[Review Sách] "Cứ Cười Thôi, Mặc Kệ Đời": Hãy Tiến Về Phía Mặt ...

Hỡi cô gái đang hoang mang giữa những khó khăn của dòng đời. Hạnh phúc của cuộc sống xuất hiện ở rất nhiều khía cạnh, hãy tiến về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn.

I. Về tác giả

Gari tên thật là Nguyễn Thị Yến Phượng, cô sinh năm 1995. Gari bắt đầu sự nghiệp viết lách từ năm 15 tuổi. Hiện tại Gari đang điều hành một công ty do chính cô sáng lập. Với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng những tác phẩm của cô khi được xuất bản đều được sự đón nhiệt nồng nhiệt từ các bạn trẻ.

Một số cuốn sách khác của tác giả các bạn có thể tham khảo thêm: Vụn vỡ tuổi 20, Trưởng thành lấy đi điều gì, Nhắm mắt lại thấy cả bầu trời, …II. Về tác phẩm

Em sinh ra để tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ. Để chới với và hiểu được đắng cay của cuộc đời.Em kết nối với người khác để họ nhận ra đâu là giá trị sống thực sự của đời mình.Em biết điều đó có ý nghĩa dù rằng phiền muộn vây quanh.Em đến bên anh để anh hiểu được một điều rằng tình yêu là thứ vẫn tồn tại giữa thế gian ngoài kia.Em đánh thức anh để anh được sống đúng là chính mình.Để anh biết rằng anh đã từng là người có nhiều ước mơ và cá tính như thế nào.Và anh đã bị xã hội này bào mòn tới mức thực tế đến nhàm chán ra sao…

Qua từng câu chữ, đọc giả phần nào thấy được một cô gái trẻ, tràn đầy sức sống với một tâm hồn mang trong mình đầy suy tư, lúc bất khuất kiên cường, lúc mong manh dễ vỡ, lúc buông xuôi thanh thản,.. Một cô gái yêu hết mình, đau khổ có, dằn vặt có nhưng quan trọng cô biết dừng lại đúng lúc và buông xuôi những thứ thực sự không thuộc về mình.

Ngay tiêu đề cuốn sách, người đọc cũng thấy được một khí chất lạc quan, cá tính, mạnh mẽ và dứt khoát. Điều đó liệu đã nói hết được tâm tư thực sự, suy nghĩ thực sự trong con người ấy. Liệu rằng, trải qua nhiều đau thương, mất mát, người ta trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đôi khi là cố mạnh mẽ để che đi một tâm hồn mong manh, yếu mềm bên trong?

Rời xa một tình yêu trong danh dự, không oán hận, không thù hằn. Ta biết mình chọn lựa như thế, chọn cách sống và yêu như thế, dù có thể đau, dù có thể là trái ngược với mong muốn, nhưng được sống và yêu, đã là một hạnh phúc. Con người sinh ra đã là một ân phước, được sống và được yêu là một may mắn. Bạn đang hạnh phúc với tình yêu của mình, đó thực sự là một điều đáng quý và đáng trân trọng, nhưng nếu không may mắn có được điều đó thì cũng đừng tuyệt vọng và đau khổ, có thể tình yêu chưa đến với bạn, và một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Hãy sống thật hết mình và tràn đầy sức sống, lạc quan và đừng bao giờ mất niềm tin vào tương lai.

Xuyên suốt toàn bộ 242 trang của cuốn sách là những câu chuyện nhật ký, tản văn của Gari. Vì vậy nó sẽ không theo một chủ đề hay một mô típ nào, ngôn từ không cầu kỳ, hoa mỹ mà nó giống như những tâm sự chân thật của cô về cuộc đời, về tình yêu của chính mình hay những người xung quanh cô. Chắc chắn, đâu đó trong mỗi câu chuyện, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình. Nếu vậy, hãy học cách cô ấy đã làm, đó là mạnh mẽ và mỉm cười cho dù có chuyện gì xảy ra, nhé!

