Sư Đồ (Chương 23) - Little Stella

 

Chương 23

Bốp!

Một cái tát cực kỳ vang dội.

Bốp!

Lại thêm một cái tát vang dội hơn.

Trần Kha khó lòng đứng vững, ngã ngồi trên sàn, nuốt xuống vị máu tanh ngọt, mới lảo đảo đứng dậy trước mặt thầy.

Nhiều người ngạc nhiên mà nhìn.

Hít sâu một hơi, Trần Kha rủ ánh mắt, chuẩn bị tiếp nhận cái tát thứ ba hay thậm chí là càng nhiều trách đánh hơn. Cậu còn do dự lúc này có nên quỳ xuống thỉnh phạt hay không? Nhưng hiện tại nên khống chế sự việc không náo loạn hơn hay làm thầy bớt giận mới quan trọng hơn.

Hà Cảnh Thâm đứng bất động, tay phải cuộn thành nắm đấm, tay trái cầm chặt xấp giấy kiểm tra, giận đến phát run.

Xoay người đi. Trần Kha chạy đuổi theo, lấy điện thoại ra nhìn thử, bên má là lằn sưng đỏ chạy dài từ đáy mắt kéo dài đến khóe môi. Cậu chạy một mạch đến phòng chụp CT dạ dày.

Trên màn hình vừa lúc hiện ra tên của Trần Kha, số 96. Hà Cảnh Thâm đưa tờ giấy cho Trần Kha nói: “Tự mình đi vào.”

Trần Kha cầm lấy, thầy quay đầu ra cửa, không hề nhìn mặt cậu. Mười lăm phút sau, cậu lại lẳng lặng đi theo thầy đến phòng chụp CT phổi. Cậu mang số thứ tự 48, còn phải chờ một lúc.

Ghẻ lạnh Trần Kha một đoạn đường dài. Hà Cảnh Thâm không chút khách khí ngồi xuống một chiếc ghế chờ còn trống duy nhất ở dọc hành lang, lấy điện thoại ra xem.

Trần Kha đành phải đứng trước mặt thầy, hai tay không biết bấu víu vào đâu. Cậu đứng như vậy lại vô tình thu hút sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Những người ngồi cùng hàng ghế dài trước mặt ngẩng đầu nhìn cậu. Hai bác gái ở hàng ghế phía sau thì thầm:

“Người kia nhìn khá giống Trần Kha a.”

“Trần Kha là ai?”

“Phó tổng giám đốc tập đoàn Từ Vân, sếp lớn của chồng tôi. Hai mươi ba tuổi đã là Phó tổng, nghe đâu là được Tổng giám đốc Phong Tuấn chỉ định làm người kế nhiệm, gần đây có lan truyền một video clip về cậu ta, rất nổi tiếng trên mạng.

10h30p, có hai mẹ con mang ánh mắt tò mò rời đi. Có hai ghế trống, kế bên thầy.

Trần Kha sờ sờ vết thương trên mặt, không có ngồi xuống.

Không quá mười giây, một bà lão lớn tuổi ngồi xuống, túi lớn túi nhỏ đặt lên cả ghế trống còn lại.

Hà Cảnh Thâm nhìn nhìn bên trái.

Ngẩng đầu nhìn Trần Kha, Trần Kha cũng nhìn anh. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Trần Kha thoáng giật mình, sau đó mỉm cười xin lỗi.

Vì thế, Hà Cảnh Thâm đứng lên. Trần Kha không nhúc nhích, thu ý cười thu, bĩu môi lắc đầu. Không cần, em đứng cũng được… Không sao.

Hà Cảnh Thâm chần chờ, không ngồi xuống. Trần Kha xoay người bước ra đứng tựa lan can. Cậu lấy điện thoại ra lại không biết chơi cái gì, vì thế lại khóa màn hình nhìn gương mặt mình.

Một lát sau ngẩng đầu, cậu không thấy thầy đâu.

Chính là mờ mịt nhìn thầy từ phía đằng xa đi tới, trên tay là một chiếc khẩu trang bông màu xanh đen còn mới vẫn chưa xé bọc.

