Sasusaku - Mề

~ 4 năm sau ~

– Sakura à, năm nay cậu đã 20 tuổi rồi đó bạn hiền, vậy mà còn chưa có mảnh tình vắt vai nào thế. Chính vì thương xót cho cậu nên tớ giới thiệu cho cậu một anh chàng cực tốt được không, tốt hơn cả mấy tên hay bám dính lấy cậu đó. Gọi là gì nhỉ….à…..là gì nhỉ…..à, biết rồi, là fan cuồng đó. Đi… nha bạn tốt…

Cô nàng nài nỉ Sakura – cô gái nãy giờ chả thèm bận tâm bạn mình nói gì, chỉ nhất mực dí mắt vào quyển sách trước mặt. Để rồi khi ồn ào quá không thể nào đọc tiếp, cô mới quay mặt lên và đáp trả lại cô bạn:

– Cậu đang nói chuyện gì thế Ino?

– Sakura à, lại thế nữa rồi, cậu chả bao giờ quan tâm đến lời nói của mình gì cả

– Ừ, thế cậu đang nói gì?

Ino – cô bạn thân thiết của Sakura dường như không còn bình tĩnh mà nói chuyện được nữa. Cái bản tính đó của Sakura dường như chẳng bao giờ thay đổi. Cô cứ khi nào tập trung làm một việc gì đó là chẳng quan tâm ai đang làm gì, nói gì, chỉ tập trung vào nó mà thôi. Những lúc đó, cô như chìm vào thế giới riêng của mình, cô không muốn ai biết về thế giới đó.

Ino giật cuốn sách mà Sakura đang đọc, dấu nó sau lưng mình, hét thật to bất chập hai đứa đang ngồi trong một quán coffee nổi tiếng và rất đông người:

– Cậu phải đi xem mắt cho mình ngay, phải đi yêu ngay lập tức, và vứt mấy cuổn sách như thế này ngay.

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, ngay cả cô bạn thân cũng thế nên Ino nhận ra cử chỉ khiếm nhã mà mình đang làm. Cô lập tức xin lỗi mọi người, bình tĩnh ngồi xuống và uống sạch cốc nước chanh mà lúc nãy cô cho là nó quá chua và ít đường. Cô không hiểu sao bây giờ nó lại ngon đến như thế

– Ino à, mình phải nói bao nhiêu lần nữa là mình không muốn yêu đương quá sớm mà. Mình muốn tập trung vào việc học rồi sau khi tốt nghiệp kiếm được việc làm ổn định rồi mới tính đến chuyện đó.

– Sakura à, dẹp, dẹp hết mấy cái lí tưởng của cậu đi. Cậu phải nghe theo lời tớ, phải yêu ngay, đừng cố chấp. Cậu nghe theo tớ thì chỉ có đúng thôi, yên tâm đi. Người tớ chọn cho cậu nhất định là phù hợp

– Lần nào cũng thế, cậu tưởng tớ không biết cậu đang làm gì sao hả, bà – mối – Ino

Ino nghe thấy thế thì giật bắn mình. Không ngờ cô bị phát hiện sớm như thế

– Sao cậu biết vậy Sakura?

– Cả trường ai chả biết cậu là nữ thần mai mối. Chuyên nhận những vụ mai mối có thù lao cao, mà lần nào mai mối cũng trúng. Các cặp đôi đều rất thần tượng cậu, nói không bao giờ sẽ quên ơn cậu. Cái chuyện này thì ai chẳng biết chứ

– Woa, thì ra tớ nổi tiếng vậy sao?

– Tất nhiên, đừng nói bây giờ cậu mới biết.

Dường như nghĩ ra một kế sách nào đó, con mắt Ino liền trở lên cực kì thâm hiểm. Cô cười trong lòng, kiểu này nhất định Sakura sẽ đồng ý cho mà xem

– Sakura à, cậu có tin tớ không?

– Tất nhiên có

– Vậy cậu đi xem mắt đi, cậu biết uy tín của mình rất tốt mà. Mình đảm bảo cậu sẽ thích cho mà xem

– Dù biết cậu rất tốt. Nhưng không vẫn là không

– Vậy thì từ biệt cuốn sách này đi nha. Nghe nói là quà của bố cậu tặng khi đi Mỹ về. Lại là ấn bản giới hạn có chữ kí nữa chứ. Xem ra nó không thể nào trở về với cậu nữa rồi

– Đừng mà, mình xin cậu đó, cái đấy tuyệt đối không được

– Vậy đồng ý nha

Ino cười đắc thắng. Cô qua hiểu rõ tính cách cô bạn thân của mình mà. Cứ đụng đến sách yêu thích của cô là không được. Đó là điểm yếu chí mạng của Sakura

Ngược lại với niềm hân hoan của Ino, Sakura rất buồn rầu. Cuốn sách yêu quý của cô. Cô không thể mất nó được. Thật là, sách lúc nào cũng là nhược điểm của cô.

