[Shen X Zed] Hoa Là Nụ Cười Trên Môi Người - Chương 4: Gặp Lại

Shen và Akali vẫn luôn theo sau Zed, sau khi mất dấu hắn ở lữ quán Kwol, hai người đã quyết định tách ra. Shen đến phía Nam giải quyết sáu linh hồn ô uế ở núi Uheko, sau đó quay lại tổng hội, ghé vào dùng bữa ở quán quen của anh - quán Vách Đá Trắng. 

Món thịt lợn tẩm mật ở quán Vách Đá Trắng là ngon nhất, và anh sẽ phải đợi một chút để lớp mỡ trên bề mặt tan hết. 

Ngọn nến trên bàn Shen rung rinh... bất thường. Anh lùi ra sau, rút thanh kiếm giấu trong áo ra. 

Zed.

"Đám đệ tử của ngươi đi khẽ như bà chửa vậy."

Shen nói, rồi rút kiếm trên lưng ra, Zed vừa mở cửa bước vào, cách tầm vung kiếm của anh ba bước.

Sự cân bằng.

Chỉ ba bước. Lời của cha đang văng vẳng bên tai Shen, về sự cân bằng, về bổn phận của Mắt Hoàng Hôn, về tôn chỉ của hội Kinkou. 

Sự cân bằng.

Người trước mắt từng là bạn thân nhất của Shen, người anh từng thề son sắt sẽ không bao giờ phản bội. Nhưng đó cũng chính là người giết cha anh, sát hại đồng môn, làm tan nát hội Kinkou. 

Phải giữ sự cân bằng. 

Shen ngước mắt nhìn Zed, hắn ăn mặc như lái buôn, ánh mắt vẫn sắc lạnh như xưa, trên lưng chỉ giắt hai thanh đao ngắn củn. 

Thù hận trong lòng Shen chợt dâng lên, anh nhào về phía Zed.

Sự cân bằng chết tiệt. 

"Ta là Kinkou, ta không nên đi báo thù cho cha ta. Nhưng cơ hội này thì ta không bỏ qua đâu."

Shen đã nghĩ mình có thể kiềm chế, anh phải thế, nhưng nỗi nghẹn khuất tích tụ suốt bao năm dường như bóp nghẹt anh. 

Shen sẽ không chôn giấu cảm xúc của mình một lần nào nữa. 

Đây chính là sự cân bằng. 

Zed lấy hai thanh đao ra đỡ, tiếng va chạm của vũ khí vang lên ken két.

"Lý tưởng của cha ngươi là điểm yếu trí mạng của Ionia." Zed chật vật đỡ đòn, mười hai năm không gặp đổi lại đường kiếm lạnh lùng của Shen, mọi cảm xúc trong lòng Zed đều trở nên mờ mịt. 

Lời Zed nói khiến Shen không thể bỏ ngoài tai. Trong quá khứ, Shen và Zed là anh em chí cốt, suy nghĩ của họ gần như tương thông. Shen cũng cảm thấy triết lý của hội quá mềm yếu. Đó cũng là lý do mà Zed rời đi mười hai năm trước. Nhưng hai năm sau hắn đã quay trở lại để đoạt đi ảnh lệ, giết cha anh và phá tan Kinkou.

Mười năm trước, Shen đã thề trước mộ của cha rằng anh sẽ luôn giữ vững ý chí của người.

Khi đó, Shen không tin Zed chính là người ra tay, là tên sát nhân trong miệng mọi người. Lúc anh vội vã trở về từ nơi nhận nhiệm vụ, cuộc tấn công của Zed đã trôi qua, những người tử nạn đều đã được chôn cất.

Cảm giác bị phản bội bởi người thân cận nhất ăn mòn Shen từng ngày, mười năm, vì lời thề trước mộ cha, Shen đã không tìm Zed, ngược lại, giữa Kinkou và Hội Bóng Tối còn có một hòa ước đình chiến để cùng hợp tác chống quân Noxus.

Nhưng không cần thiết nữa, Shen đã tìm ra được sự cân bằng mới cho chính mình. 

"Shen, ta ở đây vì Khada Jhin đã trốn thoát!" Zed nói khi sử dụng ảnh thuật né khỏi một nhát kiếm của Shen.

"Không thể nào," Shen cảm thấy lồng ngực trống rỗng.

