Review Truyện Tôi Có Mắt âm Dương

Thể loại: hiện đại, xuyên thư, linh dị, sủng, có chút hài, showbiz

Số chương: 141 chính văn + 4 ngoại truyện

Diệp Tuệ x Thẩm Thuật

Mình vốn không phải là fan của các bộ truyện linh dị, nhưng cũng tò mò lướt qua văn án… và cảm thấy sự hài hước của đoạn giới thiệu. Vì vậy, mình quyết tâm nhảy hố thử xem sao.

Nữ chính Diệp Tuệ bị xuyên đến thế giới của một bộ truyện có tên là “Tổng tài hàng tỉ sủng ái” vào một nữ phụ độc ác. Nữ phụ ác độc trong nguyên tác bởi vì gương mặt có vài phần tương tự như “nữ chính” nên bị “nam chính” xem như thế thân. Vì quá bức thiết tiếp cận nam chính, nữ phụ quyết định kết hôn với chú ba của hắn – Thẩm Thuật, người có mệnh khắc thê, một kẻ nhu nhược bị tước đoạt quyền thừa kế, phải sống nhờ sự chu cấp của gia tộc.

Lúc Diệp Tuệ xuyên vào nhân vật nữ phụ này, cô ta đang chuẩn bị ly hôn với Thẩm Thuật. Diệp Tuệ nhìn những hồn ma đang lượn lờ xung quanh mình, nhưng lại không dám đến gần Thẩm Thuật, liền quyết định không ly hôn nữa.

Từ đó, Diệp Tuệ quyết định phải bám thật chặt “bình dương khí di động” này để bản thân không phải bị ma doạ đến phát khiếp nữa. Dần dần, hai người vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa có tình cảm với nhau…

Nội dung tổng quan của truyện chỉ có bấy nhiêu thôi, cộng thêm phần giúp đỡ những con ma và đấu đá trong giới showbiz để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Sau đây là nhận xét của mình:

Nhìn chung, truyện không phải hài toàn tập, nhưng có nhiều chi tiết hài hước được cài vào, nhờ đó vị ngọt sủng không khiến người đọc phát ngấy.

Ngoài ra, tính tình ngây ngô không biết gì về tình cảm, không biết cách bày tỏ của Thẩm Thuật đôi khi khiến mình phì cười. Nhân vật tổng tài ngầm này khiến mình chợt nhớ đến một chú sói phúc hắc nhưng cũng ngố không kém – Nhạc Thính Phong trong truyện Boss hung dữ ông xã kết hôn đi.

Tính cách của Diệp Tuệ cũng làm mình yêu thích vì chân thực nhưng lại không quá tầm thường. Cô là một người có tài năng, có nhan sắc, tốt bụng, không ngốc nhưng không quá thông minh, lại còn cực kỳ sợ ma nữa. Cũng phải thôi, ai suốt ngày thấy ma lởn vởn xung quanh mình với nhiều hình hài ghê gớm, hành vi quái đản mà không sợ chứ =)))

Thẩm Thuật cũng được miêu tả một cách chân thực. Bề ngoài thì anh khá hoàn hảo với khuôn mặt như tạc tượng, lại còn là tổng tài của một công ty giải trí đứng đầu. Thế nhưng, giấu trong lòng anh lại là vết sẹo khi bị mẹ bỏ rơi còn cha lại lạnh nhạt…

Điểm mình yêu thích ở truyện chính là tình cảm mặn nồng của cặp chính. Diệp Tuệ sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để giúp Thẩm Thuật vượt qua kiếp nạn. Thẩm Thuật lại không tiếc chia sẻ một nửa tuổi thọ của mình cho Diệp Tuệ. Quả là một tình yêu đáng ngưỡng mộ!

Nhược điểm:

Một điểm vô lý mà mình muốn nhắc đến chính là việc Thẩm Thuật khá dễ dàng trao trái tim cho Diệp Tuệ. Anh là tổng tài của một công ty giải trí Hoa Thuỵ lớn mà ai cũng nể nang. Vì thế, mình nghĩ việc “vợ hờ” đột nhiên không ly hôn mà còn bám dính nhưng không khiến anh nghi ngờ thì có chút sai sai. Thương trường như chiến trường, cẩn thận một chút chẳng có gì thừa thãi cả. Thế nhưng, cách Thẩm Thuật đối xử với Diệp Tuệ chỉ là từ “người xa lạ” thành “người yêu” chứ không hề được miêu tả chút nghi ngờ nào.

Ngoài ra, khi Đới Chí và Vương Xuyên đến bệnh viện, Đới Chí làm sao biết được Diệp Tuệ đã đánh tay lái về bên trái để cứu Thẩm Thuật? Nếu là cảnh sát nói thì cảnh sát điều tra cũng quá nhanh rồi. Chưa kể đến diễn biến này chỉ có hai người Thẩm Thuật và Diệp Tuệ biết, cả hai đều đang hôn mê thì làm sao chắc chắn được?

