Socuongblog – Trang 3 - Sơ Cuồng Các

007h9KBEgy1g429m0957bj30j60asdg5

Chương 5

Dưới sự cưỡng ép của y tiên, cuối cùng cũng tách ra hai chân của Nhuận Ngọc, nhìn thoáng qua một chút, các y tiên càng lắc đầu ngao ngán.

  • Tiên tử, bệ hạ mấy ngày nay có biểu hiện gì bất thường chăng?

Quảng Lộ cắn môi nhớ lại:

  • Mấy ngày nay thân thể bệ hạ đều không thoải mái, bụng cũng trụy xuống không ít, ta đã xin truyền y tiên, nhưng ngài không cho phép, nói rằng mấy tháng nữa mới đến kỳ sinh…

Y tiên lại lắc đầu:

  • Bệ hạ thể lực suy yếu, lại lo nghĩ đau buồn quá nhiều, nên đã sớm có dấu hiệu trụy thai. Thế nhưng còn cứng rắn dùng duyện thai dược duy trì thêm mấy ngày, hại thân cực độ.
  • Bệ hạ hôm nay dùng sức quá đà, nhìn tình trạng này, hẳn là đã vỡ ối từ lâu, có lẽ là từ lúc nhận lấy một chưởng vào bụng. Sau khi vỡ ối, ngài ấy còn gắng gượng động chân khí, nên sức lực suy kiệt, nước ối đã chảy cạn, mà hậu huyệt không có dấu hiệu mở ra…
  • Hiện tại chúng thần chỉ có thể thử dùng cách thô thiển của phàm nhân, mong điện hạ thứ tội.

Từng lời của y tiên nói ra, đều như cái tát vào mặt Húc Phượng, lo nghĩ đau buồn, hẳn là vì hắn đem quân đánh tới đây, mà một chưởng đánh vào bụng y kia, cũng là tự tay hắn giáng xuống.

  • Tìm mọi cách cứu y…

Ngạn Hữu vừa chạy ra ngoài đã cấp tốc trở về, đem tiên sâm vạn năm tới, y tiên mừng rỡ lập tức luyện hóa thành tiên lộ, đẩy vào miệng Nhuận Ngọc. Sắc trắng trên mặt y lui đi vài phần, cũng có vẻ thanh tỉnh hơn đôi chút.

Ý thức vừa trở lại, Nhuận Ngọc liền biết được mình hiện tại ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, nửa người trên dựa vào lòng Húc Phượng, thân thể xích lõa ngửa ra, hai chân mở rộng hết cỡ, bụng lớn ưỡn cao phô bày trọn vẹn trước mặt toàn thể mọi người, lại còn có nơi hậu huyệt tư mật kia nữa, mấy lão y tiên đang lom khom soi xét. Nhục nhã! Chẳng khác nào nữ phàm nhân dạng chân rặn đẻ. Lại còn là ngay trước mặt Húc Phượng. Thực là tột cùng nhục nhã! Y thà rằng ôm bụng chết đi còn hơn chịu nhục thế này.

Nhuận Ngọc vừa toan giãy ra, đã bị hai tay cứng như thép của Húc Phượng giữ lại. Rồi một trận đau đớn đánh úp xuống, đem y dày xéo đến tối tăm mặt mày.

Một y tiên đem găng tay lụa trắng xỏ vào, hít sâu một hơi, rồi cắn răng ép mạnh vào bụng thai to lớn. Húc Phượng cảm nhận được thân thể trong lòng giật nảy lên một cái, có lẽ đau đớn đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Nhuận Ngọc thét lên thất thanh, rồi không ngừng giãy ra:

  • Buông ra…buông…aaaaa…

Húc Phượng càng dang tay giữ chặt thân mình y, y càng kháng cự mãnh liệt, nhưng sức lực kiệt quệ, chỉ có thể vô lực ngã trong tay hắn. Nước mắt y chảy dài trên gương mặt tái nhợt, y nức nở bật khóc, đem ánh mắt khẩn thiết van cầu Húc Phượng:

  • Buông tha cho ta…đau lắm…đau…tha cho ta đi mà…

Húc Phượng cắn chặt môi không để mình bật lên tiếng khóc, người trong lòng hiện tại không phải là thiên đế uy nghi lạnh lùng, chỉ còn là đứa trẻ không ai thương xót, tùy người chà đạp, yếu đuối đến cực hạn. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể buông tay.

