[Sơn Hà Lệnh đồng Nhân][Chu Ôn] Một Câu Chuyện Về Diệp Bạch Y

Một ngày, Diệp Bạch Y về tới Tứ Quý Sơn Trang, nội tức đi lạc, xông vào tâm mạch. Chưa được bao lâu, có người đánh tới sơn trang.

~~~

Một câu chuyện về Diệp Bạch Y – 1

Cặp: Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành, Diệp Bạch Y x Dung Niệm

Tác giả: Thanh Du_Thanh Ngư_Cự Tuyệt Hồng Thiêu

Rating: T

Gỡ mìn: Diệp Bạch Y đá văng Dung Trường Thanh, tìm kiếm tân hoan.

~~~

“A Nhứ, nhẹ chút.”

Nắng sớm trải khắp phòng, trên giường tơ lụa xanh lam, Ôn Khách Hành tóc đen tán loạn, mồ hôi đầm đìa, trên lồng ngực trắng như bạch ngọc là điểm điểm hồng nhạt, mắt cá chân tinh tế bị Chu Tử Thư nắm trong lòng bàn tay, phập phồng lay động theo động tác dưới thân, bụng mang thai kỳ đầu tròn trịa, rốn lồi ra một độ cung đáng yêu.

Y duỗi cánh tay, Chu Tử Thư đưa mặt lại gần sát, mặc y vuốt ve vành tai, móng tay xẹt qua vết khuyên tai còn hiện.

“Làm sao không mang cái ta mua cho huynh — a — cái đó — “

“Buổi sáng giảng bài cho đám Tinh Minh, mang thì giống bộ dáng gì nữa.” Chu Tử Thư hôn y, chống đỡ đỡ ở hai bên y, thở hổn hển, cắn cái mũi thẳng cao của y.

Nghỉ ngơi một lát, ngoài phòng dần dần có thể nghe được tiếng bước chân đi lại của các đệ tử, hai người bọn họ lau rửa sạch sẽ, Ôn Khách Hành ôm lấy chăn, rầm rì: “Mau xem giúp ta một chút hôm nay ta mặc cái gì.”

Chu Tử Thư lắc đầu, mở ra một tủ quần áo rất lớn sát tường, bên trong đủ loại màu sắc, treo đầy áo bào của Ôn Khách Hành xếp theo nhan sắc đậm nhạt.

Hắn cố ý định chế vì cái kẻ nhõng nhẽo này.

“Nếu không, vẫn là xanh lục đi?”

“Không muốn.” Ôn Khách Hành lười biếng nói, “Quá yếu đuối, đây là áo bào ta tất có khi hộc máu, hôn mê.”

“Áo hồng ngày hôm qua giặt hết rồi.” Chu Tử Thư chính mình đều mặc xong, còn nhẫn nại chọn cho y, “Còn đỏ, đệ hôm nay muốn chém ai sao?”

Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, “Lấy bộ mới may, xanh lam phối cá chép.”

Chu Tử Thư đưa cho y, lại cúi người hôn hôn y, chạm chạm cái bụng tròn của y, chào hỏi tiểu gia hỏa một chút.

“Sư phụ!” Trương Thành Lĩnh xông vào phòng như gió, cửa không đóng, thiếu niên bị hố đã thành thói quen, hai mắt nhắm nghiền, nâng tay che mặt, hô to: “Sư phụ, Diệp tiền bối không ổn!”

Chu Tử Thư kinh hãi, vội vàng nâng Ôn Khách Hành dậy đi xem.

Diệp Bạch Y ngủ ở phòng tây sương, Lục Hợp Thần Công của lão đã bị Đại Vu phế đi.

Mà Chu Tử Thư lúc ấy vì cứu Ôn Khách Hành, đem một nửa Lục Hợp Thần Công tự thân rót vào trong cơ thể y, lại dùng phương pháp song tu trong Âm Dương Sách trọng tố kinh mạch quanh thân y, Ôn Khách Hành nhặt về nửa cái mạng, nhưng cũng mắc phải một đống bệnh nhỏ như đau xương ho ra máu, sợ lạnh thể hư.

