[Taekook] Gió Nổi Rồi. - 3. - Wattpad

Chuyến xe bus cuối ngày chạy đến điểm dừng Nam Dong. Taehyung chạy vội xuống xe, hấp tấp nhảy ba bước vào trạm dừng đến suýt chút nữa vấp vào thềm mà ngã sóng xoài. Anh ngó xuống đôi giày vải trắng tinh mới mua đã dính tận bốn vết nước bùn nâu, không kìm được mà thở dài một tiếng.

Tháng mười một, Seoul bỗng nhiên đón cơn mưa lạnh rơi ầm ầm hết nửa buổi chiều. Taehyung nhìn bầu trời xám xịt trên cao, tự an ủi để tâm trạng của bản thân không thâm sì sì giống nó.

Công ty cách trạm xe một con đường lớn. Nếu như anh liều mình chạy thật nhanh thì may mắn sẽ không trễ thời gian luyện tập. Nhưng anh tiếc đôi giày vải mà mẹ mới mua và gửi lên cho anh vào ngày hôm qua. Anh không muốn nó bị lấm bẩn.

Taehyung đứng dưới trạm chờ, hai tai vò tóc rối tinh rối mù.

Có chiếc xe ô tô chạy vụt qua, đem vũng nước ở gần đó xẻ thành hai nửa. Nước bắn lên cao, rơi lộp bộp xuống bậc thềm của trạm chờ xe. Taehyung giật mình, vội lui lại ba bước.

Đôi giày thế mà lại phải hứng thêm mấy giọt nước bẩn nữa.

Taehyung đùng đùng nổi giận, ngó đầu ra nói với theo chiếc xe đã chạy xa được một đoạn.

"Cô chú đi xe kì quá đi!!!"

Giày bẩn cũng đã bẩn rồi. Taehyung bĩu môi đầy giận dỗi, quyết định chạy một mạch tới công ty luôn cho nhanh. Anh cúi người, xắn ống quần lên, chuẩn bị tốt tác phong.

Lúc anh đứng dậy chuẩn bị chạy, từ cổng toà nhà công ty có một bóng người che chiếc ô màu be bước ra, ngó qua bên này rồi chầm chậm bước đến.

Taehyung gạt bỏ ý định chạy việt dã, ngoan ngoãn chờ bóng hình nọ tới đón mình.

Mưa bỗng nhiên có dấu hiệu càng lúc càng lớn. Những giọt mưa nặng hạt đổ xuống đường rồi lại bắn tung lên, vỡ tan, tựa pháo hoa trắng trong nổ ngược. Có người con trai tăng nhanh bước chân, dáng hình thoắt ẩn thoắt hiện, tựa chàng tiên trên cao giáng trần ngao du thành phố.

Jungkook đứng trên bậc thềm của trạm xe bus, ngượng ngùng đặt đôi dép lê xuống đất trước đôi mắt chăm chú của người đối diện, lúng túng lên tiếng.

"Anh thay giày đi. Giày của anh màu trắng, đi ra mưa, bẩn lắm."

Taehyung hoàn hồn, nụ cười hình chữ nhật nở rộ rạng rỡ tựa mặt trời ban trưa. Jungkook nhìn thấy, ngơ ngác mất một lúc.

Taehyung thay đôi giày ra cầm lên tay, chân xỏ vào đôi dép đen trắng, thử cảm giác một chút rồi mới đứng dậy.

Anh vỗ vai Jungkook, cười hì hì.

"Cảm ơn em đã đón anh nhé. Chúng ta vào công ty nào."

Khi đứng dưới sảnh của công ty rồi, Taehyung mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi Jungkook.

"Mà sao em biết anh ở đó mà ra đón vậy?"

Jungkook rũ mắt, tay vẩy vẩy chiếc ô đầy nước, nhẹ giọng trả lời.

"Em nhìn xuống thì thấy anh ở đó."

"Đang luyện tập mà em nhìn xuống đó làm gì?"

Jungkook mím môi, có chút ý niệm không muốn trả lời. Thế nhưng họ đang là người cùng nhóm, đang sống chung và có thể sẽ debut cùng nhau, cậu muốn hoà đồng hơn với anh.

Thế nên, Jungkook nén tiếng thở dài, ngượng ngùng mở miệng.

"Điểm dừng Nam Dong là nơi đầu tiên em đặt chân đến Seoul sau khi rời Busan. Thi thoảng, em vẫn nhìn nó để nhắc bản thân đang ở đâu để nỗ lực phấn đấu."

Taehyung đột nhiên phát hiện ra, rằng đứa trẻ này đã trưởng thành rất tốt. Em ấy chỉ có mười mấy tuổi nhưng suy nghĩ thật là chín chắn.

Taehyung, hơn Jungkook hai tuổi, đã nghĩ thế.

"Còn anh ấy hả? Nơi đầu tiên anh đặt chân đến là nhà ga Seoul. Anh phải đi một quãng đường rất rất xa, từ Daegu lận đó. Ngồi xe muốn mòn cái mông luôn."

.

Lời từ tác giả: "Mình quên mất chưa nói cho mọi người biết rằng Gió nổi rồi không viết về thời gian và địa điểm cố định nào cả. Tất cả chỉ là những mẩu truyện của quá khứ chắp vá lại cho hiện tại và tương lai mà thôi nên mọi người đừng thấy khó hiểu nhé 🥺."

Từ khóa » Gió Nổi Lên Rồi Lâm Tuấn Kiệt