[Review] Ngụy Trang Học Tra – Mộc Qua Hoàng | KẸO TRÀ SỮA

Tác giả: Mộc Qua Hoàng

Thể loại: hoan hỉ oan gia, vườn trường, ngọt sủng, 1×1

.

.

Review (by Mắm)

Hôm nay rảnh rỗi nổi hứng ngồi viết một bài review về bộ truyện đang đọc. Nếu ai đã từng đọc bộ Nghe nói tôi kết hôn rồi của tác giả này, thì chắc có biết về cái vụ đầu chuột đuôi voi của tác giả. Truyện này cũng thế, mười mấy chương đầu không có gì đáng nói, tui lết qua mười mấy chương đầu thật sự là hơi bị vất vả. Cứ như đoạn đầu với đoạn sau là 2 người khác nhau viết vậy. Đoạn đầu chủ yếu kể về câu chuyện của bạn thụ ở phố Hắc Thủy, một con phố hỗn tạp lộn xộn, nơi mà thụ – Tạ Du ở với mẹ thụ trước khi mẹ thụ tái giá. Ở nơi đó có một dì Mai chanh chua hung dữ, nhưng mỗi lần nhận được điện thoại của Tạ Du là giọng dịu dàng có thể vắt ra nước, có một tên bạn nối khố Đại Lôi suốt ngày ngâm mình trong game, có một ông chủ tiệm game mỗi lần thấy Đại Lôi tới là chụp hình lại gửi cho mẹ Lôi, có một con mèo hoang mỗi lần được ai cho ăn là ra sức bắt chuột giúp để trả ơn, thành ra được cả phố giành nhau nuôi thành béo tròn béo trục. Cái con phố ấy mất trộm như cơm bữa, cả cái tấm sắt ngồi chờ xe bus mà cũng bị cưa đi mất. Còn gia cảnh của Tạ Du thì nói ra cũng chẳng có gì phức tạp lắm. Lúc còn bé cha để lại một đống nợ cho hai mẹ con, hai mẹ con phải sống chui sống nhũi ngần ấy năm trời, cuối cùng mẹ Tạ Du may mắn lấy được một người giàu có, người đó cũng đã có một đứa con và suốt ngày cạnh khóe với Tạ Du, lo sợ Tạ Du sẽ chiếm gia sản nhà mình. Câu chuyện chỉ bắt đầu thật sự thú vị và cuốn hút khi bối cảnh trường học mở ra, trường chia lớp lại, lão đại lầu Tây Tạ Du được phân vào lớp 11/3 và ngồi cùng bàn với lão đại lầu Đông Hạ Triều. Tạ Du và Hạ Triều cứ như phiên bản thời cấp ba của Thiệu Tư và Cố ảnh đế vậy, nhưng vẫn có những điểm rất khác. Tạ Du rất cô độc, lạnh lùng, không hợp bầy, hở cái là đè người ta ra đánh, tâm phòng bị nặng, chỉ dịu dàng được với mấy cô dì chú bác phố Hắc Thủy. Còn Hạ Triều là một tên mặt dày, không biết xấu hổ, tự kỷ, sợ ma, dính người, nhưng trong tình cảm thì lại rất ngây thơ. Tình yêu của 2 bạn đến rất tự nhiên, dần dần tích lũy qua những ngày tháng ngồi cùng bàn, cùng nhau ganh đua hạng nhất và hạng nhì đếm ngược. Không có quá trình ai theo đuổi ai hay đắn đo suy xét đau khổ gì cả, chỉ có quá trình từ tiếp xúc đến thân thiết, rồi hạt giống tình cảm nảy mầm, những thoáng rung động nhè nhẹ, rồi xác định thứ tình cảm ấy tên là “thích” và đến với nhau một cách tự nhiên, cùng nhau vượt qua khúc mắc trong lòng tìm về bản thân mình. Không có oanh oanh liệt liệt mà chỉ nhẹ nhàng như một cơn mưa rào, như một làn gió thổi qua, đúng chất tình yêu ngây thơ tuổi học trò.

“……..Hạ Triều chống khuỷu tay ở trên bàn, trong tay là một quyển vở luyện tập thuận tiện bắt lấy, vở luyện tập đối diện gương mặt Tạ Du, vừa vặn ngăn cản ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tạ Du ngủ yên ổn, hoàn toàn không biết có người đang che nắng giúp hắn.

