[REVIEW] Vài Dòng Tản Mạn Về Sư Muội – Husky Và Sư Tôn Mèo ...

Mình vẫn cảm thấy một câu chuyện hay không chỉ cần có ý tưởng hay, văn phong hay, mà quan trọng là việc khắc họa mỗi cá nhân trong truyện thế nào. Đọc “Husky và sư tôn mèo trắng của hắn” mình tán thưởng nhất một điểm, chính là các nhân vật đều rất lập thể, được đắp nặn đủ đầy, có máu có thịt, có hoàn cảnh và lập trường của riêng mình, chính cũng được mà phụ cũng được, đều không thể chỉ đơn thuần dùng một chữ “tốt” hay “xấu” để đánh giá. Mình không thích hay ghét Sư Muội, cái mình “thích” ở Sư Muội không giống như mình thích Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích, là yêu quý và ủng hộ nhân vật, mà mình “thích” cái cách chị Bánh Bao xây dựng nhân vật Sư Muội, nó khiến cho người ta trăn trở, nó để cho người ta trằn trọc.

Mình cũng như đại đa số người đọc Husky, lúc mới đầu không hề thích Sư Muội, cảm thấy đây rõ ràng là một tên trà xanh, là đá ngáng chân giữa Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, giả vờ nhu nhược, giả vờ quan tâm, lòng chỉ mong y hắc hóa nhanh nhanh đi để con cẩu kịp thời tỉnh ngộ, cắt bào đoạn nghĩa với y.

Nhưng mà theo sự phát triển của tình tiết mình dần dần nhận ra Sư Muội rất đáng thương. Sự đáng thương này còn trước cả khi y tự hủy hoại đôi mắt mình.

Ấn tượng sớm nhất của mình với Sư Muội là một đạo cụ được tác giả thêm vào để cản trở phát triển tình cảm của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh, hoàn toàn là một đạo cụ, y chỉ sống trong ký ức của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh. Trước đó xuyên suốt mình chỉ thấy Mặc Nhiên chắc nịch việc hắn ái mộ Sư Muội, và Sở Vãn Ninh cũng nghĩ như thế, mình chỉ thấy Mặc Nhiên kể lể rằng Sư Muội tốt, nhưng mình không nhìn ra y tốt ở đâu.

Nói chung là thật quái đản, ai cũng bảo Sư Muội là một người tốt, nhưng mà đọc tới đọc lui mình dường như không thấy Sư Muội có bất cứ động tĩnh gì, không giống Tiết Mông nũng nịu với Sư Tôn, bài xích Mặc Nhiên, không giống Tiết Chính Ung khiến người ta khắc sâu ấn tượng bao che con cái, thậm chí còn không bằng cả Vương phu nhân. Kể cả như Vương phu nhân còn có mấy đoạn miêu tả tâm lý như đau lòng, không nỡ các kiểu. Nhưng mà Sư Muội, mình không thấy bất cứ biến đổi tình cảm hay bất cứ hành động nào ở Sư Muội. Một nhân vật không có biểu hiện gì hết như thế thì cho dù tác giả có nói với mình rằng y có sức nặng thế nào trong lòng Mặc Nhiên, mình cũng không thể nào đồng ý được.

Kiểu này giống các loại bạch liên hoa như tiểu tam, người yêu cũ, mối tình đầu… vậy, đa số là dùng để hắc hóa, vì thế mình càng không có hảo cảm với Sư Muội.

Cho đến khi y tự hủy hoại hai mắt, cho đến khi y nói: “Kỳ thực, ta không thích ăn kẹo hồ lô, nhưng thiếu chủ à, khi còn bé lúc nào ngài cũng đòi ta ăn giúp ngài. Thực ra con muốn tu nhất là thuật Kết Giới, đáng tiếc sư tôn cảm thấy thiên phú của con không đủ, không chịu dạy con quá nhiều.” Mình mới bất ngờ nhận ra một vấn đề chí mạng, cái đạo cụ này rốt cuộc đã từng sống vì mình hay chưa?

Bốn người thầy trò, có Sư Tôn thiên nhân chi tư, có Mặc Nhiên thiên phú dị bẩm, có Tiết Mông thiên chi kiêu tử, ai ai cũng có cá tính rõ ràng, nhưng chỉ có Sư Muội là ích kỉ, yếu đuối, không có tố chất, y ở trong mắt người đời chẳng khác gì một cây bông mềm nhũn, luôn luôn ôn hòa nhã nhặn, không có ý chí chiến đấu, không có cách nhìn của mình, bị người ta ức hiếp cũng không một câu oán hận. Đấy thực sự là dáng vẻ của y ư?

