[Review] Tịnh Phi Dương Quang - May's Notebook

Skip to content Menu
  • About
  • Fanfic
  • Review
  • Vietsub
Không phải là một đứa thường xuyên viết review để cảm thán về truyện các thứ đâu nhưng hôm nay phá lệ 1 lần vậy :)) vì biết bản thân không nặn ra được văn hay chữ tốt, nên sợ phải viết tiếng Việt màu mè khủng khiếp dù là 1 đứa rất mê văn học. Dạo trước có viết fic cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, edit nát bét cả word tưởng là đã hoàn hảo, giờ đọc lại chỉ thấy 1 mảng nực cười, vậy mà cũng chẳng buồn sửa, vì có lẽ mỗi một thời điểm trong cuộc sống lại có cách nhìn nhận khác nhau và cũng có những cách lột tả cảm xúc của mình qua câu chữ khác nhau chăng ?  Nên dù nó nhàm chán và dở đến mấy, cũng không muốn sửa lại dù chỉ 1 chút. Mấy năm trở lại đây thực sự mình đọc khá nhiều sách, nhưng chung quy phần lớn cũng chỉ là tiểu thuyết Trung Quốc, đam mỹ nhiều ngôn tình cũng chẳng ít. Thế nhưng những bộ mà bản thân có ấn tượng, khắc cốt ghi tâm, tuyệt nhiên lại không có nhiều. Gu đọc truyện của mình cũng dị, đam mỹ hay ngôn tình cũng chỉ thích đọc ngược và H nhẹ . Vì bản thân cho rằng bất kỳ việc gì trên đời, nếu đi trên một con đường quá bằng phẳng thì dù thành công có vĩ đại đến mấy cũng chỉ là một thứ gì đó tầm thường mà thôi. Trái lại, để đạt được cái kết viên mãn, phải trải qua gian khổ thử thách thì đến giây phút cuối mới thực sự là mãn nguyện.  Chính vì vậy nên các thể loại thanh xuân vườn trường, ngọt ngào hay hài hước cũng chỉ đọc lướt qua rồi 1 thời gian sau sẽ quên sạch như chưa từng đọc vậy :)) thậm chí mình còn cẩn thận note lại từng bộ để sẽ không phải đọc lại mấy thứ nhàm chán đấy nữa :)).  Post lần này sẽ là 1 vài dòng về bộ truyện mình vừa đọc xong, Tịnh Phi Dương Quang.  Bộ này, thực sự là ngoại lệ trong mọi ngoại lệ vượt xa tất cả những quy tắc đọc truyện của mình từ trước đến giờ.  Nói về H trước, H không nặng nhưng nhiều và mình không thích nên thấy kha khá mệt. Truyện chỉ gồm 17 chương nhưng thực sự dài , khá nặng nề, lúc đọc luôn cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong tim mà không thể lý giải nổi.  Mình có một thói quen sau khi đọc truyện là thường đọc những review của mọi người về nó nhưng lần này lại khác. Sau khi chính thức close tab đọc phần cuối thì đã tự hứa là sẽ không đọc bất kỳ review nào vì chỉ muốn giữ cái nhìn của mình với nhân vật cũng như câu chuyện là của riêng mình :))  Dành cho những ai chưa đọc, câu truyện này sinh ra để các bạn tự cảm nhận và trân trọng nó theo cách của mình. Nó không hề dễ hiểu như những bộ tiểu thuyết Trung Quốc thông thường cùng những câu quote ý nghĩa mà làm các bạn muốn cap lại màn hình xong rồi đi deep ở các trang mạng xã hội.  Thực lòng, Tịnh Phi Dương Quang không tầm thường “được” như thế. Nó không chân thực khiến mọi người phải giật mình, cũng không thần tiên bay bổng để làm người đọc thấy quá hão huyền. Chỉ biết dùng 1 cụm từ “đặc biệt đến hoàn mỹ” dành cho truyện. Bình thường mình rất giỏi đoán cái kết của truyện, nhưng ở đây thì lại hoàn toàn mù tịt, tất cả đều làm bản thân ngỡ ngàng đến choáng váng, từ tính cách đến hành xử của nhân vật, cách tác giả dẫn dắt câu truyện, tất cả – từng thứ một tạo nên 1 bức tranh kỳ lạ đến ngây ngất. Và đây là những gì mình nghĩ sau khi hoàn thành Tịnh Phi Dương Quang. Những ai muốn hiểu thêm về cái tên An Nhiên, xin hãy đọc những dòng review của mình (dù chỉ là cảm nhận cá nhân as well…)  —————————————————————————————————————————————–

