[reviewMH] 19DAYS – OLDXIAN – RÙA BÒ TEAM - Nhà Của AnTư

VOTE : 9/10

Lần lữa mãi, mình cũng quyết định đọc thử 19DAYS, và mình đổ…đổ gục tác phẩm này rồi.

Đó giờ mình không thích đọc manhua boylove  lắm, chỉ thường đọc kiếm hiệp thôi. Nhưng về sau này thì đỡ hơn chút, nằm ở mức độ nếu thấy đẹp thì mới đọc. Bộ này thì hình đẹp miễn chê rồi, còn là full màu. Những chương nhỏ khá ngắn, dễ đọc. Mình đọc ở Rùa Bò Team, 200 mấy chương mà chừng 1 tiếng rưỡi là xong ( tính cả thời gian load trang do cái mạng cùi bắp nữa ấy). Tuyệt nhiên không hối hận đâu nhé.

Truyện có cốt truyện, diễn biến hợp lý. Nhân vật thì dễ thương kinh khủng. Đầu tiên thì xuất hiện hai nhân vật, fan thường gọi là Dâm và Bạo, đến tận chap mấy chục mới biết tên là Kiến Nhất và Triển Chính Hi. Tác giả không phân công thụ, cả hai là seke. Với mình thì vấn đề này không quan trọng lắm.

Điều mình quan tâm là nội dung và nhân vật hơn. Như đã nói, nội dung tạm ổn, không khó đoán . Nhưng nét vẽ hài hước của tác giả chính là điểm nhấn cho diễn biến câu chuyện. Nhân vật cũng rất đáng yêu. Kiến Nhất thường hay làm mấy trò điên khùng nhưng chủ yếu là làm cho Chính Hi xem. Và Chính Hi thì thường nổi giận và đánh Kiến Nhất. Nghe thì có vẻ bạo lực, nhưng mà đúng là nên đánh!!!

Thật ra mình khá thích tính cách của Dâm Dâm công tử, là Kiến Nhất ấy. Tóc mềm, mày nhạt, nội tâm thì mỏng manh, là đứa có tình cảm đầu tiên trong hai đứa. Mà lúc đó cả hai đều còn nhỏ tuổi, Kiến Nhất lại đâm ra hoảng sợ với tình cảm của mình. Cũng may là Bạo Bạo, cộc cằn một chút, nhưng thật ra vẫn cực kì quan tâm đến Kiến Nhất. Chính Hi chọc cho Kiến Nhất khóc, cũng là người dỗ Kiến Nhất đấy thôi. Hai đứa quen nhau từ hồi học mẫu giáo đến tận cấp hai, cấp ba bỗng dưng xa nhau rồi lại gặp lại. Bạo Bạo là người bạn đầu tiên, cũng gần như là duy nhất của Kiến Nhất.

Mình thích nhất khi Bạo Bạo dắt Kiến Nhất leo lên ngọn núi, cùng đốt pháo hoa để chúc mừng sinh nhật Kiến Nhất. Sau đó, Kiến Nhất lại lùa tay mình vào tóc Bạo Bạo dưới bầu trời sao. Nói chưa nhỉ, mình là đứa có chứng cuồng tay. Mình cũng cut được kha kha mấy tấm nắm tay của hai đứa rồi đấy, yêu muốn xỉu luôn.

Tình cảm trong này nó trong sáng lắm lắm. Thỉnh thoảng nói vài câu sến súa là đỏ mặt, ôm nhau một tí là vội buông ngay, nhìn nhau lâu còn chẳng dám nữa là…Chẳng bao giờ hai đứa bày tỏ tình cảm bằng miệng đâu, phải nhìn hai đứa quấn quýt nhau, vui đùa với nhau mới thấy thương nhau đến lạ. Bạo Bạo vì Dâm Dâm đánh nhau đến bị đình chỉ học, Dâm Dâm khóc sướt mướt dầm mưa mà qua thăm. Đến khi sốt lại được Bạo Bạo chăm cho, Bạo Bạo bảo : “Tao dở chăm sóc người bệnh lắm, mày phải mau khỏi đấy nhé.” Nghe mà tự nhiên thấy cảm động vô vô cùng.

