[Review Sách] "Mắt Biếc": Hồi Ức Đẹp Nhưng Buồn - YBOX
Có thể bạn quan tâm
Nếu biết tình như thế
Chẳng lớn lên làm gì
Thà như ngày thơ ấu
Hai đứa cầm tay đi.
Có chăng hồi ức là vết thương đớn đau nhất trong lòng người?Cuốn sách Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh kể về mối tình si kéo dài nhiều năm của Ngạn dành cho Hà Lan - cô gái có đôi mắt biếc. Họ cùng nhau lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn ngọt ngào ở ngôi làng nhỏ mang tên Đo Đo. Ngôi làng nhỏ bé ấy trong mắt của Ngạn chính là thiên đường trên mặt đất. Nơi ấy có rừng tím hoa sim, cành trâm, nhánh cỏ, có những con người mộc mạc chất phác. Và có cả "đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau".
Nhưng làng Đo Đo trong mắt của Hà Lan lại không phải như vậy. Đó là nơi khi cô đã bước ra đi thì không tính đến chuyện quay lại. Có lẽ ngay từ lúc Ngạn và Hà Lan còn nhỏ, Nguyễn Nhật Ánh đã khéo léo tiết lộ các kết buồn dành cho cô gái ấy. Cha của Hà Lan cũng có đôi mắt đẹp như cô ấy. Đôi mắt của ông chưa bao giờ để mắt đến Ngạn mà chỉ luôn để đến bầu trời và mùa màng. Có lẽ Ngạn sẽ không bao giờ được, hình ảnh người buồn ấy sẽ lặp lại trong đời anh ở nhiều năm sau. Hà Lan chưa bao giờ hướng về phía anh.
Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.
Hà Lan ở bên đời Ngạn rồi cất bước ra đi nhưng người xa lạ ở bên đường. Chốn đô thành phồn hoa ấy đã đem Hà Lan đi xa, xa mãi cuộc đời anh. Khi lên thành phố học dường như Hà Lan không còn nghĩ đến chuyện trở về Đo Đo nữa. Trong cái cớ bận học không về của cô, anh nhận ra mình đã mất cô thật rồi. Dường như đó là cái cảm giác hai con người, hai thế giới. Một người thì luôn sống hoài niệm về quá khứ, còn một người thì luôn hướng về tương lai. Một người luôn thiết tha về quê cũ và một người yêu ánh đèn chốn phồn hoa. Thời gian qua đi Hà Lan cũng đổi khác, trong ánh mắt của cô còn có thứ khác đẹp đẽ hơn đoá hoa sim tím trên rừng nữa. Đó là ánh sáng thị thành náo nhiệt.
Tôi chẳng trách Hà Lan. Nhưng tôi không buồn gặp nó nữa. Tôi giã từ con đường chạy ngang qua trường Nữ. Chiều chiều, tôi lững thững đạp xe ra ngoại ô, ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu nhìn nước chảy. Và tôi ôm đàn tỉ tê cùng sông nước:
"Một người bỏ một người đi
Một bài thơ dang dở vì
Lãng quên
Giữa trời
Sao mọc lênh đênh
Một đàn cá lội
Buồn tênh chân cầu
Một người
Đi mất từ lâu
Để người kia hát
Về đâu hỡi người
Hoa bâng khuâng
Rụng không lời
Chim bay ngơ ngác
Cuối trời hoàng hôn"
Tôi ngẩng đầu lên và thấy ở cuối chân trời xa, chim bay ngơ ngác. Chúng là chim gì, chim én hay chim sẻ, mà ở đằng sau những đôi cánh thấp thoáng kia dãy ráng đỏ cứ cháy lên thảng thốt?