Có 4 chữ, không hề câu nệ, không hề màu mè, đó là “không còn thuốc chữa”

Nếu với Quân Duyệt của quá khứ, phải chăng 4 chữ kia là đang ám chỉ một thằng nhóc phá hoại, ăn chơi chác táng, nhu nhược trốn dưới chướng người khác đến buồn lòng. Còn với Quân Duyệt vừa trúng một phát súng đang nằm dưới vũng máu trong căn biệt thự của Mẫn Nhi thì 4 chữ ấy lại mang một ý nghĩa khác. Không-còn-thuốc-chữa phải chăng là không-thể-ngừng-yêu-An-Nhiên ?  Xuyên suốt cả câu truyện đều là lời kể 1 phía từ Quân Duyệt, sự bạc nhược, ích kỷ, chân tình, yêu hận đến phát điên của chàng trai, chắc hẳn ai ai cũng cảm nhận được. Nhưng còn về nhân vật An Nhiên dưới lời kể của người anh ấy yêu thì sao ? Chắc hẳn ai cũng sẽ có cái dư vị chán ghét khi thấy tên bạn công nghe lại hiền thục nữ tính trong lành như sương sớm mai như thế, chưa kể bạn lại còn là lão đại của hắc đạo, đến nực cười phải không. Dù từ trước đến giờ chẳng bao giờ để ý đến tên của nhân vật nhưng An Nhiên lại tạo cho mình một cảm giác thử thách, tò mò đến cùng cực. Cuối cùng cũng ngẫm ra được, cái tên An Nhiên không phải chỉ là một sự sai lầm bừa bãi của tác giả. Trong truyện đã từng nhắc đến “nhiên” không phải là ánh sáng mà là lửa, nhưng liệu có ai quan tâm đến chữ An trước Nhiên mà Quân Duyệt bị in lên đùi sau nhiều lần ngỗ ngược không ?  Trong tiếng Trung, chữ An được tạo nên bởi chữ Miên và chữ Nữ, Nữ ở dưới Miên và Miên là mái nhà. An chính là an ổn, bình yên một đời. Nhưng cuộc đời của An Nhiên liệu có yên ổn được như chữ An kia không ? Phải chăng Nhiên đã phá đi cái hòa khí yên bình của An hay cũng có thể chính An lại cân bằng trung hòa lại phần lửa hừng hực trong chữ Nhiên kia. Liệu có ai thắc mắc rằng, tại sao anh ấy không tặng Quân Duyệt chữ Nhiên mà lại là chữ An không ? Suy cho cùng vẫn là mong muốn người ấy có một cuộc đời bình ổn, yên bình mà chấp nhận làm Miên để cậu ấy được che chở và bảo vệ. Thậm chí trong truyện hình tượng người mẹ, người phụ nữ cũng không được nhắc đến nhiều, chữ Nữ ở trong An gần như là không có nhưng có lẽ An Nhiên lại đương nhiên cán lên trên vai sự ôn nhu, hiền hòa của một người phụ nữ để chấn an phần lửa của chính mình cũng như con người không còn thuốc chữa kia. Ở quyển thượng, hầu hết xuyên suốt 10 chương toàn chỉ là những hình thức tra tấn mà An Nhiên giáng xuống cho Quân Duyệt theo lời kể của cậu, dù đọc thấy mệt mỏi lắm nhưng vẫn cảm nhận được chút gì đó ôn nhu, yêu thương từ An Nhiên dù anh nhẫn tâm đến đau lòng, cứ hết lần này đến lần khác đập nát tan hy vọng của Quân Duyệt, trái tim bị giằng xé đến mức chết đi sống lại.  Quãng thời gian An Nhiên biến mất, đọc xong mấy chương đó cứ suy nghĩ mãi rồi cũng hiểu ra lý do tại sao An Nhiên làm vậy, thế tê dại cả người mấy tiếng đồng hồ mới dám đọc tiếp.  