(Review) Trường Phong độ – Mặc Thư Bạch
Có thể bạn quan tâm
THA DỮ ĐĂNG
Dịch: Tịch Dương Mùa Hạ

CHƯƠNG 28: THUẤN NGHI
“Gia, Lâu tướng quân tới. Còn…”
Thời tiết bên ngoài rất tốt. Trương Càn vừa xốc rèm lên, Tây Đồng Đường lập tức bừng sáng. Lão nhìn thấy Kỷ Khương cũng ở trong phòng, lời muốn nói lại thu về.
Tống Giản đặt sách xuống.
“Đặng Thuấn Nghi đến đây à?”
Trương Càn thấy y không tránh né Kỷ Khương, vội nói tiếp: “Vâng, mấy người Lâu tướng quân vừa về tới Thanh Châu. Vào thành liền đến phủ chúng ta. Hiện giờ đang chờ ở hậu viện.”
“Ừm. Mời họ vào đi.”
Kỷ Khương ngồi xổm để thêm than bên chân y. Lúc nghe Tống Giản gọi người vào, chiếc kẹp gắp than vang lên một tiếng rồi rơi vào trong chậu. Nàng vừa định nhặt lên bằng tay thì Tống Giản đã dùng quyển sách gạt đi.
“Trương Càn.”
Trương Càn vội bảo gã hầu vào nhặt chiếc kẹp lên.
Kỷ Khương sờ mu bàn tay bị Tống Giản đánh đỏ ửng, khẽ thở ra một hơi.
Tống Giản nhìn thoáng qua tay nàng, ném quyển sách sang bên cạnh rồi nằm xuống lại. “Có phải cô không muốn gặp Đặng Thuấn Nghi ở chỗ ta không? Nếu không muốn thì tránh ra sau bình phong đi.”
Kỷ Khương đứng dậy. “Sao gia không bảo nô tỳ ra ngoài?”
“Biết cô muốn nghe mà. Nghe đi.” Nói rồi, y bưng cốc trà bên cạnh lên uống một ngụm. “Thủ đoạn của ta không bẩn thỉu bằng cô nên không cần tránh cô. Hơn nữa phu quân cũ của cô tới đây vì cô. Nếu cô thương tình hắn ta thì lúc thích hợp cũng có thể gặp một lần.”
Kỷ Khương nghiêng đầu. Giữa hai hàng mày nàng ẩn giấu nụ cười.
“Gia, ngài chưa từng viết hưu thư cho nô tì. Sao nô tì lại có phu quân cũ được chứ?”
Tống Giản nghẹn lời. Một chút nước trà trào khỏi môi y, rơi xuống tấm thảm đặt trên đầu gối. Kỷ Khương lấy khăn lụa của mình ra, cúi người lau giúp y. Cả đêm nàng chưa chợp mắt, tóc mai hơi rối, vài sợi tóc rơi sau chiếc cổ thon dài trắng ngần của nàng. Vẻ tao nhã của con gái quý tộc hòa quyện với nét dịu dàng mỏng manh.
“Gia, nô tì cũng không cần phải tránh né huynh ấy.”
Chiếc khăn lụa mềm mại lau trên chân y, thậm chí còn tỉ mỉ tránh chỗ đầu gối. Nàng cụp mắt xuống, nửa người tắm trong ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ.
“Chiếu chỉ phế truất đã ban bố thiên hạ. Nô tịch cũng ghi vào Tống phủ. Huynh ấy biết hết. Nếu nô tỳ tránh mặt, ngược lại càng có vẻ e sợ, vốn không cần thiết.
Lau sạch vệt nước trên thảm nhung rồi nàng mới đứng dậy.
“Nô tỳ ra ngoài pha một ấm trà quýt phối cát cánh mang vào nhé.”
Nói rồi, nàng khẽ cúi người, vén rèm cửa bước ra ngoài.
Trà quýt phối cát cánh, nói chính xác thì, chỉ có nàng mới gọi thứ đó là trà cát cánh mà thôi.
Trước đây lúc Tống Giản còn làm quan ở Phúc Châu, do thường xuống ruộng vất vả nên bị bệnh vặt, mỗi dịp Tết tới lại ngứa cổ họng, nhưng cũng chỉ ngứa chứ không ho khan. Y cũng không để ý, càng không mời thầy thuốc đến điều trị cẩn thận. Người dân địa phương nói ngâm cát cánh với nước uống sẽ đỡ hơn. Y liền xem đây là một phương thuốc.
