Rìu, đàn, Cúc | Trang Trinh Thám

Rìu Đàn Cúc - Yokomizo Seishi

Rìu Đàn Cúc – Yokomizo Seishi

Người dịch: Thuỷ Phương Thể loại: Trinh thám

Nhà tài phiệt vùng Shinshu của gia tộc Inugami sau khi lâm chung đã để lại khối gia sản kếch sù và cơ nghiệp kinh doanh đồ sộ cho con cháu. Nhưng nội dung bản di chúc kì quặc vô tiền khoáng hậu ấy lại ẩn chứa mối hoạ tương tàn dẫn đến hàng loạt thảm án xảy ra trong chính gia tộc Inugami.

Đề tài khai thác về tranh đoạt thừa kế của một gia tộc không mới nhưng tác giả đã mạnh dạn đưa vào tác phẩm một yếu tố (mà mình cho là) khá mới mẻ so với thời điểm quyển sách ra đời: tình yêu đồng giới, một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tâm lý nhân vật.

“Rìu đàn cúc” là một tác phẩm dễ đọc và hấp dẫn. Tác giả đã dùng ngôi thứ 3 để kể chuyện. Đó là một cách kể chuyện khá mới lạ mà trước giờ mình chưa từng gặp, cứ như thể “ngôi thứ 3” ấy hoá ra lại chính là người đang ngồi tán gẫu cùng độc giả, biết hết diễn biến câu chuyện và thỉnh thoảng còn lưu ý cho độc giả những điểm cần chú ý.

Vai trò của thám tử Kindaichi không được phát huy nhiều lắm trong suốt mạch truyện, kể cả trong lúc phá án ở phần cuối. Có lẽ tác giả đã rất công bằng trong việc đưa ra các gợi ý dù là nhỏ nhất thông qua một số chi tiết, và có lẽ tác giả cũng không hề nguỵ trang nó mà thể hiện một cách rất rõ ràng đầy chủ ý, nhưng việc tác giả để lộ quá nhiều và giúp người đọc nhận ra một phần nào đó mánh khoé hay sự hiện diện các thân phận đã khiến cho màn phá án không còn bất ngờ mạnh nữa, nó mang tính diễn giải nhiều hơn một cú sốc gây choáng, thứ mà mình luôn mong chờ ở một tác phẩm trinh thám, sau những suy luận logic (hoặc có chăng bản thân mánh khoé cũng như cách “giấu” thân phận nhân vật đã không còn quá lắt léo so với những truyện trinh thám thời nay?).

Tuy “Rìu đàn cúc” chỉ dừng lại ở mức khiến mình hài lòng, nhưng thật không thể phủ nhận độ hấp dẫn của nó. Ngoài ra tác phẩm còn mang đến cho mình một sự hiếu kỳ đáng kể đối với những tác phẩm sẽ được xuất bản về sau của Yokomizo Seishi.

Quốc Huỳnh

Rìu Đàn Cúc - Yokomizo Seishi

Rìu Đàn Cúc – Yokomizo Seishi

Review RÌU- ĐÀN- CÚC – Yokomizo Seishi Tiếc nuối. Và…

Tậu serries này về vì đây là về ông nội của Kindaichi. Và review nó ngay mồng 3 tết thì không hợp lắm. Mà thôi kệ đi.

“Yoki- koto- kiku” ba món bảo vật, một lời chúc lành lại trở thành lời nguyền nhuộm lên gia tộc nhà tài phiệt Inugami. Một tờ di chúc khó hiểu, trang quá khứ bí ẩn của người đã mất được lật giở tìm về. Câu chuyện có tình yêu, có chiến trận, có phiêu lưu, có hận thù hờn ghen, có mưu toan đớn hèn. Dàn nhân vật lên sân khấu dường như đều mang lên chiếc mặt nạ kịch noh để khán giả – chàng thám tử – rối bời vì thật – giả. Để rồi khi tất thảy phơi bày, thứ còn đọng lại chỉ là tiếc nuối. Tiếc nuối, và cả câu hỏi lửng lơ rằng “sự thật” ấy, liệu đã là 100% sự thật?

