Review Sách “Đi Qua Hoa Cúc” Nguyển Nhật Ánh
Có thể bạn quan tâm
“Đi qua hoa cúc” là một tác phẩm khiến cho tuổi mộng mơ của độc giả ùa về với biết bao tâm trạng đan xen. Vườn cúc vàng làm gợi nhớ về thời thơ mộng ấy, cái thời mà khiến ta trải qua biết bao nhung nhớ. Đi qua hoa cúc là một câu chuyện kể về tình yêu trong sáng đầu đời chớm nở. Tình yêu ấy rực rỡ như màu vàng của bông cúc, nhưng rồi đến cuối cùng lại bị dày vò, xéo nát.
Để hiểu thêm về tác phẩm tuyệt vời này, các bạn hãy cùng mình theo dõi bài review sách Đi qua hoa cúc tại đây nhé.
#1. Cuốn sách này dành cho những ai?
Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn chuyên viết những tác phẩm về tuổi thơ. Nhưng độc giả mà ông muốn hướng đến không chỉ riêng lứa tuổi thiếu nhi, mà đó là những người đã trưởng thành và đang trưởng thành. Các tác phẩm của ông gồm có những thể loại về kỉ niệm thời con nít, tình yêu tuổi học trò. Tất cả các tác phẩm ấy đều làm gia tăng nỗi nhớ về kỉ niệm thời xa xưa trong lòng độc giả. Làm cho người đọc muốn quay trở lại thời thơ ấu và đắm chìm trong những cảm xúc ấy. Còn với Đi qua hoa cúc, tác phẩm lại làm tăng sự cô đơn cho những người đã và đang lớn.
Giá 43.895 ₫Đi qua hoa cúc (Tái bản)
“Có một người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình. Có hai người đi qua hoa cúc. Bỏ lại sau lưng cả một mối tình.” – trích Đi qua hoa cúc.
Trong cuốn sách này, tác giả đã miêu tả nội tâm nhân vật một cách xuất sắc. Đi qua hoa cúc kể về một mối tình đầu đẹp đẽ ở cái tuổi 16. Nhưng sau cái mối tình đẹp đẽ ấy lại là những đau xót của người con gái ngây thơ, trót dại vì đã trao tấm thân mình cho một gã đàn ông tồi tệ. Sự việc này khiến cho độc giả không khỏi đau buồn thay cho cô gái ấy.
Qua câu chuyện, người đọc sẽ cảm thấy thương cho cô gái Ngà mong manh, trong sáng và hồn nhiên. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ yêu mến chàng trai Trường mới lớn với bản tính đại trượng phu của anh ta. Dù là một câu chuyện tình buồn, nhưng vẫn có những đoạn khiến cho độc giả phải bật cười. Bật cười ở chỗ khi Trường cố gắng tỏ ra mình là người lớn, cậu vẫn có những nét trẻ con ngây ngô rất đáng yêu. Từng câu từng chữ trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh rất thật, thật như đây là cuộc sống của một miền quê xanh ngát thuở xa xưa. Và tất cả sự việc đều được hồi tưởng lại qua trí nhớ của một chàng trai chưa trưởng thành. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối về mối mối tình đầu đã vụt mất.
“Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi.” – trích Đi qua hoa cúc.
Xem thêm: Review sách “Cuộc đời của Pi”
#2. Tóm tắt sách Đi qua hoa cúc
Chàng trai Trường là nhân vật chính trong truyện, năm đó cậu 16 tuổi. Độ tuổi vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng không phải là trẻ con nữa. Những trò chơi mà Trường thường hay chơi trước đây như câu cá hay bắn chim, bây giờ cậu lại không thích nữa. Mối quan tâm lớn nhất của cậu bây giờ là chị Ngà.
“Chiều nay tôi ra đi, tuổi thơ tôi ở lại, mối tình đầu của tôi ở lại và màu hoa kỷ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại. Ðừng buồn hoa cúc nhé, tao cũng như mày thôi, từ nay trở đi mỗi khi hoàng hôn buông xuống trái tim lẻ loi trong ngực tao sẽ luôn đớn đau khi nhớ tới một người…” – trích Đi qua hoa cúc.
