Review Truyện đam Mỹ Thiên Nhai Khách

Thiên nhai khách là bộ truyện đam mỹ đã được chuyển thể thành phim. Nhưng kết của phim thì không đc HE và khác xa với nguyên tác, vậy nên hôm nay phimtruyen247 sẽ review truyện này để quý vị có thể hiểu được cốt truyện nhé.

Review truyện đam mỹ hay "Thiên Nhai Khách"

Tên gốc: 天涯客Tác giả: PriestThể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HENhân vật chính: Chu Tử Thu - thủ lĩnh Thiên Song, Ôn khách Hành - quỷ chủ của Quỷ Cốc

Văn án truyện Thiên Nhai Khách

Thiên Song - nơi phàm là kẻ sống có miệng nói cách khác đều không ra được. Mặc dù thế kẻ đứng đầu nơi đó lại muốn thoát ly, quay về “làm người”Quỷ cốc, nơi cực ác người ăn thịt người, quỷ cắn quỷ. Kẻ đứng đầu, quỷ chủ, đến quỷ ác cũng phải sợ, lại muốn thoát khỏi nơi đây, trở lại nhân gian “làm người”.Mới nghe thì có vẻ u ám và sầm uất đáng sợ, nhưng thực ra truyện khá ấm cúng, chỉ là hành trình quay lại “làm người” của 2 kẻ không kính già không yêu trẻ.Danh lợi ta không ham, chỉ nguyện cùng người nắm tay đi đến chân trời góc biển. Tựa truyện “Thiên Nhai Khách” hợp lí chính là mang dấu ấn đó? Những anh hùng trong truyện đều sở hữu đậm chất cá tính hiếm hoi, và mẩu chuyện nối sát với họ đều khiến cho mình mày mò không thôi, muốn đọc để xem các con người ấy rồi sẽ thế nào, các gì sẽ chờ đợi họ sau vô vàn các đao quang kiếm Hình ảnh. Bài chỉ đề cập đến các hero gây tuyệt hảo mạnh cho bản thân mình.

Một thủ lĩnh Thiên song Chu Tử Thư vốn nhìn quen chuyện ngươi lừa ta gạt bên trên đời, đứng trên vạn người chỉ bên dưới một người, hưởng hết vẻ vang giàu có mà đời người mơ ước, mặc dù thế cũng có lúc mỏi gối chùn chân. Những năm tháng ấy, y trả giá bằng máu, đứng bên trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại nóng sốt, tuyệt không tồn tại chút ấm cúng tình người. Lộc may khi y buông hết tất cả, gặp gỡ đc hắn – khoảng trời chủ quyền chỉ của bản thân mình y. Tình yêu của chúng ta không nhiệt tình như lửa mà nhẹ dịu, bình đạm như gió, như mây. Thường nói “chân nhân bất lộ tướng”, Ôn Khách Hành cũng vậy. Hắn điên điên khùng khùng, cần đê tiện có đê tiện, nhiều lúc biến thái khiến cho ngươi đánh giá thấp hắn, nhưng lúc tráng lệ, hắn sẽ khiến ngươi phải nhìn bằng cặp mắt khác. Ngoài ra trời sinh hắn để dành chi y, chỉ y chịu được sự điên khùng ở hắn and chỉ duy mình hắn mới hoàn toàn có thể bức một thủ lĩnh Thiên tuy nhiên nổi tiếng bình tĩnh như y phát điên mọi lúc.cặp đôi để lại niềm kính yêu sâu sắc nhất cho mình hẳn là cặp của Cố Tương & Tào Úy Ninh. Tuy có một kiếp sau viên mãn nhưng kiếp này lại chạm mặt lắm chông gai. Ma đạo & chính đạo cần nhận biết rạch ròi đến thế sao? Tự xưng là chính phái nhưng lại “thừa gió bẻ măng”, “giậu đổ bìm leo”, để tâm ma tinh chỉnh thì có khác gì các kẻ bị cho là tà ma ngoại đạo? Nên nói, khó lường nhất vẫn là lòng người. Lại nói 2 người này, chẳng qua chỉ là con cờ thí cho thủ đoạn của kẻ khác. Thật may là duyên kiếp này không trọn được liên tiếp ở kiếp sau.

