Rõ Là Kẻ “đầu đường Xó Chợ” Khóc “thằng Bán Cua” - Ivanlevanlan

Rõ là kẻ “đầu đường xó chợ” khóc “thằng bán cua”

Hoàng Thanh Quang

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến là một kẻ thường xuyên, liên tục, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Kẻ này là một trong những tác giả “nổi tiếng” vì đã có nhiều bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội. Y tự xưng và cũng được những kẻ cùng hội, cùng thuyền gọi là “nhà văn”. Cũng đã đọc qua vài tác phẩm của y mà tìm mãi không thấy văn chương, học thuật đâu mà chỉ thấy lảm nhảm chửi bới bằng một thứ văn ba xu, lá cải. Hãy xem chân dung tự họa để thấy y đáng được xem là loại người nào: “Tôi hay la cà đầu đường xó chợ và ngủ bờ, ngủ bụi, mà thi thoảng vẫn bị túm vào những nơi tập trung- có tên gọi bắt đầu từ chữ “trại”: trại tù, trại bệnh, trại phục hồi nhân phẩm, trại cải tạo…” Xin lưu ý, đó là những năm 73-74 của thế kỷ trước, khi đó xã hội miền Nam cực kỳ rối loạn, trộm cắp, đĩ điếm, xì ke, ma túy tràn lan. Tưởng Năng Tiến nằm trong đám này nên khi bỏ chạy cùng sự sụp đổ của chế độ Việt Nam cộng hòa thì bản chất “đầu đường xó chợ” của y vẫn được giữ nguyên khi vào tuổi thất tuần.

Gần đây Tưởng Năng Tiến lại tung ra bài viết “Thời nhiễu nhương” trên trang báo mạng với lối viết vòng vo, chửi bới thô thiển nhằm vào cá nhân các nhà lãnh đạo Việt Nam. Cuối cùng đích của câu chuyện là: Trích “Thư gửi các thầy thuốc có lương tri” của người “đồng chí quốc nội” Mạc Văn Trang để khóc cho 3 kẻ bị bệnh tâm thần hoang tưởng là Lê Anh Hùng, Phạm Thành và Trịnh Bá Phương. Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

Trong bài viết ngắn này chỉ xin nói đôi chút về Thân chủ Trịnh Bá Phương của Tưởng Năng Tiến và “đồng nghiệp”, và qua đó cũng để làm rõ thêm tại sao chúng “khóc” ghê gớm thế. Còn hai “nhà dân chủ” Lê Anh Hùng và Phạm Thành nếu có dịp sẽ xin được trở lại sau.

Theo thư ngỏ của Mạc Văn Trang thì bà Thu – vợ ông Trịnh Bá Phương có nói với phóng viên đài Á Châu tự do như sau “là anh Nguyễn Thế Bắc (công an) chỉ thông báo bằng mồm rằng đã trích xuất chồng em đi tới Bệnh viện Tâm thần trung ương I vào hôm 1/3/2021” thì khi chuyển qua bài của Tưởng đã thành “đang nằm viện- bệnh viện Tâm thần”. Xin khẳng định, nếu không có dấu hiệu tâm thần thì không bao giờ có chuyện cơ quan an ninh điều tra phải mất công đưa đi giám định tâm thần. Bởi, nếu chỉ vì “quyền im lặng” tức “không trả lời” mà đưa đi giám định tâm thần thì đó chỉ là lý do được chính Tưởng Năng Tiến tự nặn ra. Việc trả lời hay không trả lời không phải là cái cớ để cơ quan an ninh điều tra phải đưa đi giám định. Mặt khác, lời khai của bị can không thể quyết định bản chất vụ án và không thể làm căn cứ để định tội danh. Do đó, việc khai hay không khai của bị can không ảnh hưởng đến kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra.

Bên cạnh đó, việc đưa đi giám định tâm thần chứ không phải đi điều trị bệnh tâm thần, hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau nên không thể cố tình “lèo lái” thành chữa bệnh tâm thần được. Việc giám định tâm thần chỉ là một hoạt động giám định cần thiết trước khi bị can, phạm nhân có dấu hiệu tâm thần. Đây là một quy định bắt buộc để từ đó có quyết định đối với hoạt động tố tụng nhất định có liên quan đến bị can, bị cáo, phạm nhân. Đồng thời, thời gian đi giám định tâm thần phụ thuộc vào quy trình giám định tâm thần của cơ sở y tế chuyên môn. Theo đó, kết luận giám định tâm thần mới chính là cơ sở để buộc phải điều trị tâm thần hay không.

Không thể lấy lý do “vì quyền im lặng” mà tạo dựng vụ việc để vu cáo cơ quan an ninh điều tra vô cớ đưa bị can đi giám định tâm thần. Chiêu trò tạo dựng thông tin để hướng lái dư luận hiểu sai về việc khởi tố bắt tạm giam đối với ba mẹ con Cấn Thị Thêu đến khi xét xử và sau khi xét xử chắc chắn còn nhiều. Cho dù có tạo dựng những kịch bản mới cũng sẽ không che mắt được sự thật và dư luận nhân dân.

Việc một kẻ tự nhận là “đầu đường xó chợ” đi khóc cho một “thằng bán cua” ở chợ, nay lại đòi làm “anh hùng núp” thì đâu có lạ. Càng không thấy lạ khi kẻ vong quốc Tưởng Năng Tiến tự sự “Từ góc bể chân trời xa lạ, mỗi khi ngoảnh nhìn về quê cũ, bao giờ tôi cũng chỉ thấy trời chiều ùn lên những khối mây trắng đục. Hình ảnh quen thuộc của mẹ già, còng lưng với cái làn thức ăn nặng trĩu trên tay- cứ nhạt nhòa dần rồi… mất hẳn, không biết tự bao giờ”.

Thời buổi này, những kẻ nhiễu nhương kiểu Tưởng Năng Tiến hỏi có đủ tư cách để khóc thương cho bất cứ ai không?

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đầu đường Xó Chợ Nam Cao