[Review] Si Tình Nhàm Chán: Câu Chuyện Của Những Con Người ...

SI TÌNH NHÀM CHÁN

Tác giả: Đỉnh Nhi

Số chương: 79 chương chính văn + 4 chương ngoại truyện

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tình thâm, hiện thực hướng, BE.

Nhân vật chính: Hứa Gia Dương x Chu Minh Khải

Văn án:

Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi.

*Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội. Tội lỗi bẩm sinh này bắt nguồn từ thủy tổ loài người là Adam và Eva, vi phạm ước định với Thượng đế, ăn trái cấm trong vườn Eden. Vì có tội nên mới có nhận tội hối lỗi trong đạo Cơ đốc (Baidu, Wiki).

st

Hôm qua mình dành trắng một đêm để chìm đắm trong thế giới của Si Tình Nhàm Chán Nhất, thật may mắn bởi vì lâu lắm rồi mình mới tìm thấy một bộ BE đáng đọc và hợp ý đến như vậy, cũng đã lấy đi nước mắt của mình thật nhiều. Vốn là một người thích các câu chuyện ngược tâm với kết thúc buồn, mình gần như đã quá quen với việc đọc những câu chuyện mang bầu không khí nặng nề u ám hay những kết thúc bi thảm. Tuy nhiên Si Tình Nhàm Chán Nhất khiến mình tiếc thương, khiến mình rơi lệ nhưng không khiến mình u uất, mệt mỏi, có lẽ là bởi truyện được kể bởi ngôi thứ nhất, có lẽ bởi tác giả dẫn dắt một cách nhẹ nhàng và có lẽ chính xác nhất là bởi những chương truyện thanh xuân học đường đầy sự đáng yêu và hoa mộng của hai nhân vật chính. Xin nhấn mạnh rằng nếu bạn muốn cảm nhận trọn vẹn cảm xúc khi cuốn theo từng dòng hồi ức của nhân vật chính, muốn được trải nghiệm xúc cảm khi bóc dần từng lớp từng lớp kí ức ẩn sâu, vậy thì xin hãy bỏ qua review này để đi đọc truyện luôn, bởi lẽ có thể mình sẽ viết khá rõ về hầu hết nội dung của truyện.

st3

Si Tình Nhàm Chán Nhất là câu chuyện của những con người đáng thương…

Đó là một Lâm Thanh Dật rơi vào tình yêu cấm kị với người đàn ông đã có gia đình, anh ta là giáo viên nhưng lại sa ngã trong tình yêu với phụ huynh học sinh của mình.

Đó là một Hứa Viễn Sơn vì để mẹ an lòng mà thỏa hiệp cưới một cô gái, sống với cô hai mươi năm mà phải che giấu bản chất thật.

Đó là một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ bị “lừa gạt”, bị chồng phản bội, bị ép ly hôn, bị chồng tặng cho chú chó mà ông ta và tình nhân nhặt được trong ngày sinh nhật mình. Bà vui vẻ trân trọng để rồi nuôi chó của người ta.

Người phụ nữ ấy phải đau khổ đến nhường nào mới có thể tự giày vò bản thân, giết chết con chó nhỏ vô tội, gieo mình xuống từ ban công tầng 23...

Đó là một thiếu nữ Lục Tư Nặc kiên định với tình yêu từ khi cô bé mới 17 tuổi, cái tuổi non nớt mới biết yêu cho đến tận khi 27 tuổi, cho đến tận khi người mình yêu chết đi vẫn chưa một lần được đáp lại.

Đó là một Chu Minh Khải đáng thương.

