[Review] Nhược Thụ – Vainy - Trôi Nổi Không Vết Tích

Sau khi đọc xong Nhược thụ của Vainy, điều đầu tiên mình nghĩ đến chính là, phải viết một cái review ra hồn cho nó. Day dứt, ám ảnh, tiếc nuối, cho dù có một ngàn tính từ kiểu như thế này để miêu tả Nhược thụ thì vẫn là không đủ.

Mình chỉ nhớ là mình đã hụt hẫng như thế nào khi nhìn thấy dòng “Toàn bộ văn hoàn” ở cuối truyện, thậm chí còn không có lấy một cái phiên ngoại. Hai mươi chín chương không ngắn, cũng chẳng dài, mà sao mình cứ muốn nó kéo dài ra mãi, mãi cho đến khi hai người cùng khép đôi mi chung một giường, cùng nhau hóa thành tro bụi.

Chỉ riêng cái tên truyện thôi cũng đã đủ làm mình đắn đo khá lâu trước khi quyết định ngồi đọc nó một cách nghiêm chỉnh. Mình vốn không thích thụ nhược, cũng không thích thụ quá cường, đây là sở thích cá nhân thôi. Cơ mà có lẽ các bạn cũng hiểu được cảm giác ngần ngại đó mà, một câu chuyện ngược luyến tàn tâm với cái kết chẳng vẹn tròn, không phải ai cũng hợp gu với nó. Thật may mắn, suy nghĩ vẩn vơ ban đầu đó đã không đánh lạc hướng được mình khỏi một bộ truyện hay.

Trước tiên, Nhược thụ bắt đầu với bối cảnh tuyết rơi trắng xóa đất trời, khi ấy là ngày đầu tiên hai nhân vật chính gặp nhau. Thương Mặc, một người bị thương nặng sau một cuộc truy sát, giờ đang khó nhọc dùng nội lực chữa trị cho vết thương nặng mà xưa nay hắn chưa từng có. Hắn cứ ngỡ bản thân rồi sẽ bỏ mạng nơi hoang vắng ấy, nhưng không.

Trong giờ phút chỉ mành treo chuông, Tô Tư Ninh xuất hiện. Thiếu niên gầy gò, mặt mày thanh tú, điềm đạm và cẩn trọng, chỉ sợ một cái ho nhẹ cũng có thể kinh động đến nam nhân bên cạnh mình. Không phải nói cũng biết, chỉ từ những hành động rất nhỏ nhặt như sắc thuốc, quấn băng cho người kia, ta đủ thấy y có bao nhiêu ôn nhu và dịu dàng.

Điều ấy có lẽ chẳng ai ngờ, nhưng sau lần gặp mặt định mệnh ấy, duyên phận hai người đã ràng buộc với nhau, dây dưa bất tận. Không biết là ai động tâm trước, nhưng chính trong căn nhà nho nhỏ lọt thỏm giữa một vùng tuyết trắng mênh mông, ái tình đã nảy mầm rồi gắt gao nối chặt họ ở hai đầu của sợi chỉ đỏ, định trước một đoạn tình duyên nồng ấm chẳng nhạt nhòa. Tâm tư của cả hai người đều sâu thẳm tựa đại dương, mà tác giả, cũng chẳng mấy khi khắc họa rõ nét nội tâm của họ.

Với văn phong nhẹ nhàng mà tư tình, nhỏ nhẹ như kể chuyện, cả văn án như một bức tranh khắc họa từng lời nói và hành động của nhân vật, không hơn. Dường như, đây chỉ là tự sự, chỉ đơn thuần là kể lại cho người khác nghe. Nhưng với những ai tinh ý, có thể dễ dàng bắt gặp những hành động tưởng như vô tình mà hữu ý, không chỉ bộc lộ những xúc cảm sâu kín trong nội tâm của cả hai, mà còn bộc lộ cả những nét tính cách tưởng chừng như vô thanh vô thức.

Thiếu niên ấy xa cách là thế, mà đến khi Thương Mặc không ghé qua tiểu viện thăm y, y sẽ vô thức thở dài. Bảo chủ được mọi người đồn thổi “đa tình, mà càng vô tình” kia, không ngờ cũng có lúc ôn nhu đi đắp chăn cho Tư Ninh và bắt ép y uống thuốc bổ. Nam nhân vẫn ngày ngày thờ ơ với sự ghen ghét, đố kị và đấu đá nơi “tam cung lục viện” của hắn, cũng có khi hạ thủ không lưu tình với những kẻ khiến thiếu niên tổn thương.

Những người muốn hãm hại Tô Tư Ninh, kẻ bị tống giam, kẻ bị bức uống trà độc tự sát, kẻ bị giết bởi chính tay sát thủ mà mình thuê. Y năm bảy lần bị mưu kế của bọn họ hãm hại, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự; mà những kẻ hại y, đều lần lượt tan nát.

Tất cả đều như một dòng sông, êm đềm mà chảy, biến cố diễn ra cũng nhẹ nhàng, nhưng sao đau đớn đến thế, đau đến khắc khoải trong lòng. Người thiếu niên thanh lãnh mà nho nhã ấy, không ai biết y đang nghĩ những gì sau vẻ ngoài bình thản như nước hồ mùa thu. Rõ ràng y đã có đủ tư cách để quyết định kẻ đi người ở trong Ngân Tùng Bảo, nhưng y vẫn nghĩ mình chỉ là “khách nhân”, để rồi bị những lời châm chọc làm cho day dứt.

Thương Mặc đa tình, vì vui thích mà lưu giữ cả “hậu cung”, nhưng cũng vô tâm vô phế, chỉ vì một Tô Tư Ninh mà buông bỏ hoàn toàn “hậu cung” đó. Nam nhân nghiêm túc là thế, băng lãnh là thế, thế mà vẫn cùng y “hai môi giao triền” giữa phố phường đông đúc, ôm ấp y trong lòng khi thảo luận chính sự, kiên nhẫn đút y ăn giữa ánh nhìn nghi kỵ của người đời. Đêm sinh thần, hắn ở lại trong tiểu viện của y, hai người cùng nhau thổ lộ tâm tình.

Thương Mặc có nhà cao cửa rộng, tiền bạc như nước nhưng Tô Tư Ninh không màng. Mình nghĩ, chính nét mi thanh mục tú và tâm hồn thanh cao không vương tà niệm nơi Tư Ninh mới là điều thu hút nam nhân ấy. Có lẽ người đã luôn trầm luân giữa mưa máu gió tanh thì một khung cảnh điền viên cũng dễ dàng khiến người ấy động lòng.

Cả câu chuyện kết thúc, gói gọn trong một chữ tình. Tình yêu của hai người bọn họ không được miêu tả bằng những cảm xúc mạnh mẽ, những tâm trạng bi thương, những khắc khoải nhớ nhung như thường thấy ở các tác phẩm khác. Chân tình bình đạm như thủy, bẵng đi một thoáng chẳng ai hay, đến khi nhận ra đã khắc sâu vào tâm can, ràng buộc hai con người, hai số phận. Giữa hai người chẳng có ước hẹn chung đôi, cũng chẳng có những lời yêu thương trao gửi, tất cả họ có là tình cảm chân thành và nồng nhiệt hơn hết thảy dành cho đối phương. Quả thực, những gì Nhược thụ mang đến cho người đọc không chỉ là những cảm giác vui buồn thông thường mà là những nỗi niềm chân thực của một tình yêu mãnh liệt.

CarolinaAn

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Nhược Thụ Vainy