Sương Gió Biên Thuỳ | Hoa Hàn Phi - 花 韩 非

Đệ nhị chương: Rừng trúc ly biệt

~~~~~~~~~

Ái tình này ai có thể vượt qua?

Vọng minh nguyệt, tâm thật thê lương

Hận thiên cổ, nỗi đau luân hồi

Khi nhắm mắt, ai mới là kẻ si cuồng

~~~~~~~~~~~

Âm thanh huyền cầm lan rộng khắp cả khu rừng trúc tĩnh lặng. Tiếng đàn êm ái dịu dàng lúc trầm lúc bổng réo rắt xuyên qua những tán trúc xanh tươi mơn mởn, như một làn gió mượt mà nhẹ nhàng bay bổng thổi vào tâm kẻ có tình.

“Thật đẹp!”

Đó là câu mà trong lòng y chợt thốt ra nhưng không thể thành lời. Y đã đến đây từ rất lâu, nhưng vì không muốn phá tan đi cái khoảnh khắc say lòng này nên chân cứ đứng yên một chỗ mà mắt thì cứ chăm chú hân hưởng cảnh sắc trước mắt. Trong mắt y lúc này đây, cậu cứ như là hiện thân của một vị tiên nhân không hề vướng chút bụi trần, đang ngồi nơi đó dùng đôi bàn tay thanh mảnh xinh đẹp kia chạm vào từng phím dây, mà cứ hễ chạm đến đâu thì lại tạo ra những giai điệu đến mê hoặc điên đảo cả tâm can.

Bất chợt y nhớ đến khung cảnh mà lần đầu tiên cả hai hội ngộ. Cũng là lúc này đây, cũng chính tại nơi này. Lần đó y bị trọng thương nặng do trúng độc của Đường môn. Vô tình lạc bước tới chỗ này kéo theo tấm thân đầy máu huyết, những tưởng sẽ bỏ thân tại đây, lúc đó y đã khẽ bật cười chua xót. Số mệnh y có thể vốn đã được định sẵn, chỉ có thể táng thân nơi xứ người mà thôi, mãi mãi không thể trở về được hay sao?

Chính ngay lúc mà y quyết định nhắm mắt chờ đợi cái chết chiếm lấy thể xác thì cậu xuất hiện, im lặng đứng đấy, hoảng hốt nhìn y với đôi mắt màu nâu nhạt mở to tròn hết cỡ. Thứ cuối cùng mà y cảm nhận được chính là độ ấm của một đôi bàn tay mềm mại.

Cậu đã cứu thoát y khỏi tay của Ngưu Đầu Mã Diện, đem y trở lại với nhân gian hoa lệ này. Sau này đã có nhiều lúc y tự hỏi với lòng mình rằng: là cậu đem y cứu trở về hay là chính cậu đã đẩy y vào địa ngục? Nhưng cho dù cậu có đẩy y vào địa ngục tăm tối đi chăng nữa… y… cũng sẽ nguyện chấp nhận… không hề hối hận… vì đó là cậu.

“Lý huynh! Sao lại đứng thần người ra đó? Huynh tới lâu chưa? Sao không lên tiếng?”

Lý Tại Nguyên giật mình nhìn về nơi phát ra thứ giọng nói nhẹ nhàng êm ái kia. Là cậu, cậu đang ngồi đấy, mỉm cười nhìn y, nụ cười như đóa sen tinh khiết nở rộ giữa đầm lầy nhơ nhớp, tươi sáng như ánh ban mai chiếu rọi cả rừng trúc âm u. Bất chợt y cảm thấy mắt mình như hoa cả lên. Chân như nhũn lại.

“Lý huynh?”

Âm thanh trở nên có vẻ lo lắng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Y khẽ mỉm cười. Là cậu. Chỉ có cậu mới khiến cho y, Lý Tại Nguyên, đệ nhất cao thủ võ lâm Trung Nguyên phải nhiều lần thất thần yếu đuối. Khẽ thở dài một lần nữa, y ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy vẻ quan tâm kia mà đáp:

“An công tử không cần lo lắng. Tại hạ chẳng qua là đang suy nghĩ một việc mà thôi.”

