[Review] Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con – Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục

Edit: Thiên Di

Dạo này tôi biếng ăn mấy thým ạ, đặc biệt là đồ mặn, truyện có xôi thịt hoặc thậm chí miếng canh thịt suông tui cũng không thích, tự cảm thấy khó hiểu bản thân luôn. Rõ ràng hồi lúc tui là dạng “không thịt không vui” luôn á.

Vậy nên, tui quyết định tìm một bộ nghe thanh thuỷ, nước lọc canh chay để gột rửa tâm hồn. Và may mắn sao tui hốt được “Tiệm tạp hoá của nhóc con”.

Thật sự đọc comment ở văn án đầu truyện có người bảo “chương nào cũng khóc”, “khóc từ đầu đến cuối” tui thấy coi bộ cũng hơi điêu á, sao bảo là ngọt ngào ấm áp mà ta, sao mà nghe rì viu bi đát dữ vậy?

Ừa xong tui tự vả vì ngay chương một đã khóc mấy thým ạ. :’<

Thật ra cũng không hẳn “chương nào cũng khóc”, nhưng mà đau lòng thì trải dài gần như cả truyện, không đau vì nhóc tì này thì đau vì nhóc con kia, đọc mà thương bé Lâm Đông hết sức luôn á. Mà với một đứa mít ướt như tui mà nói, thật ra cái sự “khóc nhiều” của bộ này cũng không đáng sợ lắm đâu, thiệt á, có khi là khóc vì hạnh phúc nữa kìa, chứ không phải khóc trong u ám mệt mỏi ngược tâm ngược thân gì hết á! Nên thým nào nghe khóc nhiều sợ sợ thì cứ nhảy đi đừng lo nha, mít ướt như tui còn thấy bình thường mà.

Nhận xét về plot đi, tuyến nhân vật trong truyện xây dựng khá thành công, từ bé Lâm Đông nhân vật chính, đến những người dân trong làng, dì Lệ Hoa cưu mang bé, anh dzai Tiểu Xuyên ban đầu tuy hơi đáng đánh nhưng thật ra là một nhóc tốt bụng, rồi đến nhóc mập hay đánh nhau cùng Lâm Đông chuyên gây ra mấy chuyện dở khóc dở cười, rồi mấy vị phụ huynh đáng yêu gần chết,…

Mỗi một nhân vật, mỗi một tình tiết đều mang đến một cảm giác rất hồn nhiên trong sáng, rất đời thường, dân dã, cũng rất đáng yêu. Thiệt sự tìm truyện thế này để gột rửa tâm hồn là chuẩn cmnr luôn í.

Ở truyện này, mình bắt gặp những mảnh ghép rất “đời”, từ chồng Lâm Lệ Hoa ban đầu không yêu thích Lâm Đông (do có phải ruột rà gì đâu) nhưng vẫn đối xử tử tế với nhóc, dần dà sau này mới bị sự ấm áp của nhóc cảm hoá, đến mấy cụ ông cụ bà vì thiếu con cháu bên cạnh nên sẽ yêu quý bọn nhóc trong xóm, nhất là đứa mồ côi như Lâm Đông hơn một chút, đến sau này ba mẹ Lâm Đông vì mất đi con mình mà trở nên thiếu hụt hay bệnh tật quấn thân …

Nói chung thì Lâm Đông cũng có bàn tay vàng đó, nhưng sự “bàn tay vàng” đó nó rất là hợp lý, mọi người yêu em ấy là có lý do hết cả. Hơn nữa, Lâm Đông đặc biệt đặc biệt tốt, ai đối xử tốt với em, dù là chuyện nhỏ nhất em cũng sẽ nhớ, nếu có một nhóc con như vậy bên cạnh, dù không ruột rà thì tui nghĩ mình cũng sẽ không nhịn được mà thương yêu em ấy.

