Review Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu - Wattpad

Trong câu chuyện đó, Dẫn Ngọc vẫn có một lỗi sai, đó là y đã để cho bản thân chịu đựng quá lâu mà không lên tiếng, dẫn đến khi giọt nước tràn ly, chỉ vì một lời bức xúc buột miệng cũng gây ra cớ sự không sao hồi vãn. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đeo trên người gông nguyền rủa của Thần quan bị giáng, an táng thuộc hạ cũng vì theo mình vong mạng, Dẫn Ngọc quyết không thù hằn nhưng cũng không muốn liên quan đến Quyền Nhất Chân nữa. Nhưng dĩ nhiên vì author (và reader) thích nên vẫn cho gặp lại. Cảnh gặp nhau hài hước đến mức suýt quên béng nguyên đoạn quá khứ bi kịch, Quyền Nhất Chân lần đầu biết lừa người để tóm được sư huynh, sư huynh nhìn hắn như nhìn thấy ma quỷ, vừa la vừa chạy. Sau đó tác giả vẫn cài cắm vài tình tiết chứng tỏ Dẫn Ngọc vẫn còn quan tâm Nhất Chân, như lúc cứu hắn khỏi bị sơn quái nuốt, như lúc hắn bị biến thành lật đật (ừ... bị Hoa Thành biến thành lật đật để đừng nháo thêm nữa), y cũng không nỡ nhìn hắn bị trêu đến thảm, lặng lẽ đem giấu đi, hay là như ở đoạn cuối...

Với ý chí mẹ ghẻ dìm thuyền, cả một đứa ngốc đáng yêu như Nhất Chân cũng bị Thiên Quan ngược đến thảm. Sư huynh của hắn – người duy nhất hắn thực sự quý trọng, bị boss cuối bắt được trong lúc muốn cứu hắn. Sau một hồi loạn đả, hắn thua cuộc nằm ra đất, boss cuối gạ gẫm sư huynh chiếm lấy năng lực của hắn rồi theo phò tá gã. Trong lời gạ gẫm ấy ẩn chứa biết bao dao găm, lại phạm đến mọi nỗi kiêu hãnh còn sót lại của Dẫn Ngọc. Nhưng đúng là boss cuối đại nhân à, ngài nên biết là vẫn còn rất nhiều người tuy không phải sinh ra tâm thuần khiết như Tạ Liên nhưng vẫn có lập trường và chẳng dễ dàng bị vấy bẩn, như là Hoa Thành, Bùi Minh hay thậm chí là Mộ Tình... Dĩ nhiên, Dẫn Ngọc cũng thế. Y không thể là một người tài, y vẫn chọn là một người tốt. Vẫn giả vờ như quy phục để cứu sư đệ, trong lúc giả vờ vẫn vô cùng quan tâm kế sách liệu có làm sư đệ tổn thương tính mạng hay không. Để rồi thứ duy nhất y chẳng quan tâm là... đối đầu một kẻ như gã, có thể y mới là kẻ vong mạng.

Cảnh Nhất Chân quỳ xuống bên một Dẫn Ngọc đang hấp hối, ngửa cổ khóc to, "Sư huynh, thật xin lỗi, đệ chỉ biết đánh nhau nhưng đệ đánh không lại hắn.", hay một Dẫn Ngọc sắp chết vẫn cố gắng mắng "Ngươi chọc tức chết ta.", đúng là kiểu bi xen hài vô cùng cạn lời, vô cùng chết tâm của tác giả. Vì sau đó... mặc kệ có bao nhiêu đáng yêu together thì Quyền Nhất Chân lần này cũng sẽ không còn cơ hội tìm kiếm + dọa hãi hùng sư huynh nữa, không còn cơ hội đánh những người nói xấu sư huynh nữa, y đã chết rồi.

Cuối cùng Tạ Liên và Hoa Thành có thu lại hồn Dẫn Ngọc, chỉ giúp Quắn chan cách dưỡng hồn, hy vọng có thể hồi sinh sư huynh, không thành Thần thì thành Quỷ. Đối với Nhất Chân mà nói, đây chính là một cơ hội thứ hai để hắn bảo vệ chăm sóc sư huynh Dẫn Ngọc, trả ơn, trả nghĩa, trả tình. Hy vọng một Quyền Nhất Chân "chỉ biết đánh nhau" giờ đã phải biết thêm kiên nhẫn dưỡng hồn. Và cũng hy vọng Dẫn Ngọc sống lại không cần phải nhìn thấy một mặt đầy nước mắt nước mũi của thằng kia mà sợ quá đòi quay lại địa ngục quan.

Thật ra... mình còn thích một cp nữa ;"""""""""""; nhưng vì vài lý do mà ko muốn ship lắm. Sẽ giữ lại Tình Nhi trong tim.

Nói vài câu trước khi kết thúc, Thiên Quan Tứ Phúc ra đời sau Ma Đạo Tổ Sư, Mặc Hương Khứu viết từng chap từng chap của truyện này khi đã khá nổi tiếng, tự khắc bộ truyện gánh trên vai một sức nặng vô hình hơn hẳn người anh em đời trước của nó. Không trách được khi Mặc Hương có đôi lúc đã viết "quá tay" khiến cho Thiên Quan Tứ Phúc hoành tráng hơn, thế giới mở rộng hơn nhưng đi kèm chính là đem lại cảm giác nặng nề hơi quá. Nhưng mất cái này, được cái khác, vì bộ này có không gian nên nhân vật phụ được khắc họa cũng kỹ hơn, khiến mình yêu thương rung động cũng sâu. Ngoài các nhân vật được đề cập trong review, các bạn Quỷ còn lại trong Tứ Đại Hại (3 Tuyệt + 1 gần Tuyệt), các Thần còn lại trong Tứ Đại Danh Cảnh (ngoài Phong sư, Tạ Liên) và boss cuối đều cực kỳ đáng để suy ngẫm.

Từ khóa » Boss Cuối Của Thiên Quan Tứ Phúc