Những ngày sống trong phủ Công chúa, y không thích sai khiến người khác. Lúc rảnh sẽ tự mình pha nước uống. Sau này, đôi khi Tống Ý Nhiên cũng cũng giúp y nấu, nhưng vẫn không đặt tên gì cho nó. Kỷ Khương dùng một bí quyết cung đình, nhồi cúc và cát cánh vào quả quýt chín, đặt trong hũ rồi từ từ hong khô. Lúc pha, mùi hương của quýt sẽ áp vị đắng của cát cánh. Cúc lại điều hòa vị chát của quýt. Vừa mở nắp, trong nước trà đen có thể lờ mờ thấy bóng dáng của quýt xanh. Có khi nàng còn bẻ hai cành mai nở muộn, thả trôi trong trà.
Vẻ đẹp tinh tế của con người, dù đặt tâm tư vốn nằm ở nơi hào quang vạn trượng vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng sẽ tỏa sáng.
“Gia, người tới rồi.”
Lời vừa dứt, người bước vào trước là Lâu Đỉnh Hiển. Dáng vẻ gã phong trần mệt mỏi, có thể thấy là vội vàng đến phủ. Mấy ngày này Tống Giản dưỡng bệnh, không tiện ra ngoài. Trước đây Lâu Đỉnh Hiển rất hiếm khi đến Tống Phủ gặp y. Gã là kẻ tay chân vạm vỡ nhưng tinh thần yếu ớt. Chỉ mấy tượng đá cổ thụ trong hậu viện cũng khiến gã hơi sợ.
Nhưng điều gã không ngờ tới là Đặng Thuấn Nghi còn sợ hơn gã. Vừa vào phủ Tống Giản đã ba bước do dự, năm bước thụt lùi. Hoàn toàn chẳng còn chút khí phách lúc cầm đao uy hiếp Cố Hữu Hối thả hắn ta đi.
“Tiểu hầu gia, vào đi chứ.”
Lâu Đỉnh Hiển kéo người vào trong, bản thân mình thì lùi ra cạnh cửa. Nửa người Đặng Thuấn Nghi đã lộ ra trước cửa rồi. Hắn mặc bộ trang phục trắng có hoa văn, cổ tay dính vệt bẩn không rõ ràng, vai trái còn có một vết thương do đao kiếm gây ra, giờ đã đóng vảy.
Lâu Đỉnh Hiển xuất thân từ quân doanh, tất nhiên không biết cảm thông cho thể diện của gã quý tộc hầu môn này.
“Trương Càn, đi lấy một bộ y phục sạch cho tiểu hầu gia.”
Đặng Thuấn Nghi là người nổi tiếng lương thiện ở Đế Kinh. Nhưng trước giờ Tống Giản không qua lại nhiều với hắn. Phụ thân y theo phái thực tiễn, rất mạnh mẽ quyết đoán trong triều. Còn phụ thân Đặng Thuấn Nghi lại kế thừa tước vị của tổ tiên, thừa hưởng văn hóa thế gia. Tổ tiên là người Hàng Châu. Sau này tuy lập công ở Tây Bắc, nhưng gia tộc lớn mạnh, phần lớn người trong tộc vẫn ở Giang Nam. Rồi người trong tộc lần lượt ra làm quan, đời này sang đời khác, tự xưng là một đảng, ngày càng lớn mạnh, gọi là đảng phái Chiết Giang.
Một quyền thần độc bá, một đảng phái thị tộc, vốn không hợp nhau. Thế hệ sau có qua lại cũng rất hạn chế. Tống Giản vốn không hề nhớ đến người tên Đặng Thuấn Nghi này, mãi cho đến khi y ở Gia Dục, nghe nói Hứa Thái hậu định cho Kỷ Khương mối hôn sự với Tây Bình Hầu. Cái tên Đặng Thuấn Nghi này mới lần nữa lọt vào tai y.
“Tiểu hầu gia, Tống Giản đang bệnh, lễ nghi không chu toàn, mong tiểu hầu gia thứ tội.” Y nằm trên giường chắp tay nói.
Đặng Thuấn Nghi vẫn chưa chịu vào, Lâu Đỉnh Hiển không nhìn nổi nữa, bèn kéo mạnh hắn vào. Đặng Thuấn Nghi loạng choạng, suýt chút nữa đã ngã trước bình phong.