Lần nghỉ hè này cậu về quê thăm ông của mình. Vô tình cậu gặp lại chị Ngà, mặc dù trước đây cậu đã biết chị Ngà rồi. Nhưng lần này cảm giác khi gặp lại có một chút gì đó khang khác. Trường thấy nụ cười của chị Ngà bỗng nhiên đẹp hơn, nụ cười duyên dáng hơn. Và rồi cậu nghe theo tất cả những gì mà chị Ngà nói. Khi cậu biết chị Ngà thích hoa cúc, loài hoa mà trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến. Vậy mà bây giờ cậu lại yêu hoa cúc một cách bất bình thường. Yêu cả cái cảnh mà mỗi chiều chị ngồi trước nhà ngắm hoa. Yêu đến mức siêng năng tưới nước cho hoa mỗi ngày.
Tình yêu của Trường có lẽ đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt ấy. Nhưng đối với chị Ngà, Trường chỉ như là một người em trai mà thôi. Mặc dù chị biết Trường thích chị, nhưng chị không thể đáp lại, nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối thẳng thừng. Chị vẫn tỏ thái độ quan tâm với Trường, vẫn đi chơi mỗi lần cậu nhóc rủ rê chị. Còn đối với Trường, chỉ cần được ở bên cạnh chị, được ngồi cạnh chị khi chị say mê ngắm hoa cúc, chỉ nhiêu đó thôi đã làm cậu mãn nguyện lắm rồi.
“Sự thể đã đến nước này, tôi chẳng còn bụng dạ nào mở miệng xin xỏ nữa. Tôi nặng nề lê bước lại chỗ góc nhà, bụng nguyền rủa anh em thằng Chửng tơi bời. Thật ra tôi buồn vì bị phạt thì ít, mà xấu hổ vì trò gian lận bị khám phá thì nhiều. Ông tôi lại chúa ghét thói gian tham. Trong đời ông, ông đã đuổi không biết bao nhiêu học trò chỉ vì sự không ngay thẳng của họ. Ông có cách kiểm tra tinh quái: mỗi lần đưa quần áo đi giặt, ông thường giả vờ bỏ sót tiền trong túi. Anh học trò nào thật thà, đem tiền trả lại cho ông thì không sao. Anh nào tham lam, âm thầm giấu biến, chỉ có nước lủi thủi xách gói về nhà ngay sáng hôm sau. Cái bẫy của ông rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng tránh được.” – trích Đi qua hoa cúc.
Thật không may, những ngày tháng êm đềm đó lại kéo dài không lâu. Sự xuất hiện của anh Điền làm mọi chuyện trở nên thay đổi. Anh Điền thích chị Ngà, và rồi dần dần anh cũng chiếm được tình cảm của chị. Anh nhờ Trường đưa thư dùm, Trường giấu đi không đưa. Anh nhờ Trường ngỏ lời với chị, Trường kiếm cớ từ chối. Có lẽ Trường lo sợ đến một ngày nào đó, chị Ngà sẽ đáp lại tình yêu của anh Điền.
Tuy nhiên, tác giả cũng không để bạn đọc phải quá đau buồn khi đọc cả cuốn sách dài. Đan xen giữa tình yêu không thành của Trường với chị Ngà là câu chuyện tình bạn giữa Trường và hai đứa em hàng xóm. Ba đứa trẻ cùng nhau bày biết bao nhiêu trò quậy phá. Chơi chung với nhau sau đó hờn dỗi rồi lại hăm dọa đánh nhau. Nhưng khi Trường buồn thì chỉ có hai đứa em Chửng ở bên cạnh để an ủi. Chửng anh chững chạc, cậu ta hiểu rõ hoàn cảnh của Trường. Chửng em lém lỉnh, hay pha trò chọc cười mọi người. Chửng em là người đã ném đất vào danh điền để trả thù cho Trường khi biết anh ta tán tỉnh chị Ngà. Nếu tình yêu là một dấu hiệu chứng tỏ Trường sắp trở thành người lớn. Thì tình bạn là minh chứng cho việc Trường vẫn còn là 1 đứa trẻ trong sáng đáng yêu.
“Nhưng ông tôi chỉ có thể đuổi học trò. Tôi là cháu ông, ông chẳng biết đuổi đi đâu. Ông đành đuổi tôi vào … xó nhà cho tôi đứng một mình ăn năn sám hối. Cũng may là ông không nói lại với mẹ tôi. Nếu biết tôi dám bịp ông lấy tiền, còn cả gan đánh lận tóc ông bằng lông mèo lông chó, hẳn mẹ tôi buồn phiền không kể xiết. Và chắc chắn mẹ tôi sẽ lôi tôi về nhà ngay lập tức nếu biết những trò hư đốn của tôi ngày càng phát triển dưới sự hướng dẫn tận tình của cặp yêu quái đang cư ngụ trong hang động kế sau nhà ông tôi…” – trích Đi qua hoa cúc.
