Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - P1+2+3+4
Có thể bạn quan tâm
Văn án:
Ta gả cho một vị công tử ta không thích.
Không phải nói vị công tử này có cái gì không tốt, chẳng qua là, ta không biết hắn. Cũng không thể nói là hoàn toàn không biết, danh hiệu Hiền vương Ngũ hoàng tử Sở Tĩnh Vận ở tại Tây An thành vẫn luôn nổi tiếng. Bất quá, đối với ta mà nói, vị này là đại nhân vật trong truyền thuyết còn đang sống sờ sờ có thể chạy nhảy mà ta chưa được thấy bao giờ.
Mà Sở Tĩnh Vận trong truyền thuyết này còn có một bạch nguyệt quang không thể yêu.
Cho nên ta biết, công tử kia cũng không thích ta.
Đây không phải là rất khéo sao!
1.
Ngày đại hôn, ta từ sớm đã bị dựng dậy để trang điểm, Hiền vương cưới chính phi, đây là một cọc hôn sự vô cùng long trọng và náo nhiệt, ta còn được may mắn vào cung lễ bái Quân thượng, cảm giác cực kỳ có thể diện. Kỳ thật hôn sự này cũng không phải không thể kết, chẳng qua Quân thượng thực sự cho nhiều lắm, ta nhất thời tham tiền mà gật đầu. Mặc dù lúc trở về liền có chút hối hận, nhưng nhìn những thỏi vàng ròng bạc trắng sáng lấp lánh kia đành cắn răng kiên trì bái thiên địa rồi vào động phòng.
Người vì tiền mà chết nha!
Mặc dù ta không thích Sở Tĩnh Vận, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng ta vui vẻ trải nghiệm việc kết hôn, dù sao “Gả làm chính thê của Vương gia” – loại sự tình này đoán chừng cũng chỉ có một lần trong đời. Chờ tỳ nữ tôi tớ lui ra hết, ta liền kéo khăn trùm đầu lên ngồi vào cạnh bàn, móc ra một quyển thoại bản đã giấu trong ngực nửa ngày vừa ăn vừa đọc, mãi cho đến khi hỷ nương tiến vào đốt nến, ta cùng nàng bốn mắt nhìn nhau mất một lúc.
“Chờ ta một chút, ta còn có hai dòng nữa thôi là hết chương này rồi.”
“Vương phi ngài làm sao thắp được nến?”
Hỷ nương nhìn ta móc từ trong ngực ra một viên đá lửa, khóe miệng khẽ co rút một chút khó có thể nhận ra, bước mấy bước tiến tới duỗi ra ma trảo hướng về phía ta.
“Không phải… Từ từ… Ngươi đừng!”
Ta trợn mắt nhìn nàng lấy một đống đồ lộn xộn trong ngực ta đem đi, trước khi ra khỏi phòng còn thở dài nhắc nhở:
“Vương gia cũng sắp tới rồi, Vương phi còn bao lâu nữa thì xem xong?”
“Cho ta một khắc chuẩn bị!”
Ta lại phấn chấn tinh thần một lần nữa vùi đầu vào bên trong thoại bản.
Lúc Sở Tĩnh Vận tiến vào đem theo mùi rượu nồng nặc, ta quy củ trùm kín khăn hỷ ngồi trên giường, nhưng hồi lâu lại không thấy hắn có hành động gì. Nghĩ tới cứ kéo dài thời gian như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, ta hắng giọng một cái, tốt bụng nhắc nhở hắn:
“Đoán chừng ngươi cũng chỉ cưới chính thê duy nhất một lần, tốt xấu gì cũng nên hoàn tất quá trình, đến lúc già còn có thể hồi tưởng lại.”
“A!” Sở Tĩnh Vận vẫn không nói chuyện, chẳng qua lần này ta nghe được tiếng bước chân của hắn, hắn nhận lấy gậy như ý nâng khăn trùm đầu của ta lên, hai chúng ta rốt cuộc cũng nhìn thấy nhau.
Sở Tĩnh Vận so với suy nghĩ của ta không giống, mặc dù trên người hắn đầy mùi rượu, mặt mũi cũng ửng đỏ, nhưng biểu tình xem như là bình tĩnh, cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, khóe miệng còn mang theo nụ cười ôn nhu lễ phép!