“Lâu Đỉnh Hiển, không được vô lễ.”
Lâu Đỉnh Hiển nhếch mép nói: “Không phải mạt tướng vô lễ, mà là hắn ta lề mề quá thôi…”
Đặng Thuấn Nghi đứng dậy, phủi phủi chỗ vai bị Lâu Đỉnh Hiển nắm nhăn nhúm. “Ta muốn gặp Lâm Xuyên công chúa.”
Tống Giản bảo Trương Càn mang một chiếc ghế dựa đến.
“Lâm Xuyên ở đây, nhưng cô ấy không phải là công chúa, mà là nô tỳ trong phủ ta. Ngươi muốn gặp cô ấy cũng được. Lát nữa, ta bảo cô ấy bưng trà lên.”
Bả vai Đặng Thuấn Nghi phập phồng, như thể dồn hết sức lực để thẳng lưng.
“Ngươi bắt nàng ấy làm nô tỳ! Ngươi…”
“Ngươi tức giận gì chứ?”
Đặng Thuấn Nghi đập mạnh tay lên tay vịn ghế tựa. “Nàng ấy là vợ ta!”
Lâu Đỉnh Hiển chỉ coi hắn là một gã nhà giàu mềm yếu, không nghe nổi mấy lời vô nghĩa này trước mặt Tống Giản.
Gã dùng đầu gối thúc mạnh vào eo Đặng Thuấn Nghi, Đặng Thuấn Nghi vốn đã không đứng vững, liền ngã nhào xuống mép giường Tống Giản.
“Tiểu hầu gia, lão hầu gia chết rồi, tiên sinh gọi cậu một tiếng tiểu hầu gia là nể mặt cậu, cậu ra vẻ oai phong gì ở đây thế hả?”
Đang nói thì rèm cửa bị vén lên. Kỷ Khương bưng một ấm trà bước vào. Vạt váy xanh lướt qua góc bình phong bằng đá vân mẫu. Khoảnh khắc nhìn thấy Đặng Thuấn Nghi, bước chân nàng cũng theo bản năng chần chừ một chút. Nhưng cũng chỉ có khoảnh khắc đó. Nàng lại giữ chặt ấm trà trong tay.
Đặng Thuấn Nghi nhìn thấy nàng, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn, nhất thời không đứng lên nổi.
Kỷ Khương nhìn Tống Giản, Tống Giản hất cằm: “Đi, đỡ tiểu hầu gia dậy.”
Kỷ Khương đáp “vâng” rồi đặt ấm trà xuống, khom người đỡ lấy cánh tay Đặng Thuấn Nghi. Nàng dùng rất nhiều sức để đỡ hắn, cho đến khi hắn đứng thẳng dậy mới buông tay, lui về đứng cạnh Tống Giản.
“Công chúa…”
Kỷ Khương khẽ khom người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: “Tiểu hầu gia, hãy gọi nô tỳ là Lâm Xuyên.”
Đặng Thuấn Nghi thực sự không thể diễn tả được cảm giác khi nghe nàng thốt ra hai chữ “nô tỳ”, còn cả hai chữ “Lâm Xuyên” mà trước đây hắn chưa bao giờ dám nói ra.
Người sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, thật khó chấp nhận cái đẹp vỡ vụn trước mắt.
Không biết tại sao, Đặng Thuấn Nghi không dám nhìn vào mắt Kỷ Khương. Cô gái được coi là bảo vật xa vời, giờ đây cởi bỏ trang sức, mặc áo xanh giản dị hành lễ với hắn. Hắn đau lòng khôn xiết, nhưng hắn đã không còn tư cách, giống như lúc ở Đế Kinh từng nói ra những lời như “đón nàng ấy đi”.
“Tiểu hầu gia, nếu đã chạy thoát được thì đừng nản lòng.”
Kỷ Khương đặt một tách trà cát cánh vào tay Tống Giản, rồi quay lại rót một tách đưa cho hắn.
“Mời ngài.”
Tay Đặng Thuấn Nghi run nhẹ khi nhận tách trà.
Tống Giản ho khan một tiếng.
“Tiểu hầu gia, người thì ta đã để ngươi gặp rồi. Nếu ngươi có gì muốn nói riêng với cô ấy, Tống Giản cũng có thể cho các ngươi thời gian. Bây giờ, ta muốn hỏi về việc Tây Bình Hầu buộc tội Lương Hữu Thiện.”