Hắn nói hắn không yêu người kia, hắn sao có thể yêu người kia, thế rồi cho đến một ngày người kia chết đi, hắn mới nhận ra phần tình yêu ấy theo năm tháng đã ăn sâu bám rễ trong tim hắn tự bao giờ. Cái khoảnh khắc nhận ra phần yêu này hắn đau đớn bao nhiêu thì mình rơi nước mắt bấy nhiêu, Chu Minh Khải chịu đựng những đau thương gì thì mình cũng run rẩy theo những cảm xúc ấy. Đỉnh Nhi nói cô ấy viết tác phẩm này trong những ngày tháng học đại học, đây cũng là tác phẩm đầu tay của cô thế nhưng mình thật sự đã bị giọng văn của cô thuyết phục. Cô miêu tả tâm lý nhân vật rất tốt, sâu sắc, đủ đầy, ngôn từ trau chuốt chọn lọc, đủ để bật lên những xót xa của nhân vật chính, những căm phẫn của nhân vật phụ, những kinh khủng, những cơn ác mộng bám đuổi theo mỗi người. Tất nhiên văn của cô chưa toàn vẹn, chưa đủ để gây tiếng vang hay trở thành kinh điển, thế nhưng trong thời gian dài thường chỉ gặp những cây bút chú trọng vào nội dung tình tiết thì ngày hôm nay bắt gặp bút lực đủ mạnh, đủ ấn tượng và hợp ý mình thật sự là món quà trân quý xiết bao.

Chu Minh Khải là tên tra công đáng thương, ít nhất là với mình, vì muốn trả thù cho Lâm Thanh Dật, cho người hắn yêu nên hắn muốn khiến ngọn nguồn gây ra tội lỗi phải chịu đau khổ. Ấy thế nhưng hắn lại yêu người ta, có lẽ tình yêu ấy còn đến từ lâu hơn xa hơn nữa mà chính đồ ngu ngốc nhà hắn không biết. Người chết như ngọn đèn tắt, bao nhiêu đêm sau ngày người nọ qua đời hắn chẳng thể chợp mắt, hắn chìm đắm trong những viên thuốc ngủ, chìm đắm trong ảo mộng rằng người nọ vẫn còn tồn tại.

[...“Làm sao tớ có thể yêu cậu ta chứ?” Chu Minh Khải chậm rãi đứng dậy, đến gần xe, vừa đi vừa nói, “Tớ làm sao có thể yêu cậu ta được? Không thể, Phùng Đào, tớ sẽ không yêu cậu ta, tớ không yêu cậu ta… Không yêu cậu ta… Không yêu…”

Miệng tôi lộ ra nụ cười khổ, cảm thấy rằng, dưới bóng đêm, bi thương bủa vây như một cái lưới lớn, tôi không có chỗ nào để trốn.

Chu Minh Khải đã mở cửa xe ra, vẫn lầm bầm, “Không yêu… Ai yêu cậu ta cơ chứ? Không yêu…”

Hắn còn chưa kịp rướn người tiến vào xe, Phùng Đào đã vòng tới bên này, kéo hắn ra ngoài rồi ấn tại trên thân xe. Gã ném thuốc lá trong tay xuống đất, dùng chân di di, sau đó không thể nhịn được, nói, “Chu Minh Khải, cậu có bệnh đúng không? Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Cậu không yêu cậu ta. Chủ thể là “cậu”. Cậu có yêu hay không trong lòng cậu không biết, cậu còn muốn hỏi ai nữa? Thế cậu có yêu cậu ta không?”

Chu Minh Khải lẩm nhẩm, “Tớ có yêu cậu ta không…”

Phùng Đào thở dài, “Cậu sờ trái tim mình xem, vào thời điểm biết Hứa Gia Dương đã chết, có đau không?”

Chu Minh Khải chợt an tĩnh. Chính tại lúc tôi cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này, hắn đột nhiên lên tiếng, biểu cảm trên mặt như là đang cười, lại giống như đang khóc.

Hắn nói, “Không đau…”

Tại sao tôi lại muốn khóc như vậy đây…

Sau đó hắn chuyển đề tài, âm thanh chất chứa tuyệt vọng, “Tớ cho là…các cậu đều đang gạt tớ, cậu ấy làm sao có khả năng đã chết? Sau đó phát hiện, hóa ra cậu ấy thật sự đã chết rồi… Cái gì là chết rồi? Không phải là đời này tớ không gặp lại cậu ấy nữa sao… Phùng Đào, cậu tin không? Tớ không muốn cậu ấy chết. Ngay từ đầu tớ đúng là muốn trả thù cậu ấy, nhưng chưa bao giờ muốn cậu ấy chết… Cậu ấy thật sự đã chết rồi à?”

