[seulrene] Orange Girl - 06. Back And Forth - Wattpad

Bae Joohyun xoay vô lăng, di chuyển vào khu vực cư dân đậu xe của hầm chung cư.

Vừa tắt máy thì bên tai ập đến tiếng gõ tay vào cửa kính cốc cốc, nàng quay sang nhìn, liền thấy nụ cười tươi rói của Son Seungwan.

Nàng mở cửa xe, giúp Son Seungwan đỡ Kang Seulgi đang giả vờ ngủ ra khỏi buồng ô tô. Nàng móc túi xách của Kang Seulgi và bịch đồ nilon lúc nãy mua ở cửa hàng tiện lợi vào cánh tay bận rộn của Son Seungwan, nói một câu

"Đưa Seulgi lên nhà ngủ đi, chị có mua một ít đồ để nấu canh giải rượu trong này, nhờ em sáng mai nấu cho Seulgi giúp chị nha"

"Chị có muốn lên nhà ngủ không? Giờ cũng muộn rồi, bắt taxi về nguy hiểm lắm"

"Không sao, taxi công nghệ mà, đừng lo, về đến nhà chị sẽ nhắn cho em. Lo cho người bạn trong tay em đi"

Son Seungwan bất đắc dĩ gật đầu, sau đó quay sang kẻ đang chếnh choáng trong tay mình quở mắng

"Chậc, Kang Seulgi này sao lại phiền phức thế không biết. Đồ tồi này!"

Bae Joohyun chỉ bật cười, chỉnh lại quần áo xộc xệ trên người Kang Seulgi rồi vỗ vai Seungwan chào tạm biệt

"Lên nhà đi, chị về nha"

Son Seungwan nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Bae Joohyun xoay người bước đi, nàng trùm nón hoodie lên đầu, một tay nhét vào túi áo, một tay cầm điện thoại bắt taxi. Đúng lúc đó, một âm thanh trầm khàn vang lên

"Đưa chị ấy về nhà giúp tớ với"

Son Seungwan giật mình nhìn sang người bạn có vẻ là đang say khướt tới không biết gì kia, không ngờ mắt Kang Seulgi đã mở thao láo từ khi nào. Son Seungwan giống như bị lừa, nhăn nhó đẩy Kang Seulgi đứng thẳng dậy

"Này! Tưởng cậu đang say quắt cần câu không biết gì"

Kang Seulgi không đáp lại, chỉ đơn giản thở dài, chân thành nhìn vào mắt Son Seungwan, lặp lại câu nói kia

"Đưa chị ấy về nhà giúp tớ với."

"Cậu bị làm sao vậy hả! Rõ ràng là rất quan tâm chị Joohyun, xong lại giở trò lơ chị ấy là sao!"

"Tớ có vấn đề riêng của tớ, làm ơn đi Seungwan, để chị ấy đi taxi về một mình như vậy tớ không yên tâm. Và đừng nói với Joohyun là tớ đã tỉnh"

Son Seungwan hết nói nổi với người này, tức tối trả lại đồ trong tay cho Kang Seulgi, sau đó không quên liếc em một cái, vừa chạy theo hướng Joohyun rời đi vừa nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho nàng.

Một thoáng Kang Seulgi bỗng chốc rùng mình, vẫn lủi thủi một mình và không còn định nghĩa rõ ràng về đau đớn nữa. Rệu rã hóa thành một phần trong da thịt,

Kang Seulgi không tài nào thấy mệt mỏi nữa.

Tất nhiên, sáng hôm sau thức dậy Kang Seulgi liền cảm nhận được cơn đau đầu như búa bổ. Em lăn lộn trên giường, nhíu chặt mắt chịu đựng cơn đau dai dẳng. Chẳng mấy chốc cửa phòng lại mở ra, tiếng Son Seungwan lanh lảnh nói vào

"Sâu rượu dậy chưa? Hơn 1 giờ chiều rồi"

"Ừm..." Kang Seulgi vùi đầu vào chăn, cơ thể đau nhức khiến em cử động không nổi

Từ khóa » Xộc Xệ