Đẹp!
Ta tán thưởng một tiếng từ tận đáy lòng, từ trên giường đứng dậy, lôi kéo hắn ăn bánh bình an, uống rượu giao bôi, còn hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, để hắn an ổn nằm trên giường. Nhanh nhẹn làm xong hết thảy những việc kia, ta thực vui vẻ mà lôi mũ phượng trên đầu xuống, cởi bỏ bộ hỷ phục nặng nề, lại tẩy lớp trang điểm đã dính trên mặt cả ngày, bấy giờ cả người mới cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoải.
“Nàng đang làm gì?”
Thanh âm trong veo như tiếng đàn phảng phất vang lên bên tai, ta ngẩng đầu nhìn thấy Sở Tĩnh Vận đang mê mang chống thân thể ngồi dậy nhìn ta, ta nhìn một vòng chung quanh những ngọn nến đang nhảy múa trong phòng.
“Sáng quá sao?
“Có chút.”
Căn cứ nguyên tắc làm người “Phục vụ nhân dân có thể tự tạo phúc cho chính mình”, ta chủ động đứng dậy dập tắt những ngọn nến còn lại, trên bàn cũng đặt thêm một cái bình phong nhỏ che ánh sáng, thay thế hạt dưa bằng hai đĩa bánh hoa sen.
“Đã giải quyết xong! Ngươi an tâm ngủ đi, ta sẽ không làm ồn.”
“Đa tạ.”
Sở Tĩnh Vận lúc này mới lại nằm trở về.
Thế là ta rốt cuộc có thể an tâm ăn quà vặt xem thoại bản, tác giả này viết thật hay, sau này phải đi nhà sách mua thêm mấy quyển trước đây nàng đã viết!
2
Ngày hôm sau ta tỉnh lại bởi cảm thấy không khí trong phòng lạ lẫm, ta mặt đầy cảnh giác mà bật dậy, vừa vặn đối mặt với Sở Tĩnh Vân mới rời giường, cách nửa căn phòng mà nhìn nhau, cả hai trầm mặc nửa ngày, hắn mở miệng trước:
“Nàng đọc cả một đêm?”
“Cũng không hẳn, hôm qua ta cũng rất mệt, không nhớ đã ngủ quên lúc nào.”
“… Lần sau, nhớ cầm theo cái gối đầu.” Nhìn thấy ta đang cau mày xoa cổ, Sở Tĩnh Vân tốt bụng nhắc nhở.
“Đã biết.”
Chỗ tốt khi cùng người thông minh ở chung chính là, không cần chuyện gì cũng nói mới có thể hiểu được ý tứ của đối phương.
Thoải mái!
Tối ngày thứ hai, Sở Tĩnh Vân giúp ta trải chăn đệm bên cạnh bàn, còn chuẩn bị trà trái cây và bánh đậu đỏ. Lần này đã có gối đầu, đệm cũng rất dày.
“Đi ngủ sớm một chút, đừng đọc quá muộn.” Hắn còn cười ôn hòa quan tâm ta một câu.
Thật là một người tốt.
Đáng tiếc. Hắn không thích ta. Ta cũng không thích hắn.
Nhưng những việc này cũng không quá quan trọng. Dù sao Sở Tĩnh Vận dung mạo đẹp, tinh cách lại dịu dàng, vừa có quyền vừa có tiền. Gả cũng đã gả rồi.
Buổi sáng ngày thứ ba là ngày lại mặt, buổi chiều thì phải vào cung dự gia yến.
Ta lại phải dậy sớm trang điểm, ngồi trước gương liên tục ngáp, lúc ngồi ở trên xe ngựa liền chọn một góc ngủ gật. Sau khi Sở Tĩnh Vân đánh thức ta, mặt mũi ta uể oải, tinh thần sa sút theo hắn xuống xe, tiện thể đặt tay lên bàn tay hắn đưa tới.
“Cẩn thận dưới chân.”
“Được.”
