Sinh Tử Văn | Khải Nguyên Tình Lâu
Có thể bạn quan tâm
Extra 3: Sẽ không nói lời ” tạm biệt”- Vì ” hạnh phúc” là mãi mãi.
Ánh sáng buổi sớm mai buông từng tia nắng ấm áp tỏa xuống, Karry cảm nhận thấy một cơn ấm quen thuộc, nhíu mắt tỉnh dậy. Nhẹ nhàng xoay người, thấy người kia vẫn an nhiên nằm ngủ say như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mình, anh bất chợt khẽ cong khóe môi, thì thầm vào tai : ” Chào buổi sáng, bảo bối “.Nhưng Mã Tư Viễn vì một đêm ” tập thể dục ” quá sức, đương nhiên sẽ không dễ dàng thức dậy, cậu nheo mắt lại rồi cong lưng cuộn tròn như tôm. Karry cẩn thận từng chút một, khẽ vén chăn bước xuống giường mặc quần áo vào người và bắt đầu như mọi hôm chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Tiểu Viễn lười biếng. Tiếng xào xạc phát ra từ nhà bếp, từng món ăn được bày biện, Karry vuốt mái tóc mềm mượt và hôn lên trán Mã Tư Viễn.– Bữa sáng xong rồi, dậy đi heo lười !-Không! Đừng làm phiền. Đêm qua em không ngủ được gì hết.- Mã Tư Viễn giận dỗi, quẩy đạp vén chăn trùm kín đầu.Lay mãi không dậy, Karry đành phải vác cả người theo chăn lên vai, xách trực tiếp vào phòng tắm. – Buông em ra! Tên lưu manh thối, anh hành em suốt đêm rồi giờ còn ức hiếp em.- Mã Tư Viễn giãy dụa, la hét. Trong khi Karry cười gian, tét vài cái vào mông.– Lát nữa trễ giờ học, em đừng trách anh.- Tiếng cười vang dài từ phòng tắm.Karry thay một bộ vest đen, bắt đầu một ngày làm việc mới. Chuẩn bị kéo ghế ngồi vào bàn ăn phía sau là Mã Tư Viễn đang hậm hừ giận dữ, giậm chân đi từng bước mạnh từ đằng sau đá vào anh một cái.Giọng mang vẻ trách móc – Em đã nói anh đừng có manh động, làm gì cũng phải suy nghĩ – Đoạn cậu kéo cổ áo trễ xuống, ẩn hiện từng dấu đỏ như dâu tây chi chít từ phần cổ mọc dày đặc đến tận xương quai xanh. Karry quan sát một lượt, tựa hồ như đang rất tự hào với tác phẩm mình tạo ra, chống tay vào cằm đăm chiêu nhìn ngắm liền cười gian.– Anh còn cười, biết hôm nay em có tiết học sớm thì đêm qua đừng có manh động! Trời nắng nóng như vậy mà bắt em phải mặc áo cổ cao – Mã Tư Viễn lại giận dỗi quay lưng bỏ ra ngoài cửa, nhưng anh thừa biết cậu không phải đang giận. Khi quay lại, trên tay Mã Tư Viễn cầm một tờ báo đặt phía bên trái trên bàn ăn của Karry, còn anh thì rót một ly sữa tươi đặt trước mặt cậu.Không ai nói một lời,thói quen trong cuộc sống của đối phương đã ngấm ngầm thông hiểu nhau. Tình yêu là gì?….Là khi trải qua một sự thăng hoa rực rỡ nào đó, con người yêu đến sống đi chết lại, tựa như pháo hoa buông mình bùng cháy đầy màu sắc trên bầu trời đêm lạnh lẽo, giây phút đó khiến người ta thật sự cảm thấy tình yêu là thứ đẹp nhất, rực rỡ nhất. Nhưng khi đi qua, chỉ để lại đống tàn dư xác pháo, thì liệu ta có còn chung đường, nhớ từng kỉ niệm tựa vai khi cùng ngắm nhìn quang cảnh tuyệt mĩ đó hay không ?….Đó là chỉ là tạm bợ, một tình yêu tạm bợ chỉ dành cho người qua đường, khi bắt gặp ánh mắt giao nhau trên ngã tư, cái họ lựa chọn chính là sự lướt ngang, vai chạm vai như những người xa lạ…..Còn phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời mình, tựa như nước hồ trong vắt yên bình và tĩnh lặng, tình yêu trường tồn nhất thật sự không thể miêu tả hoặc được tôn vẻ bằng những lời nói yêu thương, mĩ miều…Vươn tay ra, nắm chặt lấy tay nhau, 10 ngón đan kẻ…Trong mắt anh thấy em, còn em từ trong mắt anh thấy được sự bình yên mà cả đời tìm kiếm…Đó là tình yêu của Khải-Nguyên ở kiếp này…Đơn giản ở bên cạnh nhau, chính là cách yêu của họ. – Anh đợi một chút, cà vạt lệch rồi này- Trước khi bước ra cửa, Karry bị cậu nắm lại, chăm chú nhìn cậu đang chỉnh sửa cà vạt cho mình : ” Bảo bối của mình, lúc nào cũng chu đáo như thế ! “. Một nụ cười mãn nguyện nảy nở, anh liền hôn lên trán của người đối diện.– Cám ơn em! Mã Tư Viễn không nói thêm gì, hiện trong lòng đã ngọt hơn đường, phủi phủi vài cái chiếc áo vest của anh cho vào nếp. Hai người đồng loạt đóng cửa, rời nhà bắt đầu một ngày mới quen thuộc,…có nhau.Karry lái xe đưa Mã Tư Viễn tới trường, cậu bước xuống từ chiếc xe thể thao trắng. Tựa như hoàng tử từ cỗ xe ngựa trắng mà người ta thường hay mơ tới, gương mặt nghiêm túc, không phải nét dịu dàng hiếm thấy khi ở bên anh.-Woa… nhìn xem hôm nay cậu ấy lại mặc áo sơ mi trắng tay dài rồi kìa !Cô gái còn lại xoay đầu liền khen ngợi – Không hổ danh là hoàng tử khoa luật của chúng ta. Lúc nào cũng tỏa ra phong thái ngất trời.
