“Sọ Dừa” Không Còn Nữa ! - Báo Người Lao động

Trong loạt bài “Vượt qua nỗi đau tật nguyền” trên Báo NLĐ, có bài viết “Sọ dừa” thời nay (số ra ngày 11- 4) viết về Trần Văn Nhân, 18 tuổi, ở cồn Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên (An Giang). Sau bài viết này, một nghệ sĩ nhiếp ảnh ở TPHCM đã liên hệ với tác giả bài viết nhờ đưa đến nhà Nhân. Người nghệ sĩ này muốn thực hiện một số tác phẩm về chân dung của một nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam như Nhân. Chiều 30-4, trong cơn mưa rả rích, chúng tôi tìm đến nhà Nhân thì nhận được hung tin.

img

Dù tật nguyền nhưng Nhân vẫn đi bán vé số mỗi ngày để phụ giúp gia đình (ảnh chụp năm 2008)

Bán vé số kiếm tiền sửa nhà

Nghe có người tìm Nhân, một người phụ nữ cùng xóm cho hay: “Thằng “Sọ dừa” bị xe đụng chết rồi, mấy chú không hay sao còn đi kiếm?”. Chúng tôi vội cảm ơn rồi bước đi mà lòng bán tín bán nghi. Đến cửa nhà Nhân, chúng tôi thấy anh Trần Văn Cu, ba của Nhân, nằm co ro trên chiếc võng và tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc máy cassette nghe não lòng. Thấy có khách, chị Huỳnh Thị Mỹ Linh, mẹ của Nhân, vội vã bước ra và bật khóc khi nhận ra tôi. Nước mắt lăn dài, chị nói trong nấc nghẹn: “Thằng Nhân đi luôn rồi chú ơi”. Chúng tôi đứng như chết lặng và nghe khóe mắt cay nồng. Ngồi bệt ra sàn nhà lổm chổm những miếng ván lớn nhỏ chắp vá tạm bợ, chị Linh nín lặng một hồi lâu rồi mới kể lại chuyện của Nhân gặp nạn. “Lần trước chú đến, thằng Nhân có nói muốn lên Sài Gòn bán vé số. Thấy con bị tật nguyền, cũng đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn chưa biết Sài Gòn ra sao nên vợ chồng tôi đồng ý cho đi”, chị Linh nhắc lại lời Nhân khi chúng tôi đến nhà viết bài cách đây không lâu.

Do việc bán vé số ở Long Xuyên ngày càng khó khăn, trong khi nhà quá nghèo, thu nhập không đủ sống, Nhân mới đi đến quyết định ấy. Nhân thấu hiểu được khó khăn của cha mẹ, nên em một mực đòi lên TPHCM bán vé số để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cách đây hơn một tháng, Nhân khăn gói ra đi cùng với người dì lên TPHCM và ở nhờ nhà người mẹ nuôi để đi bán vé số. Tháng đầu, em gởi về cho gia đình được 700.000 đồng và dặn mẹ để dành làm đám thôi nôi cho đứa em gái út. “Nó nói tháng này ráng để dành nhiều hơn để mau đủ tiền gởi về cho mẹ sửa nhà, đổi xe máy Nhật cho ba chạy xe ôm nuôi em ăn học. Vậy mà chưa gì...”, chị Linh không nói nên lời. Ba của Nhân ngồi lặng người trong góc nhà, đôi mắt đỏ hoe, đưa tay dụi dụi rồi tiếp lời: “Khoảng trưa 25-4, tôi bất ngờ nhận được điện thoại báo tin thằng Nhân bị xe đụng chấn thương sọ não, gãy một xương đùi. Trời đất như tối sầm, tôi run rẩy chạy xe về nhà tìm vợ để đón xe lên Sài Gòn ngay. Xe vừa tới cầu Mỹ Thuận thì nhận được tin thằng Nhân không qua khỏi”.

Khi chị Linh cùng chồng đến Bệnh viện Chợ Rẫy thì nghe mọi người kể lại: Trong lúc Nhân được dì đẩy trên xe lăn bán vé số ở quận Tân Bình thì bị tai nạn. Một người đàn ông điều khiển xe máy phóng rất nhanh đã tông thẳng vào chiếc xe lăn đậu sát lề đường khiến Nhân văng xa khoảng 10 m, dì của Nhân cũng bị bất tỉnh. Mọi người liền đưa Nhân đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.

Bỏ dở ước mơ

Theo lời mẹ nuôi của Nhân kể, vào bệnh viện cấp cứu được một lúc, Nhân tỉnh lại. Em khai tên họ, tuổi, nơi ở và còn đọc số điện thoại của ba cho y tá gọi về báo tin. Rồi Nhân còn nhờ điện thoại gọi về cho mẹ nuôi vào bệnh viện. Đến khoảng 2 giờ ngày 26-4, Nhân kêu mệt, nôn ra máu và vĩnh viễn ra đi. Theo các bác sĩ thì do thể trạng Nhân quá yếu, nên em không thể chống chọi nổi vết thương quá nặng.

Mọi người không sao quên được những lời trăng trối của Nhân lúc tỉnh lại. Nhân bảo rằng nguyện vọng của em là được biết TPHCM, được bán vé số mỗi ngày để dành dụm đủ 10 triệu đồng cho mẹ sửa lại nhà vì nó có thể sập bất cứ lúc nào. Sau đó, Nhân dành một ít tiền để nuôi đứa em là Nguyễn Thị Thanh Tuyền ăn học. Bởi trong gia đình 4 anh em thì duy nhất bé Tuyền là lành lặn.

18 tuổi nhưng nặng chỉ có 10 kg

Năm nay đã 18 tuổi nhưng Trần Văn Nhân chỉ cao gần 0,8 m, nặng khoảng 10 kg, tay chân co quắp. Không thể đi đứng, cũng không thể tự ngồi, vậy mà Nhân đã mày mò học chữ và rất say mê. Bốn năm nay, hằng ngày, Nhân đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Năm 1990, ba và mẹ Nhân cưới nhau. Sau đó một năm, Nhân ra đời. Lúc Nhân mới chào đời, bác sĩ bảo Nhân bị dị tật do ảnh hưởng chất độc da cam. Bảy năm sau, mẹ Nhân sinh thêm một đứa con gái cũng bị dị tật như Nhân và chỉ sống được 4 năm. Sau đó, chị Linh sinh ra bé Tuyền, người duy nhất trong 4 anh em Nhân không bị dị tật, năm nay 7 tuổi, đang học lớp 1. Đứa con nhỏ nhất của vợ chồng chị Linh hiện hơn 8 tháng tuổi, tay chân cũng bị co quắp.

Từ khóa » Sọ Dừa Bị Tai Nạn