“Một thân bản lĩnh của lão quái vật kia, chúng ta liên thủ đều đánh không lại, lão đây là uống thuốc độc tự sát sao?”

Một cước đá văng cửa phòng, Diệp Bạch Y nằm ở lề giường, người sốt đến mê man, ho khan đứt quãng.

Ôn Khách Hành bắt mạch cho lão, “Không tốt, A Nhứ.”

Hai người bọn họ đem hai bàn tay dán sát vào sau lưng Diệp Bạch Y, chuyển vận nội lực cho lão.

“A!”

Bị chân khí hộ thể của lão xông lên cắn xé. Trương Thành Lĩnh thấy sự tình không ổn, lập tức cống hiến chút lực lượng nhỏ bé của mình, ba người liên thủ miễn cưỡng ổn định Diệp Bạch Y.

“Phốc.”

Diệp Bạch Y phun ra một búng máu, người mềm mại lả xuống, Chu Tử Thư sợ lão đập vào Ôn Khách Hành, vội vàng ôm lấy, Ôn Khách Hành soàn soạt hạ châm, châm lão thành con nhím.

“Thành Lĩnh, đi sắc thuốc, dùng phương thuốc khi ta bị thương lần trước, thêm nhân sâm lâu năm.”

Trương Thành Lĩnh đáp ứng một tiếng rồi chạy đi.

Diệp Bạch Y mê mê man man, tay nâng lên lại buông, gọi một câu: “Trường Thanh.”

Cố nhân nhớ nhung nửa đời người, bị lão tự tay táng ở Bạch Lộc Trấn, vợ chồng đoàn tụ, đứa con bất hiếu luôn bầu bạn.

Chu Tử Thư thở dài, “Diệp tiền bối đây là?”

“Nội tức đi lạc, xông vào tâm mạch, có lẽ gặp phải chuyện gì thương tâm.” Ôn Khách Hành cũng cảm thấy lòng chua xót, lão quái vật lắm mồm nhưng người không xấu, một năm này ở lại Tứ Quý Sơn Trang, y sớm coi lão như người trong một nhà mà đối đãi.

“Sư phụ!” Sáng nay việc lạ nhiều cực kỳ, Tinh Minh chạy vào từ ngoại viện, búi tóc vốn luôn chỉnh tề tán loạn, cầm lấy kiếm gọi: “Sư phụ, phái Côn Lôn đánh tới cửa!”

Quả thực không hiểu ra sao!

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau, vội vàng tiến đến.

Tiền viện một mảnh bừa bãi, một nữ hiệp tuổi không lớn, mặc trường bào phi tuyết của Côn Lôn, tay xách một cây ngân thương lạnh, đánh nghiêng tất cả tiểu đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang.

“Cô nương đây là…”

“Ngươi chính là Diệp Bạch Y?!”

Nữ hài hét lớn, nâng thương đâm hướng Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nghiêng người né tránh, nữ hài thu thương lại đâm, hai người trong giây lát qua năm chiêu!

“Ngươi hủy nửa đời sở học của sư huynh ta! Hại sư huynh ta vô duyên với vị trí ngũ tông sư, tiểu nhân đê tiện!”

Bạch Y Kiếm ra khỏi vỏ, chặn lại nữ hài đang nổi điên.

Ôn Khách Hành kiểm tra xong một tàn binh bại tướng, xác nhận không trở ngại, phủi phủi tay.

“Cô nương, thấy rõ ràng đang đánh với ai, đó là Chu Hôi Y (*), cô nương đánh không lại đâu.”

Chu Tử Thư mặc một thân áo bào màu xám áo trong màu trắng, trừng mắt nhìn bảo bối không đứng đắn nhà mình.

“Diệp tiền bối.”

Trương Thành Lĩnh đuổi theo Diệp Bạch Y, ra tới xem náo nhiệt.

Áo trắng nhiễm huyết, gương mặt tái nhợt, Diệp Bạch Y xách ngược trọng kiếm Long Bối, lẳng lặng nhìn nữ tử trong đình.