Mã Tư Viễn, hiện đã là sinh viên khoa luật của trường đại học. Khác với vẻ bồng bột, nóng nảy bộc trực thuở còn là học sinh, ít đi vẻ năng động của cậu bé nhỏ tuổi thêm một phần lãnh đạm, bình tĩnh của một người sắp trở thành luật sư. Nhưng có một thứ mãi không thể thay đổi- chính là gương mặt ưa nhìn và ” xinh đẹp ” ( đẹp, không thật sự đúng khi miêu tả một nam tử, nhưng vẻ đẹp của cậu sớm đã vượt qua sự phân chia rạch ròi của ngôn từ…khiến tôi luôn vô thức hình dung em như thế…Tiêu dao công tử, thục nữ hữu cầu. )Còn Karry, thật sự luôn khiến người khác phải ganh tị bởi tài năng của anh, khi vừa mới tốt nghiệp đã được tập đoàn lớn thu nhận khiến các bạn học cùng khóa vô cùng ngưỡng mộ. Sự thật thì, tương lai anh có thể sáng lạng hơn nữa nếu như anh nghe theo lời gia đình tiếp quản sự nghiệp. Anh chọn ở bên thành phố thân quen này, không trở về Mỹ nữa…tất nhiên là vì cậu, danh vọng tiền đồ tất cả là gì? Khi nơi đó không có em, tất cả của anh luôn luôn là và duy nhất chỉ có em, Mã Tư Viễn. Việc này cũng khiến Mã Tư Viễn vô cùng hoang mang, khi lần đầu tiên cảm thấy chính mình là gánh nặng, là hòn đá cản đường anh, cậu lo sợ! Cậu có tự dằn vặt bản thân! Nhưng không bao giờ lóe lên suy nghĩ sẽ…bỏ rơi anh.Nguyên nhân là gì, cậu cũng không biết? Chỉ luôn có một trực giác như chính mình nợ ai một lời hứa, là một định mệnh kì diệu của hai người. Cách tốt nhất để hồi đáp lại sự hy sinh của anh dành cho mình, chính là vô điều kiện ở bên cạnh anh. Cũng từ đó từ một cậu bé hay thích dựa dẫm anh, có đôi chút nhõng nhẽo vòi vĩnh đã hoàn toàn trưởng thành để được xứng khi đi bên cạnh anh, tự lập để đi tiếp con đường tương lai của mình. Không phải cậu thay đổi mà cậu buộc phải trưởng thành hơn để bảo vệ tình yêu của hai người. Ở trường, cậu vẫn được người khác theo đuổi, nhận được sự chú ý của rất nhiều người, nhưng khi có quà tặng, thư tình cậu chỉ lẳng lặng tìm tung tích từng người giao trả lại cho họ, luôn luôn với nụ cười mỉm mà từ chối : ” Rất cám ơn sự quan tâm của bạn. Nhưng…xin lỗi! Tớ có người yêu rồi.” Hôm nay, căn hộ của hai người xuất hiện thêm một vị khách quen thân. Thiên Vũ Văn- bạn thân của Karry và cũng là một trong số những người chứng kiến từ một Karry cao lãnh trở nên dịu dàng vô đối với Mã Tư Viễn. Hiện giờ cậu đang là giảng viên thực tập tại trường đại học mà Mã Tư Viễn đang theo học. Bình thường cũng được Karry nhờ vả hãy chú ý nhiều hơn đến Mã Tư Viễn. Hôm nay vì có công việc mà thuận đường sẵn tiện ghé thăm hai người.Bước vào nhà, tuy bày biện đơn giản nhưng lại tỏa nên một cảm giác hạnh phúc giản đơn ấm cúng hơn bất kì ngôi nhà xa hoa nào hết. Vũ Văn ngồi trên ghế sô pha phòng khách, cầm ly trà mà mắt ngơ ngác nhìn Karry từ lúc chuẩn bị nấu cơm cho đến đi qua đi lại giữa phòng, lục lọi. Sau đó liền đem ra một xấp đồ, đứng đợi ở cửa phòng tắm. Thiên Vũ Văn cũng chả hiểu gì? Cho đến khiMột làn hơi nước mờ ảo theo một cánh cửa he hé mở ra mà lan tỏa. Từ trong phòng tắm, vang vọng một giọng nói yếu ớt– Karry,…..- Có lẽ đang xấu hổ vì quên mất đang có sự hiện diện của Vũ Văn– Anh đây.- Karry đứng đợi ở trước cửa, ôn nhu cười: ” Cũng tại tên Vũ Văn ở đây, không thì đã xông vào từ lâu rồi ! “– Lót lót….- Mặt ai đó đã ngượng đỏ, lo sợ tiếng nói vang vọng trong phòng tắm lọt đến tai Vũ Văn.Karry không nói gì, liền từ khe cửa đưa cả xấp đồ cho cậu – Khăn bông, xà phòng mới, bản chải mới mua, và….lót lót của em. Biết ngay em sẽ quen mà.Khi Karry quay trở lại phòng khách, Vũ Văn nhìn anh không chớp mắt, tựa như không tin được những gì mình vừa thấy.– Cậu là Karry mà tôi quen à? Tưởng bình thường ở bên ngoài cậu cưng chiều Mã Tư Viễn đã thôi rồi, ai ngờ ở nhà còn hơn thế…quả thật là…– Cún độc thân như cậu thì biết gì- Karry nhấc ly cà phê khi miệng cười tự hào.– Tớ cũng không ngờ là Mã Tư Viễn – được người tôn ” hoàng tử lạnh lùng khoa luật” về đến nhà lại có thể có bộ mặt dễ thương như thế.- Vũ Văn khua tay múa chân diễn tả.– Chỉ có em ấy mới được tớ cưng chiều như thế. Và bộ dạng dễ thương đến như vậy, cũng chỉ có mình tớ được nhìn.Thiên Vũ Văn lập tức méo môi : ” Biết rồi biết rồi, đôi tổ hợp ngược cún độc thân”Quả nhiên bữa cơm ăn ké của Vũ Văn, có chút nuốt không trôi khi gần như muốn lục một chiếc kính râm để không bị hai người họ chiếu mù bởi vầng sáng tỏa ra.Tuy nhiên đời người không phải lúc nào cũng chỉ có mật ngọt, và lẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cuộc đời, luôn vấp phải ngã rẽ, phải có khó khăn, cản trở mới khiến ta càng thêm quý trọng giây phút ngọt ngào. Gần đây, Karry phát hiện ra Mã Từ Viễn dường như chỉ tỏ ra dựa dẫm, thể hiện sự yêu thương với anh những lúc chỉ khi có hai người. Đã rất nhiều lần, anh hẹn gặp tại công ty nơi anh làm việc mà cậu đều từ chối, đi ngoài đường thì như cố ý đưa tay lên vuốt tóc, chấn chỉnh cổ áo khi phát giác tay anh muốn đưa lại gần nắm lấy. Và lần bộc phát cuối cùng cũng đến, Mã Tư Viễn cùng Karry như mọi ngày thường cuối tuần sẽ đến siêu thị cùng nhau chọn lựa cho bữa ăn tối phong phú và mua sắm vật dụng cần thiết. Đột nhiên gặp cấp trên của Karry, Mã Tư Viễn liền hốt hoảng vẫy tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình, sắc mặt có chút thay đổi trở nên gượng gạo, cứng đờ. Điều này tất nhiên không thoát khỏi sự quan sát của Karry, về đến nhà anh liền buông lời hỏi khi Mã Tư Viễn đang chất đống thức ăn vào tủ lạnh, lưng hướng về anh, đột nhiên ngưng bặt mọi hành động khi– Em hối hận à ? – Giọng nói không cảm xúc vang lên-………………- Người kia không hiểu– Anh hỏi em có phải đã hối hận khi ở bên anh không ? – Lập lại lần nữa nhưng rõ ràng thái độ đã không còn ôn tồn.– Anh nói gì em không hiểu ? – Không những hôm nay, những lần khác khi ở ngoài cũng vậy. Tay anh đã đưa ra, nhưng em lai vờ như không thấy mà làm lơ…– Có phải…em đã chán rồi phải không ? Nhóc con năm nào lúng túng tỏ tình với học trưởng Karry có phải đã không còn?Mã Tư Viễn xoay người, ngẩng mặt lên nhìn anh đôi mắt lộ vẻ bi thương.– Hay những lời năm đó chỉ là một sự ham vui nhất thời của em. Giờ em đã hối hận khi phải đối diện mọi thứ với anh ?Mã Tư Viễn vẫn không nói gì, chỉ duy nước mắt đã vô thức lăn dài trên má, đôi mắt ửng hồng. Khiến Karry đột nhiên cảm thấy mình đã lỡ lời, định vươn tay lại gần cậu, Mã Tư Viễn liền quật tay ra khỏi người anh, đóng cửa sầm một tiếng lớn đi ra ngoài. Chỉ khác là lần này, cậu đã thực sự giận thiệt rồi. Tên ngốc Karry! Tại sao lại không tin tưởng Mã Tư Viễn.Karry cũng không buồn đuổi theo nữa, anh quay đầu trở về phòng ngủ thả mình tự do rơi xuống giường. Để mặc mọi thứ, khiến anh lại suy nghĩ nhiều hơn nữa, từng dòng kí ức kỉ niệm lại trải về, có kiếp này…kiếp trước. Từ lúc nhỏ, trong một đêm vô tình tất cả mọi kí ức của kiếp trước đã trở về trong thân thể của một cậu bé