Tôi và Phùng Đào đồng thời ngây ra.

Đột nhiên Chu Minh Khải tựa một lữ khách mất nước nơi sa mạc, dựa vào thân xe, gần như là hổn hển nói khẽ, “Đau, tớ đau. Hứa Gia Dương chết rồi, tớ đau đến mức ngay cả bản thân mình cũng không thể tin được… Đau đến mức tớ cho là…sẽ không sống nổi…”

Tôi che trái tim mình, trong mắt tất cả đều là không thể tin được. Phùng Đào đưa ra kết luận, “Chu Minh Khải, cậu yêu cậu ta.”

Chu Minh Khải, cậu yêu cậu ta.

Bảy chữ này, xé rách vết thương rỉ máu trong lòng tôi. Chu Minh Khải bỗng nở nụ cười, ngữ khí bi ai, “Tớ yêu cậu ấy…”

Tôi thoát khỏi nơi này giống như muốn trốn tránh gì đó, không dám nhìn biểu tình của Chu Minh Khải. Một con quỷ đầy chật vật trốn đến góc tối nhất của bãi đậu xe, bi ai trong mắt còn đậm hơn Chu Minh Khải.

Tôi không dám nghe tiếp nữa, cũng không dám nhìn tiếp nữa. Tôi thậm chí hoài nghi, có phải tình yêu nửa đời tôi là mong mà không được, nên cuối cùng chết rồi còn si vọng. Tôi hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác không… Chu Minh Khải nói hắn yêu Hứa Gia Dương…

Chu Minh Khải nói hắn yêu Hứa Gia Dương!

Kết luận này làm tôi sinh ra loại cảm giác chết rồi cũng không được ngủ yên.

Chu Minh Khải, anh yêu Hứa Gia Dương, yêu quá muộn.

Tình yêu đến muộn, ngoại trừ thêm bi thương, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa…]

st2

Chu Minh Khải, câu chuyện này chính là quá trình để anh nhận ra lỗi lầm của mình và sống để chịu tội.

Bạn thân hỏi hắn, người kia để cậu ký thỏa thuận thủ tiết với cậu ta à? Đời này cậu ta đã chết thì sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai khác nữa?

  • Có lẽ vậy.

Chu Minh Khải ôm lấy trái tim mình. Hắn chợt cười khẽ, ngữ điệu sa sút:

  • Chỗ này giống như… bị đào rỗng. Mấy năm nay Hứa Gia Dương biến mình thành trái tim của tớ. Cấu ấy đã chết, trái tim này cũng sẽ không đập vì ai nữa.

Chu Minh Khải yêu Lâm Thanh Dật, qua lời kể của nhân vật “tôi” mình cũng đã nghĩ hắn yêu Lâm Thanh Dật, thế rồi Lâm Thanh Dật tự tử mà chết, người thiết kế bẫy khiến Lâm Thanh Dật thân bại danh liệt, rơi vào cảnh tù tội lại là người bạn thân mà hắn tin tưởng, yêu thương...

Người bạn thân đó của hắn cũng là người mà hắn ở bên ba năm, vì trả thù cho Lâm Thanh Dật mà giày vò lẫn nhau đủ đường. Nhưng rồi người đó cũng tự vẫn vì tình, tự vẫn ngay sau khi chia tay hắn…

Chu Minh Khải ơi là Chu Minh Khải, đến tận khi Hứa Gia Dương chết đi rồi anh mới biết được cậu đã làm cho anh những gì, đã âm thầm chịu đựng những gì, không, chính xác hơn, cho đến tận khi câu chuyện kết thúc, độc giả khóc thương cho Hứa Gia Dương thì cậu ta vẫn nhẫn tâm chẳng để anh hay biết điều gì. Có thể trong những tháng ngày sống cô độc còn lại anh sẽ hối hận, sẽ nhung nhớ và một ngày nào đó vô tình biết được bí mật bị thời gian vùi lấp, biết được rằng đáng lẽ ra cái người mà anh tưởng đã cứu anh, bảo vệ anh trong đêm tối, dùng tấm lưng và sức mạnh toàn thân chở che anh trong lòng không phải người thầy Lâm Thanh Dật mà anh vẫn lầm tưởng. Người đó là mặt trời nhỏ của nhà họ Hứa, Hứa Gia Dương!