“Ngươi là đồ súc sinh không biết xấu hổ!” Nữ hài đau thương mắng, nước mắt cuồn cuộn: “Làm nhục sư huynh của ta, hủy trụ cột Côn Lôn ta! Hại tâm huyết nửa đời của huynh ấy như nước chảy về biển đông! Ngươi tính là Trường Minh Kiếm Tiên cái gì! Thấp hèn vô sỉ!”

Diệp Bạch Y không biện giải, ánh mắt bình tĩnh, cũng là nhìn về phía trước nơi cửa chính.

Một nam nhân tiên phong đạo cốt, mày tuấn mắt sáng, đầu đội mũ lông vũ đứng ở nơi đó.

“Trường Thanh tiền bối!”

Trương Thành Lĩnh từng thấy bức họa về Dung Trường Thanh, kinh hô.

“Hắn không phải Trường Thanh.” Diệp Bạch Y cười lạnh, lại một búng máu.

Hắn không phải Dung Trường Thanh, Dung Trường Thanh yêu cười, thần sắc luôn luôn ấm áp.

Hắn giống hắn, hắn cũng không phải là hắn.

Không ai là Trường Thanh.

“Tại hạ là trang chủ Tứ Quý Sơn Trang Chu Tử Thư, xin hỏi các hạ là –” Mắt thấy Ôn Khách Hành muốn mở miệng, Chu Tử Thư lập tức cắt ngang, sợ tiểu ngu xuẩn chọc lão quái vật tức chết, phun giết phái Côn Lôn.

Nam nhân lung lay lảo đảo, vạt áo phất lên, lộ ra một cái bụng sắp lâm bồn, hắn tiến lên một bước, chuyển hướng Ôn Khách Hành.

“Ta là lão bà của hắn, Ôn, Ôn Khách Hành.” Thái dương quá lớn, Ôn đại thiện nhân mở quạt che, cười đến ngây thơ vô tội.

Mấy đệ tử vừa mới bò dậy lại ngã sấp.

Trương Thành Lĩnh mang biểu tình đã thấy nhiều nên chẳng còn kinh sợ.

Nam nhân không cười, chỉ là nhìn thẳng bụng của Ôn Khách Hành.

“Sư huynh!”

Nữ hài bộc phát ra tiếng kêu khóc thê lương, “Sư huynh!”

“Là ta lầm ngươi.” Diệp Bạch Y đoạt lấy Bạch Y Kiếm của Chu Tử Thư, đưa ngang cho nam nhân, “Ngươi tùy ý.”

“Ai cho phép ông chết ở trong sân nhà ta hả?!”

Ôn Khách Hành ồn ào, Chu Tử Thư biết ý tứ của y, hai người cước bộ thay đổi liên tục, tư thế đã sẵn sàng, chỉ chờ người này đâm ra một kiếm, nhanh chóng chặn lại, cứu Diệp Bạch Y ra.

Một chúng đệ tử nín thở ngưng thần, chớp mắt xem náo nhiệt.

Nam tử bất động, cũng không nhìn Diệp Bạch Y, thần sắc thống khổ, người nghiêng về phía trước. Diệp Bạch Y nhanh tay, đã chặt chẽ ôm lấy người vừa trượt chân ngất đi kia.

“Sư huynh!”

Trong phòng Diệp Bạch Y, Ôn Khách Hành thu châm, Chu Tử Thư lấy tay áo giúp y lau mồ hôi trên trán, Trương Thành Lĩnh phụ trách giặt quần áo, khoác lên vẻ mặt rối rắm.

“Vị này — “

“Hắn tên là Dung Niệm.” Diệp Bạch Y ngồi ở mép giường.

Ôn Khách Hành cười lạnh, “Vị này bị ông đạp hư, nội tức trì trệ, phổi mạch hao tổn — ” Dung Niệm chau mày, nằm nghiêng trên giường, phía sau lưng có hình xăm lông chim hạc, còn có một vết roi xanh.