Hà Lan hiện tại khác với Hà Lan của quá khứ. Cô của bây giờ không còn lưu luyến gì với chốn cũ quê xưa nữa. Còn Ngạn trong tim vẫn ôm hồi ức năm nào. Vẫn ôm nỗi nhớ về những ngày còn bé cùng Hà Lan rong ruổi khắp nơi trên đường làng. Về những lúc hái cho cô những quả trâm, cùng nhau đi trên lối mòn của rừng thông, cùng nhau ăn những quả thì ngọt ngào của tuổi thơ. Có lẽ hồi ức là vết thương đau đớn nhất trong lòng người. Là thứ vô cùng đẹp đẽ mà người ta chỉ có thể nhớ về chứ không thể nào quay về được nữa. Là thứ có thể khiến người ta cảm thấy đau đớn khi quá khứ trái ngược với hiện tại, là lòng người nay đã khác xưa. Hồi ức ấy, đẹp nhưng buồn, buồn đến đi thương.
Càng thân thiết càng xa cáchKhoảng cách xa nhất giữa người với người không phải là không gian địa lý mà nhà hai người vẫn ở bên nhau nhưng cách nghĩ đã không còn như trước. Dẫu Hà Lan ngồi cạnh bên anh nhưng giờ đây cô đã quá xa xăm. Mọi người vẫn hay nói với nhau rằng: người ta có thể dễ dàng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng thật khó để yêu người bạn thân nhiều năm của mình. Hoá ra là chính là hai tiếng "bạn thân" là rào cản lớn nhất giữa Ngạn và Hà Lan. Vì khi là bạn thân của nhau người ta đã có cảm giác thân thiết xem nhau như người nhà. Họ đã quá hiểu nhau, hiểu đến mức Hà Lan nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ yêu người bạn thân của mình. Dù Ngạn có tốt với cô thế nào đi nữa. Họ không chỉ tách biệt về cách suy nghĩ mà còn không thể yêu nhau vì quá thân thiết.
Rồi Dũng xuất hiện, đẩy Ngạn chính thức ra khỏi cuộc đời Hà Lan. Chỉ vài lần gặp gỡ, Dũng và Hà Lan đã phải lòng nhau. Họ sớm tối bên nhau một cách nhanh chóng. Đáng lý ra Ngạn có thể ngăn cản mối quan hệ ấy. Nhưng anh đã không làm vậy. Vì yêu một người không phải là ích kỷ, không phải là ép họ không được yêu một người khác. Yêu một người là tôn trọng sự lựa chọn của họ. Ngạn tôn trọng sự lựa chọn và tình yêu của Hà Lan. Anh chấp nhận chúc phúc cho cô và người khác miễn là cô hạnh phúc.
Tình yêu ấy gieo vào lòng anh những vết thương đau đớn. Ở bên nhau ngần ấy năm nhưng trong lòng Hà Lan anh chỉ là một người bạn. Còn Dũng chỉ xuất hiện một thoáng bên đời đã khiến cô yêu sâu đậm. Những lần Dũng bỏ rơi Hà Lan đến với người con gái khác cô vẫn hết lòng yêu Dũng. Ngạn yêu Hà Lan, Hà Lan yêu Dũng, nhưng Dũng lại đa tình. Cái tam giác tình ấy khiến Ngạn đau khổ, Hà Lan đau khổ. Rồi Dũng bỏ rơi Hà Lan đi lấy người gái mình con gái khác. Hà Lan đợi Dũng nửa đời mình không oán trách, không than phiền, Ngạn lại đợi cô y như các cách cô yêu và đợi Dũng.
Nhưng Ngạn lại không thể thay thế Dũng che chở cuộc đời Hà Lan. Vì Hà Lan chưa từng yêu anh. Sau bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu sóng gió cô đã nhiều lần thử mở lòng với người khác. Nhưng chưa bao giờ cô mở lòng với Ngạn. Vì Ngạn là bạn thân và mãi mãi chỉ là bạn thân. Bạn thân chính là luôn ở bên cạnh người ấy nhất, quan tâm người ấy nhất. Nhưng lại không thể bước thêm bước nữa, không thể trở thành người yêu.
Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về.