May mắn luôn hiện diện chỉ là mỗi người nhiều ít khác nhauTrong những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng đã có bao giờ bạn luôn thắc mắc rằng vì sao nhiều người họ lại thành công đến vậy, phải chăng họ may mắn hơn mình rất nhiều? Thật ra tất cả thành công to lớn đều được gây dựng từ những bước chân nhỏ nhất. Đừng lúc nào cũng nhìn vào thành công của người khác mà nghĩ rằng họ may mắn hơn mình. May mắn nó luôn hiện diện ở mỗi người, ít hay nhiều là do chính bạn nắm bắt lấy.Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua

Cuộc đời này có nhiều nỗi đau mà chỉ khi trải qua rồi bạn mới thấy nó không hề đáng sợ một chút nào. Ngày còn bé chúng ta luôn muốn nhanh chóng trở thành người lớn để có thể ngắm nhìn thế giới ở một góc độ khác, nhưng khi lớn lên rồi ai cũng đều phải đối diện với rất nhiều thử thách. Điều đó làm cho con người hoài nghi về sự tồn tại của hạnh phúc. Liệu có phải cuộc sống của người trưởng thành chỉ đầy rẫy nỗi buồn không?

Sự thật không phải như thế, thực ra cuộc sống có rất nhiều khía cạnh, sẽ có những lúc niềm vui ngập tràn và cũng sẽ có lúc ta bị nỗi buồn chiếm trọn. Thời gian luôn là thứ tàn nhẫn nhất, nó có thể hủy hoại bất cứ điều gì. Một tâm hồn mong manh dễ vỡ, một trái tim yếu đuối sẽ rất dễ bị khó khăn quật ngã, đừng nghĩ rằng nỗi buồn có thể đeo bám chúng ta mãi mãi. Hãy suy nghĩ một cách tích cực, hướng về phía trước, nơi có niềm vui và hạnh phúc đang đợi chúng ta.

Bóng tối rồi sẽ đi qua và ánh sáng ở lại, đau buồn rồi sẽ tan biến và niềm vui sẽ hiện hữu. Không chân lý nào có thể biến mất, không trái tim nào có thể trường tồn. Hạnh phúc có thể bị khuất lấp một lúc nào đó nhưng nó sẽ luôn được tìm thấy, đau thương có thể tồn tại một thời gian, nhưng con người có thể vượt qua và chế ngự nó.Đừng xấu hổ vì đã sống cho chính mình Chúng ta không thể quay ngược lại quá khứ sửa chữa những lỗi lầm đã từng gây ra, chúng ta lại càng không có năng lực xóa đi những đoạn ký ức mà ta không muốn nhớ. Nhưng cuộc sống chưa hề bất công với bất cứ ai, ông trời luôn bù đắp cho chúng ta bằng một thứ khác. Đó chính là hiện tại và tương lai, điều chúng ta có thể làm tốt nhất chính là sống cho hiện tại, nỗ lực hết mình vì tương lai.

Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì đã sống cho chính mình, đơn giản vì mỗi giai đoạn trong cuộc sống bạn sẽ phải thích nghi với những con người, những câu chuyện khác nhau. Có thể quá khứ bạn chưa được trưởng thành để có thể giải quyết mọi chuyện của bản thân một cách thấu đáo nhất, nhưng cũng đừng buồn vì bạn của hiện tại đã là tuyệt vời nhất rồi.

Không ai có thể dễ dàng thay thế người mình thương!

Hôm nay, bạn nhớ người yêu cũ lắm phải không? Thôi nào, trưởng thành rồi, đừng dễ dàng buông lời than phiền hay nghĩ rằng mọi thứ là không thể thay thế. Ai rồi cũng sẽ đổi khác, chỉ có kẻ ngây thơ mới tin rằng nếu người đó thực sự là của mình, tình yêu sẽ khiến họ quay trở lại.

Tình yêu thật trừu tượng và mông lung, chẳng một ai có thể định nghĩa được tình yêu, không ai có thể nói rõ hết lý do tại sao lại yêu người ấy. Tình yêu giống như một liều thuốc ngọt ngào, nó có thể giúp chúng ta sống trong màu hồng đầy gia vị hạnh phúc, và cảm xúc ấm áp; nhưng tình yêu cũng chính là liều thuốc độc khiến chúng ta vật vã, đớn đau. Khi đã thực sự yêu một người thì hình bóng người ấy, nụ cười của người ấy, cử chỉ lời nói đều luôn hiện diện bất cứ lúc nào trong tâm trí chúng ta. Vì trái tim không có trí nhớ, trái tim không có nghĩa vụ phải quên, chúng chỉ có nhiệm vụ đập hết mình khi gặp đúng đối tượng.

Xin lỗi! Con đã sai!

Bên cạnh những hồi ức về tình yêu, còn có những ký ức về gia đình, về những đấng sinh thành, những người đầu tiên dạy ta biết yêu, biết thương và cũng chính là những người yêu thương chúng ta vô điều kiện, cho dù mọi thứ có thay đổi.

Đến một ngày, bạn sẽ nhận ra không có người đàn ông nào nỗ lực vì bạn hơn bố bạn,Không có người phụ nữ nào chăm chút cho bạn hơn mẹ bạn.Những người mà bạn chẳng mong nhận lại gì, chỉ mong cho đi nhiều nhất có thể.

Đã bao lâu rồi, bạn chưa về thăm gia đình, lần cuối cùng bạn gọi điện cho bố mẹ là khi nào, từ bao giờ bạn không được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn…? Hãy đừng như cô gái trong câu chuyện, đừng lao vào công việc, bị cuốn theo những mối tình không trọn vẹn mà quên đi những tình cảm thực sự thiêng liêng và vĩnh cửu nhất trong cuộc đời. Đến khi gần kề với sự mất mát, bạn mới cảm nhận rõ được lỗi lầm của mình, hãy dành thời gian cho cha mẹ bất cứ khi nào bạn có thể, bởi thời gian luôn tàn nhẫn, nó có thể cướp đi sức khỏe, cướp đi cha mẹ bất cứ khi nào. Hãy nói lời yêu thương ngay khi bạn có thể, bởi cho dù cả thế giới có quay lưng với bạn, thì cũng đừng tuyệt vọng, đằng sau luôn có gia đình sẵn sàng ôm bạn vào lòng, che chở cho bạn,..

Là “thương” hay “yêu”, do em cả đấy!

Tôi nghĩ, là con gái, bất cứ cô gái nào cũng đã từng có cảm giác ngộ nhận về tình cảm của người mình thích, hoặc chí ít cũng là người-mà-mình-đang -để-ý. Biết sao được, dạo gần đây, đối phương luôn để lại nhiều hành động khiến bản thân ta nghi ngờ mà! Nhưng mà, đáng tiếc đôi khi đó chỉ là yêu thương ảo tưởng, nghe thật đau lòng, nhỉ?

Tôi nói này, chẳng mấy người đàn ông nào dành hết cả sinh mệnh của mình để yêu phụ nữ như chính bản thân họ đâu. Đối với đàn ông mà nói, càng không yêu, càng khó có thể nói bằng ngôn từ. Thế nhưng, họ lại không muốn khiến cho người có tình cảm với mình đau lòng. Chính vì thế, gây hiểu nhầm với đối phương cũng là điều dễ hiểu.

