Sính Kiêu-C103

Chương 103

Đây rõ ràng chỉ là lời nói dối từ miệng người đàn ông mà thôi, Tô Tuyết Chí biết rõ điều này đấy. Nhưng mà trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Giống như một dòng nước ấm áp, từ sâu trong ngực cô chậm rãi lan rộng ra, lặng lẽ tràn ngập, lấp đầy cổ họng cô.

Quá ngốc, nhất định là hư vinh trong lòng cô đang bành trướng. Dù sao thì, cô cũng chỉ là một người phàm thôi.

Hãy nghĩ một chút đi, một người đàn ông bình thường luôn kiêu ngạo, vì một người phụ nữ mà lại chịu uất ức đến mức này, còn chịu bị hành hạ, dù là tâm địa có sắt đá đến đâu cũng sẽ bị dao động.

Người đàn ông trẻ tuổi nói xong, lại lần nữa cầm lấy bàn tay cô vừa mới rút ra, nắm ngón tay từ từ cài chặt, ngăn ý định rút tay lại lần nữa của cô lại.

Lòng bàn tay hơi thô ráp với vết chai mỏng, nhiệt độ nóng bỏng như thiêu như đốt mu bàn tay cô.

Cả người Tô Tuyết Chí như không có sức lực, không cách nào cử động được, cứ thế mở to hai mắt, nhìn gương mặt người đàn ông kia từ từ nhích lại gần mình, càng lúc càng gần.

– Tô Tuyết Chí, em rõ ràng cũng quan tâm tôi, thích tôi, có phải không…

Lời rủ rỉ dịu dàng như thôi miên vang lên bên tai cô.

Trời ạ, trên đời sao có người đàn ông có đôi mắt đẹp, lại còn biết nói những lời tỏ tình dịu dàng thâm tình như thế, thảo nào có nhiều phụ nữ sẵn sàng mến mộ đi theo anh…

Trong đầu cô bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ như thế.

Như Liễu tiểu thư này, thôi cứ coi đó là quá khứ rồi đi…

Nhưng mà, ngay hơn một tuần trước, anh còn công khai ở cùng với Đường tiểu thư ở khách sạn, còn gây ra tai tiếng lớn như thế…

Cho nên, cô nên làm gì đây.

Tin tưởng một người đàn ông quen thói phong lưu có mới nới cũ, nào sẽ bởi vì sức hấp dẫn của mình mà chịu thần phục, từ đây lãng tử quay đầu đây? Đúng là quá nực cười rồi.

Khi trán người đàn ông kia sắp chạm vào trán cô…

Tô Tuyết Chí chợt sực tỉnh, đứng lên.

– Cậu họ, cậu họ đừng nói nữa. Cháu nhắc lại, cháu không có hứng thú chơi với cậu họ. Cậu họ tiết kiệm sức lực đi, đừng dính lấy cháu nữa.

Cô không nhìn anh, càng không đứng lại, lập tức đi ra khỏi phòng, nhanh chóng trở lại phòng cho khách của mình ở tầng dưới.

Cô lên giường, nằm xuống, hận trời không sáng ngay lập tức để còn đi luôn.

Cô ghét nơi này, ghét tuyết, còn ghét cả bộ quần áo ẩm ướt dính trên người nữa.

Chẳng có thứ gì để cô thích cả.

Cô nhắm mắt lại, chịu đựng một đêm đông dài, bỗng nhiên, bên ngoài cửa có hai tiếng gõ rất nhẹ.

Bởi vì đang là đêm khuya, mọi thứ đều yên tĩnh, cho nên nghe hết sức rõ ràng.

Thanh âm kia không nhanh không chậm, vang lên rồi dừng lại, như rất chắc chắn người bên trong nhất định sẽ đáp lại.

Cô phớt lờ như không nghe thấy.

Nhưng qua hồi lâu, dựa vào trực giác, cô cảm thấy người bên ngoài hình như chưa hề rời đi.

Cuối cùng, cô hậm hực ngồi dậy, vén chăn lên, bật đèn, đi ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy anh còn dựa lưng vào khung cửa, thấy cô đi ra thì đứng thẳng lên, nhìn cô.

– Em đừng giận, tôi chỉ muốn nói mấy câu thôi. Dù em không muốn nghe nhưng tôi vẫn phải nói, nếu không đêm nay tôi sẽ không thể nào ngủ được.