Giọng của hắn trong veo lại ôn hòa, ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, nhưng cũng vô cùng có lực, ta nhìn kỹ một chút, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi hắn:
“Hiền vương điện hạ, từng học đàn?”
“Ta từng.” Cặp mắt hoa đào của Sở Tĩnh Vận cong lại thành hình trăng khuyết “Ngày khác đàn cho nàng nghe?”
“Quyết định vậy đi!”
Nhà ta từ trên xuống dưới đều biết ta bị tiền tài làm mờ mắt mới đáp ứng việc hôn sự này, nên đối đãi với Sở Tĩnh Vận phi thường khách khí, tựa như đối với khách nhân bình thường, mà không phải đối với cô gia nhà mình, đến cách xưng hô cũng là Hiền vương điện hạ.
Đối với biểu hiện của mọi người, ta rất hài lòng.
Đối với việc bọn hắn thừa dịp Sở Tĩnh Vận cùng cha ta đánh cờ thưởng trà liền lôi ta ra hậu viện công khai xử tội, ta rất bất mãn.
Đại ca: Đầu óc muội bị nước vào?
Nhị ca: Muội nói một chút muội làm việc này gọi là cái gì!
Tam tỷ: Hắn đối với ngươi có tốt không? Có chọc giận ngươi không? Ngươi sau này định thế nào?
Ngũ muội: Muội vừa mua mấy quyển thoại bản của “Đóa hoa nhỏ đang nở”, muốn đọc không?
Ta: Muốn!
Ngũ muội hiểu ta nhất! Tỷ tỷ yêu ngươi!
Thực ra nếu lúc đầu ta cự tuyệt, Quân thượng định để Tam tỷ của ta gả đi. Ta cẩn thận nghĩ qua, như vậy quá mức tổn thương tiểu tử ngốc Liễu gia. Vả lại, Tam tỷ rất thủy chung, vạn nhất nghĩ quẩn nhảy sông thì làm sao bây giờ?
Cho nên ta mới đáp ứng. Dù sao ta không có người lương tình tương duyệt như Tam tỷ, cũng không có thanh mai trúc mã từ bé như Ngũ muội. Sự vui vẻ của cẩu độc thân các ngươi vĩnh viễn không hiểu, ha, phàm nhân!
Có điều, những cái này ta cũng không có nói cho bọn họ, coi như ta là kẻ tham tiền cũng tốt, chí ít còn có thể nhìn thấy bọn họ lý trực khí tráng mà oán trách ta. Dù ta cũng không thích nghe oán trách.
(Lý trực khí tráng: cây ngay không sợ chết đứng)
Làm gì có ai thích nghe oán trách.
Buổi chiều vào cung dự gia yến tốt hơn so với ta tưởng tượng.
Quân thượng dù hành sự cứng nhắc, nhưng ra tay vô cùng hào phóng, Hoàng hậu cũng rất dịu dàng hiền lành, nói chung là không ai làm khó ta, ta còn nhận được không ít ban thưởng.
Tâm tình vô cùng vui vẻ.
Không nói tới đồ ăn trong cung rất ngon! Những cái kia bánh hạt dẻ, bánh thủy tinh, bánh đậu xanh ta đều đặc biệt thích, trước khi về Hoàng hậu còn kêu ngự thiện phòng gói cho ta một hộp đầy.
Hoàng hậu nương nương ta yêu ngài!
Ta quyết định báo đáp Hoàng hậu nương nương đã đối tốt với ta như vậy.
Ta muốn tác hợp cho Sở Tĩnh Vận cùng với bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
3
Mặc dù cái danh hiệu chính phi đang thuộc về ta, nhưng tốt xấu gì vẫn còn vị trí trắc phi. Làm Trắc phi của Hiền vương cũng không mất mặt. Vả lại, qua mấy năm nữa, chờ khi mọi chuyện đã lắng lại, ta sẽ trả lại vị trí chính phi này cho bạch nguyệt quang rồi cuốn gói rời đi. Tiếc là không trả được hôn sự dành cho chính phi cho nàng.
Nhưng cái này cũng không trách ta được!
Tô Cẩm Sắt! Cố Lên!
À đúng rồi, ta gọi Tô Cẩm Sắt.
