TÁC GIẢ BÌNH CA LÀ AI? | Cựu Sĩ Quan QĐNDVN

Cuốn ” Quân khu Nam Đồng” đã phát hành 9000 cuốn, một con số kỷ lục của ấn phẩm trong thời đại Intơnét, đôi khi có người đọc xong rồi hỏi: – Vậy bút danh Bình Ca là của ai. Trên Intơnét có tất cả, dưới đây mà một bài viết mà tôi Copy lại trên Facebook.

ĐỌC “QUÂN KHU NAM ĐỒNG.”

Tình cờ đọc stt. của Ôsin Truong Huy San , khen cuốn “Quân khu Nam đồng”, tò mò với cái tên tác giả Bình Ca.

Ai Van Ha cũng bảo, DH ơi, Vân đăng kí một cuốn nhé. Ra mua mấy cuốn, tặng con gái một cuốn. Đêm về, nó nhắn tin, ko thể nhịn đc bố ạ, con cứ hố hố cười như một con điên khi đọc cuốn chuyện chiều bố tặng. Chiều nay gọi điện cho Bình ca, trách sao mày viết cuốn chuyện hay thế lại không tặng tao. Nó bảo, gặp đâu mà tặng, hiệu sách bán rồi đấy. Mình bảo, sách phải có chữ kí của tác giả mới oách chứ, mua thì nói làm gì? Nó làm luôn câu, có đéo gì đâu, chuyện nhỏ, mày ra Tràng tiền mua chục cuốn, cuối tuần về Hà nội tao kí tặng luôn. Tưởng gì, kí tặng sách có khó như oánh gôn đéo đâu. Tiếc vì mình không văng đéo trước nó, hì hì. Vẫn là thằng bạn khốn nạn ấy, khẩu khí, tính tình chả thay đổi tí nào….! *** Lên máy bay, dở chuyện ra đọc. Thỉnh thoảng, không nín được, quên mất, cười phọt mẹ thành tiếng, cô gái bên cạnh, quay sang lườm, nguýt. Chả để í, vì cô nàng hơi bị binla đen. Nhìn xuống, đập vào mắt là mấy ngón chân nàng cẩu thả thòi ra khỏi dép, móng vuốt hơi nhơm nham, giống ngón chân bọn trẻ tụi mình lội ruộng mò cua bắt ốc hồi sơ tán. Tính mình cẩn, tình cờ ngồi gần gái trẻ, nhớ lời vợ dặn, tránh nhiều nhất có thể sự giao lưu không cần thiết. Thấy bộ móng vuốt của nàng, chán chả nhìn lên mặt. Đã thế, nàng lại hay ngoáy ngoáy cái ngón chân và thỉnh thoảng lại khuyến mại mình quả rung đùi thể hiện sự sung sướng. Hehe, đã buồn cười chiện đang đọc, lại thêm buồn cười cô láng giềng bất đắc dĩ trong hai giờ bay nữa. •Đêm về đọc tiếp, ở nhà mỗi mình, thoải mái cười, chả bị ai lườm, nguýt cả. Nhớ một câu chuyện về nó, thằng Bình ca, cứ gọi tên thế đi, chuyện đã qua hơn hai chục năm rồi. …Hai thằng bạn thân của mình, Trung và Bình ca cùng làm ở nhà máy Z181. Đợt xét ra quân, chuyển ngành, có tiếp nhận rồi nhưng nếu không có giấy chấp nhận của thủ trưởng phụ trách cán bộ TCKT, thì cũng vứt. Nhiều thằng tốn kém lắm mới chạy được một chữ kí vì mấy bác lãnh đạo tổ chức cán bộ toàn những ông có sừng có mỏ của TCKT. Có thằng, chạy mãi chả được, đơn vị tiếp nhận hết thời gian, hết chỉ tiêu lại quay về đơn vị cũ. Cũng có thằng, lấy được chữ kí phải đánh đổi bằng nhiều “vấn đề” quan trọng… Toàn con em cán bộ, nhưng lại đói, và cũng ko thể về nhà xin tiền ông bà già để quà cáp cho việc xin ra quân vì các cụ không muốn thả mấy thằng con vốn chả hiền lành tử tế gì ra ngoài, xã hội bất ổn, nhiều cám dỗ dễ sa ngã hư hỏng. Ủ mãi thì cũng ra mưu. Làm sao chỉ cần lấy được chữ kí của ông Hoàng L. thủ trưởng phụ trách công tác cán bộ TCKT, trong cái đơn xin chuyển ngành là xong, là phắn …Hôm nhà ông Hoàng L. có đám giỗ, hai thằng phi lên chợ đầu mối Long biên, mua mỗi thằng một bu gà chọn toàn con bị rù, từ đêm đến gần chiều ko bán đc, cổ nghẹo, mào tím tái, chắc cũng một hai ngày là toi. Chạy xe xuôi xuống bãi cắt trộm đống lá chuối, phủ kín hai bu gà rồi chờ lúc nhá nhem gần tối mới vào nhà ông HoàngL. Bà vợ, một phụ nữ quê mùa nhưng ở mãi với ông chồng quyền thế sinh tham, có thể nói là nổi tiếng tham to, thích to, cứ to là được. Nhà có giỗ, bà tất ta tất tưởi, đưa người cửa trước, rước người cửa sau – đón và tiễn khách, nhận quà. Thấy hai chú đi vào, người lệch hẳn một bên xách theo mỗi chú bu gà to tướng, mời đon đả: khổ, các chú nhớ ngày giỗ cụ, thăm anh chị được rồi, làm gì mà tay xách nách mang thế… Vào nhà, vào nhà đi em, vào uống nước, để đấy chị xin, chị lên nhà mời anh ra tiếp các chú… Dạ dạ vâng vâng xong, hai thằng xin phép bà chị ra vườn, múc nước rửa tay. Mắt trước mắt sau bà chị vừa khuất, mở bu thả bố gà rù lẫn vào đàn gà của gia đình đang mải mổ rau, mổ thóc ngoài vườn… Vào nhà, thấy bà chị dẫn ông chồng xuống đon đả, hai chú em ở đơn vị về, anh ngồi chơi uống với hai chú chén nước. Gớm khổ, các chú đến không ở lại xơi cơm nhạt tưởng nhớ cụ được, lại phải quay về đơn vị ngay. Ông chồng, nhìn hai thằng lính trông cũng quen quen, chả nhớ gặp ở đâu. Cứ thấy hai thằng lúng ta lúng túng, hai bàn tay xoa vào nhau không biết cất chỗ nào, bèn hỏi: thế các chú còn có việc gì đề đạt nữa không nhỉ? Đúng là lãnh đạo lâu năm phụ trách cán bộ, tinh thế chứ, chỉ nhìn mỗi cái tay, cứ lúng túng hết bẻ ngón lại xoắn vào nhau, như đang yêu, là đọc ngay được cán bộ có nguyện vọng cần đề đạt. Tài thật! Đơn hai thằng bàn từ nhà chuẩn bị sẵn, chỉ chờ có thế, vội móc đưa ra, ông Hoàng L. lướt rất nhanh, kí cái xoẹt lại còn dặn dò: ra quân chuyển ngành hả, tốt đấy, đúng chủ trương đấy, nhưng nhớ giữ vững truyền thống bộ đội Cụ Hồ nhé… ••• Hehe, đôi khi chỉ là hai cái bu to toàn gà rù, bán như cho, khéo nguỵ trang, biếu đúng thời cơ, xử lí thông minh, lại gặp bà chủ nhà bụng tốt…còn được việc hơn là mang theo cả một trại chăn nuôi!…• Chuyện UBND Hà nội tiếp nhận, rất nhanh, thôi khỏi kể. Cán bộ được quân đội rèn luyện đào tạo về Ban tổ chức chính quyền thì quá tốt rồi. …Chỉ thương đàn gà nhà ông Hoàng L. mấy hôm sau oan uổng quay cu đơ chết mẹ hết. Đám giỗ qua rồi, nhà hết khách, ăn không được, cho không phải thói quen của bà, mà bán thì đéo ai ngu đi mua gà toi, trừ hai thằng bạn mình. Cũng khó mà kết luận là có ngu không mà lại mua hai bu to toàn gà rù? *** Chuyện này sau được phổ biến bằng mồm ra toàn tổng cục, và được vận dụng với tinh thần sáng tạo không giới hạn. Còn ông này nữa, anh ruột bạn Khánh còi trường mình, có ông già nguyên là bộ trưởng. Anh tên Giới, cũng muốn ra quân chuyển ngành. Nhà anh ở Khúc Hạo, có cây khế chua rất to. Đến nhà ông Hoàng.L, xin chữ kí. Khuân một bao tải nặng gần tạ, đặt rất nhẹ ở giữa sân như đồ dễ vỡ, quí hiếm. Bà vợ ông Hoàng L. tưởng bao tải mọc nhĩ nấm hương, thời đó quí lắm, cũng đon đả mời chồng ra tiếp cháu. Lấy xong chữ kí, cảm ơn chú xong, trước khi về, anh bảo, cho cháu xin lại cô chú cái bao tải. Mẹ, đúng là lũ khốn nạn, xong việc rồi, đến cái bao tải cũng tiếc, rõ thứ keo kiệt không biết điều. Lại còn ra vẻ thuyết minh: biết cô chú hay ăn canh cá, nhà cháu có cây khế chua, năm nay sai quả thế, vừa nói, vừa phũ phàng lộn ngược bao tải, vừa giũ, vừa dốc, vừa đổ ra giữa sân trước cặp mắt mở to tràn đầy thất vọng của bà vợ … Đúng là ở đời các cụ nói chả bao giờ sai, “tham thì thâm”!

