Sổ Bệnh án – 2 - Stormi

Stormi

Chương 2 | Lúc đó tôi còn là học sinh

“Hôm qua đã là ngày đầu thất của nó!!!”

Bàn phím ngừng gõ, Hạ Dư đứng dậy khỏi bàn làm việc trong ký túc xá dành cho nhân viên trường.

Căn phòng rộng chưa đầy sáu mươi mét vuông, trong phòng khách được ngăn bởi vách tường, chiếc TV kiểu cũ còn đang phát sóng chương trình thơ ca dài lê thê, xen lẫn là tiếng “rè rè” khi tín hiệu không tốt.

Sô pha vẫn là chiếc sô pha trong câu chuyện kể trên, trà và hộp bánh quy bơ vẫn còn nằm yên đó.

Nhưng đồng hồ trên tường lại hiện tám giờ lẻ chín phút, bên ngoài đèn đường vẫn còn sáng, không phải là đêm khuya. Bây giờ đang là mùa hè, không khí ngột ngạt ẩm ướt, thiêu thân lượn vòng dưới ánh đèn, bầy muỗi bay thâm thấp, mưa còn chưa đổ xuống.

Thiếu niên rời khỏi phòng sách trong ký túc xá dành cho nhân viên trường, đẩy cửa bước ra ngoài, ánh sáng rọi nghiêng vào qua lớp kính lem luốc, khiến cho cả không gian trông có phần hư ảo, hư ảo còn hơn cả câu chuyện mà cậu vừa viết xong.

Một cô gái trẻ đang nằm trên sô pha, nhiệt độ của điều hòa rất thấp, cô đắp một chiếc chăn lông cừu san hô ngủ say sưa, trước mặt là vài tờ khăn giấy đã dùng lau nước mắt nước mũi.

Hạ Dư nói: “Dậy đi.”

“Ừm…”

“Dậy.”

“Đừng ồn mà… Chị chưa ngủ được bao nhiêu hết đó…” Cô gái trẻ uể oải lầm bầm, chép miệng hai cái: “Cho nằm chút nữa đi…”

Hạ Dư vừa định nói gì nữa, chương trình tạp kỹ trên TV bắt đầu giới thiệu những bộ phim điện ảnh cũ.

“Trong lòng mỗi người đều có một ngọn núi Brokeback…”

(1) “Núi Brokeback” là bộ phim kể về mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây nước Mỹ. Câu “Trong lòng mỗi người đều có một ngọn núi Brokeback” là do đạo diễn Lý An nói lúc tuyên truyền bộ phim.

Cậu tạm ngừng dịch vụ đánh thức cô, lấy remote chuyển kênh.

Hạ Dư rất ghét đồng tính luyến ái.

“Chào mừng quý khán giả đang theo dõi chuyên mục y học dưỡng sinh của chúng tôi ——”

Lại chuyển kênh. Hạ Dư cũng ghét cả bác sĩ lẫn bệnh viện.

“Có lần Trang Chu mơ thấy mình biến thành một con bướm, con bướm sinh động y như thật…”

(2) Câu trên nằm trong “Tề vật luận” của nhà triết học Trang Tử. Trang Chu là tên thật của Trang Tử.

Lần này tạm thời không chuyển nữa, xét theo gu của cậu, cái này có thể miễn cưỡng cho làm nhạc nền được.

Hạ Dư đặt remote xuống, liếc nhìn cô gái còn nằm ngửa ngáy ngủ, sau đó xoay người đi vào trong phòng bếp, mở chiếc tủ lạnh dính đầy dầu mỡ ra, gương mặt bị ánh đèn chiếu sáng.

Cậu nhìn thức ăn tích trữ trong tủ lạnh vài lần, đoạn lấy hai quả trứng gà và một miếng thịt xông khói ra, tìm thêm một chén cơm thừa để qua đêm, cuối cùng cất cao giọng, hỏi cô gái còn đang nằm ngủ trong phòng khách: “Tạ Tuyết, chỗ của chị có hành không? Em tìm không thấy.”

Cô gái không nhúc nhích.

“Nấu cơm chiên Dương Châu cho chị.”

