[ SM – SE ][ KHẢI NGUYÊN ] MUỐN TRỐN SAO? ĐỪNG HÒNG!

Mọi người có hiểu cảm giác của một con người khi đang trong trạng thái bi thảm không? Có lẽ không đâu ! Nhưng mà … tôi thì lại rất rõ cảm giác đó. Nó đau, nó buồn, nó tuyệt vọng, nó thảm thương lắm. Tôi, là Vương Nguyên. Năm nay tôi 26 tuổi. Từ nhỏ khi sinh ra tôi đã thuộc loại thất sủng trong gia đình rồi. Nhà tôi giàu lắm, có cả công ty xuất nhập khẩu lớn cơ. Nhưng mà mọi người biết lí do vì sao tôi lại bị ghét như vậy không? Không sao? Vậy để tôi hồi kí ức lại kể cho nghe! Ba tôi là Vương Lâm Gia, ông ấy rất yêu thương mẹ tôi là Châu Nãi Hoa. Mẹ vốn thể trọng yếu, bà nội lại cứ ngày đêm than thở đòi cháu bế nên mẹ tự lập ra kế hoạch mang thai. Bà mua rất nhiều thuốc vitamin dinh dưỡng về, lại mang giấu trong hộp thuốc tránh thai. Mỗi lần ân ái, ba đều không mang bao vì tinh tưởng mẹ sẽ uống thuốc tránh thai. Lần nào ông cũng thấy mẹ uống, thế nhưng không lâu sau lại nghe bác sĩ tư gia bảo bà mang thai. Ông tức giận đến nỗi muốn chính tay lấy đi sinh mạng của tôi khi còn là bào thai ba tuần non. May là mẹ tôi đã cầu xin ông đừng giết tôi, bà hứa với ông sẽ ” Mẹ tròn con vuông ” khi sinh tôi. Thế nhưng … đời chưa bao giờ là may mắn cả. Ngày tôi hạ sinh … chỉ có tôi bình an. Còn mẹ tôi … bà đã tử vong hai tiếng sau đó. Từ đó ba tôi rất căm hận tôi, luôn mắng nhiếc nói tôi là ác quỷ mang mẹ rời xa ba. Những lúc ấy chỉ có bà là luôn bên tôi thôi. Ba chưa đuổi tôi đi là vì bà, bà nói bà sẽ đi theo nếu như ông đuổi tôi đi nên ba đành chấp nhận chứa chấp tôi. Lúc tôi vừa tròn 10 tuổi, liền biết ba tôi không chỉ là chủ tịch công ty bất động sản mà còn là Phó Bang ” Cáo Già ” nổi tiếng nữa. Đúng, Vương Lâm Gia ông ấy là Mafia. Ông đưa tôi vào tổ chức, rèn luyện kháng sinh yếu đuối của tôi, luyện tập võ nghệ, cung thuật và mọi thứ tố chất của Mafia nên có. Năm lên 20, tôi đỗ đạt lớn ở Quảng Châu nên phải từ biệt mọi người lên đó học. Bà vì quá thương nhớ tôi mà sinh bệnh, sau đó bà đã ra đi mỉm cười khi nhìn thấy tôi bỏ học quay về. Ba tôi vì tức giận, nói tôi đã cướp lấy hai người ông yêu thương nhất nên đánh đuổi tôi đi. Sau lại mang tôi về. Cũng không phải tốt đẹp gì, mục đích của ông là bán tôi lấy mối làm chỗ dựa cho công ty và bang phái có thể phát triển hơn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ… thôi kệ, lỡ đâu qua bên ấy sẽ đỡ khổ hơn ?!? Nhưng mà … tôi đã sai! Tất cả những hành động, những cử chỉ dịu dàng, săn sóc, ân cần lúc đầu ấy chỉ là để tôi yêu hắn. Con người thâm mưu – Vương Tuấn Khải. Từ lúc tôi nhận ra tôi yêu hắn thì đã quá trễ để quay đầu lại nơi xuất phát. Hắn hành hạ tôi, tổn thương tôi … nhưng mà tôi lại không cách nào cho mình một lí do rời khỏi hắn. Tôi đã chịu đựng như vậy … 5 năm rồi. Từ lúc bắt đầu đã không thể từ bỏ thì sao lúc chìm sâu rồi lại có thể chạy thoát? Hôm nay, ngay tại nơi đây! Tôi đang bị trói chặt trong xiềng xích của hắn, cả tâm hồn lẫn thân xác. .