"Khada Jhin đã tự do, và ngươi biết cái... thứ đó làm được những gì, và ngươi biết chúng ta là hai người duy nhất đủ sức lại gần để ngăn hắn." Zed xuất hiện trở lại ở góc phòng, cắm thẳng hai thanh đao trên tay lên bàn.

Shen vẫn nhớ lần đầu trông thấy thi thể một nạn nhân của Khada Jhin khét tiếng. Ký ức đó khiến anh nổi da gà; răng nghiến chặt. Chỉ cha anh là đủ mạnh mẽ để tin vào công lý khoan hồng.

Ngày hôm ấy, có gì đó trong Shen đổi thay. Có gì đó trong Zed rạn vỡ.

Giờ, con quái vật đã trở lại.

Shen đặt kiếm lên bàn. Anh nhìn xuống bát canh hoàn hảo trước mặt. Những giọt mỡ nhỏ long lanh đầy quyến rũ, nhưng anh chẳng còn thấy đói nữa.

"Jhin đang cài bẫy... cách duy nhất để bắt hắn là hợp tác, Ngươi biết..." Zed chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Shen.

Shen ngay lập tức quay mặt đi.

"Ta biết mình không thể nhìn ngươi mà không cố cho ngươi một dao." Tệ hơn nữa là, nếu nhìn vào mắt Zed thêm chút nữa, Shen sợ quyết tâm trả thù của mình sẽ vơi bớt. Zed trước mắt vẫn hệt như người thiếu niên trong trí nhớ của Shen, kiên định và đầy quyết đoán. 

Nhưng sao có thể, hắn là ác nhân, hắn đã giết cha anh.

"Ta hạ vũ khí, ta bỏ hết mọi phòng vệ, ta tuân theo luật Tuonn, và ta sẽ cho ngươi báo thù sau khi bắt được hắn. Đây là cách duy nhất..." -  Zed nói, trong mắt ánh lên nỗi cô đơn mà Shen chẳng thể hiểu nổi.

"Ta sẽ không hợp tác với ngươi. Không... không bao giờ, Usan. Ta sẽ bắt Khada Jhin, vì ngươi đến cho ta biết tin, ta sẽ để ngươi đi vì danh dự. Để Jhin cho ta. Lên núi trốn cho kỹ đi. Chúng ta sẽ gặp lại, Zed. Sớm thôi. Và khi đó... ngươi chết." Shen cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào kẻ thù của mình.

Nhưng những gì Shen nhìn thấy vẫn là người bạn cùng anh lớn lên. Lẽ ra anh phải thấy tức giận, phải căm thù người trước mắt, chính hắn đã phá hủy mối liên kết giữa hai người, chính hắn... 

Shen thấy đầu lưỡi mặn chát, lòng thắt lại, cảm giác như chỉ hôm qua thôi họ vẫn còn luyện kiếm với nhau, vậy mà giờ đây đã trở thành kẻ thù.

Nếu như đó chỉ là một tai nạn, hoặc có một lý do bất khả kháng nào đó khiến Zed phải xuống tay giết cha, chỉ cần Zed chịu nói ra, Shen đều nguyện ý tin tưởng.

Shen chẳng thể giữ lòng thù hận với Zed. Việc mãi ghét một người còn khó hơn là chấp nhận và tha thứ. Mười hai năm không gặp, anh có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng anh rất căm hận Zed, nhưng đến khi người thật xuất hiện trước mặt, mọi ảo tưởng của anh đều tan biến. 

Anh chỉ nhìn thấy Usan, và quá khứ chưa từng tách rời của họ. 

Shen tra kiếm lại vào vỏ, quay lưng bỏ đi.

Ở lối ra, Shen ngạc nhiên khi bắt gặp Akali đang đứng với đám đồ đệ của Zed.

"Sư phụ Shen, người ổn chứ?"

Akali nói, và sau đó khi thấy Zed bước tới, cô nhanh chóng lao vào kẻ mà cô gọi là RẮN ĐỘC.

Nhưng Akali chẳng phải đối thủ của Zed, và Zed cũng không quan tâm tới cô. 

Zed bỏ đi với đám đồ đệ của mình, còn Shen thì mang Akali đi tìm tung tích của Jhin.

Chính tay anh sẽ bắt lại gã thần kinh đó.

--hết chương 4---

Note: Viết lại dựa theo comic Zed issue #3

Từ khóa » Trong Quá Khứ Zed Và Shen Là