Mình thấy diễn biến vậy mới hợp lý. Hai thằng đực rựa chơi với nhau từ nhỏ, không phải nói yêu là yêu ngay được, nói mặc kệ người đời là có thể mặc kệ ngay. Phải có những ngại ngùng, kiềm nén, những trăn trở, lo lắng mới có thể đắn đo nên xé rào tình bạn hay lùi về mức an toàn. Dâm Dâm không ngừng thử từng chút, hi vọng nhiều lên chút, lại thất vọng đi một chút, chờ đợi Bạo Bạo tự nhận ra những cảm xúc trong tim mình. Và dường như trong những năm tháng vui vẻ nhất đó, Dâm Dâm cũng nhận được phần nào hồi đáp rồi thì phải.

Về sau, tác giả lại cho xuất hiện thêm một cặp khác, Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn. Fan mình thì hay đùa Sky và Sơn (núi) là chân ái rồi. Haha. Không thì lại gọi là Đen và Cam. Một đứa đầu đen, một đứa đầu cam.

Đứa đầu đen đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đánh nhau giỏi, lại ngầu. Gái suốt ngày vây quanh, trông đến là miệng phì phèo ngậm thuốc, đẹp trai kinh luôn. Còn đứa đầu cam thì quậy phá, bạn bè xa lánh, hung hăng, suốt ngày phùng mang trợn má đi gây sự với đứa khác. Mới nghe thấy đầu Cam có vẻ xấu, nhưng đứa nhỏ này cũng dễ thương vô cùng, trông vậy thôi, mà toàn bị thằng Đen ăn hiếp. Nó xách về nhà bắt nấu cơm cho nó ăn, không nghe thì cho ăn đánh. Đến tối thì lại chụp ảnh sex gửi cho thằng nhỏ, quay thằng nhỏ vòng vòng. Thằng Cam tức đến phát khóc. Ra vẻ cho cố xác vào, bị ghẹo lại khóc huhu đấy, hỏi sao không thấy đáng yêu cho được.

Thế mà lúc Cam bị vu oan, Đen đứng ra đập cho thằng kia một trận, kiểu : “Chỉ mình tao được đụng. Thằng nào đụng đập thằng đó”. Lúc đập nhau thì ngầu tóe khói, đập xong thì tay lại rách toét ra. Cam là đứa băng bó chứ đâu. Vậy đấy, thấy thương như vậy đấy.

Vốn dĩ đây là một câu chuyện chưa vẽ xong, nên cũng không thể nói gì nhiều. Biết đầu chừng khi đọc được dòng chữ Toàn văn hoàn, mình lại trở lại viết thêm gì đó thì sao. Nhưng rõ ràng, cảm xúc hiện tại của mình là vô cùng yêu thích. Những mẩu chuyện nhỏ gần gũi dễ thương. Cả bốn đứa đều có những cá tính riêng, ai mình cũng thích, ai mình cũng để tâm. Mình vẫn chưa tìm ra được người mình thích nhất trong bốn đứa, có lẽ không cần tìm cũng được. Kiến Nhất nội tại, Triển Chính Hi ấm áp, Hạ Thiên cô đơn, và Mạc Quan Sơn trong ngoài bất nhất. Rồi bạn cũng sẽ thấy, chúng hợp nhau vô cùng. Những chàng trai, dùng thanh xuân chữa lành những vết thương trong tiềm thức.

Chỉ hi vọng trong chuyến hành trình tiếp theo sẽ luôn ngập tràn niềm vui và sự thoải mái.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đọc Truyện 19 Days Rùa Bò Team