Đừng nghĩ rằng, trong tình yêu chỉ cần tình thương là đủ, yêu và thương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đôi khi, thương chỉ là thương hại, họ thương hại bạn, họ sợ bạn phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng, còn yêu chỉ tồn tại khi nó vượt qua tình thương, đến sự thấu cảm và đồng điệu giữa hai con người, khi họ thực sự rung động trước một người, và luôn mong muốn đem lại hạnh phúc cho người đó…

Khoảng cách bao giờ cũng là cái cớ của sự đổi thay, mây hợp rồi may tan lòng người thay đổi thoáng chốc chẳng biết đâu tính trước. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, ta phải trải qua nhiều chuyện mới tìm được sự thanh thản trong thoáng chốc, thế nên cách xử lý tốt nhất là hãy để mọi chuyện xảy ra như cái cách nó vẫn thường tự nhiên như thế, có cố níu kéo cũng chẳng thay đổi được gì, nếu có, cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Vì ngôn từ còn sắc hơn dao kéo

Từ xa xưa ông cha ta đã thấy được tầm quan trọng của lời nói, của ngôn từ qua câu thành ngữ Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Hằng ngày, chúng ta giao tiếp với nhau sử dụng ngôn từ thường xuyên, vậy làm thế nào để sử dụng chúng một cách phù hợp và khéo léo. Trong tình yêu cũng vậy, ngôn từ có thể là khởi đầu cho những tin nhắn tình cảm mới chớm, những lời tỏ tình đầy e thẹn, ngôn từ có thể mang những yêu thương xa lạ bất giác lại gần, và ngôn từ cũng là thứ khiến mọi đau đớn vỡ òa.

Hành động có thể khiến người ta dễ dàng quên đi, nhưng những lời nói, những dòng tin nhắn, những lá thư tay thì khiến người ta luôn nhớ mãi. Trước khi muốn nói gì với một ai đó, hãy cân nhắc thật kỹ câu từ, kể cả mắng nhiếc, trách móc hay ngọt ngào. Bởi tác động mạnh mẽ của ngôn từ đến tình cảm, đến yêu thương, đến tâm hồn con người có thể khiến một người yếu đuối tuyệt vọng trở nên lạc quan và tràn đầy sức sống, nó cũng có thể khiến một người vô tư, hồn nhiên trở nên trầm cảm, khép mình… Đặt mình vào vị trí của người nghe để thấu hiểu hơn, để tinh tế hơn trong việc sử dụng ngôn từ, bởi ngôn từ cũng giống như đồ vật, nguy hiểm hay không đều tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người.

Xinh đẹp tại tâm

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp trong mắt người khác, đôi khi bạn thấy mình trong gương và tự ti vì một số điểm không được đẹp trên khuôn mặt mình, bạn chán nản. Tất nhiên, con người ai cũng hướng mình đến giá trị chân-thiện-mỹ, nếu may mắn có được vẻ ngoài xinh đẹp, thì đó là ân huệ của tạo hóa, còn nếu không hãy khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, trong cách đối nhân xử thế với đời, với người. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, chúng ta có thể tự làm đẹp mình, cả về bề ngoài và tâm hồn. Trong tình yêu, xinh đẹp cũng là một lợi thế, ai cũng ưa chuộng cái đẹp, người đồng hành với bạn cũng sẽ rất hãnh diện khi có một partner đẹp, quyến rũ. Nhưng vẻ bề ngoài không phải điều kiện đủ và duy nhất, một cô gái được đánh giá là xinh đẹp khi cả hình thức và tâm hồn phải đồng điệu, biết yêu thương, biết sẽ chia và biết lắng nghe. Vẻ ngoài chỉ là ấn tượng ban đầu, xinh đẹp không thể trường tồn mãi với thời gian, tuổi thanh xuân rồi cũng đi qua, ai rồi cũng sẽ già nua, vậy điều gì là còn mãi. Trong tình yêu, giá trị chân thực nhất không nằm ở hình thức, những yêu thương, sẻ chia mới là thứ kế nối lại giữa hai tâm hồn. Tình yêu nào cũng cần sự tử tế

Chắc hẳn, khi đang yêu một ai đó, bạn đã từng trải qua những cảm giác như thế này nhưng mãi chưa tìm ra được câu trả lời:

Vì sao bạn cảm thấy người ấy không coi trọng bạn? Vì bạn luôn bắt bẻ từng chi tiết của người ấy, muốn bới móc quá khứ, muốn có quá nhiều thứ trong khi không dám đối diện với ưu- nhược điểm của một con người thực sự.