Ngoài phòng yên lặng chốc lát, lúc Hạ Dư quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy cô gái trẻ kia chẳng biết đã xuống sô pha từ bao giờ, nép bên cửa phòng bếp: “… Vậy phải cho hai quả trứng với một miếng thịt xông khói thật to nha.”

Nói xong do dự hỏi: “Em làm được không đó?”

Hạ Dư xắn tay áo lên, ngoảnh đầu nở nụ cười ôn hòa: “Ra ngoài ngồi chờ đi. Sẽ xong nhanh thôi.”

Cô gái tên Tạ Tuyết kia bèn lượn sang phòng khác chơi.

Thấy máy tính đang mở trong phòng sách, Tạ Tuyết ngồi xuống đọc lướt qua bản Word: “Hạ Dư! Em lấy chị ra làm nguyên hình hả?”

Tiếng của máy hút khói dầu quá lớn, Hạ Dư hỏi: “Cái gì?”

“Chị nói là ——! Em lấy —— chị ra —— làm nguyên hình hả??” Tạ Tuyết ôm máy tính của cậu ra: “Đây nè, cô Tạ trong câu chuyện ma quái!”

“Ồ.” Thiếu niên khựng lại một chút, đập vỡ một quả trứng gà, cười cười: “Đúng rồi. Chị chính là người mà em tưởng tượng ra.”

“Nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực mà, cô Tạ.”

“Nhưng em viết em yêu thầm chị nè?”

“… Nghệ thuật khác với hiện thực mà, cô Tạ.”

Nhưng câu cuối của cậu là nói dối.

Cậu thật sự có yêu thầm Tạ Tuyết.

Hạ Dư và Tạ Tuyết quen nhau mười mấy năm.

Tạ Tuyết lớn hơn cậu năm tuổi, năm nay là năm đầu tiên cô nhậm chức giảng viên biên đạo (biên kịch và đạo diễn) tại học viện nghệ thuật thuộc đại học Hỗ Châu, mà Hạ Dư lại trở thành sinh viên trong lớp cô.

Lúc nhìn thấy danh sánh tân sinh viên ngành biên đạo, Tạ Tuyết từng kinh ngạc nhắn cho Hạ Dư trên WeChat: “Mẹ nó trùng hợp dã man quá! Trong hai lớp biên đạo mà chị sắp sửa dạy, thế mà lại có một nam sinh tên giống em như đúc!”

Lúc đó Hạ Dư đang chống má ngồi trên ghế bay sát cửa sổ, nhìn ánh đèn lập lòe chớp tắt ngoài sân bay, di động reo “ting ting”, ảnh đại diện quen thuộc kia hiện lên. Hạ Dư nhìn tin nhắn của cô gái mình yêu thầm mười năm, vừa mới định trả lời, hệ thống loa nội bộ đã phát thông báo phi hành đoàn yêu cầu tắt thiết bị liên lạc.

Hạ Dư nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không trả lời cô nàng mà tắt di động đi.

Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp như thế?

Đồ ngốc.

Tất nhiên là do cậu cố gắng nắm bắt cơ hội rồi.

—— Khác hẳn câu chuyện mà Hạ Dư tự viết.

Thiếu niên cậu đây chẳng những không nghèo mà còn không hề xấu, đẹp trai lai láng nữa là khác, cậu là con trai của ông trùm ngành dược, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Cấp ba cậu học ở nước ngoài, nhưng khi biết Tạ Tuyết tốt nghiệp đại học xong đã thi đậu chứng chỉ làm giáo viên, trở thành một giảng viên của đại học Hỗ Châu, Hạ Dư suy nghĩ chưa đầy nửa tiếng đã vào ngay trang web tuyển sinh chính thức của học viện nghệ thuật thuộc đại học Hỗ Châu.

Mấy tháng sau, học viện nghệ thuật của đại học Hỗ Châu chính thức khai giảng.

Ngặt một nỗi là quan mới nhậm chức — cô Tạ Tuyết — nói cho cùng vẫn còn quá trẻ tuổi, không biết chốn công sở hiểm ác như thế nào.