Nhưng cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, Trường vẫn phải rời bỏ tuổi thơ một cách đau khổ. Khi chị Ngà ra đi, Trường lại nhớ mọi kỷ niệm về chị. Hoa cúc vẫn còn đó, nhưng chị Ngà không thể nào ngồi ngắm hoa cúc với Trường được nữa. Trường đã khóc, khóc vì số phận nghiệt ngã của chị Ngà, khóc vì chị Ngà không còn trên đời này nữa. Sau đó, để trốn tránh những kỷ niệm đau buồn, Trường quyết định theo chú vào miền Nam. Cậu tạm biệt quê hương, tạm biệt tuổi thơ cùng hai đứa bạn, đặc biệt là tạm biệt những kỷ niệm đau thương về chị Ngà.
Rồi Trường vẫn phải lớn lên, phải rời bỏ tuổi thơ theo một cách đau khổ. Khi chị Ngà đi rồi, Trường bỗng nhớ lại tất cả những kỉ niệm về chị. Hoa cúc vẫn còn, nhưng chị Ngà sẽ không còn ngồi ngắm hoa cúc với Trường nữa. Trường đã khóc, những giọt nước mắt dành cho số phận nghiệt ngã khiến chị Ngà phải tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Sau đó, để trốn tránh những kỉ niệm đau buồn, Trường theo chú vào Nam, tạm biệt quê hương, tạm biệt tuổi thơ cùng hai đứa bạn và tạm biệt những kỉ niệm đau buồn về chị Ngà.
Xem thêm: Review sách “Nhà lãnh đạo không chức danh”
#3. Review của độc giả
Bạn Thiên Minh cảm thấy tác phẩm buồn nhưng rất hay ” Đọc tất cả các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh mới thấy sao ông có thể viết ra những câu chuyện như vậy, có lẽ là những trải nghiệm, những kí ức của ông về trẻ thơ khá lớn. ông viết bằng tâm hồn, bằng kỉ niệm tuổi trẻ, các nội dung đều có thể làm ta thấy giống như niệm lại quá khứ của ta, vừa vui, vừa buồn, nhưng nó cũng giúp ta trở thành ngày nay. Mình thấy yêu mến văn phong của Nguyễn Nhật Ánh, gần gũi, nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc. Trong mỗi tác phẩm của ông, đâu đó lại hiện lên những kí ức tuổi thơ của chúng ta. Đi qua hoa cúc, hay, chất lượng sách khá tốt, bìa đẹp, gói cẩn thận, và nội dung có kết thúc mở để cho chúng ta tự chọn lựa cho mình. Ai đã từng đọc sách bác Ánh thì đều biết rằng sách của bác rất hay và ý nghĩa. Riêng cuốn này thì khá buồn nhưng rất ý nghĩa, để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc Mình cho 4 sao nhé.”
Bạn Đinh chỉ dùng một chữ HAY để nhận xét ” Đối với tôi mỗi câu chuyện của Bác Ánh đều mang 1 hình ảnh, 1 nội dung, 1 cảm xúc riêng và quan trọng là tác phẩm nào của Bác cũng rất tuyệt vời. Câu chuyện này cũng vậy, nội dung tưởng chừng NHẠT, BÌNH THƯỜNG, nhưng lầm rồi nó rất tuyệt vời và tôi không ngờ tới cái kết như vậy luôn ấy. Vừa thương, vừa trách nhân vật Ngà trong truyện sao mà u mê quá, sao mà ngốc quá, có thể chị khát khao 1 tình yêu tuyệt đẹp như chị từng mơ ước nhưng sao chị có thể dễ dàng trao cái ngàn vàng ấy cho 1 người đàn ông khốn nạn như vậy. Ngoài xã hội thiếu gì loại đàn ông như nhân vật Điền này nhưng tôi không quan tâm lắm vì tôi luôn né tránh như loại bất nhân như vậy, nhưng đọc xong tác phẩm này của Bác Ánh tôi có cái nhìn rõ hơn, hiểu hơn về cái loại người trời tru đất diệt này.”
