Sáu Năm Làm Người Thứ Ba Và Cái Kết đau đớn Của Tôi - Webtretho

Tôi và anh gặp nhau cách đây đúng 6 năm, khi đó tôi vẫn đang là một cô sinh viên trong sáng và chưa từng có khái niệm sẽ làm người thứ ba, thậm chí tôi còn khinh rẻ và dè bỉu họ, nhưng đâu ai ngờ 6 năm sau, tôi lại trở thành cái loại mà chính tôi năm xưa không hề muốn trở thành. Anh phong độ, có tài chính, có địa vị, còn tôi là một người sống nội tâm, ít bạn bè, gia đình trục trặc nên càng cô đơn hơn, từ ngày anh xuất hiện cùng với sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi từng li từng tý, không quản ngày đêm, không kể nắng mưa, anh còn thường xuyên qua nhà, gửi quà và dùng cơm với gia đình tôi, đối với một cô gái trẻ thì đó quả thật là một điều quá sức tuyệt vời. Nhưng nằm mơ tôi cũng không ngờ, một ngày có người nhắn tin cho tôi bảo rằng người đó là vợ anh ấy và khuyên tôi nên chấm dứt sớm. Tôi như từ trên trời rơi xuống, mọi thứ đảo lộn, hoá ra tất cả những gì anh xây dựng ra trước mắt tôi đều là dối trá sao? Rồi anh gặp tôi, bảo rằng xin lỗi rất nhiều, anh thật lòng rất yêu tôi, nhưng vì đã có vợ nên không thể tiếp tục cùng tôi nữa, anh khóc rất nhiều, đứng trước một người đàn ông đang khóc ròng, lòng tôi nguội lạnh, tôi chẳng còn biết phải nói gì... Những ngày về sau, khi biết tôi đã mất hết lòng tin vào anh và hận anh ta tới tận xương tuỷ thì vợ anh ta lại tiếp tục nhắn tôi, trên danh nghĩa là những người phụ nữ đồng cảm với nhau, vợ anh ta cho tôi biết trước đó anh ta còn quen thêm nhiều người khác nữa, khuyên tôi nên đến nhà anh để làm ầm lên để anh xấu mặt và không dám dụ dỗ gái trẻ nữa, nhưng thật ra là chỉ có tôi xấu mặt chứ chả ai khác cả. Mặt khác vợ anh tiếp tục kể thêm những câu chuyện anh ta đối xử tốt với vợ thế này, cầu xin quỳ lạy vợ tha thứ thế kia, mua sắm cho vợ những gì trong khi một con nhân tình như tôi lại chẳng được anh mua cho món nào có giá trị cả để chọc tức tôi. Trong lúc đó, tôi nghĩ người đàn bà được gọi là vợ của anh, quả thật là một cáo già thâm độc, phải sống với một người đàn bà như thế, chẳng trách anh thường xuyên ngoại tình. Rồi 1 năm sau đó, tôi vẫn cô độc với cách sống tách biệt của mình, trong ngày sinh nhật của tôi, anh âm thầm tặng hoa và quà, tôi không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ và chuẩn bị kỹ lưỡng món quà mà tôi rất thích, chúng tôi gặp lại nhau, nhiều cảm xúc ùa về, bắt đầu những tháng ngày yêu nhau lén lút trong bóng tối. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong 4 năm, anh rất chung tình và chỉ yêu mình tôi, nhưng chỉ có một vấn đề đó là anh không thể bỏ vợ để cưới tôi, khi đó tôi đã 25 tuổi, những người cùng trang lứa xung quanh tôi đều đã chồng con đề huề, trong khi tôi vẫn phải ngóng trong anh mỗi ngày, chờ vợ anh đi rồi anh mới có thể gặp tôi. Bạn bè tôi đã ít nay càng ít đi, tôi sợ mọi người biết anh có vợ nên hạn chế tiếp xúc, lúc tôi buồn chuyện của anh và tôi, tôi cũng chẳng biết kể cùng ai, tôi sống lén lút và khép kín, sợ mọi người phát hiện, cũng như sợ vợ anh phát hiện. Không có anh tôi cô độc theo một cách khác, giờ khi có anh rồi tôi lại cô độc theo một cách khác. Có lần anh bảo tôi sinh con cho anh, anh sẽ lo cho mẹ con tôi thật tốt, chỉ là không chính thức thôi, tôi tức giận bảo rằng sao anh ích kỹ quá, sau này tôi có con mà không biết bố nó là ai thì tôi còn mặt mũi nào mà gặp gia đình và bạn