Suy Gẫm Lại Ngày Lễ Kha Luân Bố (Columbus Day)
“Ai Trong Thế Hệ Tương Lai Sẽ Tin Điều Này? Suy Gẫm Lại Ngày Lễ Kha Luân Bố (Columbus Day) Rethinking Columbus Day
It’s not easy to score a federal holiday. There are only ten of them, and only two are named for a specific individual: Martin Luther King, Jr. and today’s celebrant, Christopher Columbus. (Although the holiday “Washington’s Birthday” still remains on the federal books, it is more commonly referred to as “President’s Day,” since it symbolizes the birthdays of both Washington and Lincoln.)
Khó mà thẩm định một ngày lễ liên bang. Chỉ có mười ngày, và chỉ có hai được đặt tên cho một cá nhân cụ thể: Martin Luther King, Jr và kẻ được tán dương ngày hôm nay đó là Christopher Columbus. (Mặc dù kỳ nghỉ của “Sinh nhật Washington” vẫn còn đọng lại trên di cảo liên bang, thường được gọi là “Ngày của Tổng Thống,” vì nó tượng trưng cho ngày sinh nhật của cả Washington và Lincoln.)
Given this high honor bestowed upon Columbus, today is a fitting time to explore both Columbus’s legacy and our own commemoration of the late explorer. A deeper look reveals that it may be time to reassess this annual celebration.
Với vinh dự cao được ban cho Columbus, hôm nay là một thời điểm phù hợp để khám phá cả hai di sản của Columbus và kỷ niệm của riêng của chúng ta về nhà thám hiểm quá cố. Một cái nhìn sâu hơn để được thấy rằng nó có thể là thời gian để tái thẩm định ngày kỷ niệm thường niên này.
Most everyone knows why it is that we honor Columbus: He “discovered” America. But this claim only holds water if we don’t count the natives already on American soil at the time. The claim also fails to pass muster in light of research and scholarship that casts doubt on Columbus being the first European to smack into America, and which also suggests that others outside of Europe may have beaten Columbus to the punch. Evidence suggests that Europeans may have made it over to the Americans in the early 15th century (which is to say nothing of Leif Eriksson’s journey in the 11th century). Gavin Menzies, in his book, 1421: The Year the Chinese Discovered America, argues-albeit imperfectly-that the Chinese made their way to America 72 years before Columbus.
Hầu hết mọi người đều biết tại sao chúng ta vinh danh Columbus: Vì ông “phát hiện” lục địa Mỹ. Nhưng tuyên bố này chỉ thích hợp nếu chúng ta không kiểm tra dân số bản địa đã có trên đất Mỹ vào lúc đó. Nhưng tuyên bố này không được cho là xác đáng dưới ánh sáng của sự nghiên cứu và giới thức giả mà đã tỏ mối hoài nghi về việc Columbus là người châu Âu đầu tiên chui vào Mỹ, và đó cũng cho thấy rằng những người khác ngoài châu Âu có thể đã đến trước Columbus. Bằng chứng cho thấy người châu Âu có thể đã đến Mỹ trong đầu thế kỷ 15 (mà đã đề cập đến cuộc hành trình Leif Eriksson trong thế kỷ 11). Gavin Menzies, trong cuốn sách của ông, năm 1421: Năm của người Tàu phát hiện Mỹ, mặc dù không hoàn hảo nhưng đã lập luận cho rằng người Trung Hoa đã đến châu Mỹ 72 năm trước khi Columbus.
Although the evidence isn’t conclusive (understandably), it is at least as strong as it is weak, and historians ought to know better than to stake such ground on such shaky data. The truth of the matter is that we don’t know who discovered America, and we should resist the temptation of historical certainty, and exchange opt for the truth by conveying the evidence of other discoverers that we do have, and what conclusions we can, or cannot, draw from that evidence.