Tôi sẽ không nói câu đố trong truyện là dễ hay khó như khi review những cuốn trinh thám khác (vì đây là cách tôn trọng trinh thám cổ điển của cá nhân tôi). Nhưng tôi tin plot twist của câu chuyện đủ khiến bạn hài lòng. Như tôi nói ở đoạn trước, câu chuyện như một vở kịch diễn trên sân khấu, còn nhân vật thám tử chính là khán giả của vở kịch ấy: chứng kiến những gì người ta cho chàng thấy, và lý giải về “sự thật” đằng sau những tấm mặt nạ mình chứng kiến trên kia. Tất nhiên đến cuối cuộc chơi, vị “khán giả” lao mình lên sân khấu, kịp kéo vở kịch theo một hướng ít khổ đau hơn. Nhưng như vậy, thực sự đủ sao?

Người tốt bụng khép sách lại sẽ tiếc nuối “giá như…”, kẻ cắm đầu vào câu đố hãy còn băn khoăn “Tại sao…?” “Bằng cách nào…?” Nhưng tấm màn sân khấu đã buông như mặt băng phủ kín hồ Nasu, vùi vào mình tiếc nuối cũng như câu đố không ai giải đáp.

7/10

Katsura Haruno

Rìu đàn cúc - Yokomizo Seishi

Rìu đàn cúc – Yokomizo Seishi

Tác giả: Yokomizo Seishi Dịch giả: Thuỷ Phương (dịch hay) Cty phát hành: IPM Điểm: 9.5 Truyện hay không bút nào ta siết. Plot giăng đầy trời, thuyết âm mưu tè le, giật gân bất ngờ đến tận phút cuối cùng. Nhưng quan trọng cái tôi thích ở truyện này là chất trữ tình. Không ngờ trinh thám mà có thể trữ tình đến thế. Chất trữ tình này rất thơ rất đẹp chứ không sến lựa như ngôn tình. Cả truyện thích nhất câu: hai người cưới nhau tôi chơi khô máu luôn, giết hai người xong tôi tự sát,gia tài để lại cho con tôi. Hahaha. Dám chơi thì mời.

Đã lâu lắm rồi mới có 1 truyện mà sau khi xem xong khiến tôi thức trắng đêm không ngủ được. Không ngủ được ở đây không phải vì tức bực mà ngủ không được chẳng qua là nó hay quá mang lại nhiều xúc cảm quá nên thế thôi. Nguyên đêm hồi hôm tôi giống như là kẻ say thuốc đi vào cõi thần tiên, tinh thần high cực độ. Dù biết Rìu, Đàn, Cúc chắc chắn hay nhưng thật không ngờ nó knockout tôi mạnh mẽ đến thế. Trời ạ, coi đến khi hung thủ lộ diện tôi mới biết được hung thủ là ai, còn từ đầu đến khi đó tôi đều không nghĩ đến mặc dù tất tần tật các nhân vật bí mật các mối quan hệ ngầm tôi đều suy luận đúng phốc. CẨN THẬN ĐẠP MÌN: SPOIL Ngay từ đầu người ta đã đồn thổi cụ Sahei có quan hệ đồng giới với ngài Daini khiến vợ ông giận bỏ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian là tôi biết ngay kẻ thông gian là bà vợ chứ éo phải không chồng rồi. Cũng chả có gì khó đoán, cái gì mà tác giả lè lè ra cho thấy thì k phải là sự thật thôi. Mọi người đều nghĩ ông chồng ngoại tình thì người ngoại tình sẽ là bà vợ. Bà ta về nhà mẹ đẻ ở không phải vì giận mà vì muốn tránh mặt tình nhân Sahei thôi. Kiểu bả đang lâm vào giai đoạn yêu mà cảm thấy tội lỗi nên né. OMG và sự thật dc vạch ra, tôi mắt chữ A mồm chữ O luôn. Chỉ có cái tôi không nghĩ ra chứ không có chuyện tác giả không viết đến. Cụ Sahei ăn gì con cúng. Cụ thật là chất, đúng là tuổi trẻ tài cao, quất luôn 2 vợ chồng. Like cụ 1 like. Sau vụ cụ Sahei tôi lại đoán tiếp, nói chung cũng chẳng cần đoán vì Kin nghi Tamayo làm bộ bày ra 3 vụ mưu sát mình và nói cô ta là vai chính trong câu chuyện này nên tôi thẳng tay gạt cô ra không vòng nghi can. Tôi biết cô là người sống sót đến cuối cùng và chả phải hung thủ gì sất. Cảm ơn tác giả đã cho tôi đoán đúng. Cái đoán đúng kế tiếp nữa là vụ thằng đeo mặt nạ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Sukekiyo đã chết nên bà mẹ thuê người đóng giả con mình nhưng tới khi tay này gở mặt nạ ra cho mọi người xem gương mặt bị hủy hoại thì tôi chắc ăn như Bắp thằng này tự nó vô giả mạo, có thể là bạn trên chiến trường biết được Sukekiyo chết nên đến chiếm tổ. Và rồi di chúc được hé lộ trong di chúc có tên Ao là con trai của cụ Sahei và người tình trẻ thì lần này khỏi cần đoán, chắc cú luôn thằng này là Ao. Và tôi đinh ninh nó là hung thủ vì nó trà trộn vô để báo thù. Chưa coi dc bao nhiêu mà đoán hòm hòm vầy nên thấy nản nản nhưng rồi nhớ tới Điền Yên khen hay cực kỳ, nếu đả hay dứt khoát không như tôi nghĩ. Tôi cày tiếp và lòng đầy hy vọng. Và tôi nhấn mạnh khúc này, bởi vì kể từ giờ phút này tôi đã yêu Sukekiyo và càng lúc càng yêu điên cuồng. Vậy khúc Thần thánh nào mà khiến tôi yêu Sukekiyo điên cuồng? Đó chính là hình ảnh cậu bé trai thở dài xoa đầu em gái nhỏ “Đồng hồ lại hư rồi à? Tối nay Anh sửa, sáng sẽ có cho em ” sau đó bé Sukekiyo dùng tay chọt má bé Tamayo, hình ảnh mới dễ thương mới đẹp làm sao??? Sau đó thì tới khúc in giấu tay, kẻ giả mạo qua ải còn Nasu Hạ lại xuất hiện một người lính bịt kín mặt. Ôi thôi giai đoạn ngược tâm độc giả là tôi tới rồi. Vì sao tôi nói ngược tâm tôi