Bạch nguyệt quang của Sở Tĩnh Vận là đích nữ của Trần gia Trần Uyển Quân. Tĩnh Vận, Uyển Quân. Đến cái tên cũng hợp nhau như thế!
Nói tới đây, hai nhà cũng gọi là môn đăng hộ đối, vì sao lại không thể bên nhau? Ta cần tìm hiểu một chút nguyên do bên trong.
Mấy ngày nay ta ở chung với Sở Tĩnh Vận không tệ lắm, hiện tại hắn vừa mới xong hôn sự được nghỉ phép, không cần lên Quang Lộc tự để trực, mỗi ngày trừ thời điểm cùng ta ăn cơm, thời gian còn lại đều ở trong thư phòng đọc sách luyện chữ, xử lý vài vụ án còn chưa xong. Có vài lần bằng hữu và đồng liêu đến rủ hắn ra ngoài uống rượu, hắn đều báo với ta một tiếng, hơn nữa muộn nhất là giờ Hợi sẽ trở về, mặc dù ta cảm thấy không cần thiết. Nam nhân mà, ra ngoài vùng vẫy một chút là chuyện quá bình thường.
(Quang lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.)
Dù sao thì, Sở Tĩnh Vận biết giữ mình trong sạch, ta cũng không thể khuyến khích người ta đi qua đêm không về, nói gì thì nói, ta đang là Hiền vương phi, chuyện cần để ý vẫn phải để ý. Chỉ là mỗi ngày hắn đều ở nhà như thế, ta làm sao nghe ngóng tin tức? Ta cảm thấy rất sầu.
“Hiền vương điện hạ, mỗi ngày ngươi đều ở trong nhà buồn bực sẽ không tốt cho thân thể!” Ta rốt cuộc nhịn không được chạy đến thư phòng biểu đạt sự bất mãn của mình, Sở Tĩnh Vận đang xem hồ sơ vụ án ngẩng đầu lên cười đến là hòa ái dễ gần:
“Nàng muốn đi đâu?”
“Tây Hà phường.”
“Được. Đi thôi.” Sở Tĩnh Vận sảng khoái đáp ứng ta.
Sau đó hắn liền thay sang một bộ áo dài đơn giản dẫn ta ra cửa.
Khoan, chờ một chút! Đây không phải điều ta đang nghĩ tới nha!
Nhưng mà mười mấy ngày nay ta đều ở trong vương phủ, nghẹn đến sắp mọc lông, mấy quyển thoại bản Ngũ muội đưa ta đều đã đọc hết, ra ngoài kiếm chút vui vẻ cũng tốt.
Vậy vì sao ta không tự mình ra ngoài chơi? Khả năng bởi vì ta khờ đi!
A a a a a!!! Ta chính là ngốc……
Ở Tây An, tây Hà phường là nơi náo nhiệt nhất, mấy cửa hàng lớn đều ở đây, không nói tới những tửu lâu, quán trà còn có những ngôi nhà san sát khắp nơi. Lúc đầu ta dự định tới đây sẽ hỏi thăm chuyện xưa của Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân. Nhưng mà bây giờ một trong hai đương sự đang ở đây, ta còn nghe ngóng cái lông! Vẫn là an tâm đi chơi thôi!
Ta thích nhất ra nhà sách mua thoại bản, chủ quán giúp ta dùng dây thừng buộc chồng sách lại, xách lên cảm giác hơi siết vào tay, nghĩ tới dứt khoát ôm vào người là được rồi, nhưng Sở Tĩnh Vận đã đi trước một bước thay ta cầm chúng lên.
“Không sao đâu, ta có thể tự làm.”
Sở Tĩnh Vận chỉ cười, không có ý tứ đưa sách cho ta, ta chỉ có thể lấy khăn tay trong ngực ra, bọc lại chỗ nút thắt của dây thừng “Ngươi cầm ở chỗ này, sẽ không bị siết vào tay. Cảm ơn nha.”
“Nàng mua nhiều như thế, lát nữa đi dạo sẽ không tiện.”
Ta trừng mắt lên nhìn.
“Nàng không định đi dạo sao?”