Tưởng Lệ Bình, cố vấn quản lý lớp biên đạo 1, 2, 3 của tân sinh viên là người nổi tiếng kỳ quặc trong trường học. Nghe nói người này học thức thì không có, trình độ cũng chẳng ra làm sao, toàn nhờ ngủ với hội đồng quản trị mới vớ được một chức vụ nhàn tản. Cô Tưởng đẹp chim sa cá lặn, song chẳng hề xấu hổ với việc mình lấy sắc thờ người (3), ban ngày ban mặt vẫn trơ trẽn liếc mắt đưa tình với hội đồng quản trị, hơn nữa còn thù hằn ra mặt với các cô giáo hoặc nữ sinh nào có nhan sắc một chút.

(3) Lấy sắc thờ người: Dùng sắc đẹp lấy lòng đàn ông.

Lúc Tạ Tuyết ôm laptop chạy vội vào trong lớp, chỉ thấy Tưởng Lệ Bình mặc đầm đỏ chấm đất chiếm bục giảng của mình thảo luận những điều cần lưu ý với các tân sinh viên.

“Ngại quá, cô Tưởng, tiết đầu tiên đã bắt đầu rồi…” Tạ Tuyết thử nhắc nhở đối phương.

Ai ngờ đối phương lại phất tay một cái: “Chờ tí đi, thời gian tự học sáng ngắn quá, tôi còn hai yêu cầu cuối cùng chưa kịp nói.”

Chẳng biết có phải cố tình gây khó dễ hay không, hai yêu cầu cuối cùng Tưởng Lệ Bình nói tận mười lăm mười sáu phút mới xem như nói xong: “Được rồi, cô chỉ muốn dặn dò vậy thôi, không làm lỡ giờ học của các em nữa. Vậy… Ngại quá, không nhớ cô giáo mới đây họ gì, làm cho tốt nhé, đừng căng thẳng.”

Cô Tưởng nhấc đôi giày cao gót mười lăm phân đỏ thẫm bước “lộp cộp” đi mất, chiếc đầm dài kiểu Hồng Kông cổ điển phất nên làn sóng đỏ kiêu hãnh ở sau lưng cô ả, để lại Tạ Tuyết mặt xám mày tro lúi húi ôm laptop bước lên trên bục giảng.

Mẹ nó muốn chết luôn cho rồi.

Tưởng Lệ Bình không nói thì thôi, cô ả vừa nói, Tạ Tuyết bắt đầu căng thẳng nuốt nước bọt.

Sinh viên trường danh tiếng phần lớn đều tài cao xuất chúng, không dễ chịu phục ai, niềm tin của bọn họ dành cho giảng viên trẻ vốn đã không cao bằng niềm tin dành cho giáo sư già, huống chi trước khi đi Tưởng Lệ Bình còn hầm hè đạp Tạ Tuyết một cái.

Đám nhất quỷ nhì ma này lập tức hiểu ra, ồ, thì ra giảng viên lớp bọn họ chỉ là một giảng viên thực tập mà ngay cả cố vấn cũng không nhớ nổi tên.

Thế mà coi được à? Cho dù trong lòng Tạ Tuyết có nổi ba ngọn lửa cũng không thể đốt cạn đống nước bọt của đám sinh viên đông đúc này. Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, cô Tạ mới vào nghề đã từ tràn trề tự tin thành lắp ba lắp bắp, bắt đầu thấy chóng mặt hoa mắt hai chân như nhũn ra.

Vì thế cô hoàn toàn không chú ý đến nam sinh cao lớn ngồi ở dãy cuối lớp đang lười biếng xoay bút, tựa lưng vào ghế quan sát mình.

“Chào các em, cô là giảng viên biên đạo của các em, cô họ Tạ, tên Tạ Tuyết. Vậy…”

Đám sinh viên không thèm để vào tai: “Cô ơi, năm nay cô nhiêu tuổi rồi?”

“Chị à hay là gọi chung trà sữa với bọn em nha?”

