[Review Ngôn Tình] Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ
Tác giả: Lạc Lạc Nguyệt Sắc
Edit: sammy2201 + phiyenhoa
Tình trạng: Hoàn (3 quyển – 168 chương + 10 phiên ngoại)
Thể loại: xuyên không, cổ đại, nữ phẫn nam trang, 1×1, 3S (sắc, sạch, sủng)

100902

Link online 

Tất cả những dòng cảm nhận dưới đây đều là ý kiến chủ quan của người viết.

(Thực ra đây giống một bài nhặt sạn hơn ==”)

 Văn án

Một lần ngoài ý muốn, hắn làm cho chính mình xuyên đến cổ đại, sống lại dưới hình dáng của hài tử!

Hắn, là đích tôn duy nhất của Uy Vũ tướng quân.

Thuở nhỏ: tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi vẽ tranh, danh tiếng vang vọng khắp Càng Châu, dân chúngthường kháo nhau rằng: sinh hài tử chỉ mong được như Trì Phong.

Thuở thiếu niên: diện mạo tựa Phan An, phong lưu phóng khoáng, trốn học liên miên, đêm phiêu kỹ viện, trêu hoa ghẹo nguyệt. . .

Khi trưởng thành: thay gia gia chinh chiến sa trường, lập nhiều chiến công hiển hách…

Nhưng, có rất ít người biết rằng, hắn, nguyên lai là một nàng.

Lời bạn Sâu

Haiz, lần đầu tiên đọc một truyện mà vất vả như vậy, cứ vừa đọc vừa ngủ gật hoài, mắt nhắm mắt mở cố lướt cho hoàn mà cuối cùng cũng không chịu nổi phải bỏ dở.

Đây hoàn toàn là một truyện ngôn tình đúng nghĩa. Nữ chính Úy Trì Như Phong xuyên không, thiên tài, thích gì làm nấy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nam chính Mộc Vấn Trần tài giỏi, quyền thế, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cầm thú, à không, ấm áp chứ. Đặc biệt là hai người đều phải đẹp, đẹp đến mức nam nữ gì cũng đều bị quyến rũ tất.

Thực ra thì trừ mấy thằng phản diện mất nết ra thì ai cũng đẹp cả thôi, nhưng hai anh chị đâu thể chỉ “chim sa cá lặn” được! Vẻ đẹp của hai người phải vô cùng tuyệt mĩ, cực kì tuyệt diệu, nói tóm lại là vẻ đẹp không phải của người thường!

Bằng hữu của hai người cũng phải tuấn tú xuất chúng. Ban đầu mình đoán nữ chính đã là con nhà quyền thế thì ít nhất cũng phải vớ được một vương gia, một Hoàng tử, một người nhà có tiền tiêu không hết, một người y thuật cao cường, và một tên gián điệp. Không ngờ rằng đến lúc vào truyện, ba bằng hữu của chị đều là Hoàng tử (có một gián điệp), người chị yêu là Vương gia (em Hoàng đế cơ), chị quen một anh gián điệp khác (đồng thời là một Vương gia nữa), và sư đệ, sư muội của chị vừa biết kiếm tiền vừa có y thuật cao mình. Hờ. Mình đoán cũng chuẩn phết nhỉ ? ・_・

Tình huống để nữ chính giả nam trang cũng khiên cưỡng. Nếu thật sự cần một đứa con trai để nối dõi tong đường như vậy thì có thể phòng hờ sẵn một đứa trẻ khác mà, nếu không muốn tráo đổi con như của Quỳnh Dao thì có thể phịa là anh em song sinh chẳng hạn. Xời, nhưng mà tác giả mà đã muốn thì cửa nào mà chẳng qua được. Mọi chi tiết để nữ chính giả nam trót lọt đều được đưa ra, chỉ buồn cười cái đoạn nữ chính báo danh tham gia quân đội, mình mắt tròn mắt dẹt nghĩ “Ủa? Tưởng vào quân doanh phải khám sức khỏe, khám tổng quát cả trong lẫn ngoài chớ?” Không hề nha. Hình như nguyên soái mặc định tất cả những người báo danh đều là thanh niên trai tráng khỏe mạnh 100% nhỉ? (Không sợ ghẻ lở gì đấy hay sao..?)