“Không phải…cái kia… Ta quên mất…”
Sở Tĩnh Vận chớp mắt bật cười, hắn đưa tay xoa đầu ta, ngữ khí có chút bất đắc dĩ “Nhìn thông minh như vậy, sao lại thành ngốc như thế?”
“Thật có lỗi a, ta chỉ đem cơ linh tăng thể diện lên=ta chỉ là trông có chút thông minh, không có đầu óc bên trong, để ngài hiểu lầm.”
“Thật xin lỗi, ta chỉ là trông có chút thông minh chứ không có đầu óc, để ngài hiểu lầm rồi.” Ta liếc xéo hắn một cái, thở phì muốn đi.
Sở Tĩnh Vận lại kéo tay ta: “Vậy chúng ta gửi sách ở đây, lúc nào trở về thì quay lại lấy.”
“…Ngài sáng suốt.”
Sở Tĩnh Vận đem sách gửi lại, nhưng cũng không trả khăn tay cho ta. Sau đó hắn dẫn ta đi mua rất nhiều điểm tâm cùng bánh ngọt. Liền cho hắn vậy, ta cũng không có ý đòi lại khăn tay. Dù sao đến lúc quay về là hắn xách chồng sách đó.
4
Ta đã tìm được vui thú của việc làm Hiền vương phi.
Bây giờ ta là một phu nhân vừa có tiền vừa có quyền, lại không bị phụ thân, caca, tỷ tỷ nhìn chằm chằm, có thể thống khoái thả lỏng bản thân!
Thế là mỗi ngày ta ăn xong điểm tâm sẽ chạy ra ngoài, bao tầng hai của quán trà, ở trong nhã gian đọc sách, tự tại hơn so với bên trong vương phủ nhiều, ta có thể tùy ý cắn hạt dưa, còn có thể kiếm một tiểu tỷ tỷ đọc truyện cho ta nghe. Mặc dù có đôi khi sẽ có vài tình tiết đọc lên khiến người khác xấu hổ. Ta và tiểu tỷ tỷ nhìn nhau, mặt hai người đều đã đỏ bừng.
“Vương phi…còn…còn đọc không ạ?” Tiểu tỷ tỷ lắp bắp
Ta ra vẻ trấn định hắng giọng một cái. Có cái gì mà ngượng ngùng! Sau đó ta vỗ xuống giường để nàng lại ngồi bên cạnh ta, hai người chúi đầu vào một chỗ đọc những đoạn không thể miêu tả, ôm mặt lăn lộn bên trong nhã gian.
Quá kích thích!
Ta rất thích tiểu tỷ tỷ hay đọc truyện cho ta nghe, da trắng chân dài, giọng nói còn dễ nghe. Ta nguyện ý chi tiền để bao nuôi nàng, nhưng nàng lại không nguyện ý về vương phủ với ta, hai chúng ta chỉ có thể ở trong quán trà mà hẹn hò.
“Nơi này rất tốt, không có nhiều thứ cản trở sự tự do.” Tiểu tỷ tỷ ôn nhu đoan trang mấy ngày trước cũng không duy trì được bao lâu, bắt đầu học theo ta buông thả bản thân.
Ta gật đầu đồng ý, lột một múi quýt đút cho nàng: “Chờ sau này ta không làm vương phi nữa, ta cũng đi Giang Nam mở một quán trà, để tiên sinh kể chuyện kể mấy câu chuyện của “Đóa hoa nhỏ đang nở”.”
“Khả năng cũng chỉ có đại cô nương, tiểu thư tới nghe.”
“Bọn họ không tốt sao?”
Trong gian phòng trang nhã đột nhiên an tĩnh nửa ngày, tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên cướp đi quả quýt trong tay ta:
“Không làm vương phi là sao?!!!”
“Thì…ý trên mặt chữ thôi.”
Ta không hiểu trong triều lục đục với nhau thế nào, thậm chí ta đối với thế cục hiện tại của Tây An cũng nghĩ không thông, cảm thấy bọn hắn quá nhàn rỗi, ăn no rửng mơ, cứ an phận mà sống không tốt sao?