“Suy nghĩ? Việc gì mà khiến cho Lý huynh phải suy tư đến ngây người như vậy? Không biết Thắng Hạo có thể chia sẻ cùng huynh hay không?”

Đôi mắt nâu vẫn mở to không chớp mắt nhìn thẳng vào y đầy hiếu kỳ.

“Không có gì. Tại hạ là bị tiếng đàn thanh tao của công tử làm cho say mê đến ngẩn cả người.”

Tại Nguyên mỉm cười, nhìn cậu với đôi mắt chứa đựng thứ tình cảm không thể thốt thành lời. Y nhìn thấy cậu cúi gằm mặt xuống, những lọn tóc đen mượt khẽ xõa xuống che đi khuôn mặt trắng hồng đáng yêu kia nhưng cũng không thể nào dấu nỗi đôi vành tai đang đỏ lên như ánh mặt trời, đôi bàn tay thanh mảnh từng chạm vào y đang nhẹ nhàng lướt trên dây đàn một cách vụng về khác hẳn với dáng vẻ thanh thoát lúc nãy. Giọng nói như gió thoảng bay bổng khắp rừng trúc.

“Lý huynh đã quá khen. Thắng Hạo tài sơ học thiển, mong Lý huynh đừng chê cười.”

“Tuy tại hạ chỉ là giới võ phu, lại không rành về âm luật nhưng mà tâm tại hạ cảm nhận được, khúc mà An công tử đàn thật lay động lòng người. Tại hạ nói thật, không hề có ý chê bai…. Chỉ cần là An công tử đàn, tại hạ… đều thấy hay.”

“Lý… huynh…”

Bốn mắt nhìn nhau. Lúc này đây cả không gian lẫn thời gian đều như ngừng trôi. Khoảnh khắc này đây giá như có thể vĩnh viễn dừng tại lúc này thì hay biết mấy. Sau này khi hồi tưởng lại, Lý Tại Nguyên lại mỉm cười chua xót. Giá như lúc đó y cam đảm nói ra… có lẽ… kết cuộc sẽ đổi khác chăng?

“Thất công tử! Thất công tử! Có chuyện không hay rồi thất công tử!”

Không gian ái muội phút chốc bị đánh tan đi bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Một thân ảnh mảnh mai yếu đuối, một khuôn mặt xinh xắn tựa trăng rằm tràn đầy vẻ lo âu hốt hoảng đang vội vã chạy về phía này.

“Khởi Nhi! Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Không thấy Lý thiếu hiệp đang ở đây sao? Dạy em bao nhiêu lần, có gì cũng phải từ từ, chạy như vậy vấp té thì làm sao?”

Thắng Hạo lo lắng đỡ thiếu nữ áo xanh đang thở hổn hển vì chạy quá sức. Cậu vội rót một ly trà đang định đưa cho nàng thì bị nàng nắm chặt lấy hai tay.

“Thất… thất công tử! Có chuyện không hay rồi. Lúc nãy Khởi Nhi ở trong… phủ nghe được tin đ… đại công tử gặp nạn thân vong rồi.”

X.O.Ả.NG

Chén trà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tay chân thất thố, tâm thần cũng trở nên bấn loạn.

“Hoàng…”

“Đại công tử… hức… đại công tử gặp nạn rồi… thất công tử…”

Khởi Nhi vội vàng đỡ lấy thân người Thắng Hạo đang muốn khụy xuống dưới. Đôi tay nàng nắm chặt lấy tay Thắng Hạo, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào cậu mà nói từng lời. Cậu hiểu. Giờ phút này cậu phải bình tĩnh. Cậu không thể thất thố vì bên cạnh còn… có người.

“Cảm ơn Khởi Nhi! Ta… không sao… đại ca… đại ca gặp nạn?… không thể nào?”

“Công tử… Lão gia… gọi người về ngay…”

“Ta biết rồi… ta… Lý huynh… gia sự có chuyện… mong Lý huynh thứ lỗi… ta…”

“An công tử mau hồi gia đi. Đại công tử có chuyện không hay, An công tử nên về ngay đừng chậm trễ. Tại hạ sẽ ở đây chờ công tử.”