2 người nữa mình muốn nhắc đến, một là Liễu Thiên Xảo si tình, người kia là Diệp Bạch Y mãi ôm một mối tình tuyệt vọng. Nữ nhân, dù cường đại thế nào, đến cuối cùng vẫn muốn tìm cho bản thân một bờ vai lệ thuộc. Hắn rót vào tai nàng các lời đường mật, đối nàng dịu dàng – cách mà nhưng người từng gặp gỡ chưa từng đối xử với nàng như thế, khiến cho nàng rơi vào cạm bẫy mà hắn giăng ra. Nàng như con thiêu thân vẫy vùng trong tuyệt vọng, tín nhiệm hắn và rồi hi sinh vì một kẻ chưa từng yêu mình. Có đáng giá không? Hắn sẽ yêu nàng vì chính nàng mà không mê muội nàng vì lớp mặt nạ hoàn hảo ấy? Các tưởng đã tìm ra người thích hợp, tỉnh lại hóa hư không, giấc mộng một đời nàng chấp nhất như gió thoảng mây bay. Nếu nói Liễu Thiên Xảo si tâm vọng tưởng thì Diệp Bạch Y lại là kẻ đơn độc, tuyệt vọng nhất. Liệu có còn gì khác gian khổ hơn việc gặp đúng người ở sai lạc thời gian? Chỉ trách y gặp mặt người kia quá trễ, chỉ trách hoa rơi hữu ý, nước chảy tình cờ. Trường sinh bất lão có ý nghĩa gì khi phải sống mà không tồn tại ái nhân bên cạnh? Dõi theo từng bước con hắn trưởng thành, làm việc sau cùng cho hắn dưới tư cách một hảo hữu, rồi từ đây lưu lạc về phía chân trời. Bóng lưng ấy luôn luôn thẳng tắp, bất khuất, nhưng lại càng cô đơn đến lạ. Ôm cảm tình tuyệt vọng, tưởng rất có thể cùng hắn trọn đời (dù chỉ từ tư cách một bằng hữu), nhưng hắn cũng bỏ y mà đi. Cuộc đời này còn điều gì có thể giữ y lại? Chỉ mong kiếp sau rất có thể hội ngộ người…Bể tình vô biên, một khi lạc lối sẽ chẳng thể quay đầu. Có duyên nợ sẽ được cùng nhau, có duyên không phận cũng giống như 2 đường thẳng tuy nhiên tuy vậy, lướt qua đời nhau mà thôi. Đời này chỉ nguyện cùng người, vĩnh viễn…

“Một buổi chiều ngày nào đấy, Diệp Bạch Y trong một tửu quán nhỏ dại húp hết một hơi mì nước sau cuối trong lòng tự nhiên hờ hững nghĩ, người còn sống, cùng người đã chết, đấy đều là chuyện quá khứ.

những người thân nằm ở trong cục đều tự bi quan ấy, tỷ như y, tỷ như Dung phu nhân, tỷ như Ôn Khách Hành, tỷ như Chu Tử Thư, tỷ như Triệu Kính, thậm chí Cố Tương Tào Úy Ninh, bọn họ đều ý đồ “nhảy ra”.

‍Diệp Bạch Y muốn nhảy ra khỏi nguyền rủa thiên nhân hợp nhất kia; Dung phu nhân muốn nhảy ra khỏi Trường Minh sơn băng thiên tuyết địa kia; Ôn Khách Hành muốn nhảy ra khỏi quỷ vực, trở về nhân gian; Chu Tử Thư muốn nhảy ra khỏi Thiên tuy vậy, chủ quyền tự tại; Triệu Kính muốn nhảy ra khỏi quy tắc của cả giang hồ, trên cao nhìn xuống, tay nắm càn khôn; Cố Tương và Tào Úy Ninh muốn nhảy ra khỏi thành kiến thâm căn cố đế của thế gian, di thế hòa bình mà bên nhau.

bọn họ đấu đá, tranh đoạt, cơ quan tính hết, bỏ sinh quên tử.

hệt như là một cái vực sâu, có người nhảy qua, liền ra ngoài, có người không qua được, liền ngã chết.Mà vực sâu kia, có một chiếc tên, gọi là – giang hồ.”

– Lạc Hoa

Từ giã cõi người, quay về cõi người

Thiên Nhai khách chắc hẳn là 1 niềm dây dưa khác của tác giả với Thất gia, mà Thất gia lại là chấp niệm ban đầu của tác giả với chốn Hoàng tuyền, U minh. Chỉ là lần này, địa ngục tồn tại ngay ở nhân gian, ngay tại nơi sinh ra con người, mà cũng là nơi chôn xác con người. Nói thế gian là thiên đàng, cũng nói theo cách khác trần gian là địa ngục khắc nghiệt nhất…

trần thế này, chẳng còn lắm thứ hoàn toàn có thể ví dụ mà phân định trắng là trắng, đen là đen nữa rồi!

