Tai Nạn - Tuổi Trẻ Online
Có thể bạn quan tâm
Phóng to |
- Chị sẽ làm hư nó mất.
Con bé chưa bao giờ muốn chia sẻ đồ chơi, nhất là búp bê, với chị mình. Không phải nó hẹp hòi mà chỉ vì chị có tật kỳ lạ. Nếu chỉ ôm thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này chị nó chỉ ôm được một lúc, rồi bất chợt xô món đồ chơi như xô một con người, hét toáng lên: "Cẩn thận, mẹ ơi!".
Không muốn thấy một con búp bê nữa bị gãy tay, nó đem cất ngay vào tủ.
- An, sao con ích kỷ vậy? Thanh là chị của con chứ có phải người dưng đâu?
- Nhưng... nhưng con không muốn búp bê bị hỏng.
- Con có biết chị đã hi sinh cho nhiều lắm không?
Nó chạy nhanh ra cổng, không thèm quay lại. Nó vốn rất ghét nghe câu nói vừa rồi của mẹ. Mẹ chẳng bao giờ chịu giải thích chị đã hi sinh những gì cho nó, mà nếu có đi nữa nó cũng không muốn nghe. Nó vốn ương bướng như vậy, có lẽ vì được nuông chiều quá mức. Con bé chỉ thích được khen, còn la mắng thì y như rằng nó bỏ đi một mạch. Nó chạy ào ra chợ, vừa chạy vừa la ầm lên như một con bé hư.
- Con bé ấy cứ như con tửng, bà nhỉ?
- Tửng quá chứ. Nhà ấy đúng là vô phúc. Con chị đã dở dở ương ương, con em mới tí tuổi mà hỗn như gấu.
- Cũng đáng kiếp, bố mẹ nó nhìn đã thấy ghét, làm gì đẻ được mấy đứa ra hồn.
Mấy bà hàng chợ cứ hay nói xấu con bé như thế, