Suối Nguồn – Ellsworth Toohey (12) “Điều đó Không Quan Trọng. Kể ...
Có thể bạn quan tâm
Dominique đến phòng Roark vào buổi tối Stoddard tuyên bố về vụ kiện. Cô không nói gì. Cô đặt cái túi của mình lên bàn và đứng cởi găng tay một cách chậm rãi như thế cô muốn kéo dài sự thân mật khi thực hiện một hành động thường ngày ở đây, trong phòng của anh; cô nhìn xuống những ngón tay của mình; rồi cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô như thể có biết điều đau đớn nhất mà anh phải chịu đựng và điều đau đớn đó là của cô và cô muốn chịu đựng nó như thế này, một cách lạnh lùng, không đòi hỏi những từ ngữ nhằm làm giảm nhẹ nó. “Em sai rồi,” anh nói. Họ luôn có thể nói như vậy với nhau, như tiếp tục một cuộc đối thoại mà họ chưa từng bắt đầu. Giọng anh thật nhẹ nhàng. “Anh không cảm thấy điều đó.” “Em không muốn biết.” “Anh muốn em biết. Điều mà em đang nghĩ tồi tệ hơn sự thật rất nhiều. Việc họ đang phá huỷ nó không quan trọng với anh. Cũng có thể nó đau đớn đến nỗi anh thậm chí không biết là mình bị đau. Nhưng anh không nghĩ vậy. Nếu em muốn đau khổ thay cho anh, thì đừng đau khổ nhiều hơn anh. Anh không có khả năng đau khổ một cách hoàn toàn. Anh chưa bao giờ có khả năng đó. Nỗi đau chỉ xuống đến một điểm nào đó, rồi nó dừng lại. Miễn là còn có cái điểm không thể chạm tới đó, nó không thực sự là nỗi đau. Em đừng như thế.” “Thế nó dừng lại ở đâu?” “Ở nơi mà anh không thể nghĩ tới bất kỳ điều gì và không thể cảm thấy bất kỳ điều gì ngoài việc anh chính là người đã thiết kế ngôi đền đó. Anh đã xây nó. Tất cả những thứ khác đều không thực sự quan trọng.” “Đáng lẽ anh không nên xây nó. Đáng lẽ anh không nên để nó phải đối mặt với những thứ họ đang làm.” “Điều đó không quan trọng. Kể cả nếu như họ sẽ phá huỷ nó. Điều quan trọng là nó đã từng tồn tại.” Cô lắc đầu. “Anh có thấy em cứu anh khỏi cái gì khi em lấy các hợp đồng khỏi tay anh không? … Để không cho họ có quyền làm chuyện này với anh… Không có quyền sống trong một công trình mà anh xây nên … Không có quyền động vào anh… bằng bất kỳ cách nào…”
******************************************
Roark ngồi một mình ở bàn dành cho bên bị. Đám đông đã gườm gườm nhìn anh rồi tức tối từ bỏ việc đó khi họ không tìm thấy cái họ muốn trên mặt anh. Trông anh không tàn tạ, cũng không chống đối. Trông anh vô tư và bình thản. Anh không giống như một nhân vật quan trọng đứng ở một nơi công cộng, anh giống như một người đàn ông ở một mình trong căn phòng của chính mình và đang lắng nghe radio. Anh không ghi chép; không có tờ giấy nào trên bàn trước mặt anh, chỉ có một phong bì lớn màu nâu. Đám đông đáng lẽ đã tha thứ cho tất cả mọi điều, ngoại trừ việc một người đàn ông vẫn có thể bình thản trước sự miệt thị tập thể lớn thế này. Một vài người trong số họ đã đến đây với tâm lý sẵn sàng tỏ ra thương hại anh; nhưng chỉ sau vài phút đầu tiên, tất cả họ đều căm ghét anh.
******************************************
“Tôi đang bào chữa cho ông đấy thôi. Tôi đang chứng minh tại sao ông phải đi với Ellsworth Toohey, như ông đằng nào cũng sẽ làm vậy. Đền Stoddard phải bị phá huỷ. Không phải để cứu rỗi con người khỏi nó, mà để cứu nó khỏi con người. Tuy nhiên, có gì khác biệt cơ chứ? Ông Stoddard thắng. Tôi hoàn toàn nhất trí với những gì đang diễn ra ở đây, ngoại trừ một điểm. Tôi nghĩ chúng ta không nên được phép bỏ qua điều này. Chúng ta sẽ phá huỷ ngôi đền, nhưng đừng giả vờ rằng chúng ta đang thực hiện một hành động đầy đức hạnh. Hãy nói rằng, chúng ta là những con chuột chũi và chúng ta chống lại những đỉnh núi cao. Hoặc có lẽ là chúng ta là những con lem-mút, loài động vật luôn nhảy xuống biển để tự sát. Tại thời điểm này, tôi ý thức đầy đủ rằng tôi cũng vô vọng như Howard Roark. Đây là đền Stoddard của tôi – cái đầu tiên và cái cuối cùng của tôi.” Cô nghiêng đầu về phía ông chánh án. “Thế thôi, thưa ngài Chánh án.” “Ông có thể hỏi nhân chứng” viên luật sư hất hàm về phía Roark. “Không có câu hỏi,” Roark nói. Dominique rời khỏi bục. Viên luật sư cúi đầu trước quan toà và nói: “Bên nguyên đơn đã xong.” Ông chánh án quay về phía Roark và làm một cử chỉ mơ hồ để mời anh bắt đầu. Roark đứng dậy và đi về phía ghế chánh án với chiếc phong bì màu nâu trong tay. Anh lấy ra mười tấm ảnh ngôi đền Stoddard và bày chúng lên bàn chánh án. Anh nói: “Bị đơn đã xong.”
Chia sẻ:
- X
- Thêm
- Tumblr
Có liên quan
Từ khóa » đền Stoddard
-
Ngôi đền Của Roark - Theology Vietnam
-
Suối Nguồn - Thế Giới Bản Tin
-
Suối Nguồn - XII. | Thư Viện Cá Nhân - Trịnh Đình Linh
-
AUDIOBOOK - Suối Nguồn - Chương 25 - ĐỀN STODDARD - Phần 2
-
Thơ Nguyễn Trường Phong - "Đây Là đền Stoddard Của Tôi - Facebook
-
Suối Nguồn – Wikipedia Tiếng Việt
-
Thiên Đàn (đền) – Wikipedia Tiếng Việt
-
Suối Nguồn (The Fountainhead) - Ayn Rand ~ Chương 52 # Mobile
-
Suối Nguồn (The Fountainhead) - Ayn Rand ~ Chương 55 # Mobile
-
Suối Nguồn - Giải Sách Hay
-
Chương III - Truyện Suối Nguồn (The Fountainhead) - Full
-
Gạch đá: English Translation, Definition, Meaning, Synonyms ...
-
TIẾP NHẬN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
-
Giáo Phận Công Giáo La Mã Springfield – Cape Girardeau
-
Chương X - Thư Viện Ebook Miễn Phí
-
THEODORE F. STODDARD VÀ CÔ GIÁO THOMPSON