REVIEW TÌM ĐƯỜNG (MỊCH LỘ) – QUÂN ƯỚC

Tìm đường – Quân ước

Hiện đại, 50 chương, nam chính hơn nữ chính 13 tuổi, nữ truy.

Em đây cứ ngỡ chuyến du lịch một mình Thì những điều trông thấy chỉ toàn là ảo giác Em đứng trên ngã đường xa lạ Không biết là nên rẽ phải hay rẽ trái đây Cũng có lẽ là em đang chờ đợi Cái quay đầu ngẫu nhiên của anh ấy Cùng nắm tay nhau Cùng trải qua ngày tháng sau này Đợi chờ sự dịu dàng từ tình yêu Hiện lên vết thương đang nhỏ lệ trong em Nói cho em biết rằng em vẫn có thể hạnh phúc 

12784687_1510156472624283_853173473_n

“Tất cả những gì tôi chờ đợi bao năm, tất cả những quá khứ nặng nề, sau khi gặp em hoàn toàn viên mãn…”

Cô từng một thân một mình, ăn nhờ ở đậu, cũng từng không nơi nương tựa, không có chốn về.

Cô lênh đênh trôi dạt, nếm trải mọi quạnh quẽ giữa đời, cũng từng đối mặt với giây phút tuyệt vọng.

Vì Thẩm Phùng Nam, người đàn ông từng trải qua sinh tử mà vẫn điềm đạm, bình thản, khiến lòng cô có một bến đỗ bình yên.

Cô là một người lạc lối, phải tìm đường, còn anh chính là phương hướng của cô, là đường về cho quá khứ nặng nề bao năm của cô.

“Tôi đang tìm một người, để hẹn ước, để yêu thương, để đợi chờ.

Anh ở phương xa, đang trên đường đến với tôi…”

fb_img_1464498027775-e1502966226469.jpg

Mẹ của Lương Nghiên, cả đời bà từ lúc còn sống cho đến khi tuyệt vọng tự sát vẫn chưa từng nhận được một chút tình cảm nào của người mình yêu tha thiết…Người đàn bà đáng thương nhưng cũng đáng giận ấy, chẳng nhận được gì từ tình yêu hèn mọn ngoài giọt máu dứt ruột đẻ ra mà bà đã từng hi vọng đấy là con trai để làm chỗ bám víu cuối cùng. Bà từ giã trần thế trong sự căm phẫn của những người còn sống, để lại cô một mình nương tựa vào bà ngoại, từ bé tới lớn gánh lấy cái danh con gái một người đàn bà vô liêm sỉ lợi dụng cơ hội để leo lên giường của đàn ông đã có vợ. Đến nỗi từng ấy năm trôi qua thế nhưng tâm trí của Lương Việt Đình – người thân duy nhất còn lại của cô vẫn tồn tại một nỗi chán ghét mỗi khi nghĩ về quá khứ. Dẫu vậy, người cha ngoài ý muốn này xét cho cùng lại đối xử với cô vẹn toàn hết lòng hết nghĩa, không xấu cũng không tốt, chu cấp tiền bạc đầy đủ và thậm chí còn quan tâm đến công việc của cô sau khi tốt nghiệp đại học… Cho dù người vợ chính thức có phát điên chì chiết nhân phẩm của cô, năm lần bảy lượt muốn đẩy cô đi thật xa thì ông vẫn một mực đứng ra bảo vệ con gái. Thậm chí khi người em trai có những hành vi loạn luân đối với con riêng của chồng, vợ ông đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, thì ông vẫn là người che chắn cho cô trước đầu sóng ngọn gió, ngay cả khi hai tay cô máu chảy đầm đìa suýt nữa đã giết chết một mạng người. Vậy nên tình cảm đối với cha, Lương Yên không yêu lẫn không ghét. Có lẽ trong thâm tâm cô vẫn hằng mong mỏi nhận được những quan tâm cử chỉ ân cần từ ông, thế nhưng cô cũng ý thức được khúc mắc trong lòng người đàn ông này, cũng không đủ dũng khí và tư cách để có thể đường hoàng đòi hỏi nhận được sự chăm sóc che chở từ cha mình. Lương Nghiên là một cô gái bất hạnh đã trải qua tuổi thơ khổ đau, bề ngoài cô nỗ lực kiên cường để che dấu nỗi bất an tự ti, nội tâm sẽ có lúc mềm yếu bất lực nhưng lại luôn gồng mình để có thể mạnh mẽ trong mọi chuyện. Một Lương Nghiên vẫn luôn cắt tóc ngắn như thiếu niên dẫu cho mọi người đều khuyên nhủ cô để tóc dài thật đẹp mắt.

Cuộc đời luôn đầy những biến cố, sau những lần cả tin và mơ hồ mắc bẫy do tuổi trẻ thiếu trải nghiệm, cô sa vào một ổ đa cấp cùng người bạn thân. Ở nơi đây cô gặp “A Sơn” – một người đàn ông thô lỗ có giọng nói kì lạ, mãi cho đến sau này khi đã thoát khỏi nơi tối tăm ấy cô mới biết được tên thật của anh, Thẩm Phùng Nam. Anh là phóng viên, nhà báo nằm vùng lấy tin tức xã hội, một mình chịu đựng điều kiện gian khổ bủa vây để thu thập chứng cứ, thế nhưng không ngờ rằng có một đêm người đàn ông này đang hoàn tất kế hoạch không ai biết của mình lại bị Lương Nghiên tò mò bắt gặp. Anh không những cứu mạng cô trong gang tấc mà còn đồng ý dàn kịch để đưa cô cùng người bạn an toàn thoát khỏi nơi kinh doanh bất chính ấy, đồng thời quay trở về thực hiện phóng sự phá tan ổ đa cấp nọ, đem tệ nạn làm hại biết bao con người này đưa ra ánh sáng. Những tưởng bèo nước gặp nhau trong khốn khó một lần rồi sẽ không bao giờ gặp lại, thế nhưng trùng hợp biết bao, có lẽ là duyên phận an bài đã giúp cho Lương Nghiên có thể gặp lại anh ngay trong khuôn viên trường học của mình. Từ những tin nhắn vụn vặt cô cố ý gửi tới, anh mù mờ rồi cũng dần dần thấu hiểu tâm tư, hai người họ đã bắt đầu mở lòng mình khởi đầu một chuyện tình nhanh chóng đầy khó tin nhưng cũng nghiêm túc, chân thực đến từng rung động nhỏ. Anh vừa vặn 33 mà cô chỉ mới qua ngưỡng tuổi 20 chân bước chân hụt, cô vẫn còn là sinh viên đại học còn anh đã ra đời lăn lộn biết bao năm, hiểu rõ ấm lạnh nhân gian, trải qua thật nhiều những biến cố vấp ngã trong cuộc sống. Trong con mắt của mọi người xung quanh, cô chưa đủ lớn nhưng anh thì đã tạm biệt một thời lông bông đầu để chỏm, chẳng thể trẻ trung như quãng thời gian trước, hai người bọn họ giờ đây ở chung một chỗ quả thực khiến ai ai cũng ngạc nhiên đến chấn động. Họ cứ nhẹ nhàng đến với nhau như vậy, cô thật lòng yêu anh, anh cũng thật lòng muốn bên cô, cố gắng vun vén thành toàn cho chặng đường tương lai phía trước của cả hai.