Với vẻ mặt miễn cưỡng, Sakura nói:

– Được thôi

– Yahooo, cuối cùng cũng được rồi

Ino hét lên đầy sung sướng

*************************

Sau khi kết thúc buổi học, Sakura mệt mỏi trở về kí túc xá. Tuy nhà gần trường nhưng lại rất cô đơn. Bố thì quanh năm đi công tác, nhà rộng to lớn chỉ có mình cô với người hầu và quản gia. Cô không thích sự tĩnh lặng đó. Nó quá cô đơn, lạnh lẽo. Thế nên ngay khi vừa vào đại học, cô đã chuyển ra ngoài. Bố cô biết nhưng cũng không nói gì, ông hiểu cảm giác của cô.

Vào phòng kí túc, cô mới lấy điện thoại ra. Thì ra nó đã hết pin. Cô uể oải lấy pin dự trữ ra lắp vào, kiểm tra điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đa phần đều là của Ino, có một số cái của ba và anh Naruto. Cô thấy kì lạ, mở tin nhắn của ba ra. Đọc những hàng chữ đó, cô bỡ ngỡ, cô không tin vào mắt mình nữa

” Anh con hôm nay sẽ trở về. Ba đã bảo Naruto đến đón con. Nó sẽ cùng con ra sân bay đón Sasuke. Mấy đứa hãy về nhà ăn cơm, ba sẽ về sớm.”

Còn chưa thoát khỏi cảm xúc của mình thì tiếng chuông của đã reo lên. Cô miễn cưỡng ra mở cửa. Thực sự cô chẳng muốn gặp ai lúc này cả.

Người đứng đằng sau cánh của không ai khác chính là Naruto. Trông gương mặt anh có vẻ lo lắng. Anh xoay người cô vài vòng, nhìn trên nhìn dưới xong xuôi rồi thở phào nhẹ nhõm:

– May là em không bị làm sao, không liên lạc được với em làm anh lo chết đi được

– Anh tưởng em bị làm sao cơ chứ. Em đâu phải đứa trẻ lên ba đâu mà anh phải lo, em tự biết lo cho mình

– À mà em biết Sasuke trở về chưa

– Em vừa mới biết đây nè

– Vậy đi thôi, chắc bác Fugaku đã báo cho em là chúng ta phải đi đón Sasuke rồi.

– Nhưng em phải đi thay quần áo đã

Naruto (lại) nhìn từ trên xuống dưới Sakura, xoay cô vài vòng làm cô chóng hết cả mặt rồi nói:

– Em mặc thế là được rồi. Quần bò, áo sơ mi tuy đơn giản thật đấy nhưng không sao đâu. Thằng Sasuke đâu phải tổng thống đâu mà phải ăn mặc trịnh trọng đi gặp nó. Đi thôi nào

Naruto lôi xồng xộc cô ra khỏi phòng. Cái tác phong quá lố này vẫn như xưa. Sau khi ngồi ngay ngắn vào vị trí lái phụ, anh lái cô đến sân bay. Cô không ngờ Sasuke lại về vào hôm nay, lại còn sớm như thế nữa chứ. Bây giờ mới chỉ 3 giờ chiều thôi mà. Nhưng từ lúc nãy đến giờ, cô có cảm giác như mình quên thứ gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô đành mở điện thoại ra, đọc hàng chục tin nhắn của Ino

” Sakura à, gọi lại ngay cho mình khi nhận được tin”

” Cậu đang ở đâu vậy hả????”

” Nghe máy đi bạn hiền, tớ chết mất”

” Cậu có nghe máy không hả, định trốn tớ chứ gì, đừng hòng. Cậu nhất định phải đi xem mắt hôm nay”

Mặt Sakura tái mét. Gì cơ, hôm nay là ngày xem mắt á, thế thì làm sao về nhà ăn cơm được. Cô đã trót hẹn với Ino rồi thì làm sao đây. Nhưng không về nhà thì không được, bố cô chắc chắn sẽ rất tức giận. Hôm nay anh cô về nên không thể bỏ được. Phân vân mãi, cuối cùng cô đành phải phá vỡ lời hứa với Ino thôi. Cô thà bị Ino mắng chứ không muốn nghe bố mắng.

