(Review)Thính Tuyết Lâu Hệ Liệt (Thương Nguyệt)- Ảo Mộng Giang Hồ
Có thể bạn quan tâm
Nếu được hỏi mối tình nào trong các tác phẩm kiếm hiệp khiến ta say đắm nhất, tôi sẽ trả lời đó chính là Dương Quá – Tiểu Long Nữ của tượng đài kiếm hiệp Kim Dung. Nhưng nếu được hỏi tác giả kiếm hiệp nào viết tình nhất, sầu nhất và cũng say đắm nhất tôi lại xin trả lời là Thương Nguyệt. Văn của chị đẹp đến nao lòng, đẹp trong bi thương, đẹp trong tuyệt vọng. Đọc tác phẩm của chị như có một chất mem say vô hình quấn lấy ta vào không gian lãng đãng mộng mơ, của kiếm của máu, của tranh đoạt giang hồ và những cuộc tình say vô tận nhưng cũng sầu vô vàn.
Thính tuyết lâu hệ liệt là tác phẩm đầu tiên của chị, hệ liệt xoay quanh những con người của Thính tuyết lâu và cặp đôi long phụng của loài người Tiêu Ức Tình và Thu Tĩnh Dung. Không như Đỉnh kiếm các hệ liệt sau này cho ta cảm thấy mênh mông tuyết trắng, lạnh đó nhưng cũng có dư vị ấm áp, khắp không gian của Thính tuyết lâu chỉ là một màu đỏ, màu đỏ của máu trải dài khắp Trung Nguyên, trải dài trên con đường thống nhất giang hồ của Tiêu lâu chủ. Vì con đường đó chàng đã đạp qua bao nhiêu xác người, bước qua bao nhiêu máu và nước mắt, cuối cùng vẫn là tĩnh mịch cùng ánh tà dương.
Tất cả các nhân vật trong tác phẩm đều mang trong mình những niềm đau, những uất hận thấu tận tâm can, vì yêu mà hận, càng hận lại càng cào xé tim gan.
Tiêu Ức Tình – Thu Tĩnh Dung: Hạnh phúc bị bỏ rơi
“ Giang hồ chân chính là cái thứ gì?
Trường kiếm của anh hùng và nhu tình của mỹ nhân? Chúng chẳng qua chỉ là truyền thuyết, hấp dẫn từng lớp người trẻ tuổi tiến vào. Nhưng giang hồ chân chính, kỳ thật chỉ là một nơi hoang dã đóng đầy tuyết, đầy rẫy trật tự và sức mạnh, không dung bất kỳ mộng tưởng, nhiệt huyết và sự kích động nào của thiếu niên”
Thế giới đó không vì có chữ tình mà đổi thay cục diện. Một nụ cười mỹ nhân, người đẹp dưới hoa đào, anh hùng ra tay tương trợ, tất cả có chăng đều là những tính toán, mưu sâu kế hiểm để tìm và diệt, để tạo mối liên hệ, để ràng buộc mà bán mạng. Và kẻ nắm trong mình những mưu mô đó, kẻ mà coi tất cả những người khác đều là quân cờ nhỏ bé nắm trong tay, tha hồ mà sai khiến lại là một lâu chủ với căn bệnh trầm kha, có thể chết bất cứ lúc nào : Tiêu lâu chủ – Tiêu Ức Tình. Có lúc tôi tự hỏi con người tâm cơ như thế, tài hoa như thế nếu không gặp được A Tĩnh thì liệu trong hơn hai mươi năm đau đớn trong bệnh tật, mệt mỏi trên giang hồ chàng có lúc nào được thả lỏng con tim, được vì mình mà hạnh phúc. Thống nhất giang hồ – mục tiêu mà vì đó chàng đã bỏ biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu máu xương đã đổ chỉ vì bốn chữ đó, nhưng khi có được nó rồi liệu chàng có hạnh phúc, hay chỉ một mình lạnh lẽo trên ngôi cao trong cô đơn tĩnh mịch.
