REVIEW NGỰ YÊU (NGỰ GIAO KÝ) – CỬU LỘ PHI HƯƠNG.

Mình thích bà Cửu, vì cảm giác phong cách của bả và mình có gì tương đồng. Đầu óc tưởng tượng của bả cũng dị giống mình luôn, cảm giác plot nào bả cũng có thể nghĩ ra được. Văn Cửu tưng tửng, tình tiết sáng tạo, nhân vật thú vị, đọc nửa đầu luôn có cảm giác vui tươi dễ chịu.

Không recommend lắm về mấy bộ hiện đại – dị giới của bả, nhưng riêng về cổ đại – huyền huyễn lại rất hay. Mỗi truyện mở ra một thế giới rộng lớn đa dạng, có yêu ma, có quỷ thần, có giang hồ triều chính. Mỗi thế giới được khắc họa kĩ lưỡng, âm mưu điệp trùng chứ không chỉ quẩn quanh bên tình yêu nam nữ, mà mình thì thích những thứ lớn lao tầm cỡ, cho nên cũng thích nhất Cửu ở điểm này.

Ngự giao ký mở đầu với màn gặp mặt của đôi nam nữ chính: Trường Ý và Kỷ Vân Hòa. Trường Ý là một giao nhân, một loài yêu quái dưới biển sâu, chỉ vì cứu công chúa nên bị nàng bắt lên bờ làm nô lệ. Công chúa giao y cho Ngự yêu cốc, lệnh cho họ phải thực hiện ba yêu cầu: làm cho giao nhân nói tiếng người, bắt hắn tách đuôi, và buộc hắn phải phục tùng vô điều kiện. Trong khi đó Hộ pháp Kỷ Vân Hòa và Thiếu cốc chủ Lâm Hạo Thanh đang tranh nhau kế vị Cốc chủ, với điều kiện đáp ứng được ba yêu cầu của công chúa. Kỷ Vân Hòa là một người khao khát tự do, nàng không có nhu cầu tranh đoạt, coi Ngự yêu cốc như nhà tù giam hãm mình. Chính vì thế nên nàng mới đồng cảm với giao nhân Trường Ý, muốn giúp hắn trốn thoát, thay nàng thoát khỏi địa ngục này…

Tóm lược lại phần đầu truyện thì là như thế. Truyện của bà này nghe bề ngoài đơn giản nhưng bên trong là vô lăng vàng của làng tổ lái, bait, twist ở khắp mọi nơi. Cách Cửu mở ra thế giới và dẫn dắt người đọc rất cuốn hút, mình đọc đến quên thời gian, lúc giật mình thì nhận ra đã trôi qua sáu tiếng. Phân loại chính trong truyện gồm có người thường, Ngự yêu sư và Yêu quái. Triều đình khống chế Ngự yêu tộc đã trăm năm, đẩy họ xuống đáy nô lệ, đặt ra luật cấm ái giữa người và yêu. Ngự yêu sư là những người có mạch ẩn khống chế yêu quái, sau khi phát hiện liền bị chia cắt với gia đình, đem đẩy cho các tộc Ngự yêu, còn những kẻ tiềm lực thì đưa vào phủ Đại quốc sư. Triều đình nhiễu nhương, công chúa hoàng tộc điên cuồng kiêu ngạo, lấn át quyền em trai. Đại quốc sư một tay che trời. Ngự yêu tộc xuống dốc, bị đạp dưới chân không thể kháng cự, âm thầm bất mãn đã trăm năm.

Nói thật thì mình thích phần tình cảm bạn bè giữa đôi chính hơn. Về tình yêu không được chemistry lắm. Hai người rõ ràng là có thiện cảm với nhau, nhưng chưa đủ để thành tình yêu được. Kỷ Vân Hòa ban đầu được xây dựng rất hay, mạnh mẽ, quyết đoán với cái đầu lạnh, nhưng về sau lại càng ủy mị gây thất vọng rõ thấy. Giao nhân ban đầu ngây thơ ngốc nghếch là thế, nhưng sau này lại bước vào lối mòn của mấy anh trai bên ngoài lãnh khốc bên trong thê nô. Tình cảm của đôi này chưa đủ thuyết phục, nông nông chưa đủ tầm, cộng với việc không biết bà Cửu lấy đâu ra mấy áng văn sướt mướt làm giảm tính đau thương của tình tiết. Giá như bà cứ giữ cái giọng thản nhiên, tưởng nhẹ mà nặng như mấy truyện trước, có khi lại thuyết phục hơn.

Mâu thuẫn giữa Triều đình và Ngự yêu tộc đã phá hoại cuộc đời của Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh. Hai đứa trẻ trong sáng lớn lên cùng nhau, nhưng vì thế cờ đảo điên mà bị bóng đêm quây chặt. Hạo Thanh trở thành kẻ tàn nhẫn máu lạnh, còn Vân Hòa cũng bị đau đớn hành hạ. Mình khá thích bromance giữa hai người này. Hai người hiểu nhau, quan tâm nhau, cũng là người thân cuối cùng của nhau. Tạ ơn trời vì Cửu không để motif quen thuộc cả rừng hoa vây quanh nữ chính như những người khác, cảm giác chân thực hơn, con người ta ngoài tình yêu ra còn có những tình cảm khác cũng đáng phải trân trọng.

Ngoài ra, Thuận Đức công chúa được xây dựng cực tốt. Cá nhân mình thấy đây là phản diện hay nhất trong các truyện của Cửu. Trước đó chưa có một nhân vật nào tạo được cảm giác rõ ràng đến thế, ấn tượng đến từng hành động, ác đến thuần chất. Một kẻ ác vì bản thân muốn được như thế, kiêu ngạo muốn đứng trên tất cả, tàn bạo đến điên cuồng. Cá tính đặc biệt của ả được khắc họa ngay từ lần đầu xuất hiện, xuyên suốt toàn bộ truyện, không một lần nào ả xuất hiện mà không thấy rùng mình. Ả cũng có nỗi đau trong lòng, nhưng nó chẳng chiếm bao nhiêu trọng lượng so với sự ác man dại đã ăn sâu vào bản chất. Thuận Đức càng dễ ghét bao nhiêu, mình lại càng thích cách xây dựng tính cách cô ả bấy nhiêu. Đáng lẽ phản diện là phải như thế, chứ không phải dăm ba chị gái giựt bồ cướp chồng.

Nửa đầu hay như thế nhưng càng về sau lại càng rõ đuôi chuột. Một vài tình tiết cẩu huyết kiêm cẩu lương. Một vài cái chết hơi phí, và vài cách xử lí không đủ tài tình. Nhưng nhìn chung thì đây cũng là một bộ truyện ổn, parody Nàng tiên cá phiên bản tổ lái họ Cửu. Nam chính cũng biết hát, bị tách đuôi thành hai chân và khi chết sẽ tan thành bọt biển. Nước mắt rớt ra cũng hóa ngọc trai luôn.

Tóm lại, nếu so Ngự giao ký với dàn truyện trước thì chắc vẫn thua Chiêu Diêu, Ma tôn, Hộ tâm với Bổn vương ở đây. Mình rate 6/10 điểm. Chắc thêm được 0,5 cho sự xuất sắc vạn người ghét của Thuần Đức công chúa, tổng lên 6,5. : ))

25/6/2019,

Vanessaoith.

Artist: Trên ảnh, mình không tìm được nguồn 😦

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Ngự Yêu - Cửu Lộ Phi Hương Review