Trần Kha mở ra mang lên. Rất thích hợp. Lấy điện thoại nhìn, nó vừa vặn che đi vết tích trên mặt.

Cậu nhìn thầy mỉm cười.

Hà Cảnh Thâm tránh đi. Từ đầu đến cuối vẫn là biểu tình lạnh lùng, lại tìm một cái ghế trống ngồi xuống.

Gần 12h, Trần Kha chụp CT phổi xong bước ra.

Không thấy thầy đâu.

Phòng chờ, hành lang đều không thấy bóng người. Trần Kha chạy đảo một vòng tìm kiếm lại trở về ngồi xuống dãy ghế ở hành lang, lấy điện thoại ra xem.

Tin nhắn mới nhất từ thầy, lúc 11h45p. Chỉ có ba chữ.

[Tử Hà tỉnh.]

Màn hình chớp nháy, Đàm Triệt gọi đến.

Trần Kha bấm nhận cuộc gọi, lấy điếu thuốc, cũng thuận tay kéo khẩu trang xuống.

“Tôi đã tìm được người cho cậu.”- Giọng điệu khá có tinh thần.

 “Vừa rồi, tôi vẫn chưa nói xong… Báo cáo có thể sửa…”

“Không cần nữa.”- Trần Kha nói. Cậu ngậm điếu thuốc vào miệng, sờ túi tìm bật lửa.

Yên tĩnh.

Đàm triệt nói thầm: “Tôi còn muốn xây thêm một cái bệnh viện a…”

Trần Kha chấm dứt cuộc gọi, nhìn màn hình cuộc trò chuyện chỉ mới hai mươi hai giây. Cậu chợt ném điếu thuốc xuống mặt đất, dùng đế giày đạp tắt.

Chần chờ hai giây, gọi điện thoại cho cha của Tử Hà.

Mở đầu liền hỏi thăm tình hình của Tử Hà. Cha em ấy từ tốn đáp lời:

 “Tử Hà đã tỉnh, thầy Hà cũng vừa đến thăm. Có muốn cùng Tử Hà nói mấy câu?”

Trần Kha đáp ứng, sau hai giây liền nghe tiếng vang nhỏ từ đầu bên kia.

“Là học trưởng của con.”

Tiếp theo là giọng nói của Tử Hà, còn khá yếu ớt.

“Học trưởng…”

Trần Kha hỏi: “Em đã thấy khỏe hơn chưa?”

“Ưm.”

“Thật sự?” – Cậu không tin tưởng lại hỏi.

“Khá hơn nhiều.”

 Tử Hà nói tiếp: “Y tá nói, hai ngày nữa có thể xuất viện…”

Này thật đúng là một tin tức tốt.

Cho đến lúc này Trần Kha mới xem như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trần Kha cười nói:

“Vậy thì tốt rồi… Lúc này, anh lại không thể sắp xếp đến thăm em được, chờ em xuất viện sẽ mời em ăn bữa cơm. Đúng rồi, quà em thích chứ?”

Đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng cười vui vẻ:

“Rất thích, cảm ơn sư huynh.”

“Không cần. Là anh phải xin lỗi em.”

Trần Kha nói tiếp: “Không nên bắt em uống rượu, gây ra sự cố lớn như vậy. Nói thế nào đều là trách nhiệm của anh, muốn anh bồi thường cái gì cứ nói…”

“Chuyện này cũng không phải lỗi của anh.”

Tử hà tiếp tục nói: “Hơn nữa, là chính em biết mình không thoải mái còn uống, lúc đó anh cũng nói em không cần uống…”- Giọng nói có chút ảo não:

 “Em cũng không ngờ lại có phản ứng dữ dội đến vậy… thầy không trách anh đi?”

“Không có.”- Trần Kha nói.

Đầu bên kia có tiếng cười nhẹ.

“Anh cúp máy trước.”- Trần Kha nói, nhớ đến thầy lại thấy bất an, vẫn còn chuyện đang chờ cậu phía trước.

“Có việc gì cần cứ gọi cho anh.”

“Ưm.”