A Tĩnh – chỉ có người con gái như nàng mới khiến một con người kiên cường kiêu ngạo đó trong một đêm Vu Lan, lần đầu tiên cho người khác biết một chút quá khứ của bản thân, cho người ta biết chàng không phải thiên long trên trời cao mà vô đau, vô hận, chàng cũng chỉ là một con người tài hoa với những nỗi đau trong tim và một tham vọng không sờn. Chỉ duy nhất một người con gái đó có thể cùng chàng gánh vác mục tiêu to lớn, và cũng chỉ có nàng mới cùng chàng chiến đấu bên nhau, thấu hiểu lẫn nhau mà xây dựng nên Thính tuyết lâu từ máu và nước mắt. Thu Tĩnh Dung – A Tĩnh, một quá khứ ngập trong máu nóng, ngập trong thù hận, cùng thanh kiếm Huyết Vi một mình lạnh bước trên giang hồ. Không còn là cô gái có nụ cười hạnh phúc trong vòng tay Thanh Lam ngày nào nữa, đôi mắt đó đã thôi cười, trái tim đó đã cho mình rèn vào sắt đá. Vậy mà khi cùng chung bước bên chàng trên con đường chinh nam phạt bắc nàng đã để cho mình một lần nữa lại xuyến xao như bao cô gái khác. Nhưng tâm tình thiếu nữ đó lại chỉ có thể run lên lỡ nhịp trong trái tim đã được tôi luyện qua bao nhiêu đau đớn, như tảng băng lạnh nghìn năm, mà không thể thoát ra để yêu để say như bao người con gái khác
Long phụng của loài người
Tình tưởng đã đượm hương sao không ai giữ lấy
Hai con người tài hoa kiêu ngạo đó, họ có cái tôi của mình quá lớn, lớn đến mức niềm tin dành cho nhau không đủ chỗ để len vào. Thông minh tuyệt đỉnh là thế, mưu cao chước hiểm thâm sâu nhường vậy mà trái tim người con gái lúc nào cũng kề bên chàng cũng không thể, hay cố tình không muốn nhìn vào. Chàng sợ cái thân thể đầy đau đớn vì bệnh tật này có thể được bên cô có bao lâu. Hay chàng sợ khi cô biết trái tim này đã gục ngã trước cô thì cô sẽ lạnh lùng bỏ đi như lời giao ước đó. Hay một Thanh Lam của kỷ niệm xa xưa là bức tường ngăn lại những cảm xúc yêu thương. Một Tiêu giáo chủ lạnh lùng là thế liệu có hiểu một người con gái dù kiên cường đến mấy thì cũng vẫn có trong mình một trái tim thiếu nữ – trái tim biết yêu thương và dịu ngọt trước tình yêu. Chàng cứ để những lá gai mạnh mẽ đó bao bọc lấy bông hoa tường vi bé nhỏ, sao chàng không thể cởi bỏ tất cả, bất chấp đau đớn vì gai đâm mà ôm ấp vỗ về cánh hoa đó. Hạnh phúc chỉ cần vươn tay là đến nhưng họ cứ mãi cách xa. Tưởng rằng đã hiểu nhau đến tận cùng nhưng có những điều ai cũng thấy mà họ lại thờ ơ không nhìn thấu. Tình yêu đó tự họ để vuột khỏi tầm tay
Già Nhược – Minh Hà: Cái chết để tình yêu mãi chỉ dành riêng cho một mình nàng
Trong thính tuyết lâu chuyện tình nào cũng đầy đau thương và lệ sầu. Nhưng tôi nhớ đến nhất không phải cặp đôi long phụng của loài người mà Già Nhược và Minh Hà. Chuyện tình của họ có thể nói là được viết ra ngắn nhất trong toàn bộ hệ liệt. Ngay trong phần Bái Nguyệt giáo chi chiến, xuyên suốt từ đầu đến gần cuối tác phẩm ta vẫn không hề biết hai người họ dành cho nhau những tình cảm sâu sắc hơn cái danh phận Bái Nguyệt Giáo chủ và đại tế ty của giáo. Kỷ niệm của họ ít nhưng đủ khiến ta sâu sắc tận cùng, đủ khiến ta tiếc nuối tâm cam.
Con quỷ hàng trăm năm và giáo chủ nhỏ bé đơn côi. Giữa những trang truyện đầy máu và nước mắt, giữa những đớn đau và giằng xé, thì nụ cười trong trẻo, sự ngây thơ thuần khiết của Minh Hà đã bao bọc yêu thương một con quỷ không dáng không hình, không ý thức, không tên tuổi, không trái tim đã hàng trăm năm nay chỉ có đi chém và giết.
“ Nhưng lúc nó đang như thường lệ phụng lệnh đi giết người trở về hôm đó, bay lướt qua trên mặt thánh hồ, lại nghe phía dưới thình lình có tiếng con nít nói: Mình mẩy ông đầy cả máu me! Không xuống hồ tắm một cái sao?
Là một con quỷ hàng cường mạnh nhất của Bái Nguyệt giáo xém tý nữa nó đã té từ trên không xuống vì kinh hãi… Ai? Ai có thể nhìn thấy được nó”
Và từ đó cô gái bé nhỏ đã cho nó một cái tên, mang lên cho con quỷ hàng trăm năm vô định một trái tim biết tiếng yêu thương, biết đớn đau, biết mong ước. Già Nhược đớn đau khi nghĩ một ngày nó vẫn tồn tại mà không còn có cô, biết mong muốn được chạm vào đôi tay cô, được bảo vệ người con gái đó cả đời bình an.