Anh dành cả cuộc đời mình cho chuyện tình đơn phương ấy. Hết lòng quan tâm chăm sóc, luôn ở bên cạnh khi người ấy đau khổ. Luôn là người không bao giờ bỏ rơi cô ấy cho dù bất cứ chuyện gì đi nữa. Anh yêu người ngần ấy tháng năm mà cô gái thế nào biết, nào hay. Cả cuộc đời đợi chờ khắc khoải nhưng chưa một lần đôi mắt biếc thấy hướng về phía anh.
Mắt Biếc giúp người đọc hiểu thêm được rằng nếu yêu một ai đó đừng giữ lại ở trong lòng. Tình đơn phương đẹp lắm nhưng lại là một mối tình đẹp nhưng buồn. Nếu chúng ta không nói ra thì sẽ chẳng ai hiểu được lòng mình. Đừng cứ mãi đối tốt với một ai đó thôi mà không thổ lộ trái tim. Nếu không bạn sẽ đánh mất hạnh phúc của đời mình giống như chàng trai Ngạn tình si. Yêu một người thì hãy nói cho họ biết người biết đâu họ cũng đang đợi chờ câu nói ấy. Hoặc nếu không yêu thì đời mình cũng sẽ không hối tiếc vì mình đã dũng cảm nói ra lời yêu thương sâu thẳm trong lòng.
Trà Long - cô gái hàn gắn vết thương hay tái hiện nỗi đau quá khứ?Đã có lúc Ngạn tưởng rằng trái tim của mình như chết đi, vỡ tan ra sau mối tình đầu không thành với Hà Lan. Đã có lúc anh tin rằng mình sẽ chẳng có người yêu ai được nữa. Nhưng ánh sáng chưa hẳn tắt đi với cuộc đời tăm tối của anh. Cô bé Trà Long xuất hiện, mang đến một chút ánh nắng đến bên đời Ngạn.
Dọc đường, Trà Long cứ ríu rít luôn miệng. Lớn rồi, mà sao nó giống như một chú chim non. Phải chăng đó là tâm trạng của một thiếu nữ sắp trở thành người lớn và chuyến đi này đối với nó là chuyến đi vào tương lai mong đợi, nơi những giấc mơ xanh một sớm mai kia sẽ thức dậy bên người.
Trà Long là con gái của Hà Lan và Dũng. Từ nhỏ cô bé đã bị chính cha ruột của mình từ bỏ. Mẹ lại thường xuyên không ở bên cạnh. Nhưng Trà Long không hề yếu đuối. Cô bé mạnh mẽ và có sức sống vô cùng mãnh liệt. Lúc còn nhỏ cô bé như một chú chim non lúc nào cũng vui cười ríu rít. Khi lớn lên Trà Long sống rực rỡ như ánh mặt trời.
Trà Long giống Ngạn lắm, cô bé yêu làng Đo Đo, yêu đồi tím hoa sim. Khi lên thành phố phồn hoa, Trà Long không bị hấp dẫn bởi những ánh đèn mới mẻ. Cô chỉ muốn học thật nhanh để quay về làng, muốn sống trọn đời trên mảnh đất quê hương. Và trái tim của cô bé chỉ luôn hướng về Ngạn, luôn muốn ở bên anh, đem đến ánh nắng cho anh. Nụ cười vô tư, hồn nhiên của cô bé Trà Long đã có lúc khiến trái tim của Ngạn thôi không còn đau đớn nữa. Anh như một người vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, thôi không còn lo nghĩ về cơn mơ buồn đã qua.
Trong một thoáng, tôi bỗng ngỡ ngàng, tôi biết rằng Trà Long đã lớn. Và tự dưng tôi nghe lòng xao xuyến, có phải trong vườn tôi vừa nở một nụ hồng?
