Review Truyện | Trần Hương Liên

Truyện không được sắp xếp theo thứ tự gì cả chỉ là mình nhớ được truyện nào thì sẽ viết truyện ấy ra. Đánh giá hay cảm nhận đều dựa trên tâm lí chủ quan không phải review truyện nên sẽ không đề cập đến nội dung truyện (thật ra là do đã ngừng đọc ngôn tình gần 2 năm rồi giờ mới trở lại nên cũng đâu cò nhớ chi nữa hahaha)

1. Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử (8.75/10), huyễn huyễn HE

Đây là truyện đưa mình đến với chị 7. Phải nói là mình rất thích văn phong của chị 7 có gì đó phởn phởn, tươi mới lại có gì đó hiểu đời, sâu sắc. Trước khi đọc Thập lý đào hoa mình cũng đã dùng dằng khá lâu (hồi mới biét đến ngôn tình cơ cũng phải là 4 5 năm trước rồi). Rồi sau khi đọc đoạn đầu tiền truyện thì lại bỏ bẵng luôn 2 3 tháng (ôi con đường đến vs chị 7 thật gian khổ). Lý do bỏ giữa chừng vì tưởng là truyện ngược, cảm thấy rằng sao nữ chính lại khổ như vậy, anh nam chính cío thật sự yêu chị hay không nữa, ngay đầu truyện mà đã thế thì sau còn cẩu huyết ra sao nữa…nhưng vào môht hôm trăng thanh gió mát mình đã rơi vào hố của chị 7. Điều mình thích ở truyện không hoàn toàn ở nội dung mà là cách chị 7 miêu tả nữ chính mà có lẽ đấy là sức hút riêng của nữ chính trong truyện của ĐT mà không lẫn vào cho được. Có lẽ mình sẽ viết một review riêng cho truyện nên xin next.

2. Hoa tư dẫn – ĐTCT (9.25/10) huyễn huyễn HE? ngoại truyện

Lại một chuyện nữa của chị 7. Có lẽ không phải giới thiệu nhiều vì truyện khá nổi tiếng rồi. Mỗi lần đọc lại đều khiến mình nước mắt tèm nhem.Truyện hay bởi cả nội dung, cách dẫn truyện và cách miêu tả tầm lý, hành động nhân vật. Không chỉ say đắm với mối tình cử Mộ Ngôn Quân Phất mà còn cảm động với 4 câu truyện tình không trọn vẹn mà phải trả giá cả tính mạng chỉ để hoàn thành nó trong giấc mộng mà thôi. Mỗi caau chuyện mình lại có một cảm nhận khác nhau về những mối tình đó, có tiếc nuối bởi hiểu lầm để rồi mãi mãi không đến đuợc với nhau. là người thì mang nỗi đau khi mất đi rồi mới hối hận để khi níu kéo thì người đã không còn tính cũng đã mất, lại là nguời nguyện dùng cả tính mạng để bảo về nàng, cho dù phải nhốt nàng mười năm cũng muốn cho nàng được hạnh phúc mà thôi. cũng là nỗi đau càng yêu nhiều thì lại dày vò càng sâu đến khi mọi kí ức đã mất đi vẫn không thôi nghĩ đến người. rồi lại là mới tình dù yêu lại xa cách, dù yêu lại biệt ly, khi có tất cả thì nàng đã không còn, chỉ ming được nhìn thấy nàng trong giấc môngbạn đêm…Tình là thế, nó đẹp khi ta gặp đúng người tại đúng thời điểm nhưng muốn giữ nó được mãi mãi thì phải dựa vào bản thân mà thôi(đoạn này ko liên quan)

3. Tam sinh tam thế – Chẩm thượng thư _ ĐTCT (8.5/10) huyễn huyễn HE thì phải

Đừng hỏi tại sao lại là chị 7 vì mình rất thích văn phong của chị, có một thời bì 3 bộ này mà mùnh kén cá chọn canh không đọc những truyện khác nữa cơ, đấy sức ảnh hưởng quá lớn. Phải nói Chẩm thượng thư so với Thập lý đào hoa thì cốt truyện được chau truốt hơn rất nhiều. Lại so sánh tiếp, Đế Quân đợt này được ưu ái hơn Dạ Hoa nhưng Phượng Cửu về tính cách hay hành động thì thật không so được với cô cô Bạch Thiển của nàng. Nhưng không thể không thừa nhận độ cute của cặp đôi này đâu nhé.Truyện khá tập trung vào tình tiết nên cá nhân mình lại thấy Thập lý đào hoa có phần nhỉnh hơn,cũng có lẽ do mình không đọc liền 2 quyển một lúc nên cảm thấy mạch truyện bị đứt quãng ko theo kịp cốt truyện. Nhưng với văn phong của chị 7 thì không thể chê vào đâu đựơc rồi.

4. Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh (Đức Phật và nàng) (10/10) xuyên không, viễn tưởng HE kết đẹp

Là truyện hay nhất mình từng đọc. Truyện nói về tín ngưỡng, về tình yêu thuần  khiết, về sự hy sinh và sự chờ đợi. Không thể so sánh Là Rajiva chò đợi nhiều hay ít, Là Ngải Tình hy sinh ít hay nhiều bởi vì họ sinh ra là của nhau. 2 người dù bên nhau thì ít nhưng họ lại cùng nhau vượt qua không gian và thời gian, vượt qua dòng quay của lịch sử, sự an bài của số mệnh để yêu nhau, để đến với nhau, thấu hiểu nhau và hạnh phúc. Truyện có kết cấu đồ sộ lại không khiến nguời đọc nhàm chán, dẫn chúng ta theo bánh xe của định mệnh và tình yêu của 2 nguời để đến với một cái kết viên mãn nhất. Thật ra khi đọc hết quyển một mình đã suýt khóc một phần là vì không biết tác giả sẽ viết cái kết như thế nào, nhưng khi đọc xong mình cảm thấy tác giả sử lý cái kết rất đẹp rất tự nhiên và mình hoàn toàn thỏa mãn với nó. Vì vậy truyện 10 điểm nhé (có lẽ là duy nhất vì chưa đọc đc truyện nào có thể đem ra so sánh)

5. Anh biết gió đến từ đâu – Cửu Nguyệt Hy (9.75/10) hiện đại OE

Một truyện rất hay cốt chuyện đồ sộ và được trau chuốt rất thành công, tuy truyện có nhiều cảnh H. Nói về cảnh H, đây là lần đầu mình đọc truyện có H mà không nghĩ gì đến “Truyện H”. Những cảnh H nó quá đỗi tự nhiên như là điều tất yếu của cuộc sống, nó hòa hợp với vùng đất cao nguyên này, với con người nơi đây và trên hết nó viết nên được sâu sắc nhất cảm xúc của nhân vật. Đọc xong truyênn có lẽ mỗi người sẽ có một cảm xúc khác nhau với mình thì cuốn tiểu thuyết này không hẳn là ngôn tình nó còn chỉ ra lẽ sống, lên án hành vi săn bắn trái phép, khuyến khích bảo vệ động vật, kêu gọi tiết kiệm nước,…có thể nếu ai chưa đọc truyện mà xem đến dòng này thì có lẽ sẽ thắc mắc làm sao mà  một tiểu thuyết ngôn tình lại có thể chứa nhiều nội dung như vậy? các bạn cứ thử đọc đi và ắt hẳn sẽ thích nó  (có lẽ sẽ viết review dài cho truyện)

6. Thiên kim đại chiến _Cửu Nguyệt Hy (8.25/10) hiện đại HE

Mình khá thích truyện này nhưng lần này văn phong của Cửu Nguyệt Hy không chứa nhiều triết lí như trên đâu nhé, truyện đơn giản đọc để giải trí mà thôi. Điều đáng nói ở đây có lẽ là cốt truyện và cách dẫn dắt tình tiết của tác giả. câu truyện mở ra những mánh khóe đen tối, những điều giả dối của các gia tộc con ông cháu cha. nói vậy thôi chứ truyện không hắc ám lắm đâu. Truyện lấy bối cảnh nữ chính sau khi đau khổ trắng tay mất đi em trai thân thiết, bị tiêm thuốc làm nhục mà chếtt tại kiếp trước lần này trọng sinh trở lại quyết không đi vào vết xe đổ muốn cải tạo em trai, vực dậy gia tộc, xây dựng hạnh phúc với gia đình. Cái hay của truyện tuy là trọng sinh nhưng nữ chính không theo kiểu có “bàn tay vàng” muốn gió đc gió như các truyện khác mà chị ý cũng phải trải qua nhiều đau khổ, thất vọng tột cùng và cả nguy hiểm đến tính mạng nữa… để một lần nữa làm lại cuộc đời. Đúng vậy ko phải chị ấy có ý định trả thù gì đâu mà suy nghĩ rất thực tế. Truyện hay đáng đọc.