Anh thì thầm giải thích, không đợi cô đáp lại, nói tiếp:

– Vị Liễu tiểu thư mà em gặp tại nhà tôi ở Thiên Thành, cô ấy là cháu gái vị lão quản sự của nhà họ Hạ tôi, tổ phụ cô ấy có ơn với nhà họ Hạ cho nên tôi săn sóc cô ấy như em gái. Ngoài điều này ra, tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ gì khác.

– Tào tiểu thư, tôi biết cô ấy cũng rất lâu rồi. Khi ở Châu Âu, vô tình tôi cứu cô ấy. Hôn sự vốn là cây cầu để đạt được thứ mình muốn, hiện tại tôi đã từ bỏ rồi.

– Còn Đường tiểu thư…

Anh đưa tay lên xoa xoa vầng trán rối bời.

– Tôi thừa nhận, tại bữa tiệc Phó thị đêm đó, là đầu óc tôi nhất thời mê muội, nhưng sau đó, tôi hối hận. Cô ấy chỉ giúp tôi xoa bóp lưng rồi thôi. Ngay sau đó tôi đi ra thì gặp em gái, sau đó xuống tìm em. Sự việc chính là như thế.

– Bên cạnh tôi không có bất kỳ người phụ nữ nào.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô, nói.

Tô Tuyết Chí yên lặng.

Anh chờ giây lát.

– Được rồi, tôi nghĩ là em đã có quyết định, chắc là sáng mai sẽ đi. Lẽ ra tôi cũng định quay về Thiên Thành, tiện thể đưa em về luôn, nhưng sáng ngày kia tôi còn phải theo Tổng thống đi bắc doanh tham gia duyệt binh, kiểm duyệt kết quả huấn luyện mùa đông năm nay. Ngoài ra còn phải tham gia tiệc đính hôn của Vương Đình Chi nữa, cho nên ngày mai không thể về cùng em rồi.

Anh dừng một chút, nhìn cô, thấy cô từ đầu đến cuối không nói một lời, trong mắt hiện lên tia thất vọng, gật đầu.

– Vậy nhé. Em ngủ đi, sáng mai tôi đưa em ra trạm ga.

– Đợi tôi xong việc bên này quay về Thiên Thành, tôi sẽ đến tìm em.

Anh chúc cô ngủ ngon, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại cho cô.

Kèm theo vài tiếng ho khan lẻ tẻ, tiếng bước chân cũng dần dần xa dần rồi biến mất ở bên tai.

Tô Tuyết Chí nhìn ra cửa, đứng tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng đi vào, tắt đèn, lên giường.

Cô nằm xuống, lăn qua lăn lại rất lâu, lại ngồi dậy, ở trong bóng tối lần sờ bộ quần áo anh đưa tới, lôi tới, sau đó cởi bộ đồ trên người mình ra, thay bộ đó vào.

Áo ngủ rất rộng, rất dài, chất liệu vải bằng nhung mềm mại dán lên làn da cô, ấm áp và khô ráo. Tô Tuyết Chí còn ngửi được mùi xà phòng gỗ đàn hương thoang thoảng.

Cũng không hề khó chịu, mà còn khá…dễ chịu là đằng khác.

Cô lại nằm xuống, rúc trong bộ quần áo và cái chăn, cuối cùng mới thấy dễ chịu hơn nhiều, nhắm mắt lại, cùng với hơi thở như có như không lưu luyến, nghe thỉnh thoảng có tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, bất giác chìm vào giấc ngủ.

Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, quần áo treo lên đêm qua đã khô, rửa mặt mũi vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài.

Căn phòng nằm hướng bên trái của tầng một, qua huyền quan, rẽ sang chính là phòng khách, lúc cô vừa đến thì đã nhìn thấy Hạ Hán Chử.

Cô dậy rất sớm, anh dậy còn sớm hơn cô, ăn mặc chỉnh tề, mặt hướng về phía cô, ngồi trên salon phòng khách, hơi cúi đầu đọc báo trong tay.

Tim Tô Tuyết Chí hơi nảy lên, bước chân ngập ngừng.

Thím Hạ bưng đồ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cô thì nhiệt tình mời:

– Tô thiếu gia dậy rồi à? Cậu còn đứng làm gì, đói không, mau ra ăn sáng.

Tô Tuyết Chí vội đi ra, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Anh ngoảnh sang, nhìn thấy cô thì đặt tờ báo xuống, đi về phía cô.

– Dậy rồi à?

Anh hỏi, nhìn cô chăm chú.