.

.

.

.

.

.

. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà rộng lớn im ắng. Vương Tuấn Khải tháo giày, đi lên cầu thang. Đặt cặp tài liệu xuống ghế, sau đó đi lại bên giường – ” Sao hả? Đói bụng không? Tôi bỏ đói em cả ngày rồi có cảm thấy đói? ” Vương Tuấn Khải vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu, cười giễu. Đói sao? Như vậy đâu đủ độ! Tôi còn phải làm cho em đau khổ thế này! Giống như những gì em đã làm với cô ấy! Vương Nguyên máu huyết trong người vì bị dây thừng chặn nên không thể phát máu đi qua tay, chân được. Từng đốt ngón tay trắng như màu bạch huyết khẽ di chuyển, một nụ cười nhẹ bỗng hiện lên trên mặt Vương Nguyên – ” Đói? Tôi không biết chính mình có đói không. Tôi chỉ biết tôi sắp được gặp mẹ và bà của tôi rồi. ” Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy liền vung tay gỡ bỏ dây nhợ trên người Vương Nguyên. Tức giận không thôi. Muốn chết? Đâu có dễ vậy! Được thả ra, Vương Nguyên giương mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải – ” Tại sao? Tại sao không để tôi chết luôn đi? ” ” Không tại sao cả. Đơn giản vì tôi chưa chơi đùa đủ. ” ( Đm ←.← mừn muốn giết ẻm ) Vương Tuấn Khải đi lại gần, nhìn qua Vương Nguyên một loạt, sau đó nhấc bổng cậu lên đi vào phòng tắm. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trong phòng tắm, hai thân thể đang dính chặt lấy nhau. Cơ thể cậu trai nhỏ hiện tại đang được bao bọc xung quanh mà những Sex Toy dành cho nữ giới. Dây đeo núm vú gai, dây kẹp ngọc hành, dương cụ giả. Thân thể lõa lồ lại bị quấn dây cột, hai tay hai chân banh ra hết cỡ. Cảnh tượng khiêu gợi đến lạ thường. ” Ưm … a … đau … đau quá … a … ” Vương Nguyên mắt phiến hồng, cắn môi chặt lại với nhau. Những ngọn gai không ngừng ấn vào vú cậu, tạo lên những vết lằn ngứa ngáy. Tiểu huyệt nóng ẩm chảy tinh dịch nhơn nhớt phun ra nuốt vào dương cụ giả đang không ngừng run lắc bên trong cậu. Vương Tuấn Khải hai chân bắt chéo ngồi trên thành bồn tắm, ngắm nhìn cảnh xuân đang phơi bày trước mặt. – ” Thế nào? Có cảm giác sung sướng như khi được tôi thượng? ” Vương Nguyên cố gắng nhịn, thấy Vương Tuấn Khải cười giễu cợt một cái, sau đó quay ra ngoài. Lát sau hắn quay lại, trên tay cầm nào là roi da, dây điện, kẹo tan, …. Vương Tuấn Khải đi lại gần Vương Nguyên – ” Hmm…. bây giờ tôi sẽ cho cậu sướng nhất cuộc đời ! Chuẩn bị rên rỉ cho tôi nghe đi ! ” Hắn cầm roi tre quất lên người cậu hai cái, vết loằn từ từ chuyển từ màu da sang hồng nhạt, sau đó là màu đỏ lợt. Chưa vừa lòng, Vương Tuấn Khải cầm lấy dây điện quất tới liên hồi. Máu từ vết thương chảy xuống bồn tắm loang lỗ một vũng nhỏ. ” Sao? Có thấy đau chưa? Đau chưa? Đau chưa hả??? ” – Vương Tuấn Khải cười to vài tiếng. ” Bốp ” Roi da xé gió lao tới, lại một lần nữa nhanh chóng hạ xuống trên lưng Vương Nguyên, để lại một vệt dài từ vai tới eo đỏ ửng. Vết roi nhanh chóng chuyển sang màu tím đen, chứng tỏ lực roi vừa rồi hạ xuống vô cùng mạnh, mạnh hơn những lần kia rất nhiều. Trong chớp