bè? Rồi tôi có con, anh có chắc là sẽ chăm sóc cho con và tôi không, hay khi vợ anh phát hiện ra thêm lần nữa, anh lại bỏ tôi và quay về với vợ, dù tôi rất yêu anh nhưng tôi không thể đặt cược cuộc đời của mình vào anh. Khi tôi 26 tuổi, bạn thân nhất của tôi có con và kết hôn, điều đó khiến tôi càng hoang mang hơn, đúng lúc đó xuất hiện một tên thanh niên có tính cách giống anh đến 80%, cũng quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tôi từng li từng tý, kèm theo bạn bè đôn vào, tôi như được mở đường đến tương lai tươi sáng, được trở thành một người vợ chính thức cưới hỏi đàng hoàng, được làm mẹ của những đứa con. Tôi đã vội vàng tìm đến với hắn ta, trong một phút yếu lòng vì muốn hắn ta là của riêng mình, tôi đã cho hắn quan hệ bên ngoài. Chuyện tưởng chẳng có gì, nhưng một tháng sau tôi đi khám và biết mình mắc bệnh hoa liễu, hắn ta biết mất, anh thì vẫn ở lại, phát hiện chuyện tình vụng trộn của tôi và hắn, anh buồn bả nhìn tôi rồi khóc, may mắn là tôi chưa lay qua cho anh, anh chở tôi đi khám mỗi tuần, mua thuốc và chăm sóc tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm kích và biết hơn anh rất nhiều, tôi đã nghĩ tôi sẽ dành hết cuộc đời này cho anh, sinh con cho anh và nuôi dậy nó khôn lớn, không quan tâm kết quả ván cược như thế nào, tôi vẫn chấp nhận là một kẻ sống trong bóng tối không bao giờ được mọi người biết đến, chỉ cần hạnh phúc trong tình yêu của anh là đủ. Chẳng biết ông trời vì thế mà tạo phước cho anh hay thế nào, vợ anh có thai mặc dù anh được khám là tinh trùng yếu khó có con... tôi biết được tin đó, sự ích kỹ của người đàn bà trong tôi nỗi lên, tôi tức giận trách mắng anh đủ điều, từ những điều nên nói đến những điều không nên nói tôi đều tuông ra hết, từ việc anh muốn có con với tôi mà lại cố quan hệ với vợ thật nhiều để có con trong khi anh bảo với tôi rằng anh và vợ đã gần như ly thân và không màng chuyện quan hệ vợ chồng, từ việc anh bắt tôi phải sống trong bóng tối lén lút và chẳng có được một cái đám cưới chính thức, đến việc vợ anh đang bụng mang dạ chửa có con với anh mà vẫn quan hệ với tôi chẳng khác nào quá thất đức và tôi sẽ chẳng chúc phúc cho con của anh và người đàn bà đó đâu... Anh vẫn điềm tĩnh và lặng lẽ rồi nói với tôi rằng "Thế thì chúng mình làm bạn vậy, chia tay em nhé, anh không thể cho em được cái em muốn, anh không thể cho em một đám cưới và một đứa con chính thức, chúng ta có duyên nhưng không có nợ, hẹn em ở kiếp sau vậy..." Và câu chuyện kết thúc 6 năm như thế, qua năm nay là tôi đã 27 tuổi, vẫn chới với cô độc trong cuộc đời này, lặng lẽ sống, lặng lẽ dõi theo anh một cách đau lòng. Tôi cũng không nghĩ tôi sẽ quen thêm một ai nữa, khi trái tim tôi lấp đầy hình bóng của anh và nỗi khiếp sợ về những gã đàn ông mang bệnh hoa liễu ngoài kia. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, vì xung quanh tôi chẳng còn ai cả, không bạn bè, không gia đình, không chồng, không con... nhưng tôi vẫn sống để hy vọng, một ngày nào đó, nếu có một phép màu nào đó, anh sẽ quay về bên tôi, không cần phải chờ đến kiếp sau dài đăng đẳng. Tôi thật sự không muốn phá hoại hạnh phúc của ai cả, tôi chỉ ích kỷ vì tình yêu của riêng mình. Trong cuộc tình này, ngay từ lúc bắt đầu đã biết sẽ không có kết quả mà vẫn đâm đầu vào, rút cuộc chỉ có người thứ 3 như tôi là đau đớn thôi và ê chề mà thôi.

Từ khóa » Cái Kết Của Người Thứ 3