Buông điện thoại, khóa màn hình, phòng khám bệnh thưa thớt người qua lại. Bác lao công lau dọn ngang qua. Trần Kha vùi đầu, gạch men được lau sáng bóng, phản chiếu bóng dáng của chính mình, cậu chợt mỉm cười, những dấu tay kia chợt hiện lên một cách đẹp mắt rực rỡ.

Lại ngẩng đầu, nhìn lên khung cửa, mặt kính một lần nữa phản chiếu hình ảnh ấy. Cậu vẫn mỉm cười.

Bác lao công nhìn cậu một cách quái dị.

Cậu kéo khẩu trang lên, mở danh bạ gọi cho thầy.

Cả ba cuộc gọi đều không bắt máy. Cậu mở Wechat của thầy.

Lịch sử tin nhắn hiện đầy màn hình.

[ ngày hôm qua 17h40p]

[Thầy đến nhà hàng chưa?]

17h45p

[Đến rồi. Chờ thang máy.]

11h45p

[Tử Hà tỉnh.]

Gõ gõ vào khung tin nhắn.

[Thầy về trường sao?]

Cậu bấm gửi, dấu chấm than màu đỏ hiện lên thật chói mắt. Đó là tin nhắn đã được gửi nhưng bị đối phương từ chối.

Cậu ngẩn người. Lại gõ

[Thầy?]

Tin nhắn vẫn bị từ chối.

Trần Kha đứng bật dậy.

Chạy, cậu chạy nhanh hết mức có thể, chạy xuống lầu, chạy thẳng đến bãi xe, lấy xe, đề máy, đạp ga phóng vọt trong chớp mắt. Tiếng động cơ xe thể thao tốc độ cao gồ lên vô cùng vang dội.

Phía trước xuất hiện một bóng đen, đạp phanh, quán tính ngả nhào về trước.

Bùm!

Nửa giờ sau.

Con đường nhỏ ngoài bãi giữ xe bệnh viện, đoạn đường vốn tấp nập người qua lại lúc này càng thêm đông đúc.

 Xe bị đâm là một chiếc taxi chở bảy người nhưng chỉ có có bốn người bị thương nhẹ, lập tức đưa vào phòng khám sơ cứu. Truy cứu trách nhiệm bồi thường, họ đang trình báo cùng cảnh sát, chuẩn bị đàm phán đôi bên.

Trần Kha ngồi xổm một bên, không muốn tham gia vào vì công ty bảo hiểm sẽ giúp cậu giải quyết thỏa đáng mọi chuyện. Nhưng căn cứ theo quy tắc trách nhiệm giao thông, cậu tạm thời chưa thể rời đi, nếu không sẽ mang tội gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Cậu hít sâu một hơi, cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì. Mọi thứ lung tung rối loạn cả lên.

Điện thoại của thầy gọi không được, Wechat cũng tối đen. Cậu xoa mái tóc bù xù, gọi điện cho các cấp dưới của mình.

Gọi cho từng người một, an bày thỏa đáng công việc trong những ngày tới, tận lực đem mọi nhiệm vụ có thể hoàn thành theo kế hoạch, sau đó xin nghỉ phép. Đối với cấp dưới, cậu xưa này luôn nghiêm nghị, táo bạo, trong thời điểm này đặc biệt càng mãnh liệt hơn, có mấy nữ nhân viên bị cậu nói lớn tiếng đến phát khóc. Nghe được những tiếng thút thít nho nhỏ, Trần Kha mới thoáng bình tĩnh lại, khẩu khí ôn hòa hơn, trấn an vài câu.

Cậu tiếp tục gọi điện thoại, quẹt ngang qua tên của thầy, không ôm tia hy vọng nào.

Cậu ngồi tại chỗ.

………..

………..     

Qua vài giây, luống cuống đặt điện thoại sát vành tai, đầu dây bên kia nói gì nghe không rõ nhưng cậu mơ hồ nghe tiếng ồn ào, tiếng còi báo của phương tiện giao thông công cộng.

“Thầy?” Trần Kha kêu lên.

Từ khóa » đồ Bỏ Chương 23