ư? Bởi vì tôi quá yêu Sukekiyo nên tôi sợ, sợ cậu ta là người xấu. Vì sao tôi nói cậu ta là người xấu ư? Vì 100% cậu ta đang thông đồng với Ao. Ao đóng giả cậu ta còn cậu ta thì núp trong bóng tối xoá dấu vết. Dù tôi biết 2 người này tráo đổi và thông đồng với nhau gạt mọi người sau lớp mặt nạ nhưng tôi lại không lý giải được vì sao Sukekiyo lại làm vậy. Rất nhiều giải thuyết được đặt ra nhưng vẫn thấy sai sai không thông được ví như: Hai người này gặp nhau trong quân đội, cùng nhau vào sinh ra tử, và Ao đã từng cứu Sukekiyo cho nên mới bị hủy dung vì vậy để đền đáp cũng như chuộc tội thay mẹ Sukekiyo mới cho Anh ta thân phận của mình. Nghĩ kiểu đó thấy khá suông nhưng vấp phải ngưỡng cửa tình yêu. Trên đời người ta có thể cho đi tất cả nhưng hiếm ai cho luôn cô gái mình yêu, hoạ chăng có mỗi ông Lý Tầm Hoan. Vì suy nghĩ đó mà tôi lấn cấn mãi không suy ra được lý do 2 ảnh tráo đổi. Càng đọc về sau tôi càng mê mẩn Sukekiyo, cái hình ảnh trước khi ra chiến trường Anh đến đền thờ dâng dấu tay cầu phúc nó mới đẹp làm sao! Rồi hình ảnh của Anh được kể với giọng đầy yêu thương và tự hào của bà Mastuko “cái thằng đó thì tốt số thật được đi làm hậu cần chứ đâu phải ra chiến trường như Sukekiyo của tôi chứ”, hình ảnh người lính dũng cảm oai hùng được tôi khắc hoạ trong đầu… Người như vậy đáng để tôi yêu.. Ặc về sau tác giả đạp tôi một cú rõ đau, hiện tại tôi đang hả họng cười mãn nguyện thì kết thúc sẽ giống như đang cười có thằng chọi rác vô họng (làm nhớ tới cấm trại lớp đang há to mồm cười thằng chó nào phang vỏ chôm chôm vô họng đang lúc chụp hình) Quay trở lại với Rìu Đàn Cúc như đã nói ở trên vì yêu sukekiyo nên tôi sợ Anh là người xấu, tôi không muốn đều đó, vì giờ trong đầu tôi nghĩ, Take chết không phải Ao giết thì là Anh. Đã giết người rồi thì dù nguyên nhân gì cũng k HE dc, tôi không muốn thế đâu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn còn 1 chút hy vọng, cậu bé thánh thiện như Sukekiyo thì chắc k giết người đâu, chẳng qua là tòng phạm thôi, người giết là Ao. Trái tim treo ngược cành cao. Ôi thôi, hết rồi, khi thằng Tomo định hấp diêm cô Tamayo thì được Sukekiyo cứu còn Tomo thì bị siết cổ chết. Có thể nói lúc này tâm trạng của tôi vừa bi ai mà vừa vui vẻ. Vui vẻ là vì hành động Anh hùng cứu mỹ nhân của Sukekiyo rất đẹp, và Anh lại còn rất galang lại chu đáo nữa chứ. Đắp Áo lên người cô, gọi điện thoại kêu Saru đến đưa cô về, dặn dò Saru vô cùng kỹ lưỡng để không làm bẩn thanh danh của cô, lại còn rất tri kỷ viết lại giấy nhắn trấn an cô sau khi tỉnh lại. Lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng tôi thấy được sự nâng niu và yêu thương trong đó. Sukekiyo quá manly. Vừa hài lòng vui vẻ thì tôi lại bi ai ngay, thế là Sukekiyo của tôi giết người thật rồi, giết người là phải đền mạng. Huhu. Giờ này tôi chỉ cầu mong Anh ta giết người là do có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ chứ không phải vì tiền. Cơn đau khổ chưa đi thì tôi ngửi được mùi chết chóc tới gần khi bà Matsuko kể về lời nguyền rùa đàn cúc. Đàn và cúc đã xong rồi bây giờ tới