[Rune] Chương 10 - Little Tree House

Phải đến tận khi Violet ngồi xuống Bàn Slytherin cùng Theo vào sáng hôm sau cho bữa sáng, con bé mới nhận ra tất cả những lời đồn về Rose và Ron đêm hôm trước đều là sự thật. À, trừ cái phần bọn chúng bị đuổi học, thật ra thì cũng khá ngạc nhiên. Nhưng mà, Violet nghĩ không cần phải ngạc nhiên vì điều đó. Có bao giờ Rose bị phạt vì làm sai điều gì đâu?

Thở dài, nó đẩy những suy nghĩ ra sau đầu. Khi đã ăn được nửa chén ngũ cốc của mình rồi, thì hàng trăm con cú bay vào Đại Sảnh Đường cùng những thư kiện sáng sớm. Bởi con bé chả bao giờ có cái gì cả, Violet chẳng thèm nhìn lên mà chỉ tiếp tục ăn. Ừm, cho đến khi một thứ tiếng nghe như tiếng bom nổ vang lên.

LẤY CẮP CÁI XE!?” tiếng gào the thé vang lên. “MẸ NGẠC NHIÊN LÀ MÀY KHÔNG BỊ ĐUỔI CỔ ĐI ĐẤY! BA MẸ NUÔI MÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀY CƯ XỬ THẾ NÀY NHÁ! MÀY VÀ ROSE ĐÃ CÓ THỂ CHẾT RỒI ĐÓ! NẾU MÀY MÀ THÒ THÊM MỘT NGÓN CHÂN QUÁ GIỚI HẠN THÔI, CHÚNG TA SẼ LÔI CỔ MÀY VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC, THƯA QUÝ ÔNG!

Sự im lặng bao phủ cả Sảnh, rồi bọn học sinh lũ lượt lăn ra cười, bọn Slytherin cười lớn nhất. Violet lại không cười. Con bé chỉ chớp mắt trong kinh ngạc và khó hiểu.

“Đó là cái gì?” nó hỏi.

Malfoy, đứa đang ngồi ở bên kia cái bàn kế Theo, trả lời với một cái cười khẩy. “Thư Sấm.”

Thấy câu trả lời đó chẳng có ích gì lắm, Theodore giành trả lời. “Về cơ bản thì nó là thư pháp thuật có thể tự đọc bản thân nó ra bằng giọng của người viết. Không có cách nào tránh nó, bởi nó sẽ làm thế bất kể cậu có mở nó ra hay không. Một khi đọc xong, nó sẽ tự bốc cháy.”

“Á à mẹ thằng Weasley nổi cơn tam bành rồi!” Pansy Parkinson gần đó rít lên, nó rõ ràng là đang thích thú.

Violet thì vẫn cau mày. Con bé không hiểu tại sao Rose và cậu bạn của chị ta lại làm điều đó, nhưng nó đã sốc rằng chị nó làm một chuyện ngu xuẩn lộ liễu như vậy. Nếu bọn họ cần sự giúp đỡ, họ có thể đợi hoặc gửi thư cú đến ba mẹ của Ron, hoặc ngay cả Dumbledore cũng được. Mà mịa nó, Rose cũng lớn lên trong thế giới Muggle mà? Chị ta có thể gọi cho dì dượng chị ta bằng điện thoại buồng* hay gì đó rồi nhờ họ giúp đỡ cũng được nữa cơ.

Sao Rose có thể… đần vậy? Chị ta là Gryffindor thật, nhưng đó không phải lí do để bào chữa cho cái sự ngu xuẩn của chị ta.

Violet bị kéo khỏi những suy nghĩ khi Snape tiến tới bàn tụi nó sau một chốc, và bắt đầu phát thời khóa biểu cho bọn nó. Con bé nhận lấy tờ của mình và lễ phép cảm ơn, rồi xem xét nó kĩ càng. Họ có môn Thảo Dược Học trước, sau đó là môn Biến Hình, và rồi lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sau bữa trưa.