Roi giới luật của Côn Lôn.

“Người đánh giữ lại lực, đứa nhỏ trong bụng hắn lại được cơ hồ toàn bộ nội lực che chở, coi như tốt.”

“Diệp tiền bối cũng sắp có cục cưng rồi.” Thành Lĩnh rất có thể bắt được trọng điểm, vui sướng hân hoan, chúc mừng Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y trợn mắt xem thường, Tinh Minh đi vào phòng hành lễ với Chu Tử Thư.

“Vị tiểu cô nương kia– “

“Vị Thường Vân Tuệ tiên cô kia, con đã nhốt nàng vào phòng chứa củi.” Vô duyên vô cớ bị đánh, Tinh Minh quan báo tư thù, cười tủm tỉm: “Nàng cứ mắng chửi người mãi, còn muốn uống nước mật.”

“Phòng chứa củi?” Chu Tử Thư dở khóc dở cười.

“Cho nàng là được.” Ôn Khách Hành dựa vào Chu Tử Thư, lười biếng sờ bụng, “Tiểu Tinh Tinh mau đi làm cơm trưa thôi, sư thúc một lát sẽ đến giúp con.”

Tinh Minh vui tươi hớn hở chuồn mất.

“Lão quái vật, ngươi kéo hai oan gia như vậy đến đây, làm sao bây giờ?”

Diệp Bạch Y không nói lời nào.

Chu Tử Thư lấy quả mơ ra từ trong ngực đút cho Ôn Khách Hành, phân tích nói: “Phái Côn Lôn luôn nội đấu không ngớt, năm vị trưởng lão cao cấp đã chết hai người, ba người còn lại kéo bè kết phái, suốt ngày làm cho tiên sơn chướng khí mù mịt, không được an bình. Ngọc bội bên hông hai người này là một đôi, phỏng chừng là có hôn ước. Diệp tiền bối tính toán làm sao bây giờ?”

Thành Lĩnh vừa thu thập hòm thuốc, vừa cố gắng vểnh tai lắng nghe.

“Lão quái vật!”

“Câm miệng! Tiểu ngu xuẩn!” Diệp Bạch Y đá Ôn Khách Hành một cước, bị y lại đạp trở về, hai người dây dưa đạp qua đạp lại, giống tiểu hài tử so chiêu.

“Bởi vì người ta lớn lên giống cố nhân, liền làm hỏng sự trong sạch của người ta, không biết xấu hổ!”

Diệp Bạch Y sợ tổn thương đến bụng y, thu lực đạo, từ đầu giường mò ra một vốc hạt thông đến bắn Ôn Khách Hành.

“Phái Côn Lôn đều là đồng tử công sao?”

Trương Thành Lĩnh tò mò.

Ôn Khách Hành túc tắc nhặt hạt thông, cười: “Đúng vậy, trước kia có một kẻ thuộc về phái Côn Lôn đánh tới Quỷ Cốc, ta còn học mấy chiêu của hắn. Đều là từ nhỏ ôm lên núi học võ công, trưởng thành liền xem luyện thế nào, có thể tiến Ngọc Tuyết Đường hay không, nếu lợi hại sẽ làm một trong năm trưởng lão, sau đó mới có thể song tu cùng người tuyển định từ nhỏ.”

“Vậy nếu trước tiên phá đồng tử thân thì sao?”

“Thì từ nay về sau vô duyên với tâm pháp cao nhất, tư chất tốt một chút, chính là một cao thủ giang hồ bình thường.”

Trương Thành Lĩnh tặc lưỡi, cảm thấy Diệp tiền bối làm bậy, hủy cả đời người ta, hẳn nên phụ trách.

Diệp Bạch Y nhìn Dung Niệm đang mê man.

Ôn Khách Hành tiếp tục nói không ngừng: “Lão quái vật, ông nhận thức hắn một đoạn thời gian đi? Trước đó vài ngày toàn thấy ông đắc ý.”

“Ngươi thì biết cái gì.”