Có một khung cảnh trong truyện khiến mình ám ảnh thực sự, là lúc Quân Duyệt không còn đường lui, bức đến mức phải đi giết người, tuyệt vọng quay trở về tìm sự an ủi của An Nhiên. Cậu lặng lẽ đi vào, lịch sự xin phép anh, rồi quỳ xuống, tựa đầu lên đầu gối người kia hệt như một chú chó nhỏ cố gắng kiếm tìm 1 chút hơi ấm cảm thông, mặc cho An Nhiên quan tâm hỏi thăm, chú chó ấy vẫn cứ từ chối không nói. Quân Duyệt lúc này khác rồi, không còn là một đứa trẻ mè nheo chỉ biết chạy vào lòng An Nhiên mà ăn vạ nữa. Đọc những dòng suy nghĩ chồng chéo lên tim Quân Duyệt lúc ấy mà thấy đau lòng nhưng cũng chẳng thấy oán giận An Nhiên vì sự ôn nhu của anh quá đỗi dịu dàng, hệt như chữ An trong tên của anh vậy. Cho đến tận cùng, ngẫm lại trong quá trình đọc truyện, chứng kiến sự tàn nhẫn của An Nhiên mà cũng chẳng thể nào ghét được anh dù chỉ 1 khoảnh khắc.  Về Quân Duyệt, cậu ấy cũng cá tính lắm, không nhược thụ như mình tưởng, cậu ấy cũng biết suy nghĩ, biết đau biết yêu và biết đấu tranh cho tình yêu của mình cũng như bảo vệ người ấy đến cùng. Vậy là hơn nhiều bạn thụ khác rồi, ai cũng có lỗi lầm, có sai phạm, nhưng chỉ cần biết sửa đổi và hoàn thiện ,bằng cách này hay cách khác, cũng là điều tốt.  Quân Duyệt thực sự chỉ là của một mình An Nhiên và cậu ấy xứng đáng với điều ấy. Chính là vì cảm nhận được như vậy nên sợ đọc review của người khác, thấy họ ghét bé Duyệt thì lại đau lòng thay cho bé 😦 Có lẽ chỉ review đến đây thôi, hy vọng bản thân một ngày nào đó sẽ đọc lại bộ truyện này, chỉ là cảm thấy tiếc nuối vì đã có đôi lúc đọc lướt quá nhiều và đến lúc phanh lại tốc độ thì câu truyện lại gần đi đến hồi kết mất rồi :)).  

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Published by Amy

View all posts by Amy

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Post navigation

Previous Post [Vietsub+Kara] Himawari no yakusoku – Hwang MinhyunNext Post [TwoShot][OptimusPocky] Together

Leave a comment Cancel reply

Δ

Search for: Recent Posts
  • [Review] He’s not just that into you
  • [Review] Goblin
  • Chap 5: Kẻ thứ 3
  • Protected: Đôi lời về Produce 48
  • Chap 4: Lần đầu gặp gỡ
Recent Comments
[Fic][HwangNiel] Gọi… on Chap 5: Kẻ thứ 3
meicloudy on [TwoShot][OptimusPocky] Togeth…
lynnegoldie on [TwoShot][OptimusPocky] Togeth…
[Fic][HwangNiel] Gọi… on Chap 4: Lần đầu gặp gỡ
[Fic][HwangNiel] Gọi… on Chap 3: Định mệnh
Bước chân để lại
  • 5,064 bước
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
  • Comment
  • Reblog
  • Subscribe Subscribed
    • May's notebook
    • Sign me up
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • May's notebook
    • Customize
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Copy shortlink
    • Report this content
    • View post in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar
%d %d Design a site like this with WordPress.comGet started

Từ khóa » Tịnh Phi Dương Quang