Hiện lên trong mắt mình là dáng vẻ y cẩn thận từng li từng tí, là dáng vẻ y tự ti lại bất đắc dĩ. Lúc đó mình đã nghĩ, có lẽ y thực sự thích Mặc Nhiên nhưng đến giờ không dám nói ra. Y quanh năm suốt tháng tự ti, y tuyệt vọng cầu mà chẳng được, mình nhớ đến lần duy nhất mà y biểu hiện tâm trạng rõ ràng, đó là Mặc Nhiên hiểu lầm y muốn làm hại Sư Tôn, y kiềm chế tủi thân trong lòng. Mình cảm thấy cuối cùng mình đã hoàn toàn nhìn rõ dáng vẻ đầy đủ nhất của nhân vật này, y không hoàn mỹ, nhưng cũng không xấu, tổng thể tạm chấp nhận được.

Nhưng đọc hết truyện mình mới nhận ra mình đoán sai hết sạch!!!

Càng về cuối, y từ hậu đài đến sân khấu, từ nhu nhược đến cương quyết, từ khuyết điểm nhỏ đến tội ác lớn, Sư Muội cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc huy hoàng nhất của y.

Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch.

(Từ đoạn này sẽ phân ra gọi là Hoa Bích Nam với Sư Muội)

Mình cũng từng đọc kha khá bình luận liên quan đến Sư Muội, nói chung hầu hết là đồng cảm với cảnh ngộ của tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, nhưng cũng không thể chấp nhận được hành động vì để tộc nhân về nhà mà tàn sát người vô tội.

Ở đây không tranh luận chuyện này đúng hay sai, đứng trên lập trường Hoa Bích Nam, tộc nhân Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch bao nhiêu năm luôn bị tàn sát, bị nuôi dưỡng, bị làm lò song tu, bị làm hàng hóa mua bán, không ai coi họ là người, nếu họ không đi thì đặt trước mặt họ chính là vận mệnh mãi mãi làm nô dịch. Diệt tộc thực ra không phải chuyện tàn khốc nhất, chuyện tàn khốc nhất chính là bọn họ đến diệt tộc cũng chẳng làm được bởi vì sự tham lam của con người.

Người tu chân vì muốn đoạt linh lực của họ mà nuôi dưỡng họ như động vật, “Dược tông Cô Nguyệt Dạ lùng bắt khắp nơi được hai mươi nữ nhân Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trẻ tuổi, kêu gọi tu sĩ cường tráng khỏe mạnh trên diện rộng, ngày đêm giao hợp, khiến bọn họ hoài thai. Sau khi mang thai, chưởng môn dùng linh dược thúc đẩy việc sinh sản, bốn tháng đã có thể sinh hạ đứa bé. Nữ nhân vừa sinh nở xong sẽ lại bị làm nhục, tiếp tục bị ép hoài thai, bị ép giục sinh… Lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho tộc Mỹ Nhân Tịch lại phải kéo dài. Nhưng kéo dài như vậy giống như loài dê lợn đợi mổ thịt.”

Họ biến người sống thành súc vật, ăn thịt họ, uống máu họ, phát tiết thú dục với họ. Họ muốn chết không được, chỉ có thể trốn chui trốn lủi, muốn tự hủy hoại dung nhan xinh đẹp của mình, đau lòng cũng không dám rơi nước mắt, không thể quá vui quá buồn, quá mừng quá giận, không thể để người khác nhìn thấy một chút tâm trạng nào của mình. Ngoảnh lại nhìn Sư Muội trước đây. Trong đầu mình cứ hồi tưởng mãi, lúc Sư Tôn biến thành Hạ Tư Nghịch có nói: “Ta cũng là người, ta cũng sẽ đau”. Thân bất do kỷ, lòng chất chứa bao nhiêu chuyện cũng không thể nói với người khác, Sư Tôn sẽ đau, vậy Sư Muội chẳng nhẽ lại không đau.

Muốn Điệp Cốt Mỹ Nhân tịch buông bỏ thù hận, hỏi họ làm sao buông bỏ được? Hi sinh người vô tội là sai, chắc chắn vô cùng sai, nhưng có ai muốn, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch thực sự cũng rất vô tội. Nếu đường về nhà không cần dùng máu lót đường, họ cũng không muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế. Họ đã thử tìm cách khác chưa? Họ đã từng tìm. Mẹ của Hoa Bích Nam từng ngây thơ cho rằng gả cho Thiên Âm các chủ, trở thành các chủ phu nhân là có thể mượn uy danh của Thiên Âm các che chở cho Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Nhưng kết quả thì sao? Khi thân phận bị phát hiện, nàng bị chồng mình ăn sống, cánh tay nàng bị xé nát, xương đùi của nàng bị gãy, nàng dùng hơi tàn cuối cùng kéo chân chồng mình, chỉ để con trai mình chạy khỏi sinh thiên.

Tiếng kêu “A Nam, chạy mau, chạy mau” đau đứt cả ruột gan. Nếu như Hoa Bích Nam không đi, hậu quả sẽ thế nào? Có phải cũng sẽ bị cha mình ăn không?

Hoa Bích Nam là ác nhân ư? Đứng trên lập trường của tu chân giới thì đúng là thế. Nhưng đứng trên lập trường của Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, y chính là anh hùng.