“Ta có A Nhứ, mới không cần hiểu rõ phá sự của ông đâu. Ông cũng quá thiếu đạo đức — “

“Hắn không phải Trường Thanh.”

Ta chưa từng coi hắn là Dung Trường Thanh, bình thủy tương phùng, người qua đường tương tự, căn bản không phải cố nhân.

“Ta chỉ là — “

Chỉ là muốn giao một bằng hữu, cuộc đời này đường dài đằng đẵng, nhìn hắn cả đời, lại nhìn ngươi cả đời, lại có ngại gì.

Chu Tử Thư che miệng của Ôn Khách Hành, “Diệp tiền bối định làm sao bây giờ? Có cần Tử Thư đi Côn Lôn phái một chuyến hay không?”

“Không được!”Ôn Khách Hành cắn hắn một ngụm, bụng đỉnh lên phía trước, “Huynh dám vào lúc này bỏ lại ta sao!”

Tật xấu bất an trong khung của y lại dâng lên, hồng con mắt than thở: “Muốn đi phải cùng đi!”

“Đi cầu hôn sao?”

Trương Thành Lĩnh nghi hoặc.

Trong phòng hai đại nhân đều trừng hắn, người còn lại vỗ tay.

Có sư thúc của cậu cổ vũ, Trương Thành Lĩnh lại càng tin tưởng: “Giờ không phải đều sắp sinh đứa bé? Không làm hôn sự sao? Võ công, không luyện thì không luyện đi.”

Giống như tâm tư của cậu, luyện võ công mệt mỏi quá, không bằng đi theo Ôn thúc học làm đồ ăn.

“Ngươi xem hắn là bộ dáng nguyện ý gả cho ta à?!” Diệp Bạch Y căm tức.

“Xú tiểu tử!” Chu Tử Thư ngăn cản không kịp, Trương Thành Lĩnh cười: “Liệt nữ sợ triền lang, Diệp tiền bối quấn hắn nha!”

Ôn Khách Hành mừng rỡ cười ha ha.

“A Nhứ!”

“Câm miệng!” Chu Tử Thư nhéo y một phen, đẩy y đi nấu cơm.

Trong phòng trở nên im lặng, Diệp Bạch Y đưa tay phất những sợi tóc tán loạn trên trán Dung Niệm ra, nhìn gương mặt tương tự lại không giống, nhắm mắt lại.

Ôn Khách Hành vây quanh bếp lò bận rộn, Chu Tử Thư đi kiểm tra lại một đám tiểu đệ tử bị đánh, bắt bọn họ luyện đến gào khóc gọi bậy, vờn quanh bên ngoài phòng bếp hô lớn: “Sư thúc cứu mạng chó của bọn con với!”

Trương Thành Lĩnh đi phòng chứa củi đưa nước mật cho Thường tiên cô.

Cậu không dám cởi bỏ huyệt đạo của người này, đành phải lấy thìa đút từng chút một, Thường tiên cô đại khái khóc mệt, rất phối hợp.

“Tiên cô, muốn ăn chút gì sao?”

Thường Vân Tuệ lắc đầu, “Sư huynh của ta sao rồi?”

“Dung Niệm tiền bối rất tốt, sư phụ ta chuẩn bị đi núi Côn Lôn giúp Diệp tiền bối cầu hôn.”

Một câu như đao, Thường tiên cô lại khóc.

“Ai ai ai — ” Trương Thành Lĩnh luống cuống, “Đây, đây cũng là không có biện pháp mà, tiên cô và sư huynh hữu duyên vô phận, không bằng cùng nhau đến Tứ Quý Sơn Trang đi, sư thúc của ta nấu cơm ăn được lắm. Nghe nói bên hai người tranh đấu cực kỳ ghê gớm.”

Thường Vân Tuệ thần sắc mệt mỏi, nước mắt rơi thành chuỗi, “Khi cha ta qua đời, đem ta phó thác cho Dung sư huynh, nếu Dung sư huynh không thể trở thành một trong năm tông sư, ai tới kế thừa nguyện vọng của cha ta đây.”