“A, trên thế giới này sao lại có bạn cùng bàn tốt như mình chứ,” Hạ Triều chống một cánh tay tê mỏi, lại đổi thành một tay khác, miệng lầm bầm làu bàu, nhẹ giọng nói, “…… Chính mình nhìn cũng cảm thấy thiệt cảm động.”……”

[…..]

“……Tạ Du dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài chốc lát, vừa lúc nhìn thấy tên ngốc nào đó nhảy xuống từ trên tuyến xe Tùng Đình bên cạnh, bậc thang cũng không bước, trực tiếp từ trên cùng nhảy xuống.

Sau đó người này từ cửa sau đi lên, xuyên qua từng hàng ghế dựa, đứng ở trước mặt hắn.

Câu “cậu lên đây làm gì” trong miệng Tạ Du còn chưa nói ra, đã thấy Hạ Triều cúi đầu, mang theo vài phần xâm lược hôn xuống —— hoàn toàn khác với nụ hôn vừa rồi, lần này có chút vội vàng.

Cứng đờ lại ngây ngô, mang theo chút xúc động không thể ức chế, lỗ mãng tới gần.

Động tác của Hạ Triều thực nhanh, không riêng gì Tạ Du không phản ứng kịp, những người khác trên xe cũng không ai biết cậu trai này hấp tấp xông lên làm gì, chỉ nhìn thấy hai người ghé vào nhau vài giây, sau đó cậu trai vừa lên lại ngồi dậy, đi xuống từ cửa sau.

“Cháu tìm người, không ngồi xe, ngại quá.” Hạ Triều xuống xe vọt tới phía trước nói với tài xế một tiếng, sau đó quay đầu lại hô lên với Tạ Du, “Lúc này đi thật đó.”

“…… Nhanh cút đi.”

Lời tuy nói hơi tàn nhẫn, nhưng mà chờ xe đã lái đi mấy đoạn đường, Tạ Du giơ tay sờ sờ vành tai mình, phát hiện còn đang thiêu đốt……”

Ngoài tuyến tình cảm của công thụ, tác giả còn đưa người đọc trở về thời cấp 3 thanh xuân tươi đẹp, nơi đó có thầy cô, có học trò, có những năm tháng ngây ngô nhưng cả đời lại khó quên. Thầy giáo trưởng khoa được học sinh đặt cho cái biệt danh trìu mến là “chó điên”, sáng sáng bật loa phát bài Tinh trung báo quốc để gọi mấy đứa trọ ở trường thức dậy sớm, bắt cả lớp phải canh chừng công thụ nắm tay cho đến hết tiết để phạt cái tội nắm tay trong lớp học. Ông thầy chủ nhiệm lải nhải dong dài mỗi lần răn dạy học sinh là phải viết nguyên tờ đề cương, nhưng lại vô cùng yêu thương học sinh, đêm hôm khuya khoắt còn kêu cả lớp đến sân thể dục tản bộ để khai đạo cho tụi nhỏ. Lớp phó học tập mọt sách đêm đêm bị mộng du đi gõ cửa phòng ngủ bị tưởng lầm là ma gõ cửa, tối ngày bám dính lấy công thụ vì cái tội kéo thấp điểm bình quân của lớp. Chị đại được cả lớp kêu một tiếng thân thương là “anh Tình”. Một tên nhiều chuyện chuyên môn ngồi xổm trước cửa phòng giáo viên nghe lén. Và còn cả 2 lão đại của lớp khiến người ta nghe tên thôi mà đã sợ vỡ mật. Mỗi nhân vật phụ hiện lên đều với 1 tính cách riêng biệt và độc đáo, được khắc họa rõ ràng.  Đi kèm theo là những cảm xúc của thời cấp 3 mà ai cũng từng trải qua một lần: vừa vào cấp 3 vô tư vô tâm, hăng hái ngông cuồng, sau đó dần dần quay lại phấn đấu học tập dưới áp lực thi cử, và cả những mê man mờ mịt trên con đường tương lai khi bước chân vào năm cuối cấp. Đọc truyện mà cứ ước muốn được quay về thời cấp 3 để trải qua những ngày tháng ấy một lần nữa. Nhìn chung thì đây là một bộ truyện đáng đọc, hài hước vừa đủ, tình cảm vừa đủ, nếu bạn nào đọc được qt mà thích motif này thì nên đọc thử một lần, không uổng phí thời gian đâu.

Từ khóa » Ngụy Trang Học Tra Có H Không