Số phận trêu ngươi, người hắn tưởng là ngọn nguồn của thảm kịch, người gián tiếp gây ra cái chết của ‘nốt ruồi son’ trong tim hắn lại chỉ là một sự hiểu lầm nuối tiếc. Hóa ra cậu bé ấy mới là kẻ đáng thương nhất, đau khổ nhất, bi ai nhất. Cậu phải chịu đựng từ tinh thần tới thể xác bởi chuyện quá khứ, bị giày vò tình cảm trong suốt hơn một ngàn ngày đêm bên Chu Minh Khải. Cậu bé sáng rực rỡ ấy không biết tự bao giờ đã mỉm cười nhẹ nhàng, không còn là nụ cười ‘ông đây là đệ nhị thiên hạ còn cậu là đệ nhất’ nữa.

Đáng thương thay cho Chu Minh Khải, cả đời cứ ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu mơ hồ, tổn thương người yêu anh nhất trên đời này, người mà cho dù chết đi rồi thì linh hồn vẫn không thể tiêu tan, vẫn đi theo anh, chứng kiến tình yêu và lời tỏ tình muộn màng từ anh. Anh biết không, linh hồn làm gì có nước mắt, cậu ấy cứ lơ lửng ở đó, sợ anh sống tốt rồi quên đi cậu ấy nhưng rồi lại sợ anh sống không tốt….

Chỉ là, Hứa Gia Dương có thể chẳng cần dũng khí để chết, nhưng Chu Minh Khải phải cần có dũng khí rất lớn mới có thể tiếp tục sống được…

Đó là một hứa Gia Dương, mặt trời nhỏ của nhà họ Hứa…

Mình thương vô cùng và rơi nước mắt tận cùng cho nhân vật “tôi” này. Cậu xuất hiện ngay từ đầu truyện với cái chết bi thảm trên đường ray xe lửa, chuyến xe ấy chạy về Liễu Thành, nơi mà cậu sinh ra và lớn lên, nơi mà cậu rời đi kể từ năm 18 tuổi và chưa một lần dám quay về. Cậu tự tử, xe lửa cán qua, máu thịt tan nát chẳng còn lại gì. Người bạn trai cậu yêu từ khi mới 16 tuổi cho đến tận khi qua đời ở tuổi 27, đời cậu chỉ kéo dài hai mươi bảy năm thì cậu đã yêu người ta mất mười một năm, yêu gần nửa đời cậu. Thế nhưng trong suốt ba năm là học sinh cấp ba, năm năm bôn ba một thân một mình ở thủ đô đất khách quê người, chịu bao vất vả khổ cực và ba năm sống bên người cậu yêu nhưng lại chưa từng cảm nhận được tình yêu. Gia Dương vẫn dại khờ, vẫn hy vọng, vẫn trông chờ vào tình yêu đó, cậu chấp nhận thu mình, chấp nhận đánh đổi công việc, chấp nhận là một kẻ ti tiện chỉ cần tình yêu. Thế nhưng đến tận khi cậu chết đi trong cô độc thì vẫn chẳng thể nào nhận được nửa xu yêu thương, nửa đồng thương cảm. Cậu chỉ có thể nằm trên đường ray lạnh lẽo, nhấn chìm bản thân vào sự tuyệt vọng.