Một độc giả nhận xét ” Cuốn này của bác Ánh vẫn viết về tình yêu chớm nở, mối tình đơn phương biết rõ là không có kết quả nhưng vẫn yêu của nhân vật Trường.Câu chuyện xoay quanh các nhân vật Trường, dì Miên, chị Ngà ( bạn dì Miên) và anh em thằng Chửng, anh Điền.Trường tương tư chị Ngà, người chị lớn hơn Trường 2 tuổi.Tình yêu của chàng trai 16 tuổi đầy hồn nhiên, trong sáng.Trường không biết ” thả thính” chị Ngà bằng những bông hoa cúc chị Ngà yêu thích như anh chàng Điền tóc xoăn nọ, cậu chỉ nghĩ đơn giản sẽ tưới thật nhiều nước để hoa tươi, để chị Ngà vui.Cuốn sách xoay quanh mối tình đầy buồn bã, đau đớn của Trường, nhưng đôi khi cũng vui vẻ, ấm áp lạ thường.Nhà Trường gần nhà anh em thằng chửng.Chúng chỉ bày Trường những thói hư tật xấ, rủ cậu chơi bời phá phách, tuy nhiên, khi bạn gặp chuyện, hai anh em Chửng luôn bên cạnh giúp đỡ và bảo vệ bạn.Chị Ngà là cô thiếu nữ mới lớn, chị đến ở nhờ nhà bạn là dì Miên để ôn thi.Cungc chỉ vì còn quá trẻ, chị chưa hiểu rõ sự đời, chưa nếm trải những cay độc, gian dối của cuộc sống nên chị đã bị anh Điện lừa.Chị có thai, rồi chị phát hiện anh Điền đã có vợ.Bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng khứa sâu tâm hồn chị.Chị nhảy sông nhưng không phải vậy, chị chỉ bỏ đi thật xa, để không ai nhận ra mình, để thoát khỏi một cuộc đời đầy buồn bã và âm u.Theo mình, có lẽ chị Ngà cũng đã từng thích Trường, bởi đôi khi qua những chử chỉ và lời nói của chị, tình cảm ấy dường như đã được thầm bày tỏ.Mình vừa thương Trường, vừa trách, vừa tội chị Ngà, một cô gái tài sắc nhưng quá ngây thơ.Cuốn này khá là buồn, từ đầu truyện đã đoán được kết cục sẽ không hạnh phúc, nhưng vẫn rất buồn và ám ảnh một mối tình chưa chớm nở đã lụi tàn.”
Bạn An cảm thấy đây là một câu chuyện buồn ” Đọc và cảm nhận dòng tâm sự đầy nhung nhớ , phiền muộn của Trường , một cậu bé thất tình ngay từ những năm tháng mười sáu tuổi , tôi càng thêm thấm thía bài học về tình yêu tuổi trẻ .Trường gặp chị Ngà vào một mùa hè chị về quê ôn thi cùng Miên – dì của Trường . Cặp mắt đẹp, làn da trắng , tínhiệu cách thùy mị, hiền lành của chị đã khiến Trường đem lòng yêu mến . Nhưng tình cảm chưa được bao lâu thì anh Điền – học trò đến nhà ông ngoại Trường học bốc thuốc – anh đã tán tỉnh Ngà . Tình yêu bồng bột của tuổi trẻ khiến Ngà có mang với anh , nhưng tai ương ập đến khi vợ cả anh Điền từ quê lên thăm . Ngà sốc lắm, và trong lúc đau khổ ấy, chị đã bớt lại đôi dép bên suối, ai cũng nghĩ rằng chị tự vẫn . Có thể, chị chỉ tạo hiện trường đó cho mọi người hiểu là chị đã chết, còn mình thì đi sống nơi đất khách quê người nuôi con .Câu chuyện đã khiến tôi cảm động, tôi đã khóc khi nhìn cảnh người đàn ông phụ bạc trốn tránh trách nhiệm, để lại mình chị Ngà đối mặt với khó khăn, để lại cho người mẹ , người bạn và cho Trường nỗi đau chắc không bao giờ nguôi.”