Mặc dù bằng chứng không có kết luận (dễ hiểu), nó có điểm mạnh cũng ngang hàng với điểm yếu, và những sử gia biết rõ hơn trên các dữ liệu không vũng đó. Sự thật của vấn đề là chúng ta không biết người phát hiện ra Châu Mỹ, và chúng ta phải chống lại sự cám dỗ của sự chắc chắn về lịch sử, và trao đổi các lựa chọn không cho sự thật bằng cách truyền đạt những bằng chứng của người phát hiện ra khác mà chúng ta có, và những gì chúng ta có thể kết luận, hoặc có thể không, rút ra từ bằng chứng đó.
What makes Columbus’s voyage unique isn’t that he was the first to bump into America, but that he was the first (thanks to the powerful and wealthy monarchy backing him) to be able to take advantage of his trip by colonizing the new land for imperial gain. He wasn’t the first to discover it, but he was the first to discover it for the people that mattered at the time: Europe.
Điều gì làm cho chuyến đi của Columbus độc đáo mà không phải là ông là người đầu tiên băng vào Mỹ, nhưng ông là người (nhờ chế độ quân chủ giàu có và đầy uy quyền ủng hộ ông) để có thể tận dụng chuyến đi của mình bằng cách chiếm các vùng đất mới cho mối lợi của Vua Chúa. Ông không phải là người đầu tiên phát hiện ra nó, nhưng ông là người đầu tiên khám phá ra nó cho những người mà cho là quan trọng vào thời thời điểm đó là : Châu Âu.
If the case for Columbus’s discovery isn’t water-tight, then, are there other reasons to honor him? Probably not. Columbus’s behavior (and that of his subordinates) upon landing on shore sticks out as some of the most repulsive and vile in all of American history. This isn’t revisionist history: we have Columbus’s own journal to tell the tale.
Nếu trường hợp phát hiện của Columbus không chính danh, thì có lý do nào khác để vinh danh ông? Có lẽ không. Hành vi của Columbus (và thuộc cấp của ông) khi đáp tàu trên đã nỗi lên như là một thứ gì rất ghê tởm và hạ cấp trong toàn bộ lịch sử Mỹ. Đây không phải là chuyện xét lại lịch sử: chúng ta có hải hành nhật ký của Columbus để kể lại câu chuyện này.
He describes the overwhelmingly hospitable greeting he received from the natives upon his arrival. “They are the best people in the world and above all the gentlest-without knowledge of what is evil-nor do they murder or steal…they love their neighbors as themselves and they have the sweetest talk in the world…always laughing.”
Ông mô tả lòng hiếu khách sôi nổi chào ông nhận được từ người bản địa khi ông đến nơi. “Họ là những người giỏi nhất trên thế giới và ở trên tất cả là sự hoà nhã nhất – không có một kiến thức nào về cái ác, cũng không giết người, trộm cắp … là những gì họ yêu thích hàng xóm của họ như chính bản thân họ và họ có nói chuyện ngọt ngào nhất trên thế giới … luôn cười. “
But in a letter he later wrote to a friend back in Spain, Columbus revealed his true feelings during the first encounters with the natives.
“With fifty men we could subjugate them all and make them do whatever we want.
And so he did.
Nhưng trong một lá thư sau này ông đã viết thư cho một người bạn trở lại Tây Ban Nha, Columbus đã tiết lộ cảm xúc thật của mình trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với người bản địa. “Với năm mươi người đàn ông của chúng ta có thể chinh phục tất cả chúng nó và làm cho họ làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn.” Và ông đã làm như thế.
So appalling were the exploits that Bartolome de las Casas, a Spanish priest who accompanied Columbus on his voyages, later wrote, “What we have committed in the Indies stands out among the most unpardonable offenses ever committed against God and mankind and this trade [Indian slavery] as one of the most unjust, evil and cruel among them.” Natives who did not deliver enough gold had their hands cut off. Those who ran away were hunted down by dogs. Prisoners were burned to death. Las Casas wrote that his countrymen “thought nothing of knifing Indians by tens and twenties and of cutting slices off them to test the sharpness of their blades.” To avoid such treatment, many natives committed suicide, and mothers killed their children to spare them from such an abject life.