vừa mới đây tôi luôn luôn tâm niệm một câu “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Bởi vì không muốn tự mình khắt khe với cuộc đời, để đổi lấy cuộc đời khắt khe với mình, nên mới dùng cách này để nhìn nhận con người, nhìn nhận thế sự, nhìn nhận tiền căn hậu quả của từng mẩu truyện. Mà càng lúc chắc rằng càng tham lam hơn, biết đc một ít, lại muốn biết nhiều hơn về các chuyện từ rất lâu rồi.

giống như là, biết được Vì Sao Chu Tử Thư – một kẻ bệnh tật da dẻ vàng vọt sắp chết – là một trong những mỹ nhân lại chẳng muốn người khác chỉ nhìn vào nhan sắc của bản thân mình. Người đẹp, mà chỉ một lòng muốn giấu đi cái đẹp, để tránh “phiền toái”.Nhưng mà “phiền toái” đến thì phải đến. Ôn Khách Hành ánh mắt mỹ thánh thiện xưa đã chuẩn, bên trên đường đời, ngắm đc người đầu tiên rồi thì tưởng định cả đời không thèm nhìn đến người thứ 2, nào ngờ, nhìn trúng người thứ 2 thì lại tủi thân mà nuốt uất hận vào trong: Lý Do con người sinh ra thì phải chịu uất ức, phải chịu bị số phận bày bố?

Truyện của Priest luôn có một mỹ nhân, hoặc hai mỹ nhân. Nói chung, lúc nào thì cũng có Hotgirl. Mà văn phong của Priest không nhanh không chậm, không nôn nóng cũng không rề rà. Có hài, có bi. Nhưng tuyệt không hời hợt. Mà dẫu là truyện viết xong xuôi mang về cho tất cả những người ta cảm giác như tác giả nhàn rỗi viết để giết thời gian, thì cũng cảnh giác từng li từng tí.

Cái bi trong Thiên Nhai khách đó là con người ta, & số phận của chính mình. Các kẻ không tồn tại lý tưởng, cưu mang tâm ma tham lam vô độ trong người thì không nói. Còn những người có lòng, nặng lòng thì sao đây? Tất cả đều thê thảm! Dù cho từng lần có mặt thường rất uy phong lẫm liệt. Mà ánh sáng càng rực rỡ, thì cái bóng càng đậm. Đứng ở nơi càng cao, nơi đó gió thổi càng lạnh buốt.

Chu Tử Thư bán mạng gần 30 năm, sau cùng cũng chẳng biết mình nên sống vì điều gì, vì cái gì mà đứng ở nơi tối đa, trong bóng đêm, lẻ loi chôn vùi hết tất thảy cảm tình riêng tư, ra vẻ một kẻ vô tâm vô phế, cần nhẫn tâm thì nhẫn tâm đến tột cùng, mà cần mềm lòng thì không đc mềm dù chỉ một khắc một giây. Đến lúc biết bạn thích gì rồi lại là lúc gần chết. Nhân sinh hỷ nộ ái ố của một đời người đằng đẵng mấy chục năm, tác giả kết thúc khoát gói gọn trong 30 năm của Chu Tử Thư, khiến cho người ta vừa đọc vừa nơm nớp lo, lo Hotgirl chết rồi thì làm sao đây!!Còn Ôn Khách Hành, cũng gần 30 năm cuộc đời, chắc không chạm chán đc Tử Thư, cũng sẽ chẳng thèm sống lâu thêm lần nữa. Tại vì con người sống mà dường như không mục đích, thì còn chân thành và ý nghĩa gì. Cái loại sống nhàn nhã, vô định như vậy chắc chắn Ôn Khách Hành không làm. Cũng chính vì từ nhỏ dại, may nhờ có đầu óc hoạt bát, mà cũng vì đầu óc hoạt bát, mà phải sống cuộc đời của ác quỷ, tăm tối lạnh nhạt, hiu quạnh tẻ nhạt.

Thiên Nhai khách nhè nhẹ mà châm chọc hết thảy các chuyện tưởng từng là luân lý của cõi người. Nhân vật thiên hạ, mà tụ năm tụ bảy đòi đánh đòi giết một số người, đánh không lại thì liên thủ, đánh công hội thì có gì mà huênh hoang, toàn một đám ngụy quân tử. Bí kiếp võ lâm từ đâu biến thành một cụ thể lôi cuốn của các tựa truyện kiếm hiệp giang hồ, qua vài chương, vài cái nhìn, vài lời châm chọc của một số nhân vật, trở thành chuyện đáng cười. Người tự cho mình là thông minh thì vương vương tự đắc, cho chính mình là tiêu sái ngăn cách nhân thế, cuối cùng cũng tự hại mình, vì chưa biết thức thời.