“Tụi mình tới nhà kính đi?” Theodore đề nghị, đẩy mấy cái đĩa trống trơn đi.

Violet nhét tờ thời khóa biểu vô cặp, và gật đầu. “Đến sớm cũng chẳng hại gì.” Con bé đứng dậy, quăng cái cặp qua vai, và rời khỏi Đại Sảnh Đường cùng bạn mình.

Cả hai bọn nó đi ra ngoài, rồi đi xuống chỗ mấy nhà kính, lơ đãng tán gẫu về mấy chuyện trên trời dưới đất cho đến khi tụi nó nhập bọn với đám nhà Slytherin và Hufflepuff, không lâu sau đó Giáo sư Sprout cũng đi tới, bà ta nhìn có vẻ bực bội, vẫn đang lầm bà lầm bầm về sự ngu ngốc của Lockhart.

Violet và Theodore trao đổi một ánh mắt, nhưng chẳng nói gì mà chỉ hiếu kỳ bước vào nhà kính số ba cùng những người khác. Bọn nó chưa từng vô cái nhà kính này bao giờ, bởi nó chứa nhiều loài nguy hiểm hơn hai cái nhà kính trước.

“Hôm nay chúng ra sẽ đổi chậu cho các cây Nhân sâm,” Giáo sư Sprout thông báo khi tất cả mọi người đã vào chỗ, sự bực tức trên gương mặt bà đã biến mất. “Giờ thì, ai có thể nói cho ta biết đặc tính của cây Nhân sâm nào?”

Tay của Neville giơ lên đầu tiên. “Đây là thứ thuốc phục hồi rất mạnh, có thể biến những người bị nguyền rủa trở về trạng thái bình thường, nhưng tiếng khóc của nó nguy hiểm chết người với những ai nghe phải.” Rồi cậu đỏ bừng hết cả mặt, cậu hẳn nhiên là đã trả lời theo bản năng, có lẽ cậu đã quên mất nơi mình đang đứng và những người chung quanh.

Nhưng không ai ngạc nhiên bởi câu trả lời của cậu, ngay cả khi phần lớn bọn Slytherin khinh bỉ. Neville thực sự có tài năng trong môn này.

“Giỏi lắm! Mười lăm điểm cho Hufflepuff!”

Lại đỏ mặt, cậu nhóc mũm mĩm toe toét cười trong khi các thành viên Nhà cậu reo hò, điều khiến Violet thầm cười trong lòng, mặc kệ những tiếng chế nhạo từ bọn Slytherin.

Như Giáo sư Sprout đã nói, bọn chúng dời chậu cho mấy cây Nhân sâm, và khi lớp Thảo Dược Học bình lặng kết thúc, bọn Rắn và bọn Lửng quay về tòa lâu đài để dọn rửa, rồi đi tới lớp tiếp theo. Đám nhà Slytherin mau chóng phát hiện ra bọn nó sẽ học lớp Biến Hình cùng bọn Ravenclaw.

Hôm nay bọn nó học cách biến mấy con bọ cánh cứng thành nút áo. Violet nhận ra việc ghi chú chằng chịt còn dễ hơn là thực hành câu thần chú này. Không thể dùng pháp thuật cả một mùa hè và có quá ít thời gian an toàn để đọc sách, Violet cảm thấy như thể tất cả kiến thức của nó đã biến đâu mất tiêu.

Nhưng nhớ tới, trong hai tháng đó con bé đã bao lần phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng đây chẳng phải chỉ là một giấc mộng…?

Như mọi khi, Hermione là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, lấy thêm vài điểm cho nhà Ravenclaw, và nhỏ nhìn cũng khá thỏa mãn về điều này. Theo không tụt quá xa sau nhỏ, cậu đột ngột biến con bọ cánh cam chạy vút qua bàn mình thành một cái nút áo tối màu. Cậu cười tự mãn, rồi nhìn qua Violet, nhưng chỉ thấy con bé mặt mày cau có, con bọ cánh cam của nó vẫn đang chạy vòng vòng. Nụ cười của cậu biến thành cái nhăn mày.