7. Công tử LiênThành (9.5/10) võng du, hiện đại HE

Truyện được xem là đệ nhất võng du mà mình đã từng đọc. Phải nói là truyện viết về game hay nhất gần như là thuần game lại khiến một đứa không biết chút gì về game như mình cũng bị thu hút. Tác giả rất trau chuốt về nội dung game, cách thức chơi cùng với cách viết thu hút khiến tâ đắm mình trong thế giới game, cuốn theo hơi thở từng nhân vật. Và đừng bạn nào so sánh nó với Yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhé vì nếu so sánh như vậy thì quá khập khiễng rồi.

8. Phế hậu tướng quân _ Nhất độ quân hoa (8.25/10) cổ đại SE kết hợp lý

Là truyện đầu tiên đưa mình cứ thế bộ bộ đau tim mà nhảy vào hố của mẹ kế Hoa. Truyện ngược, ngược đến đau tàn khốc tâm gan đọc xong chỉ muốn chém chết nam chính thôi. Nam chính quá tàn nhẫn với nữ chính nhưng biết phải làm sao vì người là quân ta là thần. Số phận đã quyết định tất cả kể từ ngày hắn cứu nàng rồi mang theo nàng. Nhiều lúc mình nghĩ thật không đáng chỉ cần cô ấy nghĩ cách bỏ đi, rời xa hắn, chỉ cần cô nghĩ chi bản thân mình một chút thôi thì kết cục có lẽ sẽ không tàn  nhẫn như vậy. Nhưng cô lại là một kẻ có nghĩa có tình, chỉ vì một lời thề lúc nhỏ mà sẵn sàng như con thiêu thân lao vào lửa hay cũng bởi người con gái ấy đã vướng vào tình. Cô khổ cả một đời để rồi kết thúc vẫn là ra đi trong tiếc nuối. Hắn một kẻ cả đời  thông minh nhưng lại nhu nhược và cố chấp trong tình cảm. Tôi không hiểu hắn có yêu cô không nhưng chỉ biết rằng hắn sẽ cả đời day dứt ân hận khi mất đi ngưòi con gái đó. lúc đầu đọc xon cảm thấy cái kết như vậy thật bất công với vữ chính, tại sao không để cô đc hạnh phúc chứ. nhưng rồi lại nghĩ cho dù còn sống liệu có hạnh phúc không, có lẽe ra đi lậi là một sự giải thoát cho số phận định sẵn cô với hắn chỉ là kiếp quân – thần.

ôi nhớ lại thôi mà đã đau thắt ruột. không hiểu sao mình ko bao giờ dám đọc truyện của má Hoa đến lần thứ 2 mà lại luôn nhớ rõ đến thế, có lẽ là vì nó quá đau chăng? tiếp theo 4 5 truyện gig đấy sẽ là của má Hoa đấy, dù biết đau nhưng vẫn cứ lao vào hic bị cuồng ngược chăng. bây giờ mới để ý thật lạ là mình chưa đọc Lâu chủ vô tình cùng hệ với Phế hậu đấy!