Vì sao bạn có cảm giác như mình không nắm bắt được hạnh phúc, ngược lại còn tổn thương đến mức có cảm giác như mình là người duy nhất chịu oan ức? Trong tình yêu, bỏ ra nhiều thời gian hơn một chút, bớt tính toán đi một chút, bớt nghĩ nhiều một chút, bớt sân si đi một chút, cứ cố gắng nắm tay người mình yêu đi xa nhất có thể với một trái tim nhiệt huyết chẳng bao giờ từ bỏ, để rồi đến khi quay lại, mới thấy mình đã can đảm và thấy những gì mình đang có quả thực xứng đáng vô cùng.

Ai trong chúng ta có lẽ cũng đều trải qua ít nhất một cuộc tình không trọn vẹn, không có được hạnh phúc như những người bình thường. Ta đã từng sống đơn thuần dựa vào bản thân mình, không dựa dẫm vào người mà ta yêu thương. Nhưng vì quá độc lập, và cũng vì thiếu đi tình yêu, ta mới cho đi và từ bỏ những yêu thương mình đang có. Rời xa một tình yêu trong danh dự, không oán hận, không thù hằn. Ta biết mình chọn lựa như thế, chọn cách sống và yêu như thế, dù có đau, dù có thể là trái ngược với mong muốn, những được sống và yêu, đã là một hạnh phúc.

Gặp gỡ là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận sẽ tự phân ly. Sức mạnh của con người là tiến về phía trước, dù với bất cứ giá nào.

Nỗi đau nào cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần còn niềm tin vào sự tử tế, cuộc sống này nhất định sẽ không phụ lòng bạn.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua

Chúng ta có thể sống một cuộc sống không như kỳ vọng, nhưng để trở nên mạnh mẽ, ta không nhất thiết phải cay nghiệt hay tàn nhẫn.

Có phải ta đã từng là một người hết sức sôi nổi, say mê, nhưng chỉ vì một biến cố nào đó mà ta thu mình và lảng tránh cả thế giới?

Có phải ta đã từng nói những lời rất hay, động viên mọi người rất giỏi nhưng đến chuyện của mình thì ta chẳng thể chia sẻ nửa lời?

Có phải ta đã từng đặt niềm tin vào quá nhiều thứ, tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ, nhưng cuối cùng nhận ra rằng đó chỉ là mớ lý thuyết nhảm nhí? Vì khi nhìn qua nhìn lại, chỉ còn mình ta cùng với sự phản bội?

Và có một điều, trong những tháng ngày cảm thấy căm phẫn, đó là ta không dám thừa nhận vào những điều mà ta từng đánh mất, hoặc vô tình bị cuộc sống này cướp mất và ta không có quyền lựa chọn tránh khỏi.

Em “bận rộn” đến bao giờ?

Trong câu chuyện này, cô gái đã từng lao đầu vào công việc, học hành, rồi đến lúc muốn được yêu, cô lại lao đầu vào yêu và trải qua những cảm xúc nhạt nhẽo, vô hình. Khi bắt gặp được người mình yêu thực sự, cô lại quá bận rộn với công việc, yêu xa khiến họ trở nên xa cách, và thời gian cô dành cho anh cũng thưa thớt. Những tin nhắn, những cuộc gọi ngắn ngủi dần dần chẳng còn nữa. Và cứ thế, cô tuột mất tình yêu của mình. Cũng không thể trách được người đàn ông đó, trong tình yêu không thể thiếu được sự quan tâm, chia sẻ. Sự cố gắng từ một phía không bao giờ là đủ, dần dần họ cảm thấy mình không còn ý nghĩa với đối phương và quyết định từ bỏ là một chuyện thường tình.