Mà những điều này ta đương nhiên sẽ không nói với tiểu tỷ tỷ, ta chỉ nói với nàng trước đó ta vẫn luôn ở Tây Cảnh, chưa từng gặp qua Hiền vương, cũng không có tình cảm với hắn, sớm tối lúc nào ta cũng muốn rời đi.
Tiểu tỷ tỷ xoắn xuýt một hồi lâu mới cẩn thận từng li từng tí hỏi ta: “Ngài biết tiểu thư Trần Uyển Quân nhà Đô Sát viện Trần Phó Phán không?”
Nha…Vậy mà có thu hoạch ngoài ý muốn!
Nàng nếu nói về chuyện này, ta sẽ không buồn ngủ.
Chuyện xưa này còn quanh co rối rắm hơn ta nghĩ.
Đại khái chính là câu chuyện tình tay ba cẩu huyết ngẫu nhiên gặp gỡ tại lễ hội hoa đăng ngày bé. Thái tử gặp được Trần Uyển Quân trước, là nàng giúp hắn đoán đố đèn. Hắn cầm đèn cá vàng nàng đưa, cảm thấy bản thân đã gặp được lương duyên cả đời. Tiếp đến mới là Hiền vương gặp Trần Uyển Quân bị lạc người nhà, đưa nàng đi chơi hội, rồi còn đưa người ta về phủ.
Từ đây chính là mối quan hệ chặt không đứt giữa ba người.
Kỳ thật Trần gia là một thế gia, làm Thái tử phi hay Hiền vương phi đều không khó, khó ở chỗ Thái tử đã có hôn ước từ trong buộc mẹ với Tôn nữ ruột thịt của Tào thừa tướng Tào Trăn Trăn, là hòn ngọc quý trên tay Tào gia, ai cũng không muốn vì Trần Uyển Quân mà đắc tội Tào gia. Không đáng.
Nhưng mà Thái tử lại không sợ.
Thật là một tên cứng đầu khờ khạo.
Thái tử nói muốn hắn cưới Tào Trăn Trăn cũng được, nhưng Hiền vương cũng nhất định phải cưới chính phi, ý tứ chính là mình không có được Trần Uyển Quân cũng không để Sở Tĩnh Vận chiếm tiện nghi. Quân thượng không còn cách nào khác, tìm một vòng lại tìm tới nhà ta, dù sao sự tồn tại của Tô phủ quá mức mẫn cảm, Quân thượng khuyên cha ta kết thông gia với Hiền vương, có thể bảo hộ Tô gia tốt hơn.
Cha ta nhìn đống tư liệu chứng minh thông đồng với địch phản quốc trên bàn, gọi ta từ Tây Cảnh trở về để bàn bạc. Trứng chọi đá. Trước mặt Quân thượng, Tô gia chúng ta chỉ có thể nhận thua. Có điều việc này cũng không cản trở chúng ta ở sau lưng mắng to Quân thượng sống chó, thuận tiện bòn rút chút bạc ở chỗ hắn. Nếu đến chút bạc này hắn cũng không bỏ ra được, Tô gia thật đúng là không ngại ngồi vững tội danh “Thông đồng với địch phản quốc.”
Cũng may Quân thượng sống hơi chó, nhưng được cái không keo kiệt.
Thế nên ta trở thành kẻ xui xẻo trong chuyện tình tay ba của Trần Uyển Quân.
Mà đám quyền quý của Tây An này đúng là đều chó!!!
Post Views: 226Từ khóa » Ta Gả Cho Vị Công Tử Ta Không Thích
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - Truyện FULL
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - Chương 4 - Truyện FULL
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích Full Chương - Truyen35
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích (Chương 1) - Wattpad.VN
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - Chương 24 | SSTruyen
-
Ta Gả Cho Ta Không Thích Công Tử Audio - Phần Thành Tuyết
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - Phần Thành Tuyết
-
Ta Gả Cho Ta Không Thích Công Tử - WikiDich
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - Truyện 5z
-
TA GẢ CHO MỘT VỊ CÔNG TỬ TA KHÔNG THÍCH
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - Truyện Ngôn Tình
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - Chương 14
-
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích - .vn