Vận mệnh quả thực quá bất công, mặc dù Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch đã rất thê thảm, nhưng còn thảm hại hơn cả Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch chính là Hoa Bích Nam là con của thần tộc và Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Thần tộc có thể ở trên trần thế, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch trăm cay ngàn đắng có thể trở về nhà, mà Hoa Bích Nam bị kẹt ở giữa, là một con dơi hai bên đều không thể dựa vào, là một kẻ tạp chủng. Y dùng hết cả hai đời để Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch về nhà, bày mưu tính kế, cuối cùng cũng khiến Ma giới mở cửa, vì tộc nhân mở ra một con đường, mà chính y lại bị chặn ở ngoài cửa. Nhưng thế thì sao, y vẫn dùng máu thịt của mình chống đỡ cánh cổng Ma giới, y hoàn thành đường về nhà cho Mỹ Nhân Tịch, còn y bị cổng đá khổng lồ ép thành bột vụn.

Y nói y không xứng làm đệ tử của Ngọc Hành, y không thể nào hi sinh vì nghĩa. Ở trong mắt mình, y chính là đệ tử của Ngọc Hành, “Chúng sinh làm đầu mình ở cuối”, “Môn hạ Ngọc Hành, chưa từng hàng, cũng… chưa từng… yếu.”

Đột nhiên nghĩ tới chuyện Mặc Nhiên cũng là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, nhưng lại là loại đặc thù. Mệnh của Mặc Nhiên rất khổ, nhưng hắn vẫn có thể muốn khóc thì khóc, trời sinh đã có linh lực cường đại, cũng không vì mình là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch mà bị hại. Có lẽ nếu Sư Muội có năng lực cường đại trời sinh như thế chắc chắn y sẽ không lợi dụng Mặc Nhiên tàn sát thiên hạ, y có thể trở thành Hoa Tông Sư, hoặc là che chở cho tộc nhân mình, hoặc là tự mình mở đường cho tộc nhân về nhà.

Nhưng vận mệnh lại đùa bỡn y đến vậy, cuối cùng chỉ nhận được kết quả thân nát hồn tan, đến chết cũng chẳng qua chỉ là một tên tạp chủng trong mắt Ma tôn.

Lại nói đến Sư Muội ở đời này, có lẽ vì Hoa Bích Nam xuất hiện nên rốt cuộc Sư Muội cũng có thể lựa chọn, y không cần phải hai tay nhuốm máu để mở đường về cho tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch nữa, cuối cùng y có thể thoát khỏi những gông xiềng nặng nề này để mình được tự do. Đứng trên lập trường của Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, y trốn tránh, nhưng y sống vì mình, tay y không dính máu, y hành y tế thế, y dùng phần đời còn lại chuộc tội vì mình.

Cuối cùng nói đến tình cảm của Sư Muội đối với Sư Tôn. Nói thật thì mình không tin y yêu Sư Tôn lắm, mặc dù y quả thật ôm dục niệm với Sư Tôn, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái kiểu cố chấp mà cuồng nhiệt như Mặc Nhiên, có lẽ là vì đối với y về nhà quan trọng hơn nhiều. Nhưng không nghi ngờ gì việc y thích Sư Tôn. Bôn ba nơi hồng trần bạc bẽo này quá lâu, ôn nhu y có được quá ít, y khao khát sự ấm áp ấy, cho nên mới coi Sư Tôn như chỗ dựa.

Thời niên thiếu y ái mộ Sư Tôn nhưng lại phải kiềm chế thiên tính của mình, phải tuân theo quy củ với Sư Tôn, phải dịu dàng ôn nhu với Mặc Nhiên mà mình chẳng hề thích, trong lòng y hẳn là rất khó chịu.

Nếu như có thể, hẳn y cũng muốn vây quanh Sư Tôn làm nũng như Tiết Mông, nếu như có thể, hẳn y cũng muốn được Sư Tôn thương yêu như Mặc Nhiên. Nhưng y không dám, y cũng không thể, đời này đã định y chỉ có thể tự ôm mình. Nếu như một nhân vật việc gì cũng thể hiện quá khôn khéo hiểu chuyện thì thường rất ít được yêu thích. Nên khi mình thấy y tủi thân khi bị Mặc Nhiên hiểu nhầm muốn hại Sư Tôn, khi y tự hủy hoại hai mắt, Sư Muội như thế mới có sức sống chứ không phải là một đạo cụ chỉ biết ôn nhu.

Sư Muội có lẽ là nhân vật gây mâu thuẫn nhất nhì truyện, nhưng không thể phủ nhận y là một nhân vật được xây dựng thành công. Y có chiều sâu, sống động trên trang giấy, đủ ấn tượng để mình phải trăn trở và đặt bút viết dài về y. Mình chưa bao giờ và cũng không bao giờ tán thành những gì Sư Muội làm, nhưng không vì lập trường đối lập mà mình ghét nhân vật này, mỗi nhân vật được đắp nặn đầy đủ đều xứng đáng nhận được một lời khen.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Hoa Bích Nam X Sở Vãn Ninh