Vì vậy, đáng sợ là những người bóc lột mà Bartolomé de las Casas, một linh mục áp đạo (dùng áp lực vật chất/súng đạn cải đạo người khác – sẽ nghiên cứu sâu về vấn nạn nhân loại này) người Tây Ban Nha cùng với Columbus về chuyến đi của ông, sau này đã viết, “Những gì chúng tôi đã hành xử đối với thổ dân Mỹ nổi bật trong số các hành vi phạm tội không thể tha thứ nhất từng hành xử chống lại Thiên Chúa và nhân loại và món hàng trao đổi này [nô lệ thổ dân Mỹ (người Việt bị phim Cowboy/mục đồng Mỹ tẩy não gọi là”mọi da đỏ”)] là một trong những bất công, ác độc và tàn nhẫn nhất trong số đó. ” Người bản địa, những người không cung cấp đủ vàng thì bàn tay bị cắt bỏ. Những người bỏ trốn đã bị săn đuổi hạ gục bởi bầy chó. Tù nhân bị thiêu cho đến chết. Las Casas đã viết rằng đồng hương của mình “nghĩ gì về chém vè hàng chục người bản địa Mỹ và cắt lát chúng ra để kiểm tra độ sắc bén lưỡi dao của họ.” Để tránh sự đối dãi như vậy, nhiều người bản địa đã tự tử, và các bà mẹ giết con cái của họ để cho chúng khỏi có một cuộc sống khổ sở như thế.
Within a very short period of time, virtually the entire native population of Hispaniola had been decimated. Las Casas said, in 1508, “There were 60,000 people living on this island, including the Indians; so that from 1494 to 1508, over three million people had perished from war, slavery, and the mines. Who in future generations will believe this?”
Trong vòng một thời gian rất ngắn, hầu như toàn bộ dân bản địa của vùng Hispaniola đã bị tiêu hao. Las Casas cho biết, trong năm 1508, “Có 60.000 người dân sống trên đảo này, kể cả người da đỏ; để 1494-1508, hơn ba triệu người đã bỏ mạng từ chiến tranh, chế độ nô lệ, và các hầm mỏ. Ai trong thế hệ tương lai sẽ tin này ? “
History, as always, has two sides. Columbus was certainly under enormous pressure to bring back-at any costs-wealth, gold, and imperial conquests to the King and Queen. Failure to do so would have cost him his head.
Yes, his journey was a bold and dangerous one (but on the other hand, should federal holidays be dispensed like Fear Factor trophies?)
And, true, Columbus can’t be blamed for killing millions of Native Americans simply because he and his crew brought diseases with them from Europe from which the natives had no immunity (how could he have known?)
Lịch sử, lúc nào cũng vậy, có hai mặt. Chắc chắn Columbus dưới áp lực rất lớn để mang lại sự giàu có với bất kỳ gía phải trả nào – sự giàu có, vàng, và những cuộc chinh phục đế quốc cho Hoàng đế và Hoàng hậu. Nếu không làm như vậy thì chỉ có đem đầu của ông ra thế. Vâng, cuộc hành trình của ông là một một trong những hành trình táo bạo và nguy hiểm (nhưng mặt khác, liệu ngày lễ liên bang được trao giải thưởng như là một chương trình truyền hình Fear Factor của Mỹ?) Và, thật sự, Không thể đổ lỗi cho Columbus giết chết hàng triệu người bản thổ Mỹ chỉ vì ông đã và hải hành đoàn của ông đã mang theo bệnh hoạn của họ từ châu Âu mà từ đó người bản địa không có khả năng miễn dịch (làm sao ông biết được?)
Lastly, history is plump with imperfect icons and examples of the high and tragic price of humanity’s march.
In the final analysis, however, Columbus’s disputed discovery claims, his horrific behavior towards the natives, and our increasingly enlightened and embracing culture suggests that we may be doing more harm than good in our praise of him.