Ầy mà nói về tình cảm trong truyện, hời ơi ta nói, bình thường đọc cao H mặt không đỏ tim không đập, mà truyện này hai bé nó nói chuyện với nhau thôi là tui quắn quéo hết lên, sau này xác định tình cảm thì mỗi cái hôn má mà tim tui đập ba da ba da bump luôn ớ :))). Mỗi lần tiểu công lên sàn là tui xìu hết cả người, cười tủm tỉm như đọc tin của crush ấy dù éo có crush.

Truyện vì viết về đời thường, về sự dân dã nên sẽ có nhiều đoạn trầm lắng đến chán nản, và nhịp độ truyện thì yên bình nên nếu như bạn muốn tìm một truyện có nhiều cao trào, mạch truyện nhanh thì không khuyến khích nhảy hố đâu nha!

Tui thì xác định ngay từ đầu đây là một bộ bình đạm rồi, nên quyết tâm đọc hết mấy đoạn chậm nhiệt. Lúc đọc đoạn tụi nhóc còn tiểu học dài quá cái tui ngán, muốn mấy ẻm mau lớn coi đoạn tình cảm, ai ngờ tụi nó vừa lên trung học tui lại thấy tiếc nuối, mong tụi nó cứ nhỏ như vậy, đơn thuần như vậy mãi, làm người lớn chán chết. Lúc kết truyện là tụi nhỏ cũng lớn hết rồi, tui cứ như ba mẹ nhìn con mình trưởng thành vậy, vui buồn lẫn lộn luôn.

Ừa mà có lẽ tình tiết lúc đầu tác giả kéo dây chun hơi giãn quá, lúc sau buông tay ra thì nó bị vội vã quá, nhất là đoạn hai đứa nhỏ bị phát hiện đang ở bên nhau, đọc cảm thấy hơi bị bất hợp lý xíu ấy. Nhưng chắc đó là dụng ý của tác giả để kéo lại những con người đang chuẩn bị chán do sự bình yên của mạch truyện chăng? :3

Nói chung tui rì viu với cái trạng thái “ít spoil nhất có thể”, vì truyện này mà spoil rồi thì hỏng còn gì để đọc luôn ớ :))). Nhưng mà với những con người sau bao ngày ăn mặn muốn khát nước tới đời cháu cố rồi, thì truyện là một chai Dr. Thanh hữu hiệu ó :))). Thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng nha :)))).

Nói trước, truyện bình đạm, đời thường, chủ yếu viết nhiều phần tuổi thơ của bọn nhỏ, vì vậy nên tình tiết hơi bình đạm, ít nốt cao cũng như nhịp nhanh, có phần chậm nhiệt, dễ gây chán với những người muốn tìm tình tiết cao trào nhiều á. Nhưng mà với đứa dễ chán như tui mà nói, truyện nêm nếm cũng khá vừa miệng, gợi được sự tò mò của độc giả dù trong những tình tiết nhẹ nhàng ấy, khiến tui bị cuốn vào cuốn vào không dứt được, mãi đến gần cuối truyện thì tui mới đuối thôi.

Tình cảm của 2 nhân vật chính thì đúng kiểu độc giả nhìn hai đứa trúc mã dần lớn lên luôn á, cảm giác như là đang trải nghiệm mối tình đầu thật luôn, mềm ngọt và quắn quéo chết được :))).

Kết lại, tui chấm truyện 8,5/10 nha. Vì bình đạm quá nên nếu đọc lại tui sẽ skip khá nhiều và đọc mấy cái tui quắn quéo hoy :)). Phần ăn điểm là sự ngây thơ của tụi nhỏ, sự đời thường của truyện, sự ngọt ngào của tình đầu non nớt nữa á.

Ừa mà thým nào đọc wattpad chính chủ ớ, thì có mấy comment nhìn tưởng là spoil nhưng mà thực ra là mìn đó :))) vì spoil sai bét, làm tui tưởng hụt. :))) nói chung thì đọc comment wattpad cho dui vậy chứ ít tin lại thì đọc truyện vui hơn.

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con