Giá mà cậu chết đi hoàn toàn rồi thì tốt biết bao, đớn đau rồi sẽ chôn vùi theo những gì còn sót lại từ xác thịt cậu. Ấy thế nhưng cậu lại trở thành một hồn ma trong suốt chẳng thể tiêu tan. Tới tận khi làm một hồn ma không nghỉ không ngủ, không phân thời gian, được ở bên Chu Minh Khải sớm sớm chiều chiều cậu mới biết mình có được yêu. Ai sẽ trả lại mạng sống cho cậu, linh hồn làm gì có nước mắt để mà khóc nữa? Biết rồi thì sao, hối hận vì đã tự tử à? Cái giây phút cậu quyết định nằm xuống đường ray chờ bánh xe cán qua đâu phải là suy nghĩ bồng bột nhất thời, nó, là sự tích tụ của tháng ngày qua...

Cậu từng có một gia đình hoàn mỹ nhất, cha là họa sĩ nổi tiếng, mẹ là y tá trưởng của bệnh viện.

Cậu từng là tên nhóc nghịch ngợm đáng yêu thích quậy phá trong giờ học.

Cậu từng có một người bạn cùng bạn đẹp trai tốt bụng. Người ấy tên Chu Minh Khải, người ấy là mối tình đầu của cậu.

Thế rồi một ngày tươi đẹp nọ, cha cậu ngoại tình với thầy giáo của cậu ngay trong chính căn nhà cậu đang sống, mẹ cậu phát điên khi người chồng dối trá bạc tình đi theo nhân tình, ép bà ly hôn, dối lừa bà suốt hai mươi năm. Hai mươi năm đẹp nhất của người con gái bà đã dâng hiến hết cho Hứa Viễn Sơn, đổi lại chỉ là tiền, là nhà và một tờ đơn ly hôn. Nực cười thay khi nhân tình của ông ta còn có thể chỉ thẳng mặt bà mà nói: Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là người thứ ba.

Thứ lý do chó má!

Mối quan hệ xây dựng trên tan vỡ, đau khổ, nước mắt, máu và cả mạng sống của người khác được những kẻ phụ bạc, những kẻ lừa gạt dối trá sơn son thiếp vàng đẹp đẽ, xức lên thứ nước hoa nồng nặc rồi đặt cho cái tên mỹ miều là tình yêu. Ừ, tình yêu của Lâm Thanh Dật không có lỗi, đúng vậy, bạn yêu ai đó đều không phải là lỗi của bạn, tình yêu không sai. Nhưng, nếu một kẻ có thể vì “thứ tình yêu” đó mà bỏ qua luân thường đạo lý, bỏ qua phần người trong hai chữ 'con người' để hủy hoại đi hạnh phúc của một gia đình, hủy hoại đi người phụ nữ đáng thương, hủy hoại đi đứa trẻ chưa tròn mười tám tuổi, có thể mặt dày nhẫn tâm bước tới nhà người ta ép người ta ly hôn rồi thốt ra những lời ngụy biện khốn kiếp thì Lâm Thanh Dật, anh đúng là đồ đáng thương, nhân cách giẻ rách đến đáng thương.

Mình không thể nào tưởng tượng nỗi khi vào ngày sinh nhật, trên chiếc bàn xinh đẹp có mẹ ngồi chờ đáng lẽ sẽ là bánh kem và hộp quà thắt nơ lại biến thành xác chú chó mình nuôi dưỡng bấy lâu nằm bất động trong vũng máu, lúc ấy Hứa Gia Dương đã phải sống thế nào?

Mình không thể nào tưởng tượng nỗi khi cậu nhìn chiếc xe chở cha và tình nhân của ông rời đi, mẹ gọi điện thoại dặn cậu phải sống tốt, phải ngoan, phải học giỏi rồi sau đó bà uất hận nhảy từ tầng 23 xuống, lúc ấy làm sao Hứa Gia Dương có thể xoay người lại để nhìn xác mẹ lạnh lẽo nằm đó vậy?

...

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Con người vào thời điểm khổ sở nhất, cơ chế phòng ngự thân thể sẽ bảo vệ bạn, gây tê nỗi đau làm bạn không thể nhận ra nó. Giống như việc tự hãm lại trong thế giới của chính mình, lâm vào giấc mộng dài khó tỉnh. Nhưng nỗi đau kia sẽ không biến mất. Nó chỉ tích lũy lâu dài rồi chực chờ một lần bùng nổ.” …

Mình không thể nào tưởng tượng nỗi oán hận trong cậu đã dồn nén tới nhường nào để chính cậu tự nguyện lún sâu vào vũng bùn không lối thoát, gài bẫy kẻ thứ ba phá hoại gia đình cậu, nguyện để bản thân phải chịu nhơ nhuốc, đớn đau cũng muốn kẻ kia phải mang tiếng xấu ô uế ngàn đời.

