[Taekook] Butt - Ông Cả - Wattpad

hí lô mấy bồ iu dấu của tuiii

chắc cũng có nhìu người đọc wa "ông cả" đứa con đầu lòng của tui rùi hengg 😭 từ tóp tóp tui bê qua chớ đâu 🥹 nhưng mà… thiệtttt, tui nghĩ là phải sửa lại hết toàn bộ quá chừng chà bá luôn =))) tại vì lúc viết bữa đó vừa gõ vừa coi phim, xong chữ nghĩa nó tung tăng như cái mood tui vậy á

chính tả thì ôi thôi trời đất quỷ thần ơi… sai như chưa từng được học lớp 1 =))) đọc lại muốn độn thổ á trời

cơ mà h đây khác gòi ngheee, tui đang chăm con kỹ lắm, chải chuốt từng chút một như chải tóc tông túa, ráng sửa xong cho con thiệt xịn xò để tui yên tâm đi học đh nữaaa 🥹

mấy bạn mới zô nè, nhớ ghé chương gần cuối cuối é đọc kỹ thông báo bên dưới nhoa 😌 đọc xong rùi hẵng quay lại chiến tiếp mấy chương H cho mượt nha 🤰

tui thương mấy bồ nhiều lớmmm, cảm ơn vì vẫn đọc và iu con của tui huh, hứa lần này nuôi con ngoan, sạch, xinh như hoa hậu lun 😤🌷

• 2 chương tác phong sẽ khác nhau vì chương cũ 2021, chương mới 2025 nên mng đừng có thắc mắc nhoaaa:33

⚠: cân nhắc trước khi đọc.

*

Chương mới

Trời cuối thu se lạnh, từng đợt gió tràn qua mái ngói phủ rêu xanh trong phủ Kim bá hộ. Hôm nay, ông cả Kim Thái Hanh trở về sau chuyến công cán ba tuần. Trong khi mấy bà vợ ngồi gom lại xí xô xí xào chuẩn bị đón chồng, thì người đầu tiên chạy ra cổng không ai khác chính là tiểu hầu được cưng nhất phủ bé Quốc.

"Ông cả về rồi…!"

Tiếng em vang lên trong veo, chân trần chạy băng qua hành lang, vạt áo lụa vương đầy hoa cỏ. Đôi mắt em ánh lên thứ mong mỏi non tơ, tưởng như bao ngày đợi chờ gom cả vào một giây ấy.

Ông cả Kim Thái Hanh ngồi trên xe ngựa, vừa xuống đất đã vươn tay đón lấy thân thể nhỏ kia ôm trọn vào ngực. Mấy gia nhân tròn mắt. Ai cũng biết, ông cả lạnh tính, chẳng ưa ai bám víu. Nhưng với bé Quốc... ông như hóa thành người khác.

"Chà, mới xa có ba tuần mà người nhẹ hều đi vậy, hử?"

Hắn cúi đầu, mũi chạm lên mái tóc thơm nhẹ mùi bồ kết.

"Em… ăn cơm đủ, nhưng nhớ ông cả nên chắc gầy mất..."

Bé Quốc phụng phịu, giọng nhỏ xíu, hai tay níu chặt lấy vạt áo gấm nơi ngực hắn.

Ông cả bật cười khẽ. Lòng hắn mềm ra như nước.

---

Tối hôm đó, trăng mờ treo trên ngọn tre cao. Gian phòng lớn phía đông vốn dành riêng cho ông cả sáng đèn tới khuya.

Trong phòng, hương trầm phảng phất. Bé Quốc quỳ bên giường, rót trà, đôi tay run run dù trời không lạnh.

"Trà hơi nhạt… em rửa bình không kỹ." Hắn buông một câu, nhưng giọng lại chẳng trách móc.

"Em xin lỗi… Em cứ mải nhìn ông cả nên quên đếm số lần tráng ấm." Em thú nhận, đôi má ửng đỏ, mắt nhìn xuống gấu áo.

Từ khóa » Fic ông Cả