Cậu không biết hay hiểu rõ tại sao, nhưng ngay từ lần đầu cậu gặp Violet, cậu đã luôn nghĩ pháp thuật của con bé có gì đó… kì lạ. Ngay cả khi cậu đang nhìn nó, con bé vẫn phải cố gắng một hồi nữa mới thành công.

Violet nhặt cái nút-áo-biến-từ-bọ-cánh-cam của mình lên, và xem xét nó kĩ càng. Con bé không quá hài lòng với lượng thời gian nó đã dùng để làm việc này. Đây là câu thần chú hết sức đơn giản, vậy mà nó cũng gặp nhiều khó khăn đến vậy.

À thì, ít nhất nó làm được trước Malfoy…

Violet và Theo đang nhỏ giọng tán gẫu trong Đại Sảnh Đường giữa bữa trưa, thì Malfoy, cái đứa nhìn khá hài lòng và tự mãn, xuất hiện cạnh bàn, cùng hai tên Crabbe và Goyle kè kè bên người như thường lệ.

Cậu ta ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Theodore, giải tán hai đứa kia, và nhìn qua Violet, hả hê nở nụ cười. “Lockhart và họ hàng của cậu đang phát ảnh có chữ ký của chính bọn họ kìa.”

Cô bé với đôi mắt xanh ngọc nháy mắt, và hạ cái muỗng cơm của nó xuống. “Xin lỗi, nhưng gì cơ?”

Malfoy vừa lấy đồ bỏ vào đĩa cậu ta, vừa bắt đầu giải thích. “Cậu thấy thằng nhóc Creevy chưa? Năm nhất Gryffin-đù í?

“Cái tên nghe quen quen.”

“Well, thằng nhóc lúc nào cũng mang cái camera theo bên người, và nó hỏi Potter – họ hàng nhà cậu – là có thể chụp chung với nó, rồi sau đó ký tên lên bức ảnh không. Nhỏ đó đồng ý, và rồi cái tên điên khùng Lockhart cũng vô theo.”

Violet chầm chậm chớp mắt, và rồi thở dài, ngay cả Theo còn lắc đầu phiền chán. Rose thật sự mụ đầu bởi mấy cái thứ danh tiếng này rồi, đúng không? Đó chẳng phải chuyện tốt gì.

“Nói đến Lockhart,” Theo nói sau một chốc, “tụi mình có lớp Phòng Chống tiếp theo đó.”

Đứa con gái lại thở dài. “Sách của ổng chả có lý gì cả,” con bé vừa nói với cậu bạn vừa kết thúc bữa trưa của mình. “Chúng đều rất… tỉ mỉ và chi tiết, nhưng cậu có nhận thấy ổng chưa bao giờ giải thích chính xác cách mà ổng giải quyết vấn đề không?”

Cảm giác như cậu biết con bé muốn nói gì, Theodore gật đầu. “Ổng là thế đó.”

Cùng với câu nói đó, bọn nó kết thúc bữa trưa, cầm lấy túi xách của mình lên, và đi tới hành lang khu phòng học môn Phòng Chống, nơi tụi nó lại lần nữa học chung với nhà Ravenclaw. Bọn nó không phải đợi Lockhart quá lâu. Ổng vẫn ăn mặc vui nhộn như thường ngày, tóc chải trau chuốt, đôi mắt xanh long lanh, hàm răng trắng lấp lánh.

Hermione đỏ mặt. Violet và Theo thì trao nhau cái nhìn ghê tởm…

Không mất quá lâu để cả đám tụi nó nhận ra lớp học này chẳng khác gì trò đùa. Bọn nó làm một bài quiz* về tất cả những quyển sách của Lockhart, tuy phần lớn mấy câu hỏi đó, cũng giống mấy quyển sách, vốn chẳng liên quan gì nhiều tới môn Phòng Chống.

*quiz: bài tập nhỏ gồm mấy câu hỏi nhỏ nhỏ (theo tui)

Bọn yêu tiên mà gã giáo sư thả ra để thực hành cũng chả khá hơn chút nào. Thế quái nào mà lão này được làm giáo viên vậy!? Ngay cả Quirrell còn tốt hơn, trong khi ông ta sợ tất cả mọi thứ đó!

Nửa số nữ sinh đang bận nịnh nọt Lockhart không tán đồng điều này. Violet không nằm trong số đó, Theo tin là như thế.

Không có gì hào hứng hay thú vị xảy ra trong những những ngày còn lại của tuần này, Violet tập trung hơn vào các bài học và bài tập của nó. Trên thực tế, phải đến thứ Sáu mới có một chuyện khá kì lạ xảy ra.

Khi đó đã khá trễ, và bởi ngày mai là thứ Bảy, con bé đã định thức để bắt kịp tiến độ đọc sách của mình, sau đó nó đi tắm rửa trước khi lên giường. Con bé đang xả tóc, thì nghe thấy một thứ tiếng khá lạ lùng.

“Đến…” một giọng nói trầm thấp, mang hơi hướng bí hiểm và đáng sợ vang lên. “Đến… với ta. Để ta… xé toạc ngươi. Để ta… cắn nát ngươi. Để ta… giết ngươi…”

Hoảng hốt, con bé tắt vòi nước đi và lắng nghe kĩ hơn, nhưng nó chẳng nghe được gì nữa. Nó hoang mang hếch đầu lên, nhưng rồi nhún vai, có thể là nó chỉ tưởng tượng ra thôi. Khó có thể không nghĩ lan man khi xung quanh toàn tiếng nước chảy thế này, vậy cũng đâu có gì kì lạ. Con bé tự nói với bản thân như thế.

Violet không hề biết rằng chỉ vài phút sau, ở một vài lầu trên, Rose – cái đứa đang ‘bị’ phạt với Lockhart – cũng nghe thấy đúng âm thanh mà nó vừa nghe thấy đó, và cũng hoang mang y như nó…

Ngày cứ bình yên trôi qua. Ý là, bình yên nhất có thể đối với cái đám trẻ trâu tuổi dậy thì. Violet không nghĩ đến việc nói cho Theodore nghe về âm thanh kì lạ nó nghe được trong phòng tắm, khả năng lớn là chính nó cũng quên mất, chưa từng nghe lại âm thanh đó lần nữa. Các lớp học vẫn tiếp tục như thường lệ, mọi người cứ ghi chép bài, và luyện tập thần chú mới, và điều chế thêm vài loại dược.

Violet không thích lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lắm. Con bé không ngại lớp này năm ngoái, và chắc chắn là con bé cũng rất hứng thú với bản thân cái môn này, nhưng việc vào lớp do Lockhart dạy thật chẳng đáng tí công sức bọn nó bỏ ra chút nào. Theo tán thành phần lớn ý kiến của nó. Hermione, ngược lại, mãnh liệt phản đối. Nhỏ không hề nghĩ Lockhart từng làm gì sai cả. Nhưng đó là hormone của nhỏ lên tiếng thôi, chắc chắn luôn.

Tháng Chín rồi đến tháng Mười, thời tiết lạnh dần, bóng tối bắt đầu đáp xuống sớm hơn. Nhưng cùng với điều đó, là Halloween đang tới ngày càng gần, một việc khá háo hức ha. Ừm thì, phần lớn.

Chớp mắt đã đến ngày 31 tháng Mười – Halloween. Violet không còn âu sầu như năm trước, nhưng nó vẫn cho phép bản thân mình có một khoảnh khắc để tưởng nhớ ba mẹ mình. Dường như chẳng còn ai khác quan tâm đến họ nữa, nhưng là một trong những đứa con của họ, chẳng có lí do gì mà nó lại không quan tâm. Con bé tưởng nhớ những gì họ đã làm cho nó và chị nó, sau tất cả, nó vẫn hơi bận tâm về điều đó.

Phần lớn các lớp học hôm nay đều hiện hữu sự bồn chồn háo hức, hẳn nhiên là mọi người đều rất chờ mong bữa tiệc tối. Violet cũng cảm thấy hơi hào hứng. Các bữa ăn bình thường tại Hogwarts đã đủ hoành tráng rồi, nhưng tiệc tùng này nọ thì còn xa hoa hơn nhiều. Dường như chưa bao giờ xảy ra cuộc chiến giữa các Nhà nào vào đêm Halloween, hẳn là vì sự hào hứng háo hức này.

Các lớp học không thể tan sớm hơn nữa (DT: ý ở đây là muốn tan sớm lắm nhưng đéo thể sớm hơn vầy được), giáo viên và học sinh ùa vào Đại Sảnh Đường buổi tối hôm ấy. Khi tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ, thức ăn thức uống và bánh kẹo xuất hiện, và họ đều bắt đầu ăn uống tán gẫu với bạn của mình, tất cả đều đang tận hưởng buổi tiệc. Dường như mọi người đều đã quên chuyện con quỷ khổng lồ bị xổng xảy ra vào ngày này năm ngoái.

Khi nó đang ăn và trò chuyện với Theo, Violet chỉ mơ hồ nhận ra rằng cả Rose và Ron đều không xuất hiện trong Sảnh. Nhưng nó còn đang bận vui vẻ nên chẳng quá để tâm đến điều đó, ngay cả Theodore cũng chỉ nhún vai khi nó lơ đãng nhắc đến điều này. Nói thật lòng thì, bọn nó chả có tâm trạng để suy nghĩ về mấy trò ngu xuẩn mà hai đứa Gryffindor ấy đang ấp ủ…

Bữa tiệc diễn ra mà không hề bị gián đoạn như năm ngoái, và cuối cùng mọi người cũng bắt đầu đi về. Họ chỉ vừa bước đến Tiền Sảnh (cái chỗ ngay trước Đại Sảnh Đường), thì có một sự náo loạn chợt xuất hiện ở vài học sinh. Khi những người khác, bao gồm cả Violet và Theo, tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra và tiến đến gần, bọn nó đều hiểu ra lí do.

Bọn nó đang ở gần nhà vệ sinh nữ tầng một. Hai đứa nó chen qua giữa các học sinh để tiến gần về phía trước, và Violet ngay lập tức cau mày. Nước lênh láng trên sàn, nhưng đó chẳng phải điều kì lạ nhất. Nơi đây có một con mèo, bọn nó đều nhận ra đó là Bà Norris*, đang treo lơ lửng trên đế để đuốc bằng đuôi của mình. Bà ta không nhúc nhích. Nhưng thứ kì quái nhất trong tất cả lại là bức tường đằng sau bà ta. Có gì đó được viết lên bức tường bằng thứ có vẻ như là mực đỏ, hoặc máu, nhìn thật không dễ chịu gì.

*mèo của ông giám thị Filch.

‘Phòng Chứa Bí Mật đã được mở. Kẻ thù của người kế vị, hãy chờ đó’

Violet nháy mắt. Những lời này rốt cuộc mang nghĩa gì? Rồi con bé lại cau mày khi thấy Rose và tên bạn tóc đỏ của chị ta đứng ngay cạnh con mèo đang treo lơ lửng, nhìn có vẻ khá tội lỗi. … Bọn nó làm trò này à?

“Kẻ thù của người kế vị, hãy chờ đó?” Malfoy lặp lại, nghe có vẻ khá hào hứng. “Sắp tới sẽ là bây đó, bọn máu bùn!”

Violet càng nhíu mày chặt hơn. Đây không hẳn là lần đầu con bé nghe thấy từ đó. Slytherin dùng từ này rất nhiều, và con bé đã hỏi Theo nghĩa của nó từ lâu rồi. Nhưng chỉ bởi con bé biết nó mang nghĩa gì, cũng không có nghĩa con bé thích nghe thấy từ đó, hay ngay cả nó đang ám chỉ điều gì. Sau cùng thì, không chỉ Hermione, bạn con bé, là một phù thủy Muggle, mà mẹ con bé cũng thế. Con bé không thích việc liên hệ cả hai người với từ ‘máu bùn’…

Bị thu hút bởi đám đông, Filch chợt chạy tới, và không mất bao lâu để ổng nhận ra tình trạng không đúng của con mèo nhà ông ta. Ông ta trở nên hoàn toàn điên loạn, la hét vào mặt Rose và Ron, thậm chí còn dọa giết bọn nó. May thay Dumbledore đã đến hiện trường trước khi Filch kịp làm nên trò trống gì để hại hai đứa nhỏ.

Trong một khoảnh khắc ngắn, vị Hiệu trưởng chỉ nhìn chăm chăm vào con mèo có vẻ đã chết, rồi chuyển mắt nhìn Rose và Ron, hai cái đứa đang đứng ngay dưới con mèo, và rồi nhìn lên hàng chữ viết trên bức tường đá.

“Trở về Phòng Sinh Hoạt Chung của các trò ngay,” ông chợt lên tiếng, giọng của ông mang vẻ nghiêm khắc, và gương mặt ông đanh lại. Nhưng khi mọi người quay trở về, ông gọi ba đứa nhỏ lại. “Không phải bọn con, Rose, Ronald, Violet.”

Rose và Ron đều đứng lại tại chỗ, trông vẫn có vẻ tội lỗi, nhưng Violet thì đông cứng người. Tại sao nó lại bị kêu ở lại đây? Nó chẳng làm gì hết! Theo chỉ nhún vai, chần chờ vỗ lưng nó rồi rời đi, để Violet lại đi với chị nó, thằng tóc đỏ, Dumbledore, Filch, Lockhart, McGonagall, và Snape đến văn phòng của Lockhart, cái văn phòng gần nhất… và ngập tràn những hình ảnh và poster của bản thân ổng. … Ew.

Bà Norris được đặt lên bàn Lockhart, và Dumbledore xem xét bà kỹ càng, tự khe khẽ lầm bầm với bản thân, trong khi vị giáo sư Phòng Chống cứ ba hoa lảm nhảm về chuyện gì đó, còn Filch khóc lóc ầm ĩ. Violet không thực sự để tâm lắng nghe, vẫn cố nghĩ coi tại sao con bé bị kêu ở lại, dù nó chẳng làm việc gì sai… Trừ khi việc hưởng thụ đêm Halloween giờ bị coi là trái luật hay gì.

“Cô ấy chưa chết,” cụ Hiệu trưởng đột ngột thông báo, đứng thẳng người lên.

Cả Lockhart và Filch đều im bặt ngay lập tức, và hai đứa Gryffindor nhìn có vẻ khá nhẹ nhõm. Violet cố không nhíu mày, dù nó vẫn hoang mang về chuyện đang xảy ra. Đối với nó, con mèo nhìn như chết rồi vậy.

“Chưa chết?” Filch khó tin lặp lại.

“Không. Cô ấy bị hóa đá.” Dumbledore nhìn con mèo thêm lần nữa, “Điều này có thể được hóa giải khá dễ dàng, tuy có thể phải mất đến mấy tháng. Gần đây Giáo sư Sprout có nhập về một mẻ Nhân sâm mới. Một khi chúng trưởng thành, Giáo sư Snape có thể điều chế thuốc giải cho Bà Norris tội nghiệp đây.”

McGonagall nhíu mày. “Nhưng chuyện này là sao, thầy Hiệu trưởng?”

Gương mặt Filch méo mó vì giận dữ. “Là bọn nó! Hai đứa nó! Chính bọn nó làm điều này!” ổng hét lên, run rẩy chỉ tay vào Rose và Ron, mặt ổng đỏ bừng vì cơn thịnh nộ. “Tôi đã thấy bọn nó! Bọn nó đứng ngay cạnh- cạnh cô ấy!”

“Bọn tôi không có làm gì hết!” Rose mau chóng la lên, nhìn chị ta có vẻ tái nhợt.

“Bọn con tới thì đã thấy bà ấy như thế rồi!” Ron lớn tiếng thêm vào.

Snape bước về phía trước, biểu cảm trên gương mặt đanh lại, nhưng ánh mắt ông ta lại lóe lên. “Ta không nhớ từng thấy hai trò trong bữa tiệc.” ông ta nhẹ nhàng nói ra, sự nghi ngờ trong giọng nói rất rõ ràng.

Và rồi, ngay lập tức, cả hai đứa lao đầu vào giải thích làm sao chúng đến dự bữa tiệc Tử Nhật được tổ chức bởi Nick-Suýt-Mất-Đầu – con ma nhà Gryffindor, và làm sao chúng gặp bà Norris trên đường trở về Phòng Sinh hoạt chung, rồi sau đó bị mọi người vây quanh.

Snape chẳng tin tưởng bọn chúng một chút nào. Ông ta bảo thật kì lạ khi hai đứa định đi ngủ trong khi chưa ăn gì cả, bởi ổng biết mấy con ma chả bao giờ đưa đồ ăn mà ăn được cho người sống cả, và nếu vệt ửng đỏ trên má bọn Gryffindor và sự chần chừ do dự trên mặt chúng có chứng minh được điều gì, thì đó chính là vị Bậc Thầy Độc Dược cũng không hẳn đã sai.

Nhưng cụ Dumbledore không có vẻ gì là đồng ý cả. “Thôi, Severus. Đây có thể chỉ là một trường hợp ở nhầm chỗ vào nhầm thời điểm thôi.” Giờ ông cụ quay sang nhìn Violet, người nãy giờ vẫn đứng gần cánh cửa, nhìn và lắng nghe mọi chuyện vừa xảy ra một cách kĩ càng. “Và cháu đã ở đâu khi sự việc xảy ra, cháu yêu quý?”

Violet nháy mắt, rồi nhận ra chính xác điều mà ông cụ đang ám chỉ, và nó cố không lộ ra gương mặt cau có. “Con đang ở trong Đại Sảnh Đường,” nó trả lời một cách kiên nhẫn hết sức có thể. “Ở bàn Slytherin, hưởng thụ bữa tiệc với bạn bè và bạn cùng Nhà của con. Con chỉ thấy chuyện vừa xảy ra cùng lúc với tất cả những người khác.” Con bé không thể tin là Dumbledore nghĩ nó có liên quan gì tới cái chuyện này!

May mắn thay cho cô nhóc Đứa Trẻ Còn Sống thực sự, McGonagall là người có thể làm chứng cho bằng chứng ngoại phạm của nó, nói rằng bà nhớ rõ là Violet và Theodore Nott ngồi tại bàn Slytherin xuyên suốt bữa tiệc. Dumbledore sít sao nhìn Violet khi nghe thấy điều đó, đôi mắt xanh của ông cụ khóa chặt vào đôi mắt xanh ngọc của nó, cho nó một cảm giác rất kì lạ, như là… bị moi móc hết những bí mật vùi sâu trong lòng, khiến nó hơi khó chịu. (DT: t nghĩ là ông cụ đang xâm nhập vào trí óc của con bé, hay còn gọi là Legilimency – Chiết Tâm Trí Thuật)

Hết thảy mọi thứ rất kì cục, Violet tự cảm thấy hài lòng khi nó, Rose, và Ron được giải tán. Trong khi hai đứa Gryffindor và đứa Slytherin đi đường của riêng mình, Violet có thể chắc chắn nó đã nghe thấy chị nó nhắc đến điều gì đó về một thanh âm kì lạ chị ta từng nghe thấy, nhưng con bé cách họ quá xa để có thể hiểu được đó là gì.

Nhưng, những điều nó nghe được vẫn khiến nó nhớ đến giọng nói kì quái nó từng nghe thấy hồi trước. Hoặc có lẽ, giọng nói quái dị con bé tưởng là nó đã nghe thấy. Có khi nào đó là thật? Và chị của nó cũng nghe thấy giọng nói đó? Khả năng xảy ra chuyện này cao bao nhiêu?

Ngạc nhiên thay, Phòng Sinh hoạt chung dưới hầm khá ồn khi con bé đi vào, tất cả mọi người đều háo hức bàn tán về Phòng Chứa Bí Mật được mở ra và ý nghĩa của điều này. Nhưng cô nhóc với đôi mắt xanh ngọc bích hài lòng rằng nó chẳng phải đứa duy nhất không biết gì. Cũng có những con Rắn khác có vẻ hoang mang y như nó, một số lớn tuổi hơn nó, một số nhỏ hơn.

Violet đi đến gần bạn của mình, người đang ngồi cùng với vài học sinh khác, và ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt phẳng lớp váy dưới mình. “Hey, Theo? Phòng Chứa Bí Mật là gì?” Con bé không nhớ từng nghe thấy hay đọc về điều này trước đây.

Mấy đứa đủ gần để nghe thấy câu hỏi của nó chợt im lặng, nhiều đứa trong đó nhìn qua con bé với sự do dự rõ rành rành. Hiển nhiên bọn chúng vẫn đang tập làm quen với việc một Potter được Phân loại vào Nhà cao quý của bọn chúng. Sau vài khoảng trầm ngâm, và sau khi câu hỏi của con bé được lặp lại bởi một vài Slytherin ‘thực thụ’ khác, những người biết mới bắt đầu giải thích.

Không ai thực sự biết rõ chi tiết, nhưng Phòng Chứa Bí Mật đã được tạo ra bởi Salazar Slytherin, ông đã bỏ một con quái vật hay gì đó kiểu thế vào trong căn phòng, nó nghe theo ‘khao khát’ muốn xóa bỏ bọn Phù thủy Muggle khỏi Hogwarts. Khi Salazar rời đi, không ai trong số những Nhà sáng lập còn lại có thể tìm thấy Phòng Chứa của ông, hay con quái vật đó.

Và rồi, khoảng 50 năm trước, Phòng Chứa lần đầu tiên được mở ra kể từ khi Salazar rời đi, và điều này đã dẫn đến cái chết của một Phù thủy Muggle, tuy không ai biết người đó là ai. Hoặc là thế hoặc là bọn họ không nói ra. Cơ mà một người nào đó đã tìm ra người đứng sau vụ này, và thủ phạm đã bị đuổi học, tuy – lần nữa, không ai biết người đã liên quan đến vụ này là ai.

Malfoy bảo cha cậu ta cũng kể cho cậu ta chuyện này, nhưng luôn không lộ ra bất cứ cái tên nào cho cậu ta. Violet tự hỏi Hermione có thể tìm ra được điều gì nếu nó kể hết mấy chuyện này cho nhỏ. Nhỏ đúng là một nhà nghiên cứu tài giỏi, không phải sao?

Dù sao đi nữa, Violet không biết phải nghĩ sao về tất cả những chuyện này. Có thật là Phòng Chứa lại được mở ra? Có thật là con quái vật ở trỏng lại lần nữa xổng ra? Nếu vậy, thì ai là người đứng sau chuyện này? Các Slytherin khóa trên đã nói rằng thủ phạm lần trước đã bị đuổi học, và dù thế nào thì đó cũng là chuyện của 50 năm về trước rồi. Thủ phạm lần này không thể là người lần trước được, đúng không?

Và vì cái quỷ gì mà Dumbledore lại bóng gió nói nó là người tấn công con mèo của Filch, trong khi rõ rành rành là nó đã ở trong Đại Sảnh Đường suốt cả buổi như vậy? Làm thế thì được gì? Tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ?

Nếu con quái vật đó định làm chuyện lần trước nó đã làm và tấn công các Phù thủy Muggle, có thể nào Hermione cũng gặp nguy hiểm? Violet thực sự hi vọng vụ của bà Norris là vụ duy nhất xảy ra.

Ngày lễ Halloween kết thúc với quá nhiều những câu hỏi được đặt ra, nhưng những câu trả lời thì không đủ để xoa dịu những người đã đặt ra câu hỏi, bao gồm cả Violet.

điện thoại buồng ở London

DT: mệt ghê…

Dạo này tui mới kiếm được việc làm thêm ở siêu thị. Đi làm vui lắm ^^

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Thư Sấm Harry Potter