nhỏ tuổi. Những dòng suy nghĩ và tình cảm mãi không buông xuống được đặt nặng lên vai của một cậu bé vốn dĩ hồn nhiên, ngây thơ. Anh hay nhớ về sân khấu rộng lớn đó, biển người vẫy gọi đó, bên cạnh là gương mặt mình yêu nhất trên đời. Trong vô vọng chờ đợi hơn rất lâu, một tình yêu không xác thực. Chỉ vì một lời hứa ” kiếp sau sẽ làm người yêu của anh “, mà gánh vác lên vai quá nặng những nỗi tâm tư không hề có trong vỏ bọc một cậu bé. Anh cũng trở nên lý trí và lạnh lùng không nên có từ đó, bỏ rơi cả nước Mỹ và gia đình chỉ để tìm kiếm hình bóng yêu thương không biết kiếp này có xuất hiện hay không ? Cho đến khi ở dãy hành lang ấy, bắt gặp được nụ cười thân yêu nhất– Tất cả đều xứng đáng! Karry một tay tức giận ném gối nhưng bất ngờ lại trúng tủ cạnh giường khiến cho đèn ngủ rơi xuống, anh đến gần sắp xếp lại vô thức mở hộp tủ mà thường ngày mình không động vào. Nhận thấy một cuốn sổ đã cũ kĩ, những có vẻ được Mã Tư Viễn rất trân trọng mà giấu kĩ ở đây, anh cầm lên và lật trang đầu tiên. Suýt phì cười, và tâm đã trở lại.” Sổ tay rèn luyện phương thức chiến lược theo đuổi nam thần “
” Ngày….”Từ hôm mình thật sự tin vào thứ gọi là ” nhất kiến chung tình ” thì mình đã biết không thể nào có thể dứt được tình cảm này khỏi anh. Khi anh lên phát biểu, khi anh được thầy cô khen thưởng hay chỉ vô tình đi ngang qua đều khiến tim mình đập nhộn nhịp hơn. Hôm nay, mình quyết định chủ động nghĩ ra phương thức tác chiến, khi anh ấy đi từ hành lang vào mình sẽ giả vờ làm rơi chồng sách nặng mà thầy giao, như vậy sẽ khiến anh chú ý nếu may mắn hơn anh ấy sẽ cúi xuống lượm giúp mình. Mắt chạm mắt. Ôi! Nghĩ thôi tim đã đập mạnh rồi.Kết quả : Thất bại ! Anh ấy bận nói chuyện với hội phó mà không chú ý đến mình ( Sự thật trong lòng Karry lúc đó: Ngốc, cầm có chồng sách cũng làm rơi. Giả vờ mặc kệ em ! )
” Ngày….”Hôm nay mình có cuộc thi bóng rổ với trường trung học khác. Mình nhất định phải cố gắng lên, để anh ở trên khán đài nhìn thấy vẻ soái khí ngất trời của mình. Bản lĩnh của Mã Tư Viễn ta đây khiến chính mình còn thấy phục nữa là ! Anh ấy sẽ đại diện cho hội học sinh trao cúp cho mình, may mắn sẽ được chạm vào tay anh ấy. * Hứng khởi*Kết quả : Thất bại ! Cuộc chiến hôm nay đối thủ chơi xấu. Gạt chân mình, khiến mình bị thầy thay ra sân, đầu gối còn bị rách. Không thể được anh ấy khen ngợi, trao cúp rồi, lại để cho anh ấy nhìn thấy vẻ đáng thương này của mình. Karry! Em không có yếu như anh tưởng đâu! Không phải bị chơi xấu em sẽ thắng mà ! Nhưng trong cái rủi có cái may, người hảo tâm giấu mặt nào đó đưa tặng mình cả một hộp thuốc sơ cứu và chai dầu. ( Sự thật lúc đó : Hội trưởng Karry đã vô tình * có chủ ý * quay lại trận đấu và tất nhiên là cảnh Mã Tư Viễn bị đội bạn chơi xấu, đích thân cậu đưa đoạn bằng chứng đến hiệp hội thể thao giữa các trường tố giác người đó. Khiến người đó bị hủy đi tư cách dự thi, nghe nói sau này vì áp lực dư luận mà phải chuyển trường )
” Ngày…”Hôm nay tiết thể dục, được học chung sân với Karry, mình phải biểu hiện thật tốt cho sự mất mặt lần trước. Khi đó anh sẽ chú ý đến mình, hoặc ít ra được anh đưa chai nước nếu thấy mình chạy mất sức.Kết quả: Thất bại ! Vì do mình mải mê vừa chạy vừa ngắm người ta mà bị trái banh tennis đập trúng trán. Lại bị quê một cục ( TT^TT ) Nhưng Karry ,dù có u đầu mẻ trán em cũng không bỏ cuộc đâu. Nhất định khiến anh chú ý đến em !