rìu. Tôi sợ lắm luôn, vì rìu mà lên sàn là Sukekiyo phải chết. Mà Sukekiyo thật chết tôi lại không muốn nhưng Sukekiyo thật không chết tức là Sukekiyo giả là Ao phải chết, mà Ao chết thì Sukekiyo giết chứ đâu, kết quả như thế tôi không muốn đâu nha. Đừng mà không muốn đâu. Phải chấp nhận thôi khi thấy cô giáo dạy đàn có biểu hiện khác thường. Tôi đoán ngay rằng bà ta là Kiku, bà trà trộn vô đây với thằng con bả là Ao để báo thù. Ôi Sukekiyo của tôi sẽ bị đồng bạn giết chết, sau đó lấy thân phận là Ao trở về. Kệ đi, hoa đẹp nhất là phải nên hái đi. Sukekiyo chết còn đỡ hơn làm người xấu. Như vậy cũng coi như an ủi. Bà mẹ nó, mới vừa điều tiết tâm lý cho mình chấp nhận bi kịch thì lòi ra cái bi kịch hơn: Ao chết chứ không phải Sukekiyo, vậy kẻ thủ ác là Sukekiyo rồi. Trời ơi tôi tê tâm liệt phế rồi. Vừa trãi qua cơn trụy tim thì tôi nhận được tin báo hỉ, Sukekiyo núp trong tủ âm tường bất ngờ phục kích giết Tamayo. Tới đây traí tim treo ngược của tôi đã được gở xuống vì hung thủ thật sự là ai thì tôi biết rồi. Thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thở dài, mie nó, tới đây đoán ra hung thủ thì cũng hết truyện luôn rồi. Từ đầu đến cuối đoán tào lao binh. Tôi thật quá sơ ý, khi cái câu “Tôi sẽ chơi khô máu với hai người, tôi giết hai người rồi tự sát” là phải đoán ra hung thủ thật sự rồi chứ. Hazzz. Ai mà ngờ được chứ, hung thủ lè lè ra đó, giết người mà phớt tỉnh Ăng-lê ghê. Uổng công tôi khi nghe câu chơi khô máu còn sùng bái một thời gian dài nữa chứ, cảm thấy mạnh mẽ như thế đáng làm idol của lòng mình. Hix. Đã từng muốn làm fan nhưng thôi ác quá hỏng đu theo nổi. Quay về máng cũ yêu Sukekiyo thánh thiện cho lành. Tóm lại cả cái truyện này, ai tôi cũng không ghét thậm chí hung thủ càng không, người tôi ghét nhất chỉ ghét mỗi cụ Sahei, cụ cụ cụ cái khỉ tôi muốn cú cho một cú. Lão già mắc ma. Lão già đáng ghét. Tôi khinh thường ông. Ông chỉ là một thằng đàn ông khốn nạn, một thằng vô trách nhiệm. Ông không xứng đáng với mấy bà vợ của ông, ông không xứng với bất ai hết, từ ng mà ông thương cho đến ng ông không thương. Ông là 1 ng cha tồi tệ một người cha chó má. Ông chả xứng với những đứa con ông thương lẫn không thương. Ông có tội với những đứa cháu, ông gieo cho máu mủ ruột rà của ông sự đau thương và bất hạnh. Tội nghiệp mẹ con bé Ao, nhất là bé Ao từ ngày đẻ ra đã xui xẻo, chắc có lẽ chả được sống ngày hạnh phúc nào. Làm cha mà mất dạy. Chết mie mày đi . Sahei ông đồ đớn hèn. Một thằng đàn ông phấn đấu giàu sang để làm gì mà không mang lại hạnh phúc sự sung túc cho vợ con mình yêu. Ông để họ sống trong nghèo túng cho tới lúc chết. Douma, ông buông xuôi và dằn vặt mình và mọi người xung quanh, nói trắng ra là ông vì sợ mất danh tiếng thôi. Buồn cười, giàu để làm gì mà sợ đồn tiếu nên phải sống đau khổ, thà nghèo còn sướng hơn. Ngu lòi. Chốt lại 1 câu, cảm thấy Tamayo y như thánh đấu Sỹ , mặt lạnh lùng, im lặng cầm kiếm và khiên đứng bất động để bảo vệ Sukekiyo thánh thiện như thiên sứ. Dạo này tôi có vẻ hường phấn nhỉ, toàn tim rung rinh với mấy mối tình trong trẻo.