“Nhìn cô còn trẻ hơn em nữa…”

Thấy tình hình có chút mất kiểm soát, Tạ Tuyết không khỏi luống cuống tay chân, đành phải làm bộ hung dữ như hổ giấy: “Im lặng! Cô không có giỡn với các em đâu nhé. Các em vào đại học rồi, tuyệt đối đừng phí phạm tuổi thanh xuân quý báu của chính mình, phải cố gắng học hỏi thêm tri thức. Với lại nói thật nhé, cô nghiêm khắc lắm đấy, không dễ nói chuyện đâu, tỷ lệ đánh rớt học sinh của cô cao hơn các đồng nghiệp khác của cô nhiều. Các em tự mà liệu thân đi, đừng bỏ ngoài tai lời cô nói.”

Hạ Dư nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng, nụ cười rơi xuống bên khóe môi, cong lên một cách đầy tùy ý ——

Cô nàng đúng là đồ ngốc mà.

Đám sinh viên trong lớp im thin thít, nhìn Tạ Tuyết mà như đang nhìn khỉ, có nam sinh dứt khoát thở dài một tiếng, dọn cặp bỏ đi một nước.

“Này! Em kia! Em ——”

“Cô ơi, cô có hung dữ cách mấy em cũng không rớt được đâu. Em còn phải hẹn hò với bạn gái, đi trước nha.”

“Thú vị thật, không ngờ đại học Hỗ Châu lại tuyển loại giảng viên thực tập uy hiếp người ta đi học nghe giảng bằng cách dọa đánh rớt, bọn em tranh nhau vỡ đầu thi vào đại học này đâu phải để làm chuột thí nghiệm cho giảng viên mới đâu? Tại sao lớp bọn em do cô dạy còn lớp bên cạnh lại do giáo sư Thẩm dạy? Em phải viết thư khiếu nại với hiệu trưởng, dẹp cô đi.”

Tạ Tuyết bối rối không thôi.

Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh hỏi tên các sinh viên này, cũng như dùng máy tính bảng trừ điểm của bọn họ, song rõ ràng Tạ Tuyết đã chịu một cú sốc rất nặng, qua hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, giáo án đã chuẩn bị cẩn thận cũng quên túa lua xua, lan man lải nhải nửa ngày trời, vất vả lắm mới lết được đến phần tương tác mà cô đoán rằng sẽ vô cùng thú vị, thế mà chẳng có ai chịu chủ động lên bục để phối hợp.

“Cô à, để em.”

Ngay lúc Tạ Tuyết sắp không nén được nước mắt, suýt nữa đã quay lưng bỏ chạy, dãy cuối lớp bỗng vang lên giọng nói của một cậu nam sinh.

Tạ Tuyết ăn hành nhiều quá, đến mức chẳng nhận ra giọng nói dễ nghe đó quen tai đến nhường nào, cô cảm động ứa lệ tìm nơi phát ra tiếng, muốn nhìn vị cứu tinh của mình.

Sau đó Tạ Tuyết trông thấy thiếu niên mà mình đã ba năm không gặp, cô tức thì kinh ngạc đến mức vứt sạch hình tượng há to miệng: “Hạ, Hạ Dư?!!?!”

Nam sinh ngồi trước bàn học, mặt mày sáng láng nhếch miệng cười, đôi môi mỏng theo một cách rất riêng, có đôi chút ác liệt, lại có chút tinh ranh, giống hệt khoảnh khắc thiếu niên Lưu Kiến Minh ngẩng đầu nhìn Mary say rượu trong phim “Vô gian đạo”, có sự đắc ý của một chàng trai trẻ khi phát hiện con mồi và được thoả mãn mối dục vọng của mình.

(4) Cảnh Lưu Kiến Minh nhìn Mary đây…

Hạ Dư nhướn mày nói: “Lâu rồi không gặp ha, cô Tạ.”

——

Chuyện là như thế đấy.

Sau khi trở về ký túc xá, Tạ Tuyết không nhịn nổi nữa, bắt đầu khóc òa lên. Hạ Dư thích Tạ Tuyết, nhưng mà cậu không giỏi ăn nói, không biết an ủi cô thế nào, cuối cùng lại đi nói với cô: “Vậy chị tự khóc trước đi, em vào phòng sách viết truyện một lát. Chừng nào chị hết buồn thì em ra ăn cơm chiều với chị.”

“Hạ Dư em có biết dỗ người ta không vậy!!”

“Thế bài tập chị giao em có cần làm không?”

“… Em đi đi.”