“Vậy… Thắng Hạo xin cáo từ trước… Lý huynh… bảo trọng… Hẹn ngày… gặp lại…”

“Hẹn ngày… gặp lại…”

Tại Nguyên mỉm cười nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Thắng Hạo và Khởi Nhi. Y biết lần gặp tới cả hai sẽ không còn có thể như bây giờ. Số mệnh trêu người? Là thiên ý hay sao?

Lắc đầu thở dài, giọng Tại Nguyên trở nên âm trầm lạnh lẽo:

“Mau ra đây đi!”

Một nhân ảnh từ trên ngọn trúc gần đấy nhảy xuống, khẽ cúi người trước mặt Tại Nguyên, cất lên giọng nói đầy trong trẻo:

“Tiểu Vũ tham kiến Nhị điện hạ!”

Người vừa xuất hiện vận một bộ y phục màu xanh nhạt, dáng người yểu điệu thướt tha nhưng không kém phần mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mọng nhưng ánh mắt thì sắc bén lạnh lùng. Quả là diện mạo của một mỹ nhân băng giá. Nữ nhân mang tên Tiểu Vũ lại tiếp tục cúi đầu nói chuyện:

“Tiểu Vũ được lệnh của Thái tử điện hạ đến đưa tin”

“Nói!”

“Thái tử đã vào Trung Nguyên”

“Ta biết. Ngươi lui đi.”

“Nhị điện hạ…”

“Hãy nhắn lại với hoàng huynh… ta tuyệt đối sẽ không phản lại… Liêu quốc.”

Nói về Thắng Hạo và Khởi Nhi, cả hai người sau khi rời khỏi khu rừng trúc thì vội vã phi ngựa chạy thẳng về Hoàng Thành, tiến thẳng vào hoàng cung Bắc Tống.

“Thất điện hạ! Người đã về. Hoàng thượng đang tìm người. Thái tử…”

“Ta biết rồi. Phụ hoàng đang ở đâu?”

“Hoàng thượng đang ở trong Ngự thư phòng, thưa thất hoàng tử!”

“Cho ngươi lui.”

Thắng Hạo bước vào trong Ngự thư phòng. Không khí ngột ngạt bao trùm khắp không gian. Hoàng đế của Bắc Tống đang ngồi trên Long ỷ, nét mặt già nua giờ đây càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Đứng bên cạnh hoàng đế là một thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé vận binh phục nhà Tống, khuôn mặt anh tuấn hiền hòa cùng với nụ cười não nề chua xót.

“Hạo nhân thỉnh an Phụ hoàng…”

“Hạo nhân! Tuấn nhân, nó… nó… ”

“Hoàng huynh làm sao vậy phụ hoàng?? Hạo nhân vừa nghe được tin hoàng huynh… huynh ấy… huynh ấy…”

“Tuấn nhân… nó…”

“Bẩm Thất điện hạ, vi thần nhận được quân tình ở biên cương cấp báo: Thái tử Hi Tuấn của chúng ta đã bị thái tử của Liêu Quốc – Trương Hựu Hách… một tiễn thân vong… thân xác toàn vô…”

Đất trời như tối sầm cả lại. Cả thân thể như mất đi lực chống đỡ mà tự do ngã xuống.

“Hạo nhân!!!”

“Thất điện hạ!!!”

Vị thiếu niên vội vàng chạy tới đỡ lấy thân thể yếu đuối đang từ từ chạm đất kia.

“Cảm tạ Lý tướng quân đã giúp đỡ. Ta không có việc gì.”

Thắng Hạo mỉm cười chua xót, gắng gượng đứng dậy.

“Hạo nhân! Sức khỏe của con không tốt. Nên truyền ngự y…”

“Hạo nhân không sao. Xin phụ hoàng đừng bận tâm. Việc san hà xã tắc mới là quan trọng… Giờ đây biên cương Bắc Tống đang có nguy cơ trùng trùng…Phụ hoàng… nên làm sao bây giờ…?”