Dường như hiểu tiếng lòng của Sakura, điện thoại cô bất ngờ đổ chuông. Đó là cuộc gọi của cô bạn thân – Ino. Hít thở thật sâu, cô tiếp nhận cuộc gọi. Nhưng chưa nói được câu “Alo”, cô đã bị tiếng hét của Ino từ đầu dây bên kia làm đau tai. Đến lúc giơ điện thoại ra xa rồi cô vẫn nghe thấy tiếng rất rõ ràng của Ino, thậm chí Naruto cũng nghe thấy nữa

– Này Sakura, cậu trốn biệt tăm biệt tích cả ngày hôm nay ở đâu vậy hả. Cậu phải giữ lời hứa đi xem mắt đấy biết chưa. Đừng hòng trốn khỏi Ino tớ đây. Bằng mọi giá tớ sẽ đưa cậu tới buổi xem mắt. Phù… mệt hết cả hơi

Sakura lắc đầu, cái tính nóng nổi chả bao giờ sửa được. Naruto nghe được thì mất hết cả hồn, quay sang Sakura nói:

– Bạn em giọng tốt thật đó. Ngồi đây anh còn nghe rõ từng lời nói một của bạn em nữa. Mà chuyện đi xem mắt là sao, em nói rõ cho anh xem nào, chẳng lẽ em đã muốn yêu rồi sao

Thở dài, Sakura đành phải kể lại toàn bộ quá trình miễn cưỡng chấp nhận lời năn nỉ cảu cô bạn. Naruto há hốc mồm. Anh không ngờ cô chỉ vì một quyển truyện mà chấp nhận lời yêu cầu. Sakura, thật là dễ thương làm sao.

– Sakura, Sakura cậu đâu rồi, còn nghe không đó

Mải kể cho Naruto, cô quên khuấy mất là mình vẫn còn đang nghe điện thoại. Cô vội vàng trả lời:

– Còn, còn

– Vậy tốt, chuẩn bị quần áo đi, đích thị bà mối đây sẽ dẫn cậu đi

– Ino à, cậu biết là cậu tốt cậu xinh nhất đúng không

– Về khoản đấy mình biết

– Cậu và mình hôm trước đi ngang qua trung tâm mua sắm có thấy mấy chiếc túi Gucci rất đẹp đúng không?

– Tất nhiên là đẹp rồi, cái túi đó nhất định tớ phải có

– Vậy tớ mua cho cậu nhé?

– Thật không bạn tốt?

– Tất nhiên rồi, nhưng cậu phải hứa với mình một chuyện

– Chuyện gì?

– Hứa đi đã

– Hứa

Nghe đến đây, Sakura đã nắm chắc là Ino đã vào bẫy. Còn về phần Ino, tuy ngửi thấy mùi mờ ám, cô cũng hơi lo. Nhưng vì Gucci, cô làm gì cũng được.

– Vậy hủy hẹn hôm nay nhé. Tớ đột nhiên có việc đột suất. Xin lỗi cậu nhiều. cậu đã hứa là phải thực hiện đó. Mình sẽ mua túi cho cậu nên yên tâm nha. Thôi bye cậu

Sakura nhanh chóng dập máy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Naruto cũng phì cười nhìn cô. Công nhận cô trẻ con thật.

Chẳng mấy chốc mà đến sân bay. Sakura và Naruto đến rất kịp lúc. Không bao lâu sau, họ đã nhìn thấy Sasuke đi ra, nhưng không chỉ một mình. Bên cạnh anh còn có một cô gái, với mái tóc đỏ nổi bật. Cả Naruto và Sakura đều nhận ra đó là ai. Không ai khác chính là Karin – em gái Naruto. Nhưng điều làm cả hai người thắc mắc là: tại sao hai người họ đi cùng nhau?

Sasuke đi đến bên cạnh hai người. Naruto ôm choàng lấy anh – người bạn chí cốt của anh. Nhìn Sasuke, trái tim của Sakura đập liên hồi. Sau 4 năm ở nước ngoài, anh thật khác. Làn da của anh không còn trắng như trước, nó ngả sang màu đồng. Mái tóc của anh cắt ngắn gọn gàng. Từ anh tỏa ra sự quyến rũ khó cưỡng: vẻ nam tính, từng trải. Cô nhìn anh không dứt. Chính điều đó là Karin khá bực tức. Dù là em gái nhưng ánh mắt đó quá thâm tình, quyến luyến như những người yêu nhau.

Karin chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, ra băt tay với Sakura:

– Chào em, chị là Karin, chăc em cũng biết rất rõ về chị đúng không?

– À, dạ vâng. Lâu ngày không gặp chị.

Màn chào hỏi ngượng ngập này bị chấm dứt khi Sasuke quay sang phía Sakura, ôm cô em gái lâu ngày không gặp của mình vào trong lòng. Đã lâu lắm rồi anh không được ôm cô em gái bé nhỏ của mình. Thực sự anh đã nhớ cô rất nhiều.

Sau khi mà chào hỏi kết thúc, Naruto cuối cùng cũng nói lên vấn đề mà anh thắc mắc từ lúc nãy đến giờ:

– Sao hai người đi với nhau thế?

Karin nắm tay Sasuke, hạnh phúc nói:

– Anh hai à, hai chúng em đang yêu nhau. Được 3 tháng rồi đó. Anh chúc phúc cho em đi

~~ End chap 2 ~~

~~ coming soon chap 3 ~~

Từ khóa » Khách Không Mời Mà Tới Sasusaku