mắt, đau đớn xâm nhập hạ thể tận xương tủy, cảm giác bị đánh vào như từng thớ thịt đều muốn vỡ ra, vô cùng thống khổ khiến Vương Nguyên không thở nổi. Đây là loại roi da đặc quyền, chuyên chế dành cho việc điểu giáo nô lệ của giới buôn bán miên nô các loại. Hắn đã phải chi 3000 lượng chỉ để đặt mua nó ở tận Hồ Bắc* . Vậy nên đau đớn mà nó gây ra cũng gấp nhiều lần so với những loại roi bình thường. * Hồ Bắc : Phía bắc Hồ Động Đình ở Trung Quốc. Điều duy nhất đặc biệt là mỗi đòn roi giáng xuống sẽ không làm rách da mà vẫn làm lớp thịt bên trong tổn thương nặng nề. Vương Nguyên được một loại đồ chơi như vậy phục vụ, có chút rát, nhưng vì thân thể đã aomsw quen với việc hành hạ, tra tấn kiểu này nên chỉ run người một chút, sau đó liền lấy lại tư thế quỳ sấp. Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của cậu, không khỏi cười thầm trong đầu. Một roi của hắn khi nãy, nếu là người tầm thường sẽ không chịu nổi mà rên la, khóc lóc van xin tha mạng. Thế nhưng cậu là Vương Nguyên, con của Vương Lâm Gia thuộc bang phái ” Cáo Già “, cha là Mafia chẳng lẽ con lại thuộc dạng hạ đẳng? A, nhưng cũng phải công nhận một điều là nhờ công dạy dỗ của hắn mà sức chịu đựng của cậu đã tăng lên đáng kể. Vương Tuấn Khải nhìn một lượt Vương Nguyên, trên thân hình trắng nõn thon thả, lại vô cùng quyến rũ kia trải dài từng dấu vết roi màu tím đen đáng sợ. Những vết roi cũ cùng với vết roi mới này không khỏi làm nổi bật lên nền da trắng tựa tuyết, tạo ra một bức tranh dâm mĩ động lòng người thưởng thức, chúng cứ như đang mời gọi người khác đến ngược đãi mình vậy. ” Điếc à? Có nghe tôi hỏi không? Tại sao không trả lời tôi? ” Thanh âm giận dữ của Vương Tuấn Khải vang lên như đang chất vấn Vương Nguyên. ” Không điếc. Chỉ là tôi nghĩ anh biết đáp án mà, đâu cần hỏi. Còn muốn biết thì trực tiếp thử sẽ hay hơn… ah … Người khôn không nói cũng …. cũng biết, chỉ có kẻ ngu ngốc mới … mới phải đi hỏi mà thôi. Nhưng … nhưng mà tôi thấy anh … thuộc loại đầu, đúng … ah … chứ? ” Vương Nguyên bị quất thêm một roi, đau đớn lan tỏa khiến giọng cậu khi trả lời có hơi run, lại thêm cái vật thô dàu đang không ngừng rung lắc mãnh liệt bên trong cậu làm cậu lơ là lời anh nói. Vương Tuấn Khải hừ lạnh hai tiếng. Không tệ, còn khả năng phản bác lại hẳn cũng còn sức để chịu những tra tấn tiếp theo. Thân thể Vương Nguyên trong chốc lát liền bị một bàn tay thô rát túm lấy, xoa bóp kì cọ. Làn da đầy rẫy vết thương bị chà tẩy thô bạo tới phát đau, một cảm giác lành lạnh tuôn đổ trên da thịt cậu, nước cồn từ trong chai oxi già không ngừng xối vào vết thương. Phân thân yếu ớt bị nắm gọn, nhẹ nhàng lên xuống, vật tượng trưng cho nam giới bị kích thích, Vương Nguyên không khỏi cựa mình vặn vẹo. Một ngón tay của Vương Tuấn Khải men theo sống lưng nhẹ nhàng và từ tốn trượt xuống cửa huyệt, day day những nếp uốn mềm mại đang co giật liên hồi. Dục hỏa trong người vì sự đụng chạm của hắn mà trực trào sôi lên, toàn thân liền chuyển sang màu đỏ ửng. Vương Tuấn