Nhưng rồi khi A Tĩnh xuất hiện, cô từ người con gái của riêng một mình Già Nhược lại trở thành kẻ thứ ba sợ hãi sẽ bị chối từ chỉ vì một Thanh Lam không thể nào từ bỏ chấp niệm, một Thanh Lam với tình yêu quá mãnh liệt. Đúng rồi là Thanh Lam của tám năm về trước chứ không phải Già Nhược của cô.
“Già Nhược là Già Nhược của Minh Hà. Hai mươi năm trước, hai mươi năm sau đều là Già Nhược của một mình Minh Hà”
Đúng vậy, Thanh Lam là của cô gái đó, còn Già Nhược chỉ là của riêng mình cô, nhưng cơ thể làm sao có thể có hai trái tim để mà chia đôi mà vẹn tình vẹn nghĩa.
Già Nhược đã chọn cái chết, một cái chết đầy quyết tuyệt, chỉ để cho trái tim mình đời này kiếp này chỉ dành riêng cho một mình cô gái ấy – chỉ là Già Nhược của một mình Minh Hà mà thôi.
Tôi cứ chờ mong một trang truyện hay một câu nói nào đó về cuộc đời của họ, liệu ma pháp của Cô Quang có mang một Già Nhược trở về bên cô, dù chỉ là một con ma, dù là một kẻ nửa sống nửa chết cũng đã là hạnh phúc rồi. Hẳn một Già Nhược từng yêu như thế sẽ không bỏ lại Minh Hà một mình tĩnh mịch trên thế gian.
Chờ mong họ nắm tay nhau cùng đón ánh trăng dịu nhẹ.
Những nhân vật phụ đầy ấn tượng
Trong hệ liệt không phải chuyện tình nào cũng khiến ta say đắm, cũng khiến ta sầu vương. Có chuyện tình cảm thấy hơi khiêm ngưỡng khi để nó quá da diết dù thực chất gốc rễ của nó quá đơn giản, đơn giản đến mức ta không nghĩ rằng nó có thể sầu đau đến vậy. Nhưng dưới ngòi bút đầy nhu tình và mỹ lệ của Thương Nguyệt khiến ta thấm được nổi đau đó trong từng câu từng chữ. Mỗi nhân vật trong hệ liệt đều vì tình mà đau, vì tình mà sầu, vì tình mà hận. Nhưng có những nhân vật dù nhỏ thôi lại khiến tôi cứ mãi day dứt
Một Nhậm Phi Dương – một ông trời con nho nhỏ ở chốn xa xôi sống vui vẻ, nhiệt thành và hào sảng. Khát khao bước vào cuộc sống chốn giang hồ để mà hành hiệp trượng nghĩa để phiêu bạt cùng gió trăng. Vậy mà chỉ mới bước chân đi, giang hồ mà chàng từng ao ước đã tước đoạt đi tất cả những điều từng là niềm vui sống, tước đoạt đi nụ cười tiếu hoạt, vứt lại cuộc đời một Nhậm Phi Dương trái tim băng giá. Tất cả đều là ảo mộng mà thôi, thực tế sao mà khắt khe cay độc đến như vậy.
Tôi thích chuyện tình đơn phương của Hồng Trần, bởi vì nó đơn giản và chân thật. Cô yêu Bích Lạc từ lúc nào cũng không hay, yêu chỉ vì những lần được ngắm chàng đánh đàn dưới bóng cây. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trong rất nhiều tình yêu của truyện, tình yêu của cô sao mà giản đơn, sao mà dịu dàng đến vậy. Không cần đau đớn giằng xé tim gan để đến với nhau, cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, yêu anh trong tiếng đàn Tử Trúc điệu mà không cần đáp trả lại. Cô biết anh đã có người khác mà suốt đời này có lẽ sẽ không bao giờ quên, nhưng cô cũng không cần anh đáp trả. Yêu đó, nhưng cô với anh vẫn chỉ đơn giản là hai hộ pháp của Thính Tuyết lâu, cũng chẳng nói với nhau gì hơn ngoài vài câu công việc, hững hờ mà xa cách. Nhưng rồi khi bước trên ranh giới giữa sống và chết, cô lại không thể bước đi qua anh như chỉ là hai người đồng nghiệp, để rồi tâm trí vô thức chỉ muốn anh được bình an. Có lẽ cô cũng không ngờ tình cảm mình dành cho Bích Lạc có thể sâu đậm như vậy.
Tôi thích một đóa Mộng Huyền Hoa trắng tinh khôi trong giang hồ đậm máu. Biết bao con người chỉ vì bước chân vào chốn ấy mà đã phong ấn trái tim, nhưng cô gái bé nhỏ với nụ cười rực rỡ ấy, vẫn thủy chung một tấm long ngây thơ thuần khiết.