Anh đã khôi phục dáng vẻ bình thường ở trước mặt mọi người, hôm nay mặc thường phục, com lê rất vừa vặn, thắt cà vạt, khuy áo sơ mi được cài nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng, thần sáng láng, không còn vẻ ốm yếu như đêm qua nữa.

Tô Tuyết Chí không khỏi nghĩ tới đủ loại chuyện xảy ra tối qua.

Người đàn ông nửa đêm nổi cơn thịnh nộ bỏ đi, đi rồi lại quay lại, vô lại bám lấy cô nói này nói nọ dường như đã biến mất.

Cô đột nhiên cảm thấy đêm qua dường như không có thực, dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cô tránh ánh mắt của anh, gật đầu, đi theo thím Hạ vào phòng ăn.

Thím Hạ bưng lên hai lồng hấp nhỏ nóng hổi:

– Hôm nay là ngày 23 âm lịch, ngày Tiểu Niên, phải ăn sủi cảo. Đại hàn Tiểu Hàn ăn sủi cảo mới may mắn. Nhưng không biết Tô thiếu gia thích khẩu vị gì, tôi làm mấy loại nhân liền, như tôm, cua, đông cô…Cậu muốn ăn loại nào thì cứ tự nhiên.

Tô Tuyết Chí đứng lên cảm ơn.

Thím Hạ xua tay rối rít.

– Đừng làm khách, đừng làm khách. Tôi chỉ là người làm, Tô thiếu gia chớ làm vậy. Tối hôm qua may mà có cậu ở đây, tôi chỉ mong cậu có thể ở lâu thêm mấy ngày nữa đó. Tiếc là Tôn thiếu gia nói lát cậu sẽ đi rồi. Bên ngoài lạnh lắm, cậu mau ăn cho người ấm lên rồi đi.

Tô Tuyết Chí liếc nhìn Hạ Hán Chử, anh cúi đầu, cầm thìa ăn cháo.

Tô Tuyết Chí ngồi xuống.

Túi sủi cảo thím Hạ gói rất xinh, hình dáng đẹp, cong cong giống như trăng lưỡi liềm, từng chiếc từng chiếc xếp chỉnh tề trong lồng hấp, nóng hổi còn bốc khói.

Chẳng những đẹp mắt mà còn rất thơm ngon.

Có lẽ là vừa mới ngủ dậy nên cô chưa có khẩu vị ăn, ăn mấy cái và một bát cháo nhỏ đã thấy no rồi.

Thím Hạ vô cùng ngạc nhiên với sức ăn như mèo của cô, ra sức khuyên:

– Tô thiếu gia, sao cậu ăn ít thế? Tiểu thư nhà tôi còn ăn nhiều hơn cậu đó. Món ăn không hợp với cậu à? Để tôi đi làm món khác, cậu phải ăn no vào, hôm nay ngồi xe lửa đó, nhỡ đâu trên đường bị đói thì làm sao.

Tô Tuyết Chí không còn cách nào khác, lại phải ăn tiếp, cuối cùng cũng xong bữa sáng.

Hạ Hán Chử uống mấy hớp là xong bát cháo, đặt xuống, đứng lên.

– Có nghỉ ngơi một chút không? – Anh hỏi.

– Không cần đâu ạ. Sáng hôm qua cháu có xem thấy 8 giờ có chuyến xe lửa, bây giờ đi có lẽ còn kịp. Nhưng không biết có mua được vé không nữa.

Anh không nói gì đi ra, nhận lấy áo khác thím Hạ đưa, mặc vào, đi ra ngoài.

Tài xế kiêm hộ vệ của anh đã chờ ở bên ngoài, thấy hai người đi ra thì mở cửa xe.

Tô Tuyết Chí lên xe, rời khỏi Hoa viên Đinh gia.

Tuyết rơi cả đêm, sáng nay thì đã ngừng, khắp nơi một màu trắng xóa.

Những ngày cuối năm, người bận rộn một năm cuối cùng cũng có thể thư giãn, thời gian này cũng còn sớm, hàng quán hai bên đường vẫn còn chưa mở, đường phố vắng lặng, hầu như không có bóng người.

Trên đường đi, anh không nói gì cả, đưa thẳng cô ra trạm ga, lấy hành lý cô gửi đêm qua.

Vé tàu chuyến 8 giờ quả nhiên đã hết sạch, các vé còn lại của các chuyến ban ngày cũng đã hết, chỉ còn một chuyến vào buổi tối.