Khải rút đồ chơi đang rung bên trong cậu ra, dịch ruột non trong người dù đã cật lực kiềm chế và nín nhịn cũng không tránh được duyên tuyến, thứ chất lỏng lặng lẽ chảy ra, mang lòe lòe dâm mỹ lượng trạch ” Ây ya, nhìn mà coi, nơi này khao khát tình dục như thế nào đi?! Chậc chậc, đúng là dâm đãng ” Vương Tuấn Khải vuốt cằm Vương Nguyên, bắt buộc cậu phải ngẩng lên. Lúc này, mặc cho cằm bị siết đau nhưng Vương Nguyên lại không rên lên một tiếng nào, đơn giản là vì cậu đã kiệt sức rồi, giữ cái tư thế kì quái này nãy giờ cũng đã một tiếng hơn, dù có là thần thánh cũng phải mỏi mệt. Vương Nguyên liếc mắt, dùng đôi mắt phiến hồng uông uông nhìn chằm chằm hắn. Dù đã được huấn luyện như một Mafia thật sự thế nhưng cảm giác rất là đau, đau lắm luôn ấy có biết không??? Vương Nguyên cậu đau cả thân xác lẫn tinh thần! Nghĩ mà coi, anh lại không đau lòng khi bị người mình yêu hành hạ chứ? Cậu hẳn là đang rất sợ. Thế nhưng thứ đáng sợ bây giờ chính là khuôn mặt lạnh như băng của Vương Tuấn Khải. Trong diện mạo anh tuấn không chút dao động, Vương Nguyên có thể nhìn thấy vẻ tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. ” Đã chấp nhận làm nô lệ cho tôi thì một giọt nước mắt cũng không được rớt xuống. Mau thu lại mấy giọt nước không đáng giá trên mặt cậu ngay cho tôi ” Vương Tuấn Khải xưng là ” cậu ” thì chắc chắn là đang tức giận rồi. Vương Nguyên giật mình, muốn vươn tay xem rốt cuộc mình có phải đang khóc hay không nhưng lại phát hiện tay mình đang bị trói, cậu chỉ biết vô lực kiềm chế lại mấy giọt sắp rơi. Vương Tuấn Khải đứng thẳng người, thuận tay cầm lên cái roi da đặc sắc ban nãy, rõ ràng chỉ phất nhẹ một cái xuống dưới, thế nhưng khi đáp vào người lại đặc biệt đau, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi cho nhẹ người. Vương Nguyên nhịn không được ” A ” lên một tiếng, là roi thứ ba rồi từ cái dụng cụ ” thuần phục miên nô ” đáng chết này, lực thì giảm mà đau đớn lại tăng. ” A? Em biết đau? Em biết sợ sao? ” – Vương Tuấn Khải mang theo khẩu khí giễu cợt nhàn nhạt trong lời nói ” Biết sợ mà còn cả gan dám đụng vô người của tôi? Có phải gan em còn to hơn gan trời? ” Một roi nữa thình lình hạ xuống lần thứ tư, dù biết cảm giác sẽ đau hơn nhưng cậu vẫn cố chấp chịu đựng. Trên lưng lập tức xuất hiện thêm vết lằn đỏ hồng, lần hạ roi này … thực sự đau đến nỗi chỉ nhìn lướt qua cũng thấy được một vết lõm thịt rõ ràng. ” Tô…i không biết anh đa…ang nói về … a … vấn đề gì … cả … ” Vương Nguyên run run đáp lời, trong chớp mắt lại thấy cái roi giơ lên trên không trung, Vương Nguyên vội nhắm mắt căng mình hứng chịu. Thế mà qua một lúc lâu cũng không có cảm giác gì là đau đớn, ngược lại lại thấy có vật gì đó như rắn bò đang quấn quanh eo nhỏ. Lét lút mở mắt ra nhìn, vừa vặn đối diện với ánh cười giễu cợt của Vương Tuấn Khải. ” Hãy từ từ thư giãn đi, đây mới chỉ là bắt đầu ” Vương Tuấn Khải nở một nụ cười giả tạo. Vương Nguyên chỉ nhớ … trước mắt bỗng tối sầm lại … và cậu chẳng nhìn thấy gì nữa. .