Ờ, thôi thì cứ coi như đây là Hoa Mộc Lan thứ hai đi.

Nữ giả nam trang, chà, đáng tiếc là lại viết theo góc nhìn của nữ, nghĩa là mọi suy nghĩ thường có của một thằng đàn ông đều được suy diễn theo suy nghĩ của phụ nữ. Ví dụ luôn. Chưa cần nói tới cổ đại nhé, hiện đại luôn đi hen, có thằng đàn ông nào lại ba lần bảy lượt nghĩ đến cái thằng ở cùng phòng mình liệu có phải là nữ cải nam trang hay không đâu. Chưa kể đó còn là anh em cùng mình lớn lên nữa chứ. Mà cứ giả sử là có đi chăng nữa, các anh không cảm thấy bối rối, “nam nữ thụ thụ bất thân” hay gì gì đó à? Tác giả đã tặng cho truyện của mình một điểm trừ to oành khi cố xoáy vào tình tiết cải nam trang của nữ chính. (  ̄Д ̄)Các anh nam phụ cứ nhìn chằm chằm nữ chính, năm lần bảy lượt thử nữ chính, rồi sau đó vẫn tiếp tục nghi ngờ giới tính của nữ chính mà tuyệt nhiên không nghĩ tới tình cảnh ngại ngùng có thể xảy ra nếu Như Phong là nữ thật. Làm mình cứ trăn trở liên tục, hay là mấy anh nam chính, nam phụ này tâm sinh lí đều có vấn đề, sau đó muốn chối bỏ bản thân nên mới nhắm vào nữ chính? ¬_¬

Tình tiết trước và sau có nhiều điểm không khớp nhau. Năng lực của nữ chính phải nói là… lúc cần lợi hại thì rất lợi hại, lúc không cần thì hoàn toàn là mắt mờ tai điếc. Nói xem, sư phụ nữ chính dù gì cũng là Vô Tình Kiếm đệ nhất giang hồ, nữ chính lại từng lưỡng bại câu thương với Phục Cường trận (trận diệt gián?) của Úy Trì gia cũng uy chấn thiên hạ, 15 tuổi đã được bản lĩnh hơn được hầu hết mọi người rồi (trừ nam chính, tất nhiên. Chưa thấy truyện nào mà nữ chính mạnh hơn nam chính nhỉ?) Đến năm 17 tuổi thì khỏi nói rồi, cứ gọi là hùng bá một phương, vượt qua cả ông cơ mà. Thế mà đến lúc gặp Vân Thúc gì đấy của nước địch lại trở thành “kể cả ta có hồi phục võ công toàn phần cũng chưa chắc đánh ngang hắn” Thật tội nghiệp cho sư phụ chị, thật đáng thương cho ông nội chị mà ;ω;

Vấn Trần là nam chính đơn giản vì tác giả… thích thế. Thử nghĩ mà xem, vây quanh nữ chính từ nhỏ tới lớn đều là nam nhân xuất chúng, sư phụ cũng lại đẹp trai, bạn học thì càng không phải nói, vậy mà vừa gặp Vấn Trần đã ngây ngẩn, lại còn bám riết không buông. Hờ. Chỉ cần tới đoạn đó thôi là mình đã biết, biết ngay cái người mặt lạnh như tiền, đẹp tựa trích tiên, gia thế bí ẩn, cái gì cũng biết, thế lực khổng lồ… này chính là nam chính. *thở dài* Còn nam chính bị nữ chính cưa đổ cũng là bình thường thôi (cứ thử “được” theo đuổi suốt 24/7 xem). Nói chung là, Như Phong si mê, say đắm anh như một lẽ tất yếu là nữ chính phải yêu nam chính, thế thôi. Tình cảm của anh biến chuyển gì, chị biết ngay, chị để ý ngay, chị ngã vào vòng tay của anh ngay. Còn đống trái tim hồng hồng bay đầy trời của dàn nam phụ là cái khỉ gì?! Chị.không.thèm.quan.tâm.nhá. Để rồi sau này bị Dục Tuyên tấn công chị rất là ngây thơ “nghĩ ra”: À, hóa ra thằng này có tình cảm với mình.