Tà Ngô
Rìu đàn cúc - Yokomizo Seishi

Rìu đàn cúc – Yokomizo Seishi

Tác giả: Yokomizo Seishi Dịch: Thủy Phương Phát hành: IPM Reviewer: Điền Yên —-

Đọc đến trang cuối sách, tôi phải lập tức nhắn tin cho bạn nói “Rìu, đàn, cúc hay dã man” vì thực sự cuốn sách này cuốn hút từ chữ đầu tiên đến dòng cuối cùng. Seishi Yokimizo đúng là bậc thầy.

Mở đầu truyện đã là một câu chuyện truyền kỳ về người đàn ông tay trắng làm nên sự nghiệp. Sahei trước năm 17 tuổi sống như loài sâu bọ, sau đó gặp gỡ ngài Daini và ngoặt sang một bước khác. Nếu chi tiết đồng tính trong Đảo quỷ chỉ là gia vị thì tình tiết đồng tính trong Rìu đàn cúc là then chốt. Daini và Sahei yêu nhau khi Daini đã có vợ và Daini hơn Sahei đến 25 tuổi. 3 người chung sống với nhau. Ban đầu, tôi tưởng Sahei tằng tịu với vợ ân nhân, hóa ra cậu ta ngủ luôn với ân nhân. Mối quan hệ của ba người này còn trở nên phức tạp hơn nhiều nhưng nếu kể tiếp sẽ thành spoil nên mời các bạn đọc truyện. Chỉ có thể nói rằng, khi lâm chung, Sahei để lại tài sản kếch sù cho Tamayo – hậu duệ của Daini với những điều kiện cực kỳ gây đổ máu.

Chẳng là Sahei có 3 cô con gái với 3 người vợ khác nhau. 3 cô này ai cũng có 1 đứa con trai. Tamayo sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản nếu kết hôn với 1 trong 3 người đó trong vòng 3 tháng. Chẳng cần nói cung biết, cuộc chiến giành tài sản bùng nổ. Ai cưới được Tamayo thì quá lời. Bởi cô không chỉ giàu có mà còn cực kỳ xinh đẹp.

Ngoài điều kiện trên, di chúc còn đưa ra một loạt yêu cầu khác nhằm đảm bảo Tamayo không bị hãm hại giữa chừng. Sahei vô cùng hiểu 3 đứa con gái độc ác, hẹp hòi của mình.

Nhưng trên đời có quá nhiều chuyện trùng hợp và tình cờ khiến cục diện bàn cờ hoàn toàn bị thay đổi. Lần lượt 3 nominated husband bị giết, từng người từng người bị gắn với hình ảnh đàn, cúc, rìu – báu vật trấn gia nhà Inugami. Có phải lời nguyền của người phụ nữ đáng thương bị 3 đứa con củ Sahei hành hạ năm xưa trở thành sự thật?

Tình tiết truyện lắt léo vì có nhiều sự ngẫu nhiên xảy ra mà người trong cuộc không ngờ đến chứ đừng nói người đọc. Tôi chỉ lờ mờ đoán ra chân tướng chứ không dám chắc. Seishi dẫn dắt câu chuyện từ hồi gay cấn này đến cao trào khác, vô cùng cuốn hút. Người đẹp băng giá Tamayo quyến rũ kinh khủng, vừa kiên cường, vừa thông minh, vừa ung dung. Ngay đến Kindaichi cũng bị nàng hấp dẫn.

Đoạn kết truyện đặc biệt bất ngờ bởi sự trêu ngươi của số phận. Liên tục nảy sinh những câu “nếu… thì đã không xảy ra tấn bi kịch này”. Đọc đếm cuối cùng, tôi không hề cảm thấy căm ghét thủ phạm. Sự lạnh lùng tàn nhẫn của người đó, sự bình thản thong dong của người đó, và nhất là hành động fairplay của người đó vào giây phút cuối khiến tôi chỉ có thể thở dài.

Điểm trừ của truyện là hình tượng thám tử Kindaichi khá dấm dớ, khôg tạo cảm giác sắc bén mà tôi mong chờ. Thậm chí, tôi còn thấy anh chàng thua xa mỹ nhân Tamayo.

Chấm điểm: 8.75/10

Dang Thi Quynh Anh

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Gia Tộc Inugami Nội Dung