.

.

.

. ( Từ khúc này trở đi, Vương Nguyên sẽ bị hành hạ rất dã man 😦 Ai không chịu được ngược, SM, thì xin ra khỏi đây :))) Tránh trẻ em mang thai và đàn ông cho con bú . Cảm ơn ) .

.

.

.

. Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại, cảm giác đau đớn thình lình tấn công người cậu. ” Tỉnh? ” Vương Tuấn Khải nhàn hạ nhìn Vương Nguyên. Hai đầu nhũ trước ngực không biết tự bao giờ đã có thêm hai đồ kẹp đinh bằng sắt dài khoảng hai đốt ngón tay đâm vào, rất đau … nhưng không rách thịt. Phần thịt nhũ ở hai bên vì bị hành hạ quá mức mà như muốn đứt lừa khỏi cơ thể. Nơi đỉnh quy đầu, Vương Tuấn Khải cầm lấy một vật dài như ngón tay, nhỏ gầy, có một chấm tròn dùng làm nơi cầm, không khoang nhượng, một phát đâm thẳng vào. Vương Nguyên hét lên đau đớn, máu bắt đầu chảy ra từ nơi bị đâm. Hai khỏa trứng thì càng thảm khốc hơn, mỗi viên đều bị kẹp chặt lại, máu phun trào ra còn đọng lại, liên tục chảy ra vô số giọt máu đỏ tươi khác. Cảnh tượng nơi phòng tắm sang trọng nơi này thật không thể dùng từ nào thích hợp để hình dung. Mùi máu tanh tưởi lan tỏa ra khắp chốn. Tại sao lại phải hành hạ cậu đến mức như thế? Tại sao? Nước mắt cố gắng kiềm nén rốt cuộc không nhịn nổi rơi xuống tí tách. Vương Tuấn Khải lại như một tên đầu gấu hung dữ mà rống lên một cách tức giận. ” Tôi đã nói là cậu không được khóc, cậu bị điếc sao? ” – Hắn điên cuồng đâm vật nhỏ vào đỉnh quy đầu, máu phun ra như nước xối – ” Được, được thôi, muốn khóc chứ gì, tôi cho cậu khóc, khóc đến một giọt cũng rơi không nổi. ” . Vương Tuấn Khải cầm lên 5 viên đá cuội, nhanh chóng nhét đầy vô huyệt khẩu Vương Nguyên. ” Cho cậu 5 phút, cố sức đẩy chúng ra, một viên ra ngoài tôi gỡ cho cậu một sex toy “. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hắn đang nhìn cậu bằng một ánh mắt chết người. Cô lấy lại hơi sức, tập trung vào phần mông, Vương Nguyên cố co rút mông, nộm thịt bên trong bị chèn ép. Cậu giống như đi nặng mà rặng ra, từng viên từng viên đều rớt hết ra ngoài. Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, thực hiện lời nói của mình, tháo tất cả các thứ được cho là sex toy ra khỏi người cậu. Vương Nguyên kiệt sức, lần thứ hai ngất đi. .

.

.

. ~~~ Trưa hôm sau Vương Nguyên tỉnh lại, phát hiện mình không còn ở trong nơi kinh khủng kia nữa. Nhìn qua một lượt liền nhớ ra đây là phòng của Vương Tuấn Khải. Trên người cậu là áo sơ mi xanh nhạt của hắn, thân thể được băng bó rất cẩn thận. Vương Nguyên muốn xuống nhà, lại thấy một tờ giấy và một cái nút trên kệ đầu giường. Nội dung chỉ có mấy chữ ngắn gọn ” Cần gì thì bấm vào ” Vương Nguyên cầm nút lên, nhấn vô một cái, bác quản gia liền lập tức có mặt. ” Thiếu gia gọi tôi có chuyện gì? ” ” Ờ … ừm … bác cho cho cháu hỏi … Khải anh ấy đâu rồi ạ? ” ” Cậu chủ hôm nay đi gặp Hoàng tiểu thư, tôi nghe nói hai tháng nữa họ sẽ đám cưới. Trước khi đi cậu ấy có dặn, nếu cậu cần gì thì chăm sóc cho tốt, nhớ nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ. Bác quản gia từ tốn nói, nhìn Vương Nguyên ngẩn ra một chỗ liền ho khẽ một tiếng. ” A, xin lỗi, do cháu hơi mệt nên không chú ý lời bác nói một chút. Được rồi, bác đi đi, cháu muốn nghỉ ngơi một chút “. Vừa vặn nắm cửa đi ra ngoài, bác quản gia như sực nhớ ra điều đó liền nói vọng vào ” A, tôi nhớ là cỡ sáng nay, lúc 6 giờ hơn cậu chủ có một cuộc gọi từ số lạ, nghe xong sắc mặt liền đổi hẳn đi ” – Nói xong liền bước ra ngoài. Số lạ sao? Là ai vậy nhỉ? Vương Nguyên ôm tâm trạng bất an, nằm xuống chìm vài giấc ngủ. .