Cá nhân mình thích Dục Tuyên nhất, cũng cảm thấy anh ấy xứng được hạnh phúc nhất. Dục Tước và Vấn Trần tính cách đều ôn nhu dịu dàng, nhưng thuộc loại nhàn nhạt, chẳng thể cảm nhận chút gì gọi là… tình nồng ý đượm của hai người bên nữ chính cả (chemistry ấy) Vân Thiên Trạch thì…chẹp, lạnh lùng đạm mạc gì đó cũng thế, à nhưng cái “bệnh sạch sẽ” của anh cũng đáng yêu. Chỉ có Dục Tuyên là biểu hiện rõ ràng nhất sự chuyển biến từ tình huynh đệ sang tình yêu. Hơn nữa, Vấn Trần có quan tâm Như Phong, nhưng sự quan tâm đó chỉ chuyển thành tình yêu khi anh đã biết chị là nữ. Còn Dục Tuyên thì không. Một Hoàng tử lại dám khẳng định mình yêu nam nhân, còn muốn buông bỏ hết thảy để theo bạn ấy. Có đáng để yêu không? Đáng chứ. Độ quan tâm chăm sóc, độ hợp ý của anh ấy với nữ chính cũng đâu có kém gì Vấn Trần.

Ấy vậy mà nữ chính có thể dễ dàng chấp nhận nam chính, lại năm lần bảy lượt từ lơ đẹp đến xua đuổi bạn Tuyên mà chẳng có lí do rõ ràng nào. Tiếc thay cho “hoa rơi hữu ý, tác giả vô tình”. Tác giả muốn gieo mầm tình cho lắm vô (chuyện, không đào hoa thì giả nam trang làm gì), nhưng lại cương quyết rằng truyện là 1×1 để khẳng định độ chung thủy sắt son của nữ chính. Mặc dù cái cặp đấy đến với nhau là vô lý nhất truyện  (`Д´) Ai bảo nam chính là con cưng của tác giả đây.

(Tiếng lòng gào thét: nếu đã không được đổi nam chính thì mị muốn NP cơ!)

Nhắc ra thì, hình như Hoàng Thượng cũng thích nam nhân thì phải. Mà đối tượng được nhắm đến chính là anh Vấn Trần nữa chứ.

Sao hai người không đến với nhau luôn đi ạ?

Truyện có điểm trừ nhưng vẫn có một số điểm cộng nhất định. Nữ chính bát nháo nhưng không phiền phức, khá đáng yêu, tình tiết truyện đơn giản, hài hước, khiến bạn Sâu cười lăn lộn (cho đến khi nam chính xuất hiện và kéo theo mấy cái âm mưu đen tối gì gì đó giữa các nước… khiến câu truyện như rơi vào vũng bùn) Các nam phụ mỗi người một vẻ, có thể tùy ý chọn lựa. Những trường đoạn nữ chính nhớ lại về kiếp trước của mình cũng là một điểm cộng lớn, vì hầu như các tác giả thường quên mất rằng, nữ chính, dù là xuyên không, thì cũng đã từng sống, một cuộc sống khác ở thời gian, không gian khác, phải có những lúc nhớ về gia đình, quê hương trước đây nữa chứ.