Từng dòng, từng trang, từng ngày anh đều chăm chú đọc, đôi lúc phì cười vì sự ngốc nghếch của bé con. Thật ra những sự kiện cậu viết, không một điều nào là anh không chú ý đến cậu chỉ là không biết con người này quả thật đang giở trò ” Sự lôi cuốn ngốc nghếch ” với anh. Karry, thật sự không biết hay sao ? Mã Tư Viễn không phải nhất thời ham vui mà tỏ tình với anh, cũng không phải là cảm thấy chán mà mới tỏ ra xa lạ với anh. Tình cảm mà cậu dành cho anh, tuy không hề có ký ức về kiếp trước nhưng lại không hề thua thiệt anh. Đều yêu anh bằng cả tấm lòng. Anh lập tức mở cửa xông ra tìm cậu, trong lòng tự trách bản thân hàng vạn lần. Trong tâm trí vẫn ẩn hiện trang cuối cùng trong sổ tay đó.
” Ngày…” Sau hôm nay là anh ấy tốt nghiệp rời khỏi trường. Không còn được thấy dáng vẻ anh ấy mặc bộ đồng phục xám nữa, không thể giả vờ xem như tình cờ gặp nhau trên xe bus, không thể gặp nhau tại căn tin, anh mời em cây xúc xích nướng đó. Có lẽ cũng không còn nhìn thấy nụ cười răng khểnh đáng yêu. Mã Tư Viễn, lần này mi phải cố gắng lên, không tác chiến lôi cuốn ngốc nghếch gì đó nữa. Phải trực tiếp nói cho anh ấy biết mọi tâm tư tình cảm của mình, nếu không thì thật sự không còn cơ hội nữa rồi. Nếu anh ấy có thật sự từ chối mi, thì ít ra cũng nhớ rằng có ai đó tên Mã Tư Viễn từng dũng cảm tỏ tình với anh, đặt hết cả tấm chân tình mà yêu thích anh. Cướp đi mối tình đầu và cảm giác lần đầu tiên yêu ai đó, Vương Khải Lợi, anh giỏi lắm !Kết quả : Không rõ ! Karry trả lời ngập ngừng không biểu thị rõ ràng. Nhưng, anh ấy lại cười. Chứng tỏ mình có hy vọng, chỉ cần đợi anh không còn là học sinh của trường này nữa, mình sẽ chứng thức chuyển qua version theo đuổi như con dĩa bám dai, không tin anh không bị em thu phục !
* Dòng chữ cuối cùng * Kết quả bonus : THÀNH CÔNG ! Mã Tư Viễn đã làm người yêu của hội trưởng Karry lạnh lùng ! Sau khi anh trở thành sinh viên đại học. Yeah! Mình thật sự đúng là có sức hút mà.