Nhưng chờ Hạ Dư viết truyện xong đi ra, Tạ Tuyết đã khóc đến ngủ luôn.

Gọi không chịu dậy, Hạ Dư cũng không gấp.

Tạ Tuyết thích ăn nhất, thích ngủ nhì. Chỉ cần nấu cho Tạ Tuyết món gì ngon, cô nhất định sẽ nhanh nhẹn bò dậy khỏi giường ngay. Dù cô có làm giảng viên đại học đi chăng nữa, điều này cũng sẽ không thay đổi.

Mười lăm phút sau.

“… Đây là cái gì?”

Cúi đầu nhìn món “cơm vón cục chiên trứng gà và thịt xông khói” nhão nhoét mà mình bưng ra, nam sinh cảm thấy hơi mất mặt, nhưng rồi vẫn dõng dạc tự tin nói với cô giáo của mình: “Nhìn không hiểu à, cơm chiên Dương Châu đó.”

“Em gọi cái này là cơm chiên Dương Châu?”

“… Chị không ăn thì thôi, em gọi giao đồ ăn cũng được.” Nam sinh xụ mặt, cầm di động tìm nhà hàng được chấm điểm cao nhất, nào ngờ lúc đang điền địa chỉ nhận hàng, chuông cửa ký túc xá bỗng vang lên.

Hạ Dư ngước đôi mắt hạnh: “Gì vậy. Đồng nghiệp tìm chị à?”

“Không có nha, chị còn chưa thân với bọn họ đâu.” Tạ Tuyết buông đũa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Giờ này ai đến vậy ta…”

Cô vừa nói vừa lê dép chạy tới trước cửa.

Vài giây trôi qua ——

“Anh hai!” Tiếng gọi thảng thốt của Tạ Tuyết truyền vào từ ngoài cửa: “Sao anh lại tới đây? Hôm nay anh không tăng ca sao?”

“… !!”

Một tiếng “anh hai” tựa sét đánh rung trời. Biểu cảm vốn dĩ có phần lưu manh, lười nhác, lẫn với chút lơ đễnh của Hạ Dư lập tức bị đập nát, vô số những ký ức tối tăm chạy hết cung phản xạ thần kinh chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.

Hạ Dư đứng phắt dậy, vồ lấy dĩa cơm chiên nhục nhã không nỡ nhìn trên bàn, bước vội về phía thùng rác trong phòng bếp.

Nhưng đã quá muộn, Tạ Tuyết đã kéo anh hai mình vào phòng.

“Anh hai, em còn chưa kịp nói với anh, Hạ Dư về nước rồi, bây giờ cậu ấy là sinh viên lớp em đó, cậu ấy đang ngồi trong phòng nè, hai người cũng đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ? —— Ớ, Hạ Dư!” Tạ Tuyết gọi cậu lại: “Em bưng dĩa đi đâu đó?”

“…”

Thôi bỏ đi.

Nếu đã về nước, đằng nào cũng phải gặp anh ta.

Hạ Dư đưa lưng về phía hai người họ, dọn sạch tất cả cảm xúc chân thật trên mặt mình, sau đó chậm rãi xoay người lại, tư thái lịch thiệp nhã nhặn, điệu bộ đàng hoàng tự tin.

So với anh hai nhà họ Tạ lớn hơn mình những mười ba tuổi đang đứng ở trước mặt, khí thế có vẻ cũng không kém cạnh gì.

Hạ Dư nhìn người đàn ông có gương mặt giống Tạ Tuyết ba phần, người đàn ông làm chủ nhà họ Tạ.

Cậu trở tay nhéo nhéo sau gáy mình, ánh mắt nấn ná giây lát trên mặt của đối phương: “Lâu rồi không gặp, bác sĩ Tạ… Anh có vẻ…”

Hạ Dư nhìn kỹ anh ta.