.

.

.

. Vương Tuấn Khải gặp gia đình của Hoàng Mỹ Châu, bàn về hôn sự của hai người. Nói anh không yêu cô cũng không đúng mà yêu cô cũng không sai. Nói chung là do anh còn vươn vấn người yêu cũ đã chết do bị hành hạ và mang ra làm vật thí nghiệm. 2 năm trước, cách ngày đính hôn của anh và Ngô Bành tiểu thư một đêm. Anh muốn làm cô bất ngờ nên lén lút lẻn vào phòng cô. Thế nhưng khi vào đến nơi lại chẳng thấy ai trong đó, nghĩ là chắc do anh sơ ý để lộ kế hoạch nên cô biết và trốn đâu đó chọc anh nên anh có đi tìm. Kết quả nhận được là ngôi nhà trống không một bóng người. Anh huy động lực lượng tìm kiếm nhưng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Gần một tuần sau anh nhìn thấy trên báo tin cô đã tử vong vì uống phải loại độc lưu huỳnh chiết xuất – một chất mà ngay cả những nhà khoa học cũng chưa biết nguồn gốc. Vương Tuấn Khải gàn như phát điên ngay lúc đó. Anh nhìn rất kĩ vết lằn hình chân chim gõ kiến in trên tay phải của Ngô Bành, cái dấu vết ấy là dấu hiệu nhận dạng băng phái ” Cáo Già ” nổi tiếng. Vương Tuấn Khải sai người giả làm thành viên băng phái đó thăm dò xem ai là người đã giết hại vợ sắp cưới của mình. Ngay lúc vừa vào, người của anh liền nghe được một đoạn đối thoại của thành viên băng đó. ” Chậc chậc, cậu Vương Nguyên ấy, đúng là đáng phục, dám lấy người ra làm thí nghiệm chế độc. ” ” Ui giời, cậu ấy nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ sức mạnh thì còn hơn cả phó bang nhá. Lần trước tôi chỉ vào đánh thức cậu ấy dậy thôi mà xém bị cái đèn ngủ đập vào đầu. Khả năng nhắm của Vương Nguyên thiếu gia rất chuẩn. Haizz… chỉ tội người bị chọn làm thí nghiệm lại là một cô gái trẻ. ” ” Ê, có người . Mau ngậm miệng vô nếu khong muốn bị giam ngục. Đi thôi ! ” ~~~ Vương Tuấn Khải gần như đã chắc chắn Vương Nguyên là người hại chết Ngô Bành. Nhưng sáng nay anh lại nhận được tin từ Hà Minh – trợ lí riêng trong bang của mình, Hà Minh nói đã điều tra băng phái sát hại Ngô Bành, không phải băng ” Cáo Già ” mà là băng ” Lost ” nằm ở khu vực Tứ Xuyên. Người mang Ngô Bành ra thí nghiệm độc Lưu Huỳnh mới chế tạo là Xù Yến Nhi – sát thủ cấp cao của bang này. Còn người mà Vương Nguyên mang ra thí nghiệm là một cô gái trẻ, do bị ung thư gan giai đoạn cuối nên muốn hiến thân cho khoa học. Vừa hay bác của cô ta quen ba Vương Nguyên nên giới thiệu cho họ, sau khi biết Vương Nguyên cần người thử độc axit liền đồng ý. Vương Tuấn Khải chán nản nhìn lên trần nhà. Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, chỉ có một chuyện cỏn con cũng nhầm lẫn. Vừa nghĩ vừa nhớ lại khoảng thời gian chính mình hành hạ Vương Nguyên, cảm giác tội lỗi không sao sánh được hiện rõ lên người anh. Chỉ vì quá tức giận mất kiểm soát mà lôi người vô tội như cậu vào cuộc. .

.