Siêu thị nhỏ gần nhà chẳng thấy bóng dáng cậu , ngay cả đến công viên mà cả hai thường hay đi dạo cũng không có. Karry bắt đầu lo lắng, gương mặt tái nhợt hẳn vì chạy hết sức, mồ hôi nhễ nhãi nhiễu ướt đẫm cả vai áo. Nhưng khi định rời khỏi, linh tính mách bảo anh chú ý đến hố nhỏ trong đường ống trượt hình chim cánh cụt đang sừng sững đặt giữa trung tâm công viên kia, quả nhiên không sai một bóng hình khuỵ gối trong có vẻ oan ức, tì chiếc cằm nhỏ xuống đầu gối, ánh mắt có đôi chút ửng đỏ. Anh như trút được toàn bộ gánh nặng, cúi đầu đưa tay vào hố đen trong đường ống trượt, anh nói – Ra đây ! Mã Tư Viễn ngước nhìn cánh tay đang dang rộng ra bên cậu, chần chừ đôi chút cũng nắm lấy và theo anh bước ra. Nhưng cậu vẫn đứng đó không nói gì, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Karry hiểu ra cậu thực sự đã giận nên mới có biểu hiện như thế, cả hai không phải là chưa cãi nhau qua, nhưng đó toàn là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, Mã Tư Viễn có thói hư vứt đồ bừa bãi và ăn vặt khắp nơi khiến anh luôn đau đầu đi theo dọn dẹp, lần cãi vả trước đó chỉ là do cậu vô tình làm nước ngọt bắn lên chiếc thảm xanh mà anh yêu thích. Anh la mắng cậu, nhưng nhanh chóng người kia cũng nguôi giận vì cảm thấy chính mình cũng có lỗi. Còn lần này, anh lại đi chất vấn, nghi ngờ tình cảm dành cho anh bấy lâu? Karry, anh mù à mà không nhìn ra Mã Tư Viễn đối với anh như thế nào sao ? Cậu ấy rõ ràng đã từng có một cơ hội du học tiền đồ sáng lạng, nhưng vì anh nghĩ cũng không nghĩ đến liền từ chối, tuy rằng nói anh nuông chiều cậu, nhưng thực tế rất với tính khí chu toàn đó, đã có rất nhiều lần chính cậu đã bao dung cho những tính khí khắc khe của anh. Yêu không phải là nhất thời, mà là tất cả cuộc sống của đối phương. Karry nắm lấy tay của Mã Tư Viễn, kéo mạnh cậu ôm vào trong lòng, hít hà vài mùi hương quen thuộc từ cậu, anh nhắm nghiền mắt bộc bạch – Anh xin lỗi, Tiểu Viễn. Là anh ngốc, là anh sai, anh không nên nói em như thế, tha lỗi cho anh !Mã Tư Viễn đột nhiên nghe được lời xin lỗi từ anh, cả thân người trở nên mềm nhũn, hai tay ôm chặt lấy vai anh, siết càng chặt hơn như sợ mất đi báu vật mà mình trân trọng bấy lâuGiọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào– Không phải, là do em. Nếu không phải chính em ngốc nghếch, quan ngại những lời nói đó.Karry bất ngờ buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Mã Tư Viễn. Từng hình ảnh như một ngọn dao năm nào lặp lại, phảng phất như nhìn thấy từng ánh đèn flash chớp liên hồi vào hình bóng nhỏ bé đó. Tay run từng hồi khi nghe cậu kể lại, Mã Tư Viễn vào một dịp đến công ty tìm anh, đứng trong góc khuất thang máy cậu nghe được những lời bình không tốt về anh. Cậu lại lo sợ chính mình một lần nữa lại trở thành gánh nặng cho anh, một lần cản trở bước tiến của anh đã quá đủ rồi, Mã Tư Viễn không muốn anh luôn bị người khác phủ nhận. Vì thế mà cậu ép mình phải trưởng thành, phải đủ lớn mạnh mà che chở anh. Không phải như cậu bé năm nào luôn nép mình dựa dẫm vào anh, Mã Tư Viễn muốn nói với cả thế giới này, chính mình cũng có thể bảo vệ anh, đôi vai gầy ấy cũng có thể để anh dựa vào. Chỉ cần anh muốn, luôn luôn có một bóng hình để anh nương tựa.
Đã từng có một tên ngốc, tự cao tự đại nói là bảo vệ mình mà làm cho chính bản thân thương tích đầy người. Tên ngốc đó, chính mình cũng nhỏ bé mỏng manh biết bao nhiêu, sợ đau biết bao nhiêu, nhưng lại có thể vì anh mà một mình hứng chịu những nỗi đau khổ. Trong ngưỡng cửa tử thần, luôn ôm mộng một hình bóng không thể dứt rời, giọng ca, bài hát trữ tình đượm buồn, dòng người xô đẩy chen lấn, những hình ảnh như hổ đói sói vồ cứ chực chờ. Có sự yêu thương, nhưng cũng mang đến nhiều nỗi hoài nghi và nhiều đau thương, có sự chất vấn có lời ra tiếng vào. Đó là đỉnh cao của sự thành công, vinh quang cùng ràng buộc đã như một vòng tuần hoàn vây quanh cuộc sống áp lực