“Cha ta cũng đã chết.” Trương Thành Lĩnh gãi gãi đầu, cảm thấy lời này của mình nói rất không ra sao, “Ta cũng không kế thừa tốt nguyện vọng của ông ấy, người còn sống, dù sao cũng phải vì đường sống của mình.”

Cậu trải qua nhiều lắm, người thiếu niên bị vận mệnh đẩy lên trước một đường, đã sớm học được bắt tay giảng hòa cùng vận mệnh.

“Tiên cô thích sư huynh của mình ư?”

Thường Vân Tuệ sửng sốt, lắc đầu, “Ta không thích huynh ấy, huynh ấy cũng không thích ta, mẹ ta cũng không thích cha ta, cũng không cùng qua cả đời.”

“Nhưng sư phụ ta thích sư thúc ta, sư thúc cũng thích sư phụ, bọn họ sống cực kỳ tốt.”

Lấy khăn tay ra, Trương Thành Lĩnh đánh bạo lau nước mắt giúp nàng, “Có rất nhiều thứ, chẳng qua là hư danh, giày là đi trên chân mình, vừa hay không vừa, chính mình tự biết.”

Chu Tử Thư thu thập xong đám tiểu đồ đệ, thần thanh khí sảng, đi vào bếp ôm lấy Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành gắp một miếng thịt vịt cho hắn nếm đậm nhạt.

“Chúng ta ăn xong đi giúp lão quái vật cầu hôn sao?”

Chu Tử Thư cười, “Còn không bằng làm cho Diệp tiền bối tự mình đánh lên núi Côn Lôn đâu.”

Cơm đã nấu tốt, đồ ăn làm không sai biệt lắm, Tinh Minh ở ngoại viện cũng làm vài món đồ ăn, chạy tới hỏi Chu Tử Thư, sau khi được xác nhận liền gõ vang chuông báo dùng cơm.

Một đám nhãi con vô cùng náo nhiệt, vây quanh bàn dài hi hi ha ha khen tay nghề của Ôn Khách Hành tuyệt vời.

Trương Thành Lĩnh đi đưa cơm cho ba tên trứng xui xẻo kia, Chu Tử Thư xé một cái chân vịt non nhét vào miệng cậu, bảo cậu mau chóng quay về.

Dung Niệm đã tỉnh, Ôn Khách Hành cố ý giảm dược thảo trợ ngủ. Lúc này Dung Niệm chống thân mình ngồi dựa vào giường, mắt to trừng mắt nhỏ với Diệp Bạch Y.

“Ùng ục.” Diệp Bạch Y không chịu được đói, bụng càu nhàu kêu.

Dung Niệm nhìn lão, đột nhiên nở nụ cười. Diệp Bạch Y ngoảnh mặt đi, chóp tai ửng hồng.

“Diệp tiền bối.” Dung Niệm đi bắt tay lão, thấy cả người lão đều cứng đờ, càng thêm vui vẻ, “Diệp tiền bối, ta vừa rồi nghe thấy hai chữ cầu hôn?”

Diệp Bạch Y khẩn trương, “Đó là — “

“Ta rất giống hắn sao?” Ngày hôm ấy, hồng sa buông xuống, giường mềm mại, Dung Niệm cũng hỏi như vậy.

“Ngươi không phải hắn.”

Dung Niệm thu hồi tay, “Ta đã biết.”

Diệp Bạch Y ngẩng đầu, ngươi làm sao biết được?

Dung Niệm quay mặt nhìn màn trắng thuần, người này vạn năm để tang, chỗ nào cũng đều là một mảnh trắng, thật sự là khiến người ta chán ghét, cực kỳ giống những năm tháng kham khổ trong núi Côn Lôn, nơi nơi đều chẳng có tư vị.

Không có ý nghĩa, rất không có ý nghĩa.

Trương Thành Lĩnh bưng đồ ăn xuất hiện đúng lúc.

Diệp Bạch Y đưa bát cho Dung Niệm, thấy hắn nâng tay phải lên, run rẩy không ngớt, chỗ cổ tay có một đường vết thương giống như rắn.