Cùng Trà Long dạo bước trên đồi thông như sống lại thời quá khứ hạnh phúc ngày xưa. Nụ cười của cô cười vui vẻ quá làm lòng anh như nguôi ngoai niềm si cũ. Anh cứ như quên đi mình đã đau khổ ra sao, đớn đau như nào. Ngạn đã tưởng rằng mình có thể quên đi Hà Lan và sống một cuộc đời vui vẻ, đầy tiếng cười bên cạnh Trà Long. Nhưng anh đã lầm, hoá ra sau biết bao nhiêu năm anh vẫn không bao giờ quên được đôi mắt biếc ấy. Đôi mắt biếc ấy anh dùng cái cuộc đời để yêu thương.
Ngạn thương nhớ Trà Long, nhưng lòng vẫn không quên được Hà Lan. Trà Long giống mẹ của mình quá, giống đến nỗi mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại tưởng như mình ở bên cạnh Hà Lan. Liệu tình cảm ở mà anh dành cho Trà Long có phải là tình cảm quá sâu sắc mà anh dành cho mẹ cô ngày trước? Vận mệnh lại một lần nữa đặt anh và một tình huống bi kịch, một tình cảm không hề có lối thoát. Nhưng đó lại không phải là hạnh phúc thật sự mà chỉ là sự thay thế tạm bợ. Anh đã nhìn thấy dáng vẻ cô gái Hà Lan anh yêu năm nào trên người của Trà Long. Trà Long không phải là người hàn gắn vết thương của quá khứ. Mà Trà Long nhắc anh nhớ rằng anh đã yêu Hà Lan đến mức không thể quay đầu.
Ngày mai, khi cháu đến tìm chú hẳn lúc ấy mặt trời đã lên và những cánh phượng cuối cùng của mùa hè đang bắt đầu ứa máu. Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?
Đến cuối cùng anh chỉ có thể cất bước ra đi, rời khỏi cái nơi ấy. Anh không thể nào đối diện với Trà Long được nữa. Khi nhìn thấy Trà Long anh lại nghĩ đến Hà Lan. Vết thương lòng vẫn còn đấy, chẳng phai nhòa đi theo tháng năm. Thứ ánh sáng mong manh mà Trà Long đem tới chỉ khiến anh nguôi ngoai một lát rồi lại âm ỉ đau thêm. Đôi mắt biếc đã đi sâu vào trong tiềm thức, mãi mãi không thể nào quên được. Cả cuộc đời mình Ngạn chẳng thể nào yêu ai được nữa.
Cuốn sách Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh để lại trong lòng người đọc nhớ ấn tượng sâu sắc. Cuốn sách là một dòng hồi ký vừa đẹp vừa buồn. Có lẽ đúng như người ta nói tình đầu đẹp nhưng không bền. Tình đầu đẹp nhưng mong manh và chẳng ai trọn vẹn tình đầu.
Review bởi Trần Hạnh - Bookademy
______________
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv
Từ khóa » Con Bé ấy Có đôi Mắt Biếc
-
Phim Mắt Biếc - "Con Bé đó Dễ Thương. Mắt Nó đẹp Nhưng...
-
9 Câu Thoại đầy Cảm Xúc Về Thanh Xuân Và Tình Yêu - Phim ảnh
-
Giải Mã đôi Mắt Hà Lan - Báo Tri Thức Trực Tuyến
-
9 Câu Thoại đầy Cảm Xúc Về Thanh Xuân Và Tình Yêu - 2Sao
-
Giải Mã Đôi Mắt Biếc Là Mắt Như Thế Nào, Please Wait
-
MẮT BIẾC
-
Hà Lan Hay Ngạn, Ai Mới Thật Sự Là Chủ Nhân Của đôi Mắt Biếc?
-
Tả Về Cuốn Sách Mắt Biếc - Quang An News
-
Mắt Biếc - Nắng
-
Mắt Biếc Quotes By Nguyễn Nhật Ánh - Goodreads
-
Review Cuốn Sách Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh - 176 Reviews
-
Giới Thiệu Cuốn Sách “Mắt Biếc” Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh
-
Bạn Thấy Nhân Vật Ngạn Trong Phim Mắt Biếc Như Thế Nào?