xa đến đâu, khi quay đầu cô vẫn đứng đó chờ đợi, chính vì vậy, anh mới giao cô cho Lục Nhất. Phương Đăng hỏi anh? Rằng anh có yêu cô như một người đàn ông yêu một người đàn bà, khao khát và chiếm hữu hay không? Cô không hiểu, với Phó Kính thù, thứ đã là của anh, mặc định là của anh, mãi mãi là của anh, thì khao khát gì, chiếm hữu gì đây? Nhưng anh lầm, bởi phụ nữ đủ yêu sẽ chung thuỷ, phụ nữ quá yêu sẽ nghi ngờ. Có lẽ trong việc này, A Chiếu nói đúng, anh coi cô như chính bản thân mình. Thử hỏi rằng trên đời này người ta yêu ai hơn chính bản thân mình đây? Đến con hồ ly nhỏ hiến dâng trái tim cho hồ ly đá trước hết cũng vì sự cô đơn của chính nó, trái tim mỗi người chỉ có một, đau cho mình còn chưa xuể, liệu rằng có thể san sẻ cho ai… Chỉ tiếc rằng, đến lúc đó, cái mà Phương Đăng cần đã không chỉ là tình yêu nữa… Có thể Phương Đăng nói đúng, kính vẫn luôn là kính, còn đèn sẽ có ngày cạn dầu. Nhưng cô không hiểu, đèn cạn dầu có thể thắp lại, kính vỡ rồi hàn gắn sao đây?

Trở lại với kết truyện, biết nói sao bây giờ… Tôi nhớ hai đoạn truyện thế này. Đoạn thứ nhất là khi Phương Đăng đi gặp Lục Ninh Hải để đánh đổi, Phó Thất đã hỏi cô tại sao lại ngốc nghếch đến thế. Cô trả lời rằng, “Trong hai chúng ta sẽ phải có một người ngốc nghếch, anh chỉ cần nghĩ rằng em vui khi làm việc đó, anh sẽ hiểu những hành động của em.”

Đoạn thứ hai khi kết thúc truyện, Phương Đăng trên cửa sổ phòng Phó Thất cầm lấy chậu hoa chuối tây, “lòng Phương Đăng thầm nhủ, em lại làm một việc trong mắt anh có lẽ “chẳng mấy tốt đẹp”, nếu muốn trách cứ, vậy hãy nghĩ về nỗi buồn khi em làm việc đó, có lẽ anh sẽ tha thứ cho em.” Hai đoạn văn đối xứng, một lần khi Phương Đăng lựa chọn hy sinh tất cả vì Phó Thất, còn một lần khi cô bất chấp tất cả để cản đường anh. Lần thứ nhất, cô hy sinh, anh đau, lần thứ hai, cô buộc anh hy sinh, cô cũng đau, quả là nỗi bi ai của số phận. Thì ra, trong chuyện này, cả anh và cô đều trở thành những kẻ ngốc nghếch, ngốc nghếch bởi không thể tìm ra được một lối thoát giản đơn.

Tôi cũng nhớ hình ảnh trước khi Phương Đăng nhảy xuống từ tầng hai lầu Đông. Giây phút đó, cô mới hiểu rằng mình hận anh đến mức nào. Hận anh vì không thể quên anh, ngay vào những giây phút tỉnh táo nhất đến u mê nhất, một Lục Nhất dịu dàng chung thuỷ cũng không thể nào khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh ta. Hận anh vì anh đứng dưới lễ đường tay trong tay với một cô gái khác, thì ra họ sẽ đều có một cuộc sống mới, chỉ có cô mãi khư khư ôm lấy lớp trầm tích thời gian. Cô muốn trả thù, sự trả thù này không phải cho cái chết của Lục Nhất, mà là cho sự tắt ngấm đến tàn nhẫn của lối thoát cuối cùng mà cô dằn lòng lựa chọn. Có lẽ đến giây phút nâng chậu hoa chuối tây lên, Phương Đăng vẫn nghĩ điều tàn nhẫn nhất với Phó Thất là công khai thân phận. Nhưng nhìn vào ánh mắt anh, Phương Đăng mới hiểu, không phải, không phải thế… Cái chết của chính cô mới là bản án lớn nhất dành cho người đàn ông đó. Thoảng chốc trước khi buông mình, cuối cùng Phương Đăng cũng nhận ra, nụ cười trên môi Phó Thất không hề thay đổi. Dù anh bước lên vũ đài nào, anh cũng vẫn là Phó Thất của cô năm ấy. Nhưng như vậy thì sao? Ai trả cho cô thanh xuân, ai khâu lành cho cô những vết xước mà trái tim vò võ bị những đắng cay cào cấu đang chết lặng dần trong lồng ngực?

Với một Phương Đăng quyết tuyệt và một Phó Thất cố chấp, đây có lẽ là cái kết có hậu nhất dành cho hai người. Bởi quá khứ không biết nói dối, với những gì đã xảy ra, sự hy sinh của cô, cái chết của Lục Nhất, cô không thể nào trở lại cạnh Phó Thất. Ngay cả với Phó Thất, một khi Phương Đăng còn giữ lại ký ức năm nào, thì anh cũng không cách gì đối mặt với cô. Thôi thì để tất cả cứ bị bôi xóa đi như thế, để Phương Đăng quên đi những khổ đau, để Phó Thất bên cạnh chăm sóc Phương Đăng, cho anh trả nợ cô, trả nợ mình, đã là một đoạn kết quá nhẹ nhàng rồi.

Tình yêu, tình thân, kỷ niệm, sự hy sinh hay bao dung tha thứ, đã quên rồi thì tất cả chỉ còn là những mảng thanh xuân bị thời gian thiêu đốt, dù là hạnh phúc hay thương đau, khi ngoảnh lại, tất cả cũng hóa tro tàn, thế thôi.

Theo Zeus1990

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Tóm Tắt Truyện Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn