Sao Phía Cuối Con đường Không Là Một Cành Hoa? - Thi Viện

Thi Viện ×
  • Tên tác giả/dịch giả
  • Tên bài thơ @Tên tác giả
  • Nội dung bài thơ @Tên tác giả
  • Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
  • Tên chủ đề diễn đàn
  • Tìm với Google
Toggle navigation
  • Tác giả
    • Danh sách tác giả
    • Tác giả Việt Nam
    • Tác giả Trung Quốc
    • Tác giả Nga
    • Danh sách nước
    • Danh sách nhóm bài thơ
    • Thêm tác giả...
  • Thơ
    • Các chuyên mục
    • Tìm thơ...
    • Thơ Việt Nam
    • Cổ thi Việt Nam
    • Thơ Việt Nam hiện đại
    • Thơ Trung Quốc
    • Đường thi
    • Thơ Đường luật
    • Tống từ
    • Thêm bài thơ...
  • Tham gia
    • Diễn đàn
    • Các chủ đề mới
    • Các chủ đề có bài mới
    • Tìm bài viết...
    • Thơ thành viên
    • Danh sách nhóm
    • Danh sách thơ
  • Khác
    • Chính sách bảo mật thông tin
    • Thống kê
    • Danh sách thành viên
    • Từ điển Hán Việt trực tuyến
    • Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập ×

Đăng nhập

Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu? Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký 15.00Thể thơ: Thơ tự doThời kỳ: Hiện đại
  • Chia sẻ trên Facebook
  • Trả lời
  • In bài thơ

Một số bài cùng tác giả

- Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...- Ngoài giông bão- Để mùa Giáng sinh còn lại chút hơi ấm- Đám cưới (16)- Đám cưới (4)

Một số bài cùng nguồn tham khảo

- Giữ lại (Nguyễn Phong Việt)- Cho một đoá cúc vàng! (Nguyễn Phong Việt)- Đám cưới (5) (Nguyễn Phong Việt)- Lẻ loi (Nguyễn Phong Việt)- Đừng lặng im nữa (Nguyễn Phong Việt)

Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 15:05

Sau tất cả những gì chúng ta mong chờsao phía cuối con đường không là một cành hoa?Sao phía cuối con đường không là một cơn mưađể những yêu thương bỗng chốc thành vô nghĩađể những đớn đau không còn trái tim làm chỗ dựađể những buồn vui không biết bắt đầu như thế nào trong nỗi nhớđể những nụ hôn sau một quãng đời vẫn bỡ ngỡnhư chỉ mới bắt đầu…Chúng ta sẽ ngồi ở đó, cuối con đường và nhìn nhau thật lâurồi mỉm cười từ trong ánh mắtcó bao nhiêu điều cần nói nhưng trong lòng đã quên hếtthấy mình thật thà như một đứa con nítmuốn khóc mà sợ người kia khóc cùng!Chúng ta ngồi ở đó, cuối con đường và hỏi giữa chúng ta có điểm gì chungngoài quãng đời đã từng được sốngthức dậy với bình yên rồi đêm về nằm mơ trên khó nhọcbàn tay nắm lấy bàn tay, còn đôi chân mỗi ngày đều đi về phía nhau trong vô thứccuộc đời đó có bình thường?Ở cuối con đường, chúng ta ngồi xuống mà thật ra trong lòng chỉ muốn đứng lênđể được nhìn thấy mình đã từng mạnh mẽđể được nhìn thấy mình bao lần muốn chết đi, bao lần quỵ ngãđể được nhìn thấy mình chưa bao giờ muốn được trả giáđể được nhìn thấy mình đã sống một cuộc đời không vì mình nhiều quáđể được nhìn thấy mình nói lời cảm ơn thật lòng với bản thân…Phía cuối con đường, chúng ta không chờ đợi điều gì nên cũng chẳng phân vânđã có quá nhiều ước mơ nên giờ chỉ còn một ước mơ nhỏ bécho giây phút này được hỏi người mình yêu thương- chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!bắt đầu lại từ đâu của một yêu thương…Phía cuối con đường, chúng ta đã không còn gì cần che giấu bên ngoài trái timvà người này, người kia tựa vào nhau thinh lặnghôn nhau thêm một lần mới biết vì sao mình phải cảm ơn những tháng ngày cay đắnghạnh phúc nào cũng ở trong nước mắtcho mỗi lần đứng lên….Sau tất cả những gì chúng ta mong chờphía cuối con đường sẽ luôn là một giấc mơ!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

© 2004-2024 VanachiRSS

Từ khóa » Bài Thơ Phía Cuối Con đường