Đặng Thuấn Nghi uống hai ba ngụm trà, hơi thở đều lại.
“Ngươi là một tên loạn thần tặc tử, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng cho ngươi biết sao? Người của Đông Xưởng muốn giết ta diệt khẩu, người của Cố Trọng Liêm muốn lợi dụng ta để đối chọi Đông Xưởng. Người bảo vệ ta, người giết ta, ta đều có thể nhìn rõ. Tống Giản, ngươi bắt ta là muốn làm gì?”
Tống Giản chống cằm, trà ở bên tay, hương mai lạnh lẽo bị hơi nóng của nước xông vào mũi.
“Muốn kéo ngươi vào ván cờ.”
“Gì cơ?”
Tống Giản mỉm cười: “Lương Hữu Thiện là bạn cũ của cha ta. Từ những năm đầu khi ta còn làm quan ở địa phương, ta đã quen biết ông ta rồi. Ông ta là một người làm việc không chút sơ hở. Tình hình triều đình hiện nay, đối mặt với phụ thân ngươi ông ta hoàn toàn có thể lùi một bước, nhưng ông ta lại vội vàng ra tay sát thủ như vậy, chắc chắn trong tay cha ngươi đang nắm giữ thứ gì đó đủ để lật đổ ông ta. Nên ông ta mới vội vàng ra tay như vậy.”
Nói rồi, y thu lại nụ cười: “Đặng Thuấn Nghi, nghe những lời ngươi vừa nói, ngươi cũng coi như đầu óc tỉnh táo. Đông Xưởng bắt được ngươi, sẽ giết ngươi diệt khẩu. Cố Trọng Liêm tìm được ngươi, sẽ đẩy ngươi ra đầu sóng ngọn gió. Tống Giản không làm cả hai điều đó, Tống Giản chỉ cần thứ trong tay cha ngươi mà thôi.”
Bả vai Đặng Thuấn Nghi run rẩy, hắn không kìm được mà ngả người ra sau, cố gắng nới rộng khoảng cách với Tống Giản.
“Ta không hiểu. Tống Giản, ngươi đã đứng vững ở Thanh Châu. Chính trường Thanh Châu nằm trong tay ngươi, tại sao ngươi cứ phải nhúng tay vào vũng nước đục của triều đình?”
Tống Giản buông tay đang chống cằm ra, tay áo ngủ rộng thùng thình trải trên tấm thảm nhung lớn trên đầu gối y.
Trong phòng thoang thoảng hương mai, cát cánh, quýt, làm nổi bật vẻ suy nhược của kẻ bệnh tật, nhưng vẫn giữ được khí phách kiên cường sau biết bao thăng trầm.
“Cha ta chết ở điện Văn Hoa.”
Y quay đầu nhìn Kỷ Khương, “Nhưng Tống Giản vẫn chưa tận mắt chứng kiến hết hỉ nộ ái ố ở điện Văn Hoa.”
–
Lâu lắm rồi mới quay lại dịch. ^^
Từ khóa » Trưởng Công Chúa - Mặc Thư Bạch Wordpress
-
[DỊCH] Trưởng Công Chúa - Mặc Thư Bạch - Chương 4. Xuân Yến
-
Trưởng Công Chúa - Đọc Truyện Convert
-
Trưởng Công Chúa | Truyện Chữ Full
-
Truyện Trưởng Công Chúa - Mặc Thư Bạch - Doc Truyen Online
-
Đọc Truyện [DỊCH] Trưởng Công Chúa - Mặc Thư Bạch - TruyenFun
-
Trưởng Công Chúa - Truyện FULL
-
Trưởng Công Chúa-Mặc Thư Bạch | Truyện Convert Nữ Sinh
-
Danh Sách Truyện Của Mặc Thư Bạch
-
Thẻ: Mặc Thư Bạch - Mạc Vấn Quy Kỳ
-
Trưởng Công Chúa - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Đọc Truyện [DỊCH] Trưởng Công Chúa - Mặc Thư Bạch
-
Mặc Thư Bạch - Truyện HD
-
Trưởng Công Chúa - Mặc Thư Bạch - Truyện Ngôn Tình
-
Trưởng Công Chúa - Mặc Thư Bạch ~ Đọc Truyện Đã Ngừng đăng