Chu Tử Thư & Ôn Khách Hành, hai kẻ này nói không mưu trí mới là chuyện cười. Nhưng chân chính mưu trí đó là biết thức thời. Mà kẻ thức thời còn là trang tuấn kiệt. Xuất thân tà ma ngoại đạo, người chạm chán người hãi, nhưng lại là trái tim thuần khiết xinh xắn, như 1 đứa trẻ nhỏ dại công bình, khát cầu kính yêu, khát cầu an ninh giản dị.

điểm đến nằm bên trên đường thẳng, nhưng để đến đc nơi đó, chưa chắc hoàn toàn có thể đi thẳng. Đường vòng của hai người này chính là một kẻ làm sát thủ trong bóng tối, một kẻ làm đại ma đầu không nhìn ánh mặt trời, đến cuối cùng, cũng may là người có tình, có tâm, có chấp niệm, lại đến được với nhau.

có thể nói rằng truyện hài nhiều hơn nữa bi, bởi nếu xoáy vào cái bi, sẽ là ngàn vạn đá tảng đè lòng người. Ôn Khách Hành thủ thỉ mất phụ thân mất mẹ, tự tay bao bọc lấy xương mẹ mình, tự răng cắn rách da thịt cha mình, chuyện kể bâng quơ, thêm vài giọt nước mắt để đổi lấy một lần yếu lòng của Chu Tử Thư, tranh thủ chiếm tiện nghi của người ta. Yếu tố hoàn cảnh thì sắp mây mưa vần vũ, mà chuyện kể thì bi ai. Các lúc như thế, nên bi, hay nên hồ hởi hưởng ứng mưa gió??!!

Thiên Nhai khách còn là mẩu truyện về hy vọng và cam chịu. Chu Tử Thư đóng đinh lên trên người, gật đầu cái chết nhưng lại chẳng mong chết quá tẻ nhạt. Càng không mong tẻ nhạt, càng khuấy đảo trần gian thì trái tim cũng chẳng yên ổn để cam chịu nữa, một câu “đừng chết” Chu Tử Thư nói với Ôn Khách Hành, mà chắc là cũng tự nói với mình. Cái vóc dáng thờ ơ hững hờ uống rượu chẳng thèm nhìn người, giả vờ với ai?Ngược lại, Ôn Khách Hành vì không chấp nhận, không cam chịu, nên mới dùng hi vọng nhỏ nhoi mà biến mình thành kẻ cao cao tại thượng, trẻ trung và tràn đầy năng lượng không có ai sánh bằng. Để rất có thể được làm điều mình thích làm, được gặp người muốn gặp mặt, câu nói “Người đừng chết có đc không?” của Ôn Khách Hành, không chỉ là triệt để kéo đổ sự cam chịu của Chu Tử Thư, còn là đánh đổ hết băng tuyết trong tim mình.

Trích lời của hai kẻ sẵn sàng kéo mây kéo mưa về mà toàn chạm chán bóng đèn làm cái kết.

Chu Tử Thư: “Ta chết, người có thiệt không?”

Ôn Khách Hành: “Thiệt, cả đời này ta chưa từng thiệt như thế!”

Vậy mới thấy, “Sống – là 1 trong từ thật đẹp”.

Kết HE cho truyện đam mỹ "Thiên Nhai Khách"

‍Sau khi hôn mê suốt ba tháng, Chu Tử Thư rốt cuộc tỉnh lại. Y chỉ cảm thấy toàn thân như dỡ xuống một bộ gông xiềng nặng nề, cả người đều nhẹ nhõm, trừ tay phải – tay phải bị ai đó nắm chặt lấy, người nọ dường như đã mệt lử, đang tựa vào một bên mà ngủ gật.Chu Tử Thư nhất thời ngẩn ngơ, nhớ đến tiền căn hậu quả, dường như đã cách mấy đời.Nhưng mà cuối cùng y lại chỉ nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm nhau một hồi, cười khe khẽ – hóa ra hôm qua đã chết, năm tháng trôi đi, cũng chẳng qua đang đợi chờ một người có thể sớm chiều bầu bạn, nắm lấy tay nhau như thế này.

Phim "Thiên Nhai Khách - Sơn Hà Lệnh" đã kết thúc nhưng mình lại thích kết của truyện hơn. Phimtruyen247 sẽ còn cập nhật rất nhiều truyện hay khác, bạn nhớ đón đọc nhé. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Đọc truyện tại đây: Thiên Nhai Khách

Từ khóa » Diệp Bạch Y Thiên Nhai Khách Là Ai