Tuổi trẻ là sự cân bằng giữa công việc, tình yêu và gia đình. Khi bạn dành quá nhiều thời gian của mình vào một yếu tố và bỏ qua những cái còn lại thì ắt hẳn sẽ tuột mất chúng. Điều gì cũng quan trọng, vì còn trẻ nên muốn tập trung vào công việc, yêu thích sự bận rộn, chìm đắm trong nhiệm vụ, lại vừa muốn yêu thương một ai đó, lại vừa muốn dành thời gian cho gia đình. Điều đó thật khó khi bạn luôn muốn mọi thứ được vẹn toàn, chúng ta chỉ có thể cân bằng chúng, cố gắng nắm bắt và trân trọng những gì mình đang có.

Sống hết mình để rồi nhận lại được gì?

Chuyện kể về một bộ phim có nội dung là tình cảm giữa một cô nữ sinh 17 tuổi với thầy giáo thể dục của mình. Cô luôn tìm cách tiếp cận và gây sự chú ý với thầy, bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu có mặt thầy. Sẽ là không có gì sai trái nếu như thầy chưa có vợ và đứa con trong bụng. Dần dần sau những giây phút thân mật với nhau trong lúc trú mưa sau giờ học tại sân trường, cô gái đã vượt quá giới hạn của một người học trò, cô tìm mọi cách phá hoại gia đình thầy, bắt thầy lựa chọn giữa cô và vợ. Tất nhiên, tình cảm thoáng qua ấy không đủ để thầy từ bỏ trách nhiệm của mình. Kết phim là cảnh cô gái nhảy lầu tự tử và thầy không đủ sức cứu lấy cô.

Trong câu chuyện này, cô nữ sinh đã yêu hết mình, dám theo đuổi tình yêu của mình. Tuy nhiên cách cô lựa chọn đầy rẫy những lỗi lầm, chỉ vì một người có đáng không. Còn rất nhiều người cần mình, trong khi mình bỏ mặc tất cả chỉ vì một người. Tình yêu của cô không sai, chỉ là sai thời điểm và yêu người không nên yêu mà thôi. Cô đã sống hết mình vì tình yêu, sống chết vì nó, nhưng rồi điều cô nhận lại là gì? Chỉ là những đau đớn của người thân và gieo nên nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng người thầy.

Hạnh phúc suy cho cùng cũng tùy thuộc vào khái niệm của mỗi người. Thiết nghĩ, chúng ta còn quá trẻ, đường đời còn quá dài. Mà cuộc sống này công bằng lắm, nếu như khi còn trẻ, bản thân mình không trải qua hết những nỗi đau, vượt hết những khía cạnh xấu xí thì có lẽ sẽ không thể có hạnh phúc nơi cuối đường. Vì hạnh phúc, thực sự dù có thể ở ngay trước mặt, nhưng có cho đi thì mới có nhận lại.III. Thay lời kết

Văn phong của tác giả trẻ đậm chất hiện đại, dẫn dắt người đọc qua từng mẩu chuyện là những triết lý sống được lồng ghép một cách gần gũi và đơn giản nhất. Chất văn phù hợp với xu thế và nhịp sống của giới trẻ hiện nay. Quyển sách khép lại cũng là lúc người đọc tự cảm nhận được sự thay đổi tận sâu bên trong suy nghĩ của mình.Ngay lúc này hãy bước ra khỏi mớ hỗn độn của nỗi buồn, mỉm cười thật tươi, mặc cho ngoài kia có là bão giông. Chúc cho mỗi người sẽ trở thành phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình.

Review chi tiết bởi: Hương Trà - Bookademy

Hình ảnh: Hương Trà - Bookademy

-------------------------------------------------- Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

Từ khóa » Cứ Cuoi Thoi Mac Ke Doi