  • Ngọc, cố chịu đựng một chút…sinh ra con của chúng ta…

Nhuận Ngọc hơi sững lại giây lát, rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, miệng nhếch lên một nụ cười thê lương, khó nhọc cất tiếng giữa những cơn đau dày đặc:

  • Không có, kể từ khi ngươi thành thân cũng nữ nhân kia… đã không còn chúng ta nữa rồi…
  • Ta…

Hắn không biết nói gì thêm nữa, đầu hắn một mảnh mông lung hỗn loạn, mà sự thật, không biết nằm ở nơi nào.

  • Buông tha cho ta…ân oán giữa hai ta…nên kết thúc thôi…

Một trận lại một trận ngoại lực áp xuống, cơ hồ muốn đem bụng y nổ tung ra. Đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng, vây chặt thần trí y không cho y một lối thoát.  Y không còn biết gì nữa, chỉ trong vô thức rơi lệ, lẩm nhẩm cầu xin được chết đi. Húc Phượng  dù có nói gì, y cũng không phản ứng lại, giống như đã hoàn toàn phong kín lại ý thức của mình, tách rời mình khỏi ngoại giới.

 Quảng Lộ không nhịn được quỳ xuống van cầu các y tiên đừng làm nữa.  Các y tiên cũng xót xa nhìn bệ hạ quằn quại đau đớn, nhưng không có cách nào khác. Bệ hạ không có sức lực, cũng không có ý tự mình rặn xuống. Bọn họ chỉ có thể cố gắng trong vô vọng vậy thôi.

  • Bệ hạ…cầu xin ngài dùng sức rặn xuống…
  • Bệ hạ…xin ngài…
  • Bệ hạ…

Nhuận Ngọc đã không còn sức giãy dụa nữa, chỉ vô lực nằm trong tay Húc Phượng, để mặc cho các y tiên hối hả quanh mình. Khóe môi khô lạnh cũng không mở ra nữa, chỉ thi thoảng mới mấp máy phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Trên gương mặt tái nhợt, loáng thoáng còn thấy được mấy vệt nước mắt đã khô. Toàn thân y lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, nhưng ở nơi bụng thai lại nóng rẫy như có ngọn lửa thiêu đốt. Thân thể y như đã gãy làm đôi, mà ở nơi vết thương đứt ra ấy, vẫn đang bị mũi dùi lửa bỏng rát xuyên qua xuyên lại. Xương sống đã gãy, xương hông cũng bị vật cứng rắn không ngừng thúc vào đến rạn vỡ… Đau…đau hơn tất cả đớn đau trước đây cộng lại.

Cảnh tượng trước đây mơ hồ hiện về trong thần trí đã mông lung của y.

Khi ấy, hắn cũng ôm y trong lòng như thế này, bụng y cũng chưa lớn lắm, chỉ hơi hơi nhô ra. Hắn đưa đôi tay lớn ấm áp xoa lên bụng y, từng vòng từng vòng thật nhẹ thật nhẹ, kề sát bên tai y nói yêu y, cũng yêu con của hai người. Ngày tháng ấy dịu dàng, ấm êm như mật ngọt.

Đã từng có bao nhiêu đêm dài triền miên cô độc giữa thiên cung, bào thai trong bụng không ngừng quấy đảo, đau nhức đến rơi lệ, y khát khao đến tột cùng bàn tay ấm áp ấy, sẽ ôm mình vào lòng, nhẹ xoa lên bụng lớn, làm dịu đi những cơn đau bất tận. Nhưng chờ mãi, cũng chỉ có một mình y, tự mình khom người ôm lấy chính mình, đi qua những đêm dài lạnh lẽo. Bụng ngày một lớn dần, che khuất cả tầm mắt, vẫn không đợi được hắn.

Thế rồi, đến khi gặp lại, cũng đôi tay lớn ấy, không chút lưu tình, đánh thẳng vào bụng lớn đang mang theo con của hắn và y.

Bây giờ, lại cùng một tư thế ôm ngày ấy, nhưng không còn dịu dàng, êm ấm, chỉ có đau đớn cùng khuất nhục.

Muộn lắm rồi, ngươi đã là phu quân kẻ khác, còn đến ôm ta làm chi? Áy náy ư? Thương hại ư?

Buông tha cho ta đi…

Từ khóa » Fic Nhuận Ngọc Húc Phượng