Nhưng rồi quá khứ của mỗi người như một vết dao sâu hoắm cắm chặt vào trong tim họ, dần dần vết thương ấy bị những người gây ra chúng đột ngột quay trở lại rồi xé toạc ra, buộc Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam phải đối mặt với nỗi đau chôn dấu suốt cả đời họ đã cố gắng để quên. Một cô gái bất hạnh bị ức hiếp chà đạp về thể xác khi tuổi đời còn quá nhỏ và người đàn ông đã dành trọn 10 năm để yêu một người con gái, thế nhưng ngay giây phút cần có nhau nhất người nọ lại vì sợ hãi trước cái chết mà nhẫn tâm rời bỏ anh nơi chiến trường, biệt tăm biệt tích suốt 6 năm. Kể không ai tin, những tháng ngày “sống không bằng chết”cùng kẻ biến thái luôn miệng tự xưng là “cậu nhỏ” hết lòng yêu thương cháu gái như Nghiêm Kỳ, cô đã chịu đựng bao đớn đau tủi nhục. Nói không ai thấu, khoảnh khắc lưỡi dao kề cổ đâm thật sâu, trái tim anh đã đau đớn tuyệt vọng hơn cả nỗi đau máu thịt biết bao nhiêu lần. Nghiêm Kỳ là vết nhơ nhớp không thể gột rửa trong cuộc đời Lương Nghiên. Vết sẹo sần sùi vẫn còn đó nhắc cho Thẩm Phùng Nam nhớ tới một Tần Vy anh đã yêu nhiều đến như vậy suốt một thời trai trẻ nhưng rốt cuộc, kiếp này đời vẫn chảy trôi đưa đẩy con thuyền lênh đênh là anh gặp được bến đỗ mới, cho anh gặp thêm được một người con gái sẵn sàng sống và chết vì anh. Bể hóa nương dâu, bàn tiệc vẫn là những gương mặt cũ, thậm chí còn hiện diện cả người cũ nay đã quay trở về, thế nhưng bên cạnh anh không còn trống vắng để họ có thể bù đắp hay nối lại mối tình xưa cũ. Thẩm Phùng Nam giờ đã có Lương Nghiên bên cạnh, anh ngồi im thanh thảnh đến thế mà lặng lẽ nhìn cô cầm míc hát thay mình, dù cho người hát cùng cô khi ấy chính là người anh đã yêu lúc trước. 10 năm trong đời có được mấy lần, bảo rằng quên hẳn ấy mới chính là kẻ bạc tình không đáng tin tưởng, Thẩm Phùng Nam không hứa hẹn hay thề thốt bất cứ điều gì về người cũ với Lương Nghiên, anh chỉ dùng hành động của mình chứng minh cho cô biết rằng, trong lòng anh nay chỉ có mình cô. Còn Lương Nghiên, nữ hán tử luôn nhanh nhạy trước thế cuộc đã không màng đến đảo lộn vị trí người cầu hôn, tự mình mua hoa mua nhẫn, thậm chí đáng yêu làm hẳn một powerpoint viết ra những lời muốn nói chiếu lên cho người yêu xem 🙂 Kết quả là Thẩm Phùng Nam xúc động đến nỗi ôm cô vào lòng mà khóc đỏ cả hai mắt và rồi ngày sinh nhật của Lương Nghiên tới cũng là lúc anh đặt vào tay cô cuốn sổ hộ khẩu của mình, chính thức đón bà Thẩm về chung một nhà ❤

“Một cô nhóc hai mươi tuổi thì sao, chưa tốt nghiệp thì đã sao, chỉ cần Thẩm Phùng Nam đã yêu” 

“在人生的道路上我们看似遗失了一些美好,但是我们一定要坚信,或许我们拥有不完整的家庭,但是我们依然能够拥有完整的爱。 Trên đường đời này dù chúng ta đã đánh mất một vài phần tốt đẹp nào đó, nhưng nhất định phải tin rằng, chúng ta có thể có một gia đình không trọn vẹn, nhưng chúng ta vẫn có thể có được một tình yêu trọn vẹn.” – 章早儿《完整的爱》*

Truyện kéo dài đến chương thứ 50, đối với mình thì kết thúc như vậy là hơi nhanh và khó để thỏa mãn khi đã nhập tâm vào truyện. Có lẽ bởi vì đã ngụp lặn quá nhiều giữa vô số tác phẩm tiểu thuyết dài hơi lên tới cả trăm chương nên đến khi bắt gặp “Tìm Đường” thì 50 chương quả thực đã khiến mình ngẩn ngơ không thôi khi đọc đến chữ cuối cùng, kiếm hoài mới ra được một ngoại truyện 🙂 . Ở tác phẩm này mình tìm thấy sự mới lạ trong cách xây dựng bối cảnh và khả năng đem hiện thực cuộc sống vào nội dung nhỉnh hơn so với bộ Phồn Giản trước đó, tuy nhiên sự bứt phá trong quá trình phát triển cốt truyện thì lại không ấn tượng bằng. Nhìn chung sóng gió mà các nhân vật trong Tìm Đường phải trải qua ít hơn, cách nv chính giải quyết để vượt qua biến cố và quá trình làm lại từ đầu, rũ bỏ quá khứ khổ đau của họ cũng nhanh chóng và dứt điểm hơn. Ban đầu, mình cảm thấy có chút thất vọng, dường như câu chuyện nữ phụ quay trở lại và thái độ chấm dứt những tình cảm vương vấn xưa cũ trước đó của nam chính diễn ra có phần dễ dàng và đơn giản quá. Thế nhưng, sau đó mình đã suy nghĩ lại và vô tình thay, mình bắt gặp một câu thoại trong bộ phim, đại ý của câu nói ấy là “Đời người dài như vậy, những chuyện sẽ trải qua còn rất nhiều, hà tất phải dây dưa mãi ở một chuyện.” Lúc còn trẻ,  chúng ta thường nhớ rất lâu những nỗi đau người khác gây ra cho mình nhưng lại luôn cố gắng đổ lỗi cho mọi thứ, cố gắng rũ bỏ quên đi những sai lầm nông nổi của bản thân…Vượt qua chuỗi ngày tháng tối tăm ấy, ta mới vỡ lẽ ra nhiều điều mà trước kia vẫn u mê lạc lối, có rất nhiều thứ, nhiều người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ là cả cuộc đời. Biết bao chuyện quan trọng day dứt trong quá khứ là thế, rồi sẽ đến một lúc nào đó phải dần nguôi ngoai, và ngày ấy chuyện ai đúng ai sai cũng chẳng cần phải suy xét ngọn ngành nữa. Bởi vì mọi thứ đều đã qua hết rồi, chỉ cần ta đủ thứ tha và tiến về phía trước. Phía sau số phận phải chịu đựng nhiều gian khổ và mất mát của các nhân vật, ta thấy được tính nhân văn sâu sắc về lòng bao dung và tha thứ giữa người với người, cũng tràn đầy niềm tin vào chân tình trên thế gian có sức mạnh lớn lao soi sáng bước chân những ai khát khao hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, sống có ý nghĩa.