Cậu nói cậu không hối hận, mình đồng ý, nhưng cậu thì sao hả Hứa Gia Dương? Những vết dao rạch trên cánh tay sau đó, ba mươi tư vết là do cậu vô tình cắt trúng sao? Những cơn ác mộng ngập tràn máu của chú chó đáng thương, của người mẹ lạnh lẽo rời bỏ cậu, cậu thật sự vẫn có thể thoát khỏi bóng ma ấy để tiếp tục làm một mặt trời con xán lạn sao?

...

Mình thương Hứa Gia Dương. Thương cho tình yêu ngây ngô của cậu, thương cho số phận của cậu. À, đúng rồi, những gì con người không thay đổi được, khống chế được chẳng phải đều được người ta gọi là “số mệnh” sao. Hứa Gia Dương đáng thương nhường nào, đớn đau nhường nào, tình yêu của cậu đơn giản ra sao, ti tiện ra sao chỉ độc giả có thể cảm nhận. Chu Khải Minh không biết, chính cậu có khi cũng chẳng biết.

Cậu đã chết rồi, một linh hồn trong suốt ngồi hồi ức lại những kỉ niệm thời học sinh tươi đẹp bên Chu Minh Khải, gặm nhấm những kí ức đớn đau, moi trái tim rỗng tuếch của mình ra mà gột rửa, lau thứ nước mắt khô cằn không thể chảy.

Cậu đã chết rồi, linh hồn trong suốt chứng kiến Chu Minh Khải dằn vặt bản thân hắn trong đau khổ, xót xa cho chính bản thân mình, dự đám cưới của bạn thân, nhìn bạn thân và những người xung quanh công kích Chu Minh Khải, xoáy sâu vào nỗi đau của Chu Minh Khải cũng chính là xoáy sâu vào nỗi đau của Hứa Gia Dương.

*“Trước đây tôi từng nói, Chu Minh Khải chính là thuốc của tôi.

Có đôi khi là thuốc giải, có đôi khi là thuốc độc.”

Thật sự, đã có lúc mình tiếc hận, giá như Gia Dương có thể kiên trì sống tiếp, giá như cậu không chấp nhận buông bỏ, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ đón nhận được niềm vui.

Đáng tiếc...

*“Chúng ta thường tỉnh ngộ quá muộn, lại làm ra quyết định quá sớm.”

Giữa họ không có hai chữ “Nếu như”...

Tác giả không cố dùng câu chữ nặng nề não nùng để vẽ nên một bầu không khí u sầu nhưng hành văn của cô vẫn khiến người đọc đau lòng, những gam màu ấm áp với hơi thở trẻ trung kể về quãng thời gian hai nhân vật chính từ quen nhau cho đến trở thành bạn thân là điểm sáng cân bằng cả bộ truyện. Mình không phủ nhận mới đầu khi đọc truyện mình đã từng tự nhủ sao Gia dương phải tự sát, không yêu thì đau khổ, ừ, đớn đau lắm nhưng sao cậu lại ngốc nghếch đến vậy. Để rồi càng đọc truyện mình càng xót xa, càng đau đớn, càng bật khóc vì Gia Dương. Có lẽ cái tag BE sẽ khiến nhiều bạn đọc chùn bước, nhưng với mình đây thật sự là một tác phẩm đáng để đọc và suy ngẫm, đáng được chia sẻ và cảm thông, và cái kết ở một góc độ nào đó cũng có thể xem là sự hoàn mỹ.

“Hứa Gia Dương yêu Chu Minh Khải, lấy cái chết làm kỳ hạn”

Từ khóa » Si Tình Là Nhàm Chán Nhất