Và… ờm… hết rồi (・_・)

Thực ra ban đầu mình cũng định theo đến hết cơ, vì dù có nhiều sạn nhưng đây vẫn là một truyện thú vị và khá đáng yêu. Nhưng, thôi…! Mọi nỗ lực đều biến mất khi mình đọc đến đoạn nữ chính bị bại lộ thân phận. Tại sao ư? Bởi tác giả dường như đã phô bày tất cả những nhược điểm của mình ra, mà yếu điểm chết người nhất là “suy nghĩ nông cạn”, hơi nặng nề nhỉ, thế thì “suy nghĩ chưa thấu đáo” vậy. Có bao nhiêu cách để nữ chính vứt bỏ thân phận nam nhi mà, giả chết cũng là một ý tưởng không tồi. Vậy mà tại sao, tại sao tác giả phải chọn cái cách ấu trĩ nhất trong lịch sử: bị Thái tử vạch trần thân phận trước tất cả nam chính + phụ trong yến tiệc Hoàng gia. Không biết tác giả có ý định gì khi viết ra cái tình tiết như thế? Hừm, mình nghĩ là sau vụ đấy mà Thái tử vẫn chưa bị phế truất thì hơi phí đấy.

Chúng ta cùng phân tích một chút nhé. Đầu tiên, đây là yến tiệc Hoàng gia, chiêu đãi tất cả thành viên Hoàng tộc cùng sứ giả các nước. Mà lúc đấy Tử La Quốc đang làm gì? Ăn mừng thắng trận và lấy le với các nước khác chứ gì? Vậy mà ngay lúc ấy Thái tử lại bô bô rằng: Tướng quân nước mình thực ra là một cô gái? Thật chẳng khác nào bôi tro trét trấu lên mặt Hoàng thượng! Kể cả có muốn vạch trần thì cũng thiếu gì cách, cùng lắm thì cứ lôi Như Phong đến trước mặt Hoàng thượng rồi lột sạch cũng được. Cần gì phải tự bêu xấu mình trước tất cả các nước láng giềng chứ? Mà Hoàng thượng cũng thật buồn cười. Thấy tình huống như vậy thì dù có mất mặt thế nào cũng phải hoãn lại điều tra ngọn nguồn rồi xử sau chứ. Nhưng không! Hoàng thượng cứ thế tống nữ chính vào ngục (hình như là do ghen với nữ chính ==”), nam chính (là Vương gia) sợ chưa đủ loạn, cũng chui ra biện hộ này nọ rồi vào ngục ngồi cùng nữ chính cho nó thâm tình. Bó tay!

Thứ hai, như đã nói, lúc này Như Phong đang là Tướng quân, lại vừa lập công lớn. Cho dù tướng lĩnh biết Như Phong là nữ thì đã sao, dù là khi quân hay vi phạm quân pháp đi chăng nữa thì đây cũng là người đồng sinh cộng tử với họ, cùng ăn cùng xông ra chiến trường với họ, là người suýt mất mạng vì họ. Vậy mà đùng một cái đòi đẩy Tướng quân của họ vào tù, còn muốn chém đầu nàng. Ai sẽ chấp nhận đây? Ông Hoàng thượng này không sợ nhiễu loạn lòng quân hay sao?

Vậy đấy… Mọi người đã hiểu ý của mình khi nói tác giả “suy nghĩ chưa thấu đáo” rồi chứ? Và mình đành phải bỏ cuộc ở chương 148 (눈_눈)

Dành cho bạn edit

Ban đầu thì tên nữ chính là Úy Trì Phong, về sau lại đột nhiên chuyển thành Úy Trì Như Phong, mình cứ tưởng là lỗi của bản convert, hóa ra là có tới 2 nhà edit. Điểm chung của 2 nhà này là: vẫn còn một số từ Hán Việt, edit dễ đọc nhưng vẫn chưa mượt mà lắm. Hơn nữa lại đổi nhà edit giữa chứng khiến cho giọng văn bỗng nhiên đứt đoạn, khiến người đọc đột nhiên mất phương hướng và mất một phần hứng thú với câu truyện.

Đánh giá

Nếu bạn là một người đọc dễ tính, thích những truyện YY, sủng, ngọt ngào và muốn tìm truyện để giải trí thì có lẽ tác phẩm này sẽ khiến bạn hài lòng.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Truyện Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