Ông bạn Bình ca, khoá trước đi luân chuyển cán bộ đi làm PCT một tỉnh. Cái tính nghịch, cái nghề viết, di truyền từ ông già, một nhà văn khá nổi tiếng thời chống Mĩ… Viết quá hay, nhưng chắc chạy chọt kém, luân chuyển tưởng sẽ về lại Hà nội, mãi chả thấy, nay sắp đến tuổi hưu rồi, hàng tuần vẫn phải chạy cả trăm km mới về tới Hà nội… Dân đã chót đam mê viết, mấy thằng biết lách đâu. Thôi cũng được Bình ca, biết đâu lại là may, có cái để lại cho bạn bè, cho các thế hệ sau nó đọc, nó hiểu. P/S. Lộn về, cái chức vụ kia, nếu có, khác gì cái áo, rồi đến tuổi cũng cởi trả, về với bạn bè gia đình con cháu hết í mà. Tiếc làm đéo gì, ham hố làm đéo gì. Quân khu Nam đồng, phải thế mới xứng, hì hì. https://www.facebook.com/bui.huyhoi. Tran huu binh

Binh ca

Quan khu Nam dong Tag: Quân Khu Nam Đồng, Bình Ca, Phó chủ tịch tỉnh Ninh Bình, Trần Hữu Bình

Like Loading...

Related

Posted on May 18, 2015 at 3:41 am in Uncategorized | RSS feed | Reply | Trackback URL

Từ khóa » Trần Hữu Bình Quân Khu Nam đồng