9. Người yêu ơi đi nào – NĐQH (9.5/10) huyễn huyễn OE? SE? mình nghĩ là OE

Bộ mình thích nhất của má Hoa. Truyện nhẹ nhàng(có lẽ vậy),tuy chỉ là kể theo kiểu tương thuật nhưng lại khiến ta nhìn được tâm trạng của các nhân vật (người ta gọi là thấy có gian tình).Đối với Hống, Xảo Nhi là “đồ chơi” cần được bảo vệ nhất mà với Xảo Nhi ngoài Hống ra thì cô chẳng có gì. Tình cảm của 2 người (cứ cho là 2 người đi) là kiểu thuận nước đẩy thuyền, từ có hứng thú đến thân thiết rồi trở thành người thân. Xét về mặt tình cảm thì giữa 2 người không có chút hiểu lầm hay khúc mắc nào, kể cả khi Hống đã quên đi tình cảm dành cho Xảo Nhi thì nó vẫn biết cô là đặc biệt đối với nó. Còn Xảo Nhi, cô chưa nghi ngờ hay ân hận khi ở bên Hống ngay cả lúc cô hy sinh vì nó cũng vậy, không chần chừ, không ngần ngại. Mình thích nhân vật Xảo Nhi cũng như cách cô yêu Hống, rất chân thật, không mang chút tính toán nào. Cho dù cái kết không được cho là HE, có lẽ là OE nhưng lại rất hợp lý, cho dù thương tiếc đi chăng nữa. Thật ra thì má Hoa luôn viết theo kiểu vậy mà, đọc thấy tưng tửng cho đến gần cuối rồi mới bồi nhau vài nhát thôi, quen rồi sẽ đỡ ý mà =)))))

10. Thủy chử đại thần – NĐQH (8.75/10) xuyên không HE? SE? tùy cảm nhận

Biết nói sao nhỉ, đây có lẽ là truyện bị má Hoa lừa tình nhất. Đoạn đầu thì hay lắm, phởn lắm! Nữ chính cũng giống như nhiều nữ chính xuyên không khác gọi là có chút văn chương, cũng có tí gọi là có đầu óc làm ăn. Nhưng nếu truyện chỉ có thế thôi thì cũng chẳng phải của hiếm hay là gì, điều đặc biệt của truyện là về cái LUẬT LỆ áp dụng cho những người bị xuyên không đến đây nó mới lạnh lùng và tàn khốc ra sao. Phải nói là sống những luật lệ ấy thì Đường Đại đã làm rất tốt, phải nói là hiếm có người bằng được. Nhưng dù có làm tốt hơn đi nữa thì nó vẫn nằm luẩn cuổn trong cái Luật khiếp người ấy có hơn hay chăng chỉ là cách mà nữ chính đón nhận nó mà thôi. Mình thích câu nói của Đường Đại đoạn gần cuối truyện : đã xuyên tới thế giới này thì đi đâu mới được gọi là nhà đây. Có lẽ sự ra đi của ĐĐ không hẳn đã là cái kết bi thương nhất, với mình thì nó là một loại giải thoát rời khỏi cái nơi thân cô thế cô, dù có cố gắng đến mấy cũng không qua nổi số phận này. ĐĐ đã thấu hiểu nó, chấp nhận nó nên kết thúc không phải là một hồi bi kịch, chị đã sống hết mình, làm được những điều mình muốn, giữ được đạo nghĩa với bạn thân. Còn về nam chính ( truyện có nam chính sao???) cá nhân mình cho rằng truyện không hề có nam chính nhưng truyện có tình yêu, có sự chân thành, có người tri kỉ và dĩ nhiên cũng có sự giả dối. lợi dụng cũng hiểu lầm. Bộ truyện mang đến toàn bộ những cảm xúc của con người, có đau đớn, nhẫn nhịn và khuất , nhục, cũng có đắc ý, vui mừng cùng thành tựu, lại có ưu thường, hối hận cùng giải thoát,…để rồi kết thúc truyện như một lẽ đương nhiên như là phải thế. Mình không nhận xét được kết truyện là hay hoặc dở chỉ cảm thấy nó là hợp lý và chân thực nhất mà thôi.

11. Truyền thuyết yêu nghiệt – NĐQH(8/10) huyễn huyễn HE

Là truyện theo mình thì hay từ đầu đến cuối trừ cái Kết. Thật sự là đọc đến cuối truyện tự dưng lại nhảy đâu ra anh nam chính (dù anh xuất hiện ngay đầu truyện) rồi kể 2, 3 câu về đời trước giải thích đời này vậy là HE với anh ý??? Cho mình xin! những đau khổ chị nữ chính chịu không phải là cũng có phần của anh hay sao??? rồi lại gì mà chỉ cần nguời bình an, bình an kiểu thế thì mình không cần như vậy quá đau khổ, quá tàn nhẫn rồi *khóc* Thật ra những truyện của má Hoa chưa bao giờ mình đọc đến lần thứ 2, không phải bởi không hay mà là vì không dám dù có là HE hay SE đi chăng nữa. Bởi nó quá ám ảnh, nội dung không hẳn khiến ta nhớ mãi không quên nhưng cảm xúc sau khi đọc thf khó mà xóa nổi. nó đau lắm cũng nghẹn thở lắm hix hix