. Vương Nguyên đang ngồi trên sô pha đọc báo, thấy tiếng xe nên ngó ra ngoài sảnh liền thấy Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào. ” Sao không nghỉ ngơi thêm chút đi? ” Vương Tuấn Khải đặt áo khoác xuống ghế, thuận miệng hỏi Vương Nguyên. ” Tôi không phải heo! ” ” Được rồi. Tôi lên thư phòng làm việc. Ngủ sớm ” Nói rồi Vương Tuấn Khải bước lên cầu thang. Tại sao a? Một câu xin lỗi anh cũng không thể nói với cậu thì làm sao anh dám mở miệng nói với cậu mau rời khỏi nơi này đây? ~~~~~~~~ Tối hơn 2 giờ sáng, Vương Nguyên khát nước nên tính đi xuống bếp. Lúc đi ngang qua thư phòng, cậu nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng, chứng tỏ anh chưa ngủ. Vì bản tính tò mò nên theo bản năng của một con người, Vương Nguyên đã đi lại gần nhìn. “- Ừm, chắc phải nói thôi. Để lâu cũng không tốt cho cả hai bên ” [ … ] ” Cậu ấy đang ngủ, chuyện chúng ta hiểu nhầm cậu ấy là không được nói ra. Ừ, mai tôi sẽ tìm cách nói khéo để cậu ấy đi. ” [ … ] ” Chắc rồi. Nếu như để cậu ấy ở đây thể nào cũng rắc rối. Vợ sắp cưới của tôi sẽ nhảy đong đỏng lên cho xem. Ừ, ngủ đi ! ” Vương Tuấn Khải đặt điện thoại xuống, day trán. Làm sao đây? Tìm cách gì để tốt cho cả hai đây? Vương Tuấn Khải mệt mỏi ngủ thiết đi. Vương Nguyên ở ngoài cửa nãy giờ nghe hết tất cả những gì mà anh nói. Nước mắt không tự chủ mà rớt xuống. Ha, đến cuối cùng anh ấy cũng không thể yêu mày Vương Nguyên ạ! Mày hiện đang là gánh nặng cho anh ấy rồi! Vương Nguyên lê từng bước chân đến phòng ngủ, lục đục một hồi liền nhanh chóng cầm trên tay một giỏ đồ bước ra khỏi cổng. Quay lại nhìn ngôi nhà cô quạnh giữa màn đêm lạnh lẽo, cậu mỉm cười, lấy hết can đảm bước đi. 《 Vương Tuấn Khải, em đi rồi sẽ không còn là gánh nặng cho anh nữa. Em sẽ chúc phúc cho đám cưới sắp tới của anh! 》 ~~~~~~~~ Hai tháng sau tại một khu phố nhỏ ở Trùng Khánh phủ đầy tuyết, một cậu thanh niên trẻ nhỏ nhắn khoắc trên người một chiếc áo ấm đang đi dạo buổi sáng. Cậu ghé vào một tiệm báo, hỏi mua số báo tuần này. Ông lão bán báo đưa cho cậu một tờ. Cậu thanh niên khẽ liếc nhìn qua trang nhất với một tiêu đề chữ khổ lớn 《 Vương Tuấn Khải – một trong 100 mỹ nam độc thân tài giỏi đã tổ chức cho mình một đám cưới linh đình, gây sốc cho các cánh nhà báo 》 Cậu thiếu niên mỉm cười, thốt lên mấy chữ rồi quay người bước đi. ” Chúc mừng anh , Vương Tuấn Khải ” Vương Tuấn Khải là một nam nhân bình thường, anh sẽ cưới vợ, sinh con nối dõi. Vương Nguyên là một nam nhân không bình thường, cậu sẽ không cưới vợ, cũng không thể sinh con nối dõi. Một người là thẳng, một người là cong, không thể nào có thể đến với nhau. ” Em không phải đồng tính hay gay gì cả, chỉ đơn giản một điều … người em thích lại là nam nhân thôi ”

#End ^^ Thấy khúc cuối nó nhảm nhảm :3 Cơ mà lười nghĩ ý tưởng nên kết vậy cho lẹ :v #Riml

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Unknown's avatar

Author: Riml Wang

~ Yaoi ☺)) ~ #Riml View all posts by Riml Wang

Từ khóa » Khải Nguyên Ngược Sm