“Việc này… Lý tướng quân! Ý của khanh thế nào?”

“Dã tâm của Liêu quốc càng ngày càng lớn, nhất là kể từ khi tên Trương Hựu Hách kia đăng cơ lên ngôi thái tử. Nếu để cho hắn lên ngôi vị hoàng đế nhà Liêu, chỉ e là… máu chảy thành sông… thây phơi ngàn dặm…”

“Ý của Lý ái khanh là…?”

“Thần thỉnh mong hoàng thượng ban chỉ, cho phép thần đi ám sát thái tử Liêu quốc – Trương Hựu Hách”

Lời nói chứa đầy vẻ quyết tâm cùng ý chí kiên định vững vàng. Lý Thiện Hạo (*), vốn là vị tướng tài ba trẻ tuổi, luôn một lòng trung thành với thái tử Văn Hi Tuấn, trung thành với gian sơn nhà Tống, giờ phút này đây đã nói lên những lời khiến lòng người chấn động.

“Lý tướng quân! Ngài…”

“Lý ái khanh! Khanh có biết những lời khanh nói ra trọng yếu đến cỡ nào không? Nếu thất bại sẽ có hậu quả gì không?”

“Thần – Lý Thiện Hạo cam nguyện dùng sinh mạng của mình để đổi lại sự thanh bình cho nhà Tống. Chỉ cần Trương Hựu Hách kia chết, nhà Liêu sẽ như rắn mất đầu, hoàng gia hỗn loạn. Đến khi đó chúng ta có thể củng cố lại binh lực hùng mạnh đối phó lại Liêu quốc.”

“Việc này…”

“Hoàng thượng! Xin người đừng chần chờ nữa. Mấy ngày tới, Trương Hựu Hách sẽ tới đây đàm phán. Đây là cơ hội ngàn năm một thưở, muốn giết hắn chỉ có lúc này đây thôi. Thỉnh mong hoàng thượng chấp thuận ý kiến của vi thần.”

“Hạo nhân không đồng ý Lý tướng quân thích sát Hựu Hách!! Hạo nhân khẩn thỉnh phụ hoàng cho phép Hạo nhân thay thế Lý tướng quân giết hắn.”

“Cái gì???”

Lời vừa phát ra khiến cho hoàng đế lẫn tướng quân nhà Tống đều trợn mắt nhìn về phía chủ nhân vừa thốt ra câu nói

“Hạo nhân!”

“Thất điện hạ!”

“Lý tướng quân vốn là rường cột của Đại Tống, không thể có tổn thất. Nếu giết được tên thái tử nhà Liêu kia thì nhà Tống ta cũng phải có người đứng ra điều binh khiển tướng để đối phó lại Liêu bang. Hiện nay hoàng huynh đã không còn, Đại Tống chỉ có thể trông cậy vào Lý tướng quân mà thôi. Hơn nữa, nghe nói Trương Hựu Hách võ công không những cao cường, những kẻ bên cạnh hắn cũng đều là những cao thủ. Như vậy Lý tướng quân muốn hành thích hắn là rất khó. Nhưng nếu Hạo nhân dùng thân phận điện hạ nhà Tống tiếp cận hắn thì khả năng sẽ rất cao. Đến khi đó…”

“Nhưng Thất điện hạ, ngài hoàn toàn không biết võ công. Cho dù có thể tiếp cận được hắn đi chăng nữa, dù xung quanh không có thủ hạ của hắn, ngài cũng tuyệt đối không thể đấu lại hắn. Đây là thất sách!”