12. Tình thương thu yêu – NĐQH (8/10) huyễn huyễn HE chăng?

ừm biết nói sao nhỉ? Nếu ai thích ngược, chịu được ngược xin mời nhảy hố. Hình như má Hoa rất thích ngược nữ chính và thích xây dựng hình tượng nam chính vạn người ghét thì phải. Dung Viêm cũng thế mà anh nam chính truyện này cũng thế. Ít ra đọc truyện mình cũng biết nam chính là ai haizz bị lừa nhiều quá mà.

13. Dâm môi sai – NĐQH (8.5/10) Cổ đại SE

Mình phục sự kiện cường của nữ chính nhưng lại sợ sự tàn nhẫn của chị. Chị tàn nhẫn với hắn nhưng lại càng tàn nhẫn với bản thân mình,  nhưng so ra với tất cả những gì chị đã chịu đựng thì lựa chọn của chị lại có thể hiểu được. Hắn là mọi nguốn đau khổ cùng gút mắc trong lòng chị (và cơ số người khác) chỉ có thể trả thù hắn thì mọi đau khổ của chị (và cơ số người khác) mới có thể chấm dứt (liệu có thể chấm dứt sao). Truyện hay, mang đậm phong cách của má Hoa, nhiều lúc không biết được trong đầu má Hoa chứa những gì nữa.

14. Kim chủ, bị lừa rồi – NĐQH (8/10) HE

ừm không nhớ rõ chị tiết nội dung nữa chỉ tổng kết 1 câu thôi: hai người là kiết số của nhau, quanh đi quẩn lại, người lừa ta bịp kiểu gì cũng ko thể thoát. 2 người có yêu nhau không Có, 2 người (hoặc chỉ 1) có lợi dụng nhau không Có nhưng thế thì đã sao. Cuối cùng hạnh phúc hay không cũng chỉ là dựa vào lựa chọn của bản thân mỗi người mà thôi. Chỉ nhớ anh Thẩm vô cùng ỷ lại vào chị Ly, còn chị Ly thì sao? hết cách rồi ai bảo dây phải cục nợ đây

15. Thịt thần tiên – NĐQH (9/10) huyễn huyễn HE

Thích tính cách yêu hận rõ ràng của Hà Bạng, thích sự tự chủ của chị, cũng thích cái kiểu già đầu còn học làm thiếu nữ của chị nữa. Truyện rất hay nội dung lối cuốn cùng với nhiều tình tiết bất ngờ nhưng được dẫn dắt vô cùng hợp lý. ừm còn có nam chính Dung Trần Tử không đáng ghét như những nam chính khác của má Hoa nữa. mà đâu chỉ không đáng ghét, là đáng yêu mới đúng thành ra thỉnh thoảng Hà Bạng lại rất đáng ăn đòn

16. Phiếu cơm – NĐQH (9.25/10) viễn tưởng HE

Cốt truyện đặc sắc và hấp dẫn truyện viết về zombie về ngày tận thế. mà đã là tận thế thì con người sẽ làm ra hành động gì ai có thể tưởng tượng được đây. Tổng giám đốc Đường đương lúc thất thế lại gặp được đứa con gái hờ Mạt Mạt và thế là cả 2 cùng sát cánh bên nhau cùng nhau sống sót qua ngày tận thế. haiz mình đúng là không có năng khiếu viết văn mà 😦

17. Nữ hái hoa tặc ngoại truyện – NĐQH (8/10) cổ đại HE

Là truyện hài mà không phải hài. Ừm lại nói là số phận đi

18. Anh mở đường, em yểm trợ – NĐQH (7.75/10) võng du sao? HE?

Mình không biết nhân vật nam nữ chính có phải là chính hay không hay tác giả chỉ thông qua họ để nói về cái người trong game ấy rằng có 1 người như vậy, có cuộc đời như thế. Đứng trên lập trường là truyện võng du thì truyện cũng không quá xuất sắc lắm nhưng nói về tình người thì nó lại khá hay. ừm tạm là vậy

19.

Từ khóa » Truyền Thuyết Yêu Nghiệt Review