Mình cũng cảm thấy một chi tiết vô lý nữa, nhưng không biết có nên đưa nó vào nhược điểm hay không. Ai cũng biết chỉ có Diệp Tuệ mới nhìn thấy và nói chuyện được với ma, nhưng đôi lúc vẫn có trường hợp các nhân vật phụ tự động nói chuyện. Có một lần, “thiên sư giả” vốn không có thần lực hay đôi mắt âm dương gì hết nhưng lại nghe và đáp lại được lời của “mẹ ma”. Ngoài ra, những cặp tình nhân mà Diệp Tuệ làm cầu nối ban đầu cũng cần cô phiên dịch, nhưng đến một lúc sau thì như tâm linh tương thông, có thể tự nói chuyện luôn @@ Mình không biết đây là dụng ý của tác giả, ý nói là hai người đã thấu hiểu nhau nên mới giao tiếp được hay là Diệp Tuệ vẫn đang “đưa thư” giùm nhưng tác giả không nhắc tới. Mình trích đoạn một cặp đôi để các bạn tự cảm nhận nhé:

Hiểu lầm năm ấy đã được làm rõ, cô gái trong tranh khóc òa lên: “Sao anh lại ngốc như vậy chứ…” Lao vào trong đám cháy, không màng đến tính mạng chỉ vì muốn bảo vệ những bức tranh.  cô ấy nói tiếp: “Năm đó em không hề viết bức thư nào cả.”Vệ Tễ dịu dàng đáp lại: “anh hiểu rồi.” “anh vẫn chưa lập gia đình, cũng không có hôn ước với ai hết.” cô gái trong tranh cười nói: “Em hiểu rồi.” một lúc sau, cả Vệ Tễ và cô gái trong tranh bỗng lên tiếng hỏi cùng một câu: “anh/Em có thể tha thứ cho anh/em không?”

(Trích chương 88 – hoạ sĩ và hồn ma cô gái trong tranh)

Một điểm nghi vấn nữa mà mình muốn nhắc đến chính là việc Thẩm Thuật cũng đôi khi có “năng lực đặc biệt” như các nhân vật phụ kia. Vốn chẳng thể thấy hay nghe ma nói chuyện, phải để Diệp Tuệ diễn giải lại, nhưng lại có lần tác giả để Thẩm Thuật nghe thấy tiếng của ma. Mình sẽ trích dẫn đoạn đó ở bên dưới nhé:

Thẩm Thuật tuy không nhìn thấy ma, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng, song cho dù giọng của ma nữ này có dịu dàng động lòng người đến đâu thì anh cũng chẳng nghe lọt tai.

(Trích chương 120)

Thêm nữa, có một lần Diệp Tuệ gặp một bà cụ và được bà xem bói. Bà ấy chỉ dẫn cho Diệp Tuệ cách cứu Thẩm Thuật khỏi kiếp nạn năm 30 tuổi của anh, và đã thành công. Nhưng nếu để ý kỹ, bà cụ lại còn thòng thêm một câu nữa:

cô cảm ơn bà cụ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, bà cụ lại nói với sau lưng cô thêm một câu: “Trong khoảng thời gian này có thể đang có người muốn tính kế với hai vợ chồng cháu đấy, cháu tuyệt đối phải cẩn thận.”

(Trích chương 92)

Theo lời bà cụ, ngoài kiếp nạn được nhắc đến trước đó, hai vợ chồng Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đang bị ai đó tính kế. Thế nhưng, mãi đến hết truyện, mình vẫn chẳng thấy gì cả. Nhân tiện mình giải thích luôn, kiếp nạn là một tai nạn giao thông và có vẻ chẳng liên quan gì đến việc “bị tính kế” này. Nếu nói đến sóng gió mà cả hai gặp phải thì chính là việc kết hôn bị lộ do một phóng viên mua chuộc người giúp việc của Thẩm gia chụp hình cảnh hai vợ chồng sắt son bên nhau. Thế nhưng, mình thật sự không xem đây là một kiểu “tính kế”…

Trước khi xuyên đến, Diệp Tuệ cũng từng làm diễn viên nhưng chỉ là hạng thường, nhưng chẳng hiểu sao khi xuyên đến thế giới này, khả năng diễn xuất của cô lại đỉnh đến như vậy. Chẳng lẽ trước đó cô bị chèn ép quá nên không nổi tiếng được chăng? Ngoài ra, mình chưa hiểu được lý do Diệp Tuệ xuyên không. Do cô bị tai nạn hay sao? Vì xuyên như vậy thường là trường hợp không còn thân xác ở thế giới cũ nữa.

Điểm cuối cùng chính là việc nữ phụ phản diện ác không ra ác, yếu đến một ngọn gió cũng gây sợ hãi. Bùi Ninh là nghệ sĩ của Hoa Thuỵ nên cô ta không dám tiết lộ chuyện của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ. Mặc dù ghen ghét Diệp Tuệ nhưng cô ta chẳng dám làm gì cả. Các khán giả thì dễ bị đổi chiều ý kiến quá, thực tế của showbiz không hề đơn giản như vậy.

Nhân đây mình cũng tổng giải thích cho các bạn những thắc mắc mà mình thường thấy ở các comment. Thứ nhất, nguyên chủ lấy Thẩm Thuật vì chọc Thẩm Tu, còn Thẩm Thuật lấy nguyên chủ vì Thẩm gia cho rằng mệnh của cô có thể chịu nổi người có số “khắc mệnh” như Thẩm Thuật. Có lẽ Thẩm Thuật cũng chẳng quan tâm đến chuyện kết hôn với ai nên đồng ý đại. Ngoài ra, lý do Diệp Tuệ bị chết lâm sàng là vì đỡ giùm cho tướng quân một nhát kiếm “chém ma”.

Nhìn chung, truyện đọc để giải trí cũng ổn. Tuy chê nhiều như vậy, nhưng mình vẫn đánh giá cao yếu tố linh dị lại không mang lại cảm giác ghê rợn. Nội dung bình bình không có nhiều điểm nhấn, được mỗi khúc cuối cảm động và bất ngờ. Tác giả đã có thể làm tốt hơn với một cốt truyện lạ như vậy.

Cho truyện này 3.75/5 điểm.

Mình nghĩ cho 4/5 thì hơi bất công cho những truyện 4 sao ít khuyết điểm hơn nhưng cho 3.5 thì hơi ít. Thế nên mình quyết định đưa ra một mức điểm chưa từng có trong sự nghiệp làm review của mình =)))

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Tôi Có Mắt âm Dương Wordpress