Người đàn ông kia vẫn giống hệt ngày trước, mặt mũi lạnh lùng, đường cong sắc sảo, là một gương mặt có tính công kích cực kỳ mạnh. Đôi mắt của anh ta rất đẹp, là đôi mắt đào hoa trông từa tựa Tạ Tuyết, đổi thành bất cứ ai có đôi mắt như thế đều sẽ mị hoặc không tả xiết, nhưng anh ta thì lợi hại hơn nhiều, anh ta chính là bằng chứng sống của việc tướng mạo do tâm sinh (5), hồ hoa đào ngàn dặm cũng có thể bị anh ta đông thành lớp băng dày. Rõ ràng hai anh em có cặp mắt như đúc từ một khuôn, vậy mà Tạ Tuyết có thể rất duyên dáng, anh ta lại chẳng hề yêu kiều, tròng mắt lạnh buốt giá, khí chất đuổi người xa ngàn dặm, đĩnh đạc một cách đầy ương ngạnh.

(5) Tướng mạo do tâm sinh: Bên trong quyết định bên ngoài, tướng mạo của một người sẽ phỏng theo tính cách bên trong của người đó.

Phong thái vô cùng bá đạo và độc tài, hệt như đại đương gia của gia tộc thời phong kiến chuyên chế, tốt nhất nên cho gương mặt nhợt nhạt của anh ta phối với một chiếc áo lông chồn đen thứ thiệt, cài thêm hai sợi dây móc bạc kiểu quân phiệt là xem như đủ bộ.

Cuối cùng Hạ Dư ôn tồn nở nụ cười, trong mắt lại chẳng hề có một chút ý cười:

“Anh có vẻ vẫn giống hệt lúc xưa, trẻ măng không thấy già.”

Hết chương 2

Tiểu kịch trường:

Tạ Tuyết: Hôm nay bài tập về nhà của lớp biên đạo là viết một câu chuyện, câu chuyện đó phải gồm ba yếu tố: Tình yêu, sự cứu rỗi, và nuối tiếc. Trong vòng 5000 chữ, vai chính phải đi từ mạnh như rồng hổ đến chết queo chết ngắc, tốt nhất nên có vài biến chuyển mà người đọc không sao tưởng tượng nổi.

Hạ Dư: Viết xong rồi.

Tạ Tuyết: Ở đâu? Nộp bài đi.

Hạ Dư: Chị đọc chương 1 của “Sổ bệnh án” đi ^^

Tạ Tuyết: … Hình như em hơi biến thái thì phải.

Hạ Dư: Đừng gấp, sau này còn nhiều cơ hội triển lãm những thứ biến thái hơn. Chẳng hạn như…

Tạ Tuyết: Chẳng hạn như cái gì?

Hạ Dư: Là một sinh viên ngành biên đạo chuyên nghiệp, em muốn nói spoil trước nội dung là một loại hành vi lưu manh.

Lời tác giả: Chương sau anh hai độc tài gia trưởng nhà họ Tạ chính thức lên sân khấu nói chuyện ~ Anh ấy thật sự thẳng đuột á… Mong mọi người tha thứ…

Chuyển biến hôm nay có ai đoán được không? ~~~

Đúng rồi! Hôm qua quên nói! Đây là đam mỹ yêu đương, nói cách khác, nó không giống những tiểu thuyết thiên về cốt truyện đang phổ biến hiện nay, những cảnh tình cảm lê thê sẽ chiếm nhiều độ dài, hơi khó khăn một chút = = Bây giờ tôi cũng không nắm rõ giới hạn của Tấn Giang, có những cảnh tình cảm thân mật tôi cảm thấy không thành vấn đề nhưng Tấn Giang sẽ cảm thấy có vấn đề, hy vọng có thể giơ cao đánh khẽ bớt khóa giùm cảm ơn. Ngoài ra tuy rằng có tag ngược luyến tình thâm, nhưng tôi cảm thấy cũng không đến nỗi nào = = Với tôi mà nói chắc chỉ có phần sau hơi ngược một chút thôi, có điều trình độ chịu ngược của mỗi người mỗi khác nên vẫn nhắc nhở trước… Cảm ơn!!

Stormi: Nhìn mấy bạn thương xót công ở chương đầu mình mắc cười xỉu á mà hok dám nói =))))) Chương này đọc tưởng ngôn tình đó trùi, thụ xuất hiện rồi thì tán cho công nó tỉnh cơn giấc ngộ đi anh 😂😂

<- Chương 1

Chương 3 ->

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Sổ Bệnh án Chap 2