của những thiếu niên đó. Nếu họ không phải là ngôi sao, họ sẽ chỉ là những chàng trai được bao học sinh trong trường ngưỡng mộ, bởi tài năng và vẻ ngoài. Nếu họ không phải là ca sĩ, sẽ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi nào lại bị những lời ác ý và cả dòng máy ảnh như vũ khí chĩa thẳng vào họ. Nếu không phải là minh tinh, họ sẽ có những ngày cuối tuần, kì nghỉ như bao học sinh khác, được đi ăn với bạn bè, được tự do tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường. Nếu họ không phải là người nổi tiếng, đã có thể trung thực hơn với trái tim mình mà không cần phải giấu giếm, ức chế tình cảm của chính mình. Thích là thích, yêu chính là yêu tại sao lại phải e ngại ánh mắt người đời đến như thế ! ~ Nhưng những cậu bé cố gắng chỉ để hoàn thành thứ gọi là ước mơ xa vời, mà trong ngày nay những người bương chải trong cuộc sống sớm đã quên đi, họ chỉ đi theo tiếng gọi của bản thân mình, nhưng đời người luôn tàn khốc như thế, họ ban cho ta danh vọng, thì sẽ tước đoạt đi sự tự do khát khao của chúng ta……Karry không khỏi lo sợ khi nghĩ đến một hình bóng nho nhỏ của năm ấy, không thể được! Không thể để Mã Tư Viễn một lần nữa lại hành động giống lúc ấy, anh không cần bảo vệ bởi sự hy sinh của cậu. Anh ôm chặt Mã Tư Viễn hơn, một tay áp chặt sau đầu cậu– Đừng ngốc như thế có được không ? Anh không muốn một lần nữa tim lại chết quặng đi bởi thứ đau khổ khi phải rời xa em – Hở ?…- Mã Tư Viễn ngạc nhiên không hiểu– Không cần quan ngại ánh mắt người đời, lời nói của người khác. Miệng là của họ, họ muốn nói gì ta không thể khống chế được. Chỉ cần chúng ta còn ở đây, còn ở bên cạnh đối phương….là được rồi.Mã Tư Viễn nghe thấy anh nói thế, tảng đá trong lòng như được thả xuống. Tâm nhẹ hẳn lại, Karry lại tiếp lời– Một phần cũng do anh không đúng, anh không thể mang lại cảm giác an toàn cho em, nên mới khiến em lo lắng như thế. Mã. Tư . Viễn, em không cần phải ép buộc bản thân mình thay đổi như thế, anh yêu là một Mã Tư Viễn chân thực của bản thân, chỉ cần là em mà thôi !– Ừm ! – Mã Tư Viễn vươn người hai tay ôm lấy cổ anh, vui mừng trả lời. Anh ngưng đọng vài giây, anh nói lên một câu mà cả kiếp trước chính mình cũng chưa đủ dũng khí có thể làm được. – Chúng ta….kết hôn đi !Mã Tư Viễn buông người, nhìn anh ngạc nhiên. Chính mình không nghe nhầm chứ, anh nói….kết hôn ? !– Để mãi mãi buộc chặt em, không để con ngựa thiên lý như em chạy mất. Anh phải đặt cọc trước. – Nụ cười răng khểnh lần nữa lại lan tỏa.Hôm ấy, dưới bóng chiều tà, hai thân ảnh in bóng trên nền đất hoàng kim. Hai bóng người, như hòa làm một, mãi không tách rời nữa.~
– Mr Wang của anh !– Ngốc, ai là Mr Wang của anh. – Theo giấy tờ hôn thú, thì sau khi kết hôn, em phải theo họ của anh. Đi theo anh! Mr Wang. ~
Nhiều năm sau, một lần nữa ta lại thấy hình ảnh hạnh phúc ấy như ban đầu. Tay nắm chặt tay, họ dạo bước trên một con phố nhỏ, vẫn mười ngón đan xen nhưng đã thêm một cặp nhẫn lấp lánh. Không nhiều lời, chỉ cần ánh mắt đối phương dịu dàng ta nhìn thấy hình ảnh của nhau trong mắt người ấy….đã là quá mãn nguyện !Mã Tư Viễn bỗng nhiên dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng mà nói– Karry này,….– Gì thế ? – Người kia ôn nhu đáp lời– Anh có tin vào duyên tiền định không ? Karry bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng lại không xem như chuyện gì to tát – Sao em lại hỏi thế ?– Nhưng em tin, tuy chỉ gặp mặt anh có một lần nhưng lúc đó em lại cảm thấy chúng ta nhất định là đã quen biết với nhau . Còn là những người rất thân thuộc nữa! Nếu không phải tại sao em lại nhất kiến chung tình với tên đại tự mãn như anh được chứ– Vâng anh là đại tự mãn, em là đại ngốc. Được chưa? – Nâng bàn tay không buông rời, đặt lên ấy một nụ hôn phớt.– Nhất định là kiếp trước anh cũng cằn nhằn dài hơi với em như vậy, nên mới đi theo ám em đến tận bây giờ. Này Karry, anh có nghĩ rằng kiếp trước chúng ta có quen biết nhau không ? Anh nghĩ lúc ấy chúng ta làm gì, có phải vui vẻ tự do tự tại như hiện giờ không ? – Mã Tư Viễn rút đầu vào lòng anh, cười tươi
