SINH KÝ TỬ QUY | Phá Cửa Vô Môn

Người mình khôn lắm, biết không cái dại nào như cái dại nào nên suốt đời cứ dại, chẳng ai làm gì nhau. Lúc nào cũng  giành giật, hơn thua, nhưng hễ thấy có ai chết lại mở miệng triết lý “Sống gửi, thác về”. Bình thường cứ buông thả theo vật dục, đến khi thấy bóng dáng thần Chết đâu đó mới té ngửa. Thế  ra đời này là cõi tạm, là chỗ ở nhờ, chết mới là lúc về lại ngôi nhà thực của mình! Nào có hay ho gì, giá như cái té ra ấy là sự Giác ngộ! Nhiều người còn gắn vào đó cái mác Phật Giáo, lâu ngày rồi ai cũng tưởng thật. Từ đó họ kháo nhau cuộc sống này chỉ là tạm bợ, chết chẳng mang theo được gì, sao phải bon chen cho khổ. Ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn dạy sinh viên đại học Cần thơ: “Nhưng theo quan niệm của Phật giáo và theo Thiền sư Vạn Hạnh, cái “thân” con người không phải từ hữu tuần tự đi đến mà là hoàn vô, trở về , về cõi hư vô – về với ‘Tây phương cực lạc’, ‘hạc giá vân du’, ‘thiên thu vĩnh quyết’…”. Đấy là cái chỗ “thác về” của giáo sư, ông gom tất tần tật vào một mớ, thật chắc ăn, đằng nào cũng quá sướng. Trong bài hát Biết Bao Giờ tác giả Thích Tâm Tường cũng chung lối nói ấy: “Cuộc đời là chốn bể dâu. Khác chi thước phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du. Chết đi không mang theo được”.

Mình tuy chẳng giỏi giang gì nhưng cố gắng cũng không thể thích được cái kiểu nghĩ ấy. Đúng sai chưa biết nhưng mang đầy chất vị kỷ.

Thứ nhất: Sinh ký, sống gửi, sống tạm. Tạm thế nào? Người ta giảng Phật pháp bảo rằng sống chết diễn ra trong từng sát-na, thế thì nhiều khoảnh khắc ấy cộng lại cũng ra một đời người, vậy cứ tính trăm năm cho dễ hiểu. Nếu bảo chết là hết, thì sống trăm năm, chết trong tích tắc, sống vẫn chiếm phần hơn. Nếu chết rồi sẽ còn bước sang sống ở một thế giới khác thì sống miên viễn, chết cũng vẫn chỉ là sự đổi thay. Nếu theo luật Nhân quả thì cuộc sống hôm nay quyết định cuộc sống ngày mai, SỐNG quan trọng thế, tạm bợ chỗ nào? Tiền tài là thứ phù du ư? Không có tiền, ốm đau lấy gì chữa bệnh? Đói lấy gì ăn? Con cái lấy gì học hành? Muốn đi đó đây cho mở mắt với người ta cũng phải có tiền, muốn giúp người cũng phải có tiền, đâu dễ xem thường. Có anh bảo “Tiền không mua được thời gian, không mua được sức khỏe”. Cứ phải cho mấy anh dở hơi ấy phơi nắng cuốc đất ba ngày, còn mình lái máy cày chạy mấy vòng rồi nằm vắt chân đọc báo, nghe nhạc, lại cho trâu húc lòi ruột nó ra, mang vào bệnh viện, họ vứt đấy chẳng thèm đoái hoài mới biết tiền mua được những gì, hết nói khoác. Tiền không từ trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên. Không có tiền lấy gì xây chùa, mà toàn chùa to! Lại còn nói Vô thường! Chỉ có tiền ăn cướp, tiền lừa đảo, nó đem cho mình, dễ dàng quá nên mới coi nhẹ. Đồng tiền chân chính phải đổ mồ hôi, dốc hết tài trí, tâm huyết ra đánh đổi. Có thể chết không mang theo nhưng sống rất cần! Phù du thì tất cả đều phù du chẳng riêng gì của cải vật chất hay đồng tiền nhưng “Vô thường thị Thường”, nói bừa sao được.

Thứ nhì: Tử quy. Chết về, nhưng về đâu? Ông Giáo nước kia (hơn giáo làng mấy bậc cơ đấy) bảo chết là về cõi hư vô – về với Tây phương cực lạc, vậy ai thèm về đấy, ai Tu để về đấy, cái chỗ hư vô? (Không khéo mấy Sư ở chùa lại mang tiếng lừa thiên hạ khiến người ta cứ tưởng Tây phương là chỗ ngon lành lắm, đêm ngày tụng niệm xin về). Vậy nói cho vui tai cũng không sao nhưng ai có thể trả lời chết mình sẽ về đâu? Sao biết chết không mang theo được? Vì thấy tiền bạc vẫn còn nguyên ở đấy ư? Lỡ nó đâm chồi, nảy lộc, đi trước chờ sẵn ở “bên kia” thì sao?

Cho nên mình chẳng dại bắt chước họ hỏi vớ vẩn cái kiểu chết đi sẽ mang theo được gì.

Vì trọng sự sống và trách nhiệm với đời nên mình sẽ hỏi chết rồi ta để lại những gì.

Nếu không có của cải, sự giàu sang và mọi điều tốt đẹp dành cho con cháu thì cũng quyết không để lại sự nghèo hèn, khánh kiệt, nợ nần và nỗi tủi nhục cho những thế hệ mai sau!

(Mình chê họ dở hơi nhưng nói xong câu này lại cảm thấy mình còn dở hơi hơn, chết thật!)

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » đời Người Sinh Ký Tử Quy