Có lẽ một phần do hạn định số chương, nên tác giả không cố kéo dài diễn biến câu chuyện đi theo hướng mới sau khi đã khép lại hồi truyện trước đó, ngoại trừ những tình tiết bất ngờ như sự xuất hiện chớp nhoáng của nam phụ hay nữ phụ đóng vai trò là chất xúc tác nhằm đẩy mạch truyện lên cao trào và đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính. Diễn biến tâm lí tuyến nhân vật chính nhìn chung được tác giả tập trung diễn tả khá rõ, đặc tả được sự biến chuyển và thái độ của từng nv trước quá khứ hé mở của đối phương và góc tối của chính mình. Nhìn chung, sóng gió vừa phải nên con thuyền tình yêu của Thẩm Phùng Nam và Lương Nghiên vẫn cập bến vẹn toàn. Mọi hiểu lầm, mọi lo lắng đều bị đẩy lùi khi đã có tình yêu và niềm tin làm điểm tựa vững chắc. Hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim quả cảm và mạnh mẽ trước sóng gió cuộc đời gặp gỡ trong một hoàn cảnh éo le, họ tìm thấy nhau, nâng đỡ và dẫn lối cho cuộc đời không phương hướng của đối phương ❤

Về nội dung, “Tìm Đường” không hẳn có một cốt truyện công phu đặc sắc hay mới lạ, bù lại là lối viết lôi cuốn của Quân ước, ngôn từ rõ ràng dễ hiểu dễ thấm, không lan man và hình tượng nhân vật được xây dựng lên trên nền hiện thực đầy cá tính cùng hoàn cảnh thân phận đặc biệt, tạo được sự hứng thú ngay từ mở đầu đối với độc giả. Các tình tiết trong truyện được móc nối logic, tuyến nhân vật phụ xuất hiện vừa đủ, tổng quan có đầu có kết khá hợp lí, không vấp phải tình trạng treo đầu dê bán thịt chó làm bạn đọc bị hớ giữa chừng =)))) Tuy vậy, như đã nói từ đầu, mình vẫn mong tác giả có thể kéo dài thêm nữa mạch truyện, không chỉ để câu chuyện tình yêu của Lương Nghiên và Thẩm Phùng Nam có cơ hội trải qua nhiều thăng trầm giúp cho cái kết vẹn toàn hơn nữa, mà còn để những nhân vật phụ như Nghiêm Kỳ hay Tần Vy tăng thêm nhiều đất diễn, cũng để cho số phận của họ không quá lấp lửng. Mình muốn biết nhiều hơn nữa sau khi thất bại trong tình yêu, những con người mang thân phận và hành vi “không đúng” trong quá khứ này rồi sẽ bước tiếp như thế nào, liệu còn có thể tha thứ được cho bản thân và trở nên tốt hơn hay không ? Nhưng dù sao thì cũng đã có một kết cục HE dành cho hai nhân vật chính, nhiêu vậy đã đủ để chúng ta vui mừng rồi nhỉ.

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Tìm đường Quân ước Review