“Ngươi?!”

Dung Niệm trong ký ức, tay phải múa kiếm, thanh lãnh trác tuyệt.

“Phế đi rồi, ngài không phải nói ta múa kiếm giống hắn nhất sao? Giờ đây không giống nữa.”

Hắn cố ý, hắn hận thấu núi Côn Lôn, hận thấu kiếm pháp Côn Lôn, sáu tuổi bị bán nửa đời học võ, ai từng hỏi hắn rốt cuộc hắn thích cái gì?

Trương Thành Lĩnh vội vàng đỡ bát cơm Diệp Bạch Y suýt đánh rơi kia.

Dung Niệm cũng không cần, cắn môi nhịn đau tay trái cầm đũa, kẹp lên cá nhỏ mới chiên răng rắc răng rắc cắn, hàm hồ nói: “Diệp tiền bối, ta đã bị trục xuất khỏi phái Côn Lôn, cuộc đời này không thể dùng kiếm Côn Lôn nữa, đứa nhỏ trong bụng này, nếu ngài không muốn, sớm cho ta một chén thuốc.”

“Ngươi không phải Trường Thanh.”

Diệp Bạch Y lặp lại.

“Ta đương nhiên không phải.” Dung Niệm ăn không hề hình tượng, “Đều là giả bộ lừa các người thôi, ta chỉ là muốn ngày lành, có cơm ăn có áo mặc, ít bị đánh ít bị phạt quỳ, các người nghĩ muốn cái dạng gì, ta có thể đem mình biến thành cái dạng đó, đêm ngày hôm ấy, ngài trúng độc, ta thì không.”

“Vậy ngươi?!”

Buổi đêm tràn ngập hương thơm ngọt ấy, Diệp Bạch Y hoảng hốt nhớ rõ Dung Niệm ăn vào một viên thuốc.

“Đó không phải là để giải độc, là để dễ mang bầu, từ đầu tới đuôi, đều là ta tính kế ngài, Diệp tiền bối.” Dung Niệm căn bản không quan tâm Trương Thành Lĩnh nghe đến trợn mắt há hốc mồm ở một bên, “Từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy ngài, ta đã thích ngài, ngài thích Dung Trường Thanh, ta bèn làm cho mình giống Dung Trường Thanh, nhưng — “

Hắn bỏ lại đầu cá, lấy khăn lụa lau tay, nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng rơi lệ, “Nhưng ta chung quy không phải hắn, ta cũng không muốn làm hắn.”

Diệp Bạch Y đứng dậy rời đi.

Trương Thành Lĩnh nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Huynh còn ăn không?”

Dung Niệm là một nam tử rất có khí chất, khi khóc toát lên vẻ yếu ớt yên lặng, hắn lắc đầu, ấn ấn ngực, phun ra một búng máu, sau đó xốc chăn lên, lung lay lảo đảo, đi bắt trường bào của mình.

“Ai, huynh!”

Máu rơi xuống từ ống quần hắn, Trương Thành Lĩnh mới phát hiện tơ lụa màu trắng kia thấm ướt đỏ bừng.

“Sư thúc!”

Ôn Khách Hành vội vàng đến, châm kim đẩy thuốc bắt mạch cho Dung Niệm, nghe Trương Thành Lĩnh kể chuyện vừa trải qua.

“Hắn ăn Tố Tâm.”

Chu Tử Thư nhíu mày, đây là bí dược của phái Côn Lôn, có thể khiến người trở lại trạng thái nội tâm căn nguyên nhất, nói ra tất cả bí mật bất kham và che giấu của bản thân.

“Đứa nhỏ này, phỏng chừng hắn căn bản là không muốn.”

Lau lau máu dính trên đầu ngón tay, Ôn Khách Hành cười lạnh, “Lão quái vật đâu?”

Trương Thành Lĩnh lắc đầu.

Cơm cũng chưa ăn đã bỏ chạy, như vậy rất không giống Diệp Bạch Y.

~*~

Phần tiếp

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Diệp Bạch Y Là Ai