Soạn Bài Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 34: Những Chủ Nhân Tương Lai, Kể ...

Đề bài (trang 156 sgk Tiếng Việt 5): Chọn một trong hai đề bài sau:

1. Kể một câu chuyện mà em biết về việc gia đình, nhà trường hoặc xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi.

2. Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội.

Trả lời:

1. Kể một câu chuyện mà em biết về việc gia đình, nhà trường hoặc xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi.

Em so với các bạn cùng học, cùng trang lứa thì hoàn cảnh của em có khác hơn. Sự khác hơn đó là em không có cha, mà chỉ có mẹ. Từ khi lọt lòng mẹ cho đến nay không biết ai là cha mình. Em chưa một lần gọi tiếng cha thiêng liêng đó. Đã nhiều lần em hỏi mẹ em nhưng chỉ được mẹ trả lời qua quýt. Em buồn lắm. Nhưng sống trog tình cảnh đó, em được yêu thương, chăm sóc hết mình. Em được đi học, được ăn ngon mặc đẹp, được mẹ khuyên dạy những điều hay lẽ phải. Lúc nào mẹ cũng lo lắng cho sức khỏe của em. Mẹ thường nói: "Có sức khỏe mới học giỏi được". Rồi mẹ còn dặn em: "Phải chăm ngoan, lễ phép với thầy cô giáo, các bác, các chú. Với bạn thì con luôn nhớ thân thiện, chân tình".

Cứ như thế, em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Càng lớn lên em lại càng thương mẹ nhiều hơn vì mẹ vất vả làm lụng nuôi em ăn học. Em cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để mẹ em vui lòng. Em nghĩ như thế và em sẽ làm được điều đó để bù vào khoảng trống cuộc đời của mẹ và của em.

2. Kể về một lần em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội.

Sáng hôm ấy cơn bão đã tan nhưng bầu trời hãy còn xám xịt, mưa vẫn còn lất phất bay, chúng tôi được lệnh đến trường lao động. Tin đó truyền đi rất nhanh, phút chốc trên các nẻo đường lầy lội, ướt át, học sinh top năm, tốp ba ùn ùn kéo đi. Những bước chân hối hả, những nét mặt buồn buồn, lo lắng, câu nói tiếng cười kém phần rộn rã. Ngôi trường thân yêu hiện ra trước mắt tôi. Mọi người không khỏi bàng hoàng, cổng trường hôm nào vững vàng thế mà hôm nay đã tan hoang. Những bứctường xây phía trước như những bức tường thành nay bị toác ra từng mảng há hốc miệng. Đường vào trường ngập lá cây cối hai bên đường. Vườn trường bị dập nát, có cây kiệt sức ngã gục, có cây mang trên mình đầy thương tích, có cây gãy ngang, đáng thương hơn cả là mấy cây phượng, cây bàng trong sân trường. Bão đã cướp đi tất cả màu xanh, để trơ lại mấy cành khẳng khiu. Tôi vội vàng chạy lại vườn hoa của lớp. Ôi thôi, những cây cúc vàng, hoa mười giờ nằm bẹp dí dưới lớp gạch ngói để ngổn ngang. Tôi thốt lên và lòng cảm thấy quặn đau. Mấy cây sót lại cành lá xơ xác. Một dãy mấy phòng học nước lênh láng. Đứng trong nhà như đứng ở ngoài sân. Ai cũng cảm thấy đau xót.

Buổi lao động được tổ chức nhanh chóng, không ai bảo ai mọi người đều hăm hở bắt tay vào việc. Trong vườn, tiếng chặt cây lóc cóc, lách cách vang lên đều đều. Các bạn trai lớp 5B đang hò nhau trồng lại những cây bị nghiêng đổ, các cành cây bị gãy đang được các bạn gái nhặt lại. Tiếng nói chỉ đủ nhắc nhau. Bạn nào nét mặt cũng buồn nhưng nhịp điệu lao động thì hết sức khẩn trương. Trên sân, ba bốn chục bạn đang lom khom làm vệ sinh, tiếng ngói vỡ đổ rào rào, tiềng quét rác soàn soạt, tiếng chổi đi xoèn xoẹt. Nhiều bạn mân mê trong tay một cành cây gãy, một chiếc lá non đã héo quắt.

Tổ chúng tôi sửa lại bồn hoa. Những bàn tay mềm mại nhặt hết gạch vụn, nhẹ nhàng đỡ từng cây, vuốt từng cái lá. Bạn Lí nói: "Hoa ơi! Các chị đang đến với các em đây. Bão đã qua rồi, hãy đứng lên, vươn cành nở hoa và ngát hương như ngày nào ấy."

Phía vườn trông ra có một tốp các bạn nam đang hì hục đào rãnh thoát nước. Trong các phòng, không khí lao động không kém phần hăng say. Tiếng đục, tiếng búa chan chát. Bạn chữa lại bàn ghế, bạn trèo lên tường đặt lại chân dung Bác Hồ và các dòng khẩu hiệu. Ngoài trời vẫn còn lác đác mưa, trời tối sầm, mấy chú chim quen thuộc bị gió bão cuốn đi đang dần dần tụ về.

Cơn bão số 9 đã tàn phá quê hương tôi, cướp đi của chúng tôi bao nhiêu công sức. Trường chúng tôi mất đi vẻ tươi xanh của cây lá, nhưng tôi tin chắc rằng bão số 9 sẽ không bao giờ cướp được không khí thi đua dạy tốt, học tốt của thầy trò chúng tôi và một ngày nào đó, trường tôi sẽ khang trang hơn, to lớn hơn và đẹp đẽ hơn.

Từ khóa » Kể Chuyện Tuần 34 Lớp 5