Hạ Hán Chử bảo tài xế đi tìm trưởng trạm. Rất nhanh, trưởng trạm hấp tấp chạy tới, nói xin lỗi, vé ghế lô đã không còn nữa, nhưng đối với chuyến 8 giờ sắp chạy, trong tay ông ta còn có mấy vé ngồi giữ lại để phòng ngừa trường hợp cần thiết, có thể sắp xếp ngồi ở toa hạng nhất.

Tô Tuyết Chí luôn miệng cảm ơn, nói đã làm phiền quá, là ban ngày, thời gian cũng không dài, có vé cứng đã quá tốt rồi, cô cảm kích vô cùng.

Trưởng trạm khách sáo xua tay liên tục.

Hạ Hán Chử cầm hành lý của cô, đưa cô đi qua phòng chờ, đi tới sân ga, đưa lên toa xe và đặt đồ đạc cho cô.

-…Dạ…cảm ơn cậu họ…Cháu ổn rồi…Cậu họ về đi…

Còn chưa ngồi xuống đàng hoàng thì đã bắt đầu đuổi anh rồi. Hạ Hán Chử nhìn cô, không lên tiếng, đi xuống.

Vị trí cô ngồi ở ngay sát cửa sổ, bên cạnh là một bà thím mập mạp bọc trong một lớp áo lông chồn dày, thể tích càng bành trướng hơn.

Hạ Hán Chử đứng trên sân ga dưới trời đầy tuyết, xuyên qua lớp cửa kính của toa tàu, mơ hồ nhìn thấy cô cố hết sức chen vào từ khoảng không chật hẹp qua bà thím mập mạp để đi vào chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy anh còn đứng đó thì chần chừ một chút, cuối cùng lau sạch hơi sương trên cửa kính đi, áp sát mặt, vẫy vẫy tay với anh.

Lại đuổi anh đi.

Cách tàu hỏa rời trạm còn có 5 phút nữa.

Hạ Hán Chử đi ra khỏi sân ga, ra đến cổng, bước chân anh chậm lại, cuối cùng, đứng ở trên sân rộng ngay trước cổng, đứng một lát quay đầu lại, nhìn phòng chờ nhà ga ba tầng kiểu Châu Âu phía sau.

Mái vòm khổng lồ ngay phía trên cổng chính phòng chờ bị tuyết phủ một lớp rất dày, trên tháp chuông trống cao ngất bên cạnh có một con quạ không biết từ đâu bay tới đậu ở đó.

Mấy hành khách đến muộn vội vã xách hành lý đi vào trong.

Không có ai đi ra.

– Tiên sinh, mua gói thuốc lá đi!

Một cậu bé đeo cái tráp thuốc lá với đôi tai lạnh cóng đỏ ửng chạy nhanh đến, rao bán thuốc lá.

Hạ Hán Chử quay đầu trở lại, tiếp tục đứng một lúc.

“Kính….coong…”

Đột nhiên, trên đỉnh đầu sau lưng vang lên tiếng chuông điểm giờ của chiếc đồng hồ lớn, loáng thoáng, sâu trong nhà ga lại có tiếng còi tàu phát ra ngân dài.

– Tiên sinh, mua gói thuốc lá đi!

Cuối cùng, Hạ Hán Chử ném xuống một khối tiền, cầm gói thuốc và bao diêm lên.

Anh cắn thuốc lá, rút cây diêm ra, cúi đầu, một tay chắn gió, bật diêm lên châm thuốc rồi ném cây diêm đi, đang định bước đi thì bên cạnh đột ngột có một cánh tay thò ra, giật điếu thuốc từ trong miệng anh ra.

Tim anh đập thót lên một cái, quay đầu lại, thấy Tô Tuyết Chí xách hành lý, đứng sau lưng anh dưới trời tuyết, chau mày lại, nét mặt không vui.

– Hạ Hán Chử, cậu họ coi lời nói của mình như rắm thối ấy. Cháu chẳng biết còn có thể tin lời cậu họ được không nữa?

Hạ Hán Chử nhìn cô, cả người sững lại mấy giây, rồi toét miệng cười, lấy bao thuốc và bao diêm trong túi ra, ném trở lại tráp bán thuốc lá của cậu bé, sau đó đưa tay ra nhận lấy hành lý trong tay cô.

– Tô tiểu thư, em chẳng lịch sự chút nào cả. Về nào, về rồi cho em mắng thoải mái.

Anh cúi đầu, môi dán sát bên tai cô, thì thầm nói.

Hết chương 103

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Related

Từ khóa » Sính Kiêu 103