Những trang truyện trải dài máu và nước mắt, nhuộm đỏ tà áo trắng, nhuộm đỏ tuyết mênh mông, nhuộm đỏ những đôi tay mà trước kia chỉ dùng để hái hoa, để giúp người nay đã dùng cầm kiếm và chém giết. Hiện tại dù có bi thương nhưng những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi trên đường đời vô tận sẽ là ánh sáng để họ có thể bước tiếp trên cõi giang hồ.
Bên lề
Giống như tác phẩm trước của Thương Nguyệt mà tôi rất ấn tượng đó là Thất dạ tuyết, là tôi không thích tình cảm của hai nhân vật chính của tác phẩm. Ở Thất dạ tuyết, Tiết tiểu dạ và Hoắc Triển Bạch có thể được coi là cp chính nhưng tình cảm được xây dựng quá mơ hồ và quá ít tình tiết thì ở đây dù được thế gian gọi là long phụng trong loài người, ngày ngày kề vai sát cánh cùng nhau, cùng có tình cảm dành cho nhau, cùng vào sinh ra tử không biết bao lần vậy mà niềm tin dành cho nhau quá ít, ít đến mức khó chấp nhận. Dù cho có nhiều chuyện khiến họ khó gần nhau nhưng ngay cả những người xung quanh cũng có thể thấy tình yêu và hi sinh họ dành cho nhau vậy mà hai người đó luôn luôn chối bỏ tình cảm đó của đối phương để rồi cứ mãi bế tắc, mãi loay hoay kiếm tìm hạnh phúc. Chính sự bế tắc đó khiến tôi cảm thấy nhiều lúc hơi khiêm ngưỡng.
Bên cạnh đó xuyên suốt hệ liệt, Thương Nguyệt chưa thật sự thống nhất được tính cách của hai nhân vật trung tâm là Tiêu Ức Tình và Thu Tĩnh Giang, nhất là A Tĩnh. Đọc Huyết Vi, ta thấy được một người con gái lạnh lùng, một sát thủ chỉ biết chém và giết, một người sẽ không khóc lóc, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và tình cảm dành cho Tiêu Ức Tình sẽ luôn được giấu kín không một phút giây nào thể hiện ra. Nhưng càng về các tác phẩm sau, nhất là tác phẩm tôi thích nhất Bái Nguyệt giáo chi chiến, ta lại thấy một A Tĩnh có quá nhiều nước mắt, một cô gái yếu đuối, dù những gì cô phải trải qua quá mức bi thương và tuyệt vọng nhưng tôi lại không nghĩ một A Tĩnh đã thấy trong Huyết Vi lại có thể dễ bi lụy khóc thương như thế.
Một điểm nữa khiến tôi chưa thật yêu quý tác phẩm hoàn toàn chính là cái kết dành cho Tiêu Ức Tình và A Tĩnh. Biết là chỉ có hai người mới là người kết thúc của nhau, nhưng Thương Nguyệt cho một lý do mà riêng cảm nhận của tôi là thật sự không hay không đủ thuyết phục cho một trường tình cảm day dứt và gắn bó giữa họ. Tất cả các câu chuyện trong hệ liệt xây dựng nên cho họ một chuyện tình đáng để người đọc ngưỡng mộ, thì cái kết đó khiến cho tôi cứ thấy hụt hẫng. Có thể như Thương Nguyệt nói vì Huyết Vi là tác phẩm chị viết đầu tiên nên có thể chưa nắm được toàn bộ khung của hệ liệt, nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy tiếc nuối.
Chia sẻ:
- Tweet
Liên quan
Từ khóa » đắm Say Hệ Liệt Review
-
[REVIEW ĐAM MỸ] Tên: Đắm Say Hệ Liệt... - Nhà Kho Của Wingj
-
[REVIEW ĐAM MỸ] Tên: Đắm Say Hệ Liệt... - Nhà Kho Của Wingj ...
-
Đắm Say Hệ Liệt - Alice's Land
-
[Đắm Say Hệ Liệt] Tâm Cơ Thiên Sứ - Truyện FULL
-
Top 15 Hai Lần đắm Say Review
-
Đắm Say Hệ Liệt - Lâm Bội - Truyện HD
-
List Review Danmei [Đam Mỹ] Hay - Diễm Thê Hệ Liệt - Wattpad
-
YÊU NGƯỜI SAY ĐẮM - LustAveland - Truyện Ngôn Tình, đam Mỹ ...
-
List đam Mỹ đã đọc (review) - Jianvip1112
-
Nhật Kí Review Ngôn Tình (Hay) - 2. Hệ Liệt Giá Oản Chúc - Doc Truyen
-
List đam Mỹ Hay | Hoàng Tịch Lâu
-
Say Mê Không Tỉnh - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Vệ Khê - Đam Mỹ Mới Hoàn
-
Đế Vương Công Lược Review