Cuối cùng, lịch sử thẳng thắng với các biểu tượng không hoàn hảo và các ví dụ sự phải trả giá cao và bi thảm của sự tiến bước của nhân loại. Tuy nhiên trong phân tích cuối cùng, tranh chấp về sự khám phá của Columbus, hành vi khủng khiếp của ông dành cho người bản địa, và chúng ta ngày càng giác ngộ và tán dương văn hóa cho thấy rằng chúng ta có thể làm hại nhiều hơn lợi trong lời khen ngợi của chúng ta về ông ta.
A nation’s soul can be seen in whom it chooses to revere. By celebrating Columbus-with our nation’s highest possible gesture-we honor the history of some at the expense of others, and we bestow praise on a man who never possessed, what we like to consider, traditional American values. Indeed, a closer examination of the evidence, Columbus’s life, and his heritage, proves that the annual celebration is outdated, unjustified, and un-American.
Linh hồn của một quốc gia có thể được nhìn thấy trong nhân vật mà quốc gia đó lựa chọn để tôn kính. Bởi kỷ niệm Columbus, một cử chỉ tột đỉnh có thể có được đối với đất nước của chúng ta, chúng ta vinh danh lịch sử cho một số người trong khi một số người khác phải trả giá cho sự vinh danh đó, và chúng ta ban khen ngợi về một người đàn ông không bao giờ có thật, những gì chúng tôi cân nhắc, các giá trị truyền thống của Mỹ. Thật vậy, một cuộc kiểm tra chặt chẽ hơn về bằng chứng, cuộc đời của Columbus, và di sản của ông, chứng minh rằng các lễ kỷ niệm hàng năm là lỗi thời, vô lý, và không có gì Mỹ cả.
On Columbus Day, we shouldn’t discard Mr. Columbus and his voyage, but we should be honest with ourselves and our children about the true happenings of 1492 and use this holiday to celebrate not just Columbus, but all of our early visitors. Call it, “Explorer’s Day.”
Ngày Columbus Day, chúng ta không nên loại bỏ ông Columbus và chuyến hải hành của ông, nhưng chúng ta phải trung thực với chính mình và con cái của chúng ta về những diễn biến thực sự của năm 1492 và sử dụng ngày lễ ăn mừng không chỉ Columbus, nhưng tất cả các vị khách đầu tiên đã viếng vùng đất này. Gọi đó là, “Explorer’s Day.”
Bài của PATRICK W. GAVIN
Patrick Gavin đã dạy lịch sử ba năm ở Princeton, New Jersey. Hiện nay, ông là một nhà văn sống ở Washington, DC. Ông có thể l/l tại hộp thư ảo: [email protected]
Patrick Gavin taught history for three years in Princeton, New Jersey. Currently, he is a writer living in Washington, DC. He can be reached at: [email protected]
Đăng ngày 11/10/2004 phỏng dịch 10/2004

Trở về trang Nghiên Cứu – Đối Thoại
Share this:
- X
Từ khóa » Kha Luân Bố Là Ai
-
Christopher Columbus (Kha Luân Bố) Hành Trình Tới Châu Mỹ
-
Tìm Hiểu Về Hiệp Sĩ Đoàn Kha-luân-bố - SimonHoaDalat
-
Kha Luân Bố - Wiktionary
-
NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VĨ ĐẠI CỦA HOA KỲ: KHA LUÂN BỐ
-
Cristoforo Colombo – Wikipedia Tiếng Việt
-
HOA KỲ ĐÃ DẦN NHẬN RA TỘI ÁC CỦA CON... - Facebook
-
Đoàn Hiệp Sĩ Kha-luân-Bố (Knights Of... - Anthony Trung Thành
-
Kha Luân Bố - TRE Magazine
-
Kha-luân-bố | Gx.Tân Hương
-
Đoàn Hiệp Sĩ Kha-luân-Bố Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Miami.