” Kiếp trước chúng ta quả thật quen nhau, trao cho đối phương cả tâm của mình. Nhưng….không thể như hiện giờ- Vươn tay nắm lấy nhau, ánh nhìn dịu dàng không ngớt ngọt ngào như thế mỗi lúc muốn nhìn em đều được. “
Kiếp này, chúng ta thật sự đã quá may mắn. Cách biệt bao nhiêu năm, lại có thể tìm thấy nhau, trong thâm tâm Karry đột nhiên vang vọng câu nói: ” BÌNH PHÀM, là tốt rồi ! “
Xa xa cuối con dốc nhỏ ấy, hai bóng người có cười có nói thỉnh thoảng lại trêu chọc lẫn nhau như chính họ vẫn là con nít hiếu động. Thật sự khiến người không khỏi ngưỡng mộ.– Karry, tối nay chúng ta ăn món gì ? – Ăn em…- Nụ cười gian lại nở trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ hạnh phúc đó
———————————-Hoàn ————————————–
Nguyện rằng những thiếu niên mà thâm tâm tôi hết mực yêu thương cũng như chính ” Karry ” , ” Mã Tư Viễn” và ” Thiên Trí Hách ” bình phàm của kiếp này. Không đứng trên đại lộ danh vọng, nhưng hạnh phúc trong tầm tay, nguyện rằng mỗi một niềm yêu thương họ, động viên và ủng hộ có thể trở thành một sức mạnh bảo vệ các em. Thà rằng chính chúng ta không biết đến họ, họ chỉ là những học sinh bình thường nhất, có ước mơ có hoài bão mà không phải sống trong áp luật dư luận.- Nhưng….đó là những quá khứ đã xảy ra, ta không thể ích kỉ mà không biết sự thật đang diễn ra trong cuộc sống. Quá khứ đã không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể. Nguyện dùng đôi tay yếu ớt của mỗi một người yêu thương che chở các em, kết thành một mái nhà che mưa che gió cho những thiếu niên mà ta vấn vương trong lòng. Hãy nâng cao dũng khí của các bạn, để họ biết rằng chúng ta vẫn luôn ở đây, cùng đi với nhau 1 cái mười năm, 2 cái mười năm 3 cái mười năm…theo dõi những bóng hình ấy tỏa sáng, phát nhiệt trên đại lộ ước mơ của chính họ.Tiểu Khải, Nguyên Nguyên và Thiên Thiên của tôi và của bất kì ai yêu quý các em, tôi vẫn ở đây. Tin tưởng em! Cưng chiều em! Hãy tự do, dũng cảm mà bay lượn trên bầu trời xanh ấy, vì đã có mọi người ở đây~ Tôi yêu các em ! – Không thể đoán trước tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng trong giây phút gõ lên từng dòng chữ này đây, trái tim của tôi là sự ủng hộ yêu thương vô đối với các em——————————————Shortfic ” Kiếp sau làm người yêu của anh ! ” chính thức đặt bút dừng tại đây, và đây cũng là extra cuối cùng của fic này. Không phải vì hết yêu thương và cảm tưởng cho cuộc sống ở thế giới này đây, cũng như những bức ảnh đẹp nhất trong đời, ta hãy giữ khoảnh khắc đẹp nhất lưu giữ trong tim! Tôi tin rằng Karry và Mã Tư Viễn ở kiếp này, đã làm được ” Bình phàm chính là hạnh phúc tốt nhất”. Câu chuyện của họ sẽ không chấm dứt, mà luôn là một sự bắt đầu liên hồi mãi mãi. Mỗi một ngày mới ta lại trao tình yêu như thuở ban đầu cho nhau.Au sẽ không nói kết thúc hoặc những lời đại loại như chào tạm biệt họ tại đây. – ” Sẽ không nói lời tạm biệt, vì …. ” hạnh phúc ” là mãi mãi.” Hạnh phúc của họ sẽ mãi kéo dài….không nói lời từ biệt.
Từ khóa » Khải Nguyên Sinh Tử Văn
-
Tổng Hợp Truyện Kaiyuan Sinh Tử Văn - Trang 1 - ZingTruyen
-
Khải Nguyên (Hoàn) - Torikilynclover - Wattpad
-
Khải Nguyên - Tỉ Hoành - TheBloodyQueen - Wattpad
-
Truyện Thế Giới Thứ 3 - Truyện Gay Full - Diễn Đàn Kênh Truyện
-
Tìm Kiếm Fanfic Khải Nguyên Sinh Tử Văn Trang 1 - Truyện 2U
-
[Fanfic Khải-Nguyên] Vợ Ơi!!!
-
Khảinguyên - Doc Truyen
-
[Trans] [Khải Nguyên] Người Yêu Trong Mộng. (HOÀN) - 1. - Pinterest
-
Giới Thiệu Fanfic (Khải Nguyên Confession) | Thấy Tự PR Truyện Của ...
-
Tổng Hợp Truyện Tfboys+tong+hop+thien+nguyen+ngan+hieu+duoc ...
-
Tìm Kiếm Truyện Khải Nguyên - Trang 1 - TruyenFun
-
Tổng Hợp Truyện Khải+nguyên+sinh+tử+văn - Trang 1 - LoveTruyen
-
Khi Vương Tổng Gặp Vương Hoàng Tử [Khải Nguyên] - Đoản Văn