Bạn Hướng Dương cảm động khi đọc tác phẩm ” Cuốn sách kể về câu chuyện tình của Trường- anh chàng 16 tuổi với chị Ngà – nhiều hơn anh 3 tuổi. Tình yêu có sự chênh lệch về tuổi tác khiến dường như Trường không đủ can đảm để bày tỏ. Cậu chỉ biết yêu thầm, hay giận hờn vô cớ với chính mình và với mọi người. Cậu trong mắt chị Ngà như đứa em mà chị cần che chở bảo vệ mặc dù theo năm tháng cậu đã trưởng thành theo thời gian, không còn là cậu bé hay tè dầm, với trò nghịch ngầm ngốc nghếch nữa. Cậu không biết mối tình của mình sẽ đi đâu về đâu khi mà tình cảm chỉ là từ một phía.Truyện không chỉ thiên về tình cảm đôi lứa, Nguyễn Nhật Ánh còn đem đến cho người đọc những hồn nhiên của tuổi thơ ấu. Tôi như đắm chìm vào không khí trẻ thơ với những lần bắt cá, vật lộn, với những lần trốn ba mẹ để đi rong chơi cả ngày.Cái kết của câu chuyện tình trên có chút gợi mở, giúp tôi có thêm niềm tin cho các nhân vật. Cuốn sách hay nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn trong tôi.”
Một độc giả bình luận “
Không biết sao nhắc đến hoa cúc vàng tôi lại thấy đượm một nỗi buồn man mác. Đối với tôi mùa vàng của hoa cúc là đẹp nhất đẹp hơn cả mùa vàng của nắng, của rơm mới gặt thơm mùi dịu ngọt. Có lẽ nào bởi chính cái sự buồn đó nên Nguyễn Nhật Ánh đã đặt tên cho một câu truyện tình buồn cái tên Đi Qua Hoa Cúc, đi qua nỗi buồn não lòng đó…
Bối cảnh của câu truyện là chốn thôn quê yên bình. Mở đầu cuốn sách là những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên của Trường cùng nét đẹp thanh tịch của ngôi làng với những cây hoa giấy, con đường rải sỏi… Cùng hai đứa bạn thân “nối khố” Chửng anh và Chửng em, ba đứa nhóc bày đủ trò trên trời dưới đất, quậy phá chẳng lúc nào yên. Trường cũng vốn là một đứa nhóc ngang ngạch, chẳng chịu nghe lời dì Miên bao giờ. Nhưng cậu lại nghe lời một người, một người bạn thân của dì Miên về đây ôn thi tú tài với chị. Đó là chị Ngà, chị đẹp lắm, đẹp đến nỗi Trường chẳng kiềm được mà khen chị mấy lần liền. Vì chị Ngà thích ngắm hoa cúc mà Trường ngày nào cũng tưới nước cho chúng, một việc trước đây chẳng mấy khi cậu đụng tay vào. Có lẽ lúc này trong cậu bé sắp mười sáu tuổi kia đang nhem nhóm một thứ gì đó, mang tên tình yêu đầu đời. Nhưng rồi tình đầu chẳng đến mà mau chóng vỡ tan, như những mảnh vỡ bong bóng xà phòng, chẳng còn lại chút lưu luyến…
Lại một câu truyện tình buồn, một kết thúc cũng buồn:
“Có một người đi qua hoa cúc
Có hai người đi qua hoa cúc
Để lại sau lưng cả tuổi thơ mình…”
Đi qua hoa cúc tuy là một tác phẩm buồn, nhưng có rất nhiều tình tiết cảm động và hấp dẫn. Vậy còn chờ gì nữa mà không mua ngay 1 cuốn đi nào.
Giá 42.56000 ₫Đi qua hoa cúc
Từ khóa » đi Qua Hoa Cúc Của Nguyễn Nhật ánh
-
Đọc Sách Truyện Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh Online
-
Đi Qua Hoa Cúc
-
Tóm Tắt Câu Chuyện “Đi Qua Hoa Cúc” – Một Tình Yêu Khờ Dại
-
Review Đi Qua Hoa Cúc - Chuyện Tình Buồn Của Ngà Và Trường
-
Đi Qua Hoa Cúc | Tiki
-
“Đi Qua Hoa Cúc” Nguyễn Nhật Ánh: Có Người đi Qua Cuộc đời Ta, Rồi ...
-
[Review - Trích Dẫn] Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh
-
Đi Qua Hoa Cúc By Nguyễn Nhật Ánh - Goodreads
-
Sách Nói Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh (Bản FULL Tại Voiz FM)
-
Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh - Spiderum
-
Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh | NetaBooks
-
Đi Qua Hoa Cúc - Thư Viện PDF
-
Đi Qua Hoa Cúc Audio Book