“Lý tướng quân không vẫn chưa rõ ý ta. Ta tuy không biết võ công nhưng có thể hạ độc, ta sẽ thừa dịp thuốc mê hắn và ra tay. Chỉ cần hắn không hề phòng bị ta, khả năng thành công của ta là rất lớn. Theo ta được biết, Trương Hựu Hách tâm cơ tuy tinh tế nhưng cũng thuộc loại ngạo mạn không để ai vào mắt. Hắn tuyệt đối sẽ không xem ta, một hoàng tử yếu đuối nhu nhược của nhà Tống có bất kỳ sức uy hiếp nào đối với hắn. Chỉ cần ta cố gắng giả vờ lấy lòng hắn, tiếp cận hắn, ta nghĩ ta sẽ giết được hắn. Phụ hoàng! Ý Hạo nhân đã quyết, thỉnh mong phụ hoàng hãy vì giang sơn Đại Tống mà thành toàn cho Hạo nhân. Nếu không Hạo nhân nguyện chết tại nơi này.”

Thắng Hạo quỳ xuống trước mặt hoàng đế, ánh mắt kiên định nhìn phụ hoàng của cậu. Hoàng đế thở dài, ngài hiểu quá rõ tính cách của đứa trẻ này. Tính tình rất rất cương liệt, rất giống mẫu thân của hắn

Ngài còn nhớ rõ cách đây 15 năm trong một chuyến vi hành xuống Giang Nam, ngài tình cờ được hội ngộ với đệ nhất tài nữ Giang Nam lúc bấy giờ, An Ngọc Bình. Cả hai đều mến mộ lẫn nhau, thề nguyện ước hẹn trăm năm. Trước khi ra đi ngài đã trao cho Ngọc Bình tín vật làm tin là ngọc bội Long Phụng của Tống thất, hẹn sẽ đưa người đón nàng vào hoàng cung. Thế nhưng khi ngài trở về triều đình thì quân Tây Hạ ở Tây Bắc bắt đầu xâm lấn biên cương nhà Tống. Vì vậy ngài đành phải gác lại tình riêng để giải quyết đại sự. Sau khi áp chế được quân Tây Hạ, ngài sai người tới đón Ngọc Bình nhưng người nhà nói nàng đã lên đường vào Kinh Thành. Sai binh lính đi tìm kiếm khắp nơi nhưng bóng dáng Ngọc Bình vẫn bặt vô âm tín. Mười bốn năm trôi qua cứ ngỡ như một giấc mộng phù du, ai ngờ…cách đây một năm giấc mộng ấy lại tái hiện tại khu rừng trúc phía Tây ngoại thành. Ngài đã gặp lại Ngọc Bình và hài tử của ngài, An Thắng Hạo.

Hạo nhân rất giống mẫu thân của nó, nhất là đôi mắt. Đôi mắt màu nâu như thể chứa đựng cả một bầu trời lam thăm thẳm. Nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai ấm áp. Nụ cười của nó chính là báu vật của hoàng cung… là báu vật của ta và của nàng… Bình nhi…

“Trẫm tuyệt đối không chuẩn!!!”

“Phụ hoàng!!!”

“Chuyện này trẫm và Lý tướng quân sẽ cùng các quan văn võ đại thần thương nghị. Con không cần phải lo lắng.”

“Nhưng thưa phụ hoàng…”

“Trở về phòng đi.”

“Phụ hoàng!!”

“….”

“Hạo nhân xin phép cáo lui!”

Thắng Hạo buồn bực bước ra khỏi Ngự thư phòng. Cậu biết phụ hoàng là yêu thương cậu. Không muốn cậu bị lôi vào cuộc chiến toàn khốc này. Nhưng thân là con dân Đại Tống, lại là Thất hoàng tử của Tống thất, cậu đâu thể nào xem như không nghe không thấy được. Với lại Đại hoàng huynh…

“Hạo nhân!!!”

“Trương Hựu Hách! Ta cùng ngươi thề không đội trời chung. Dù có phải trả giá bằng cả sinh mạng này ta cũng quyết phải trả thù!!!”

Đôi mắt nâu giờ đây chỉ tràn ngập hận thù…khi màu trắng bị nhiễm bẩn…sẽ trở thành màu đen tăm tối????

Ba ngày say, sứ thần Liêu quốc – thái tử Trương Hựu Hách cùng thuộc hạ bước vào hoàng cung Đại Tống thương nghị đại sự bang giao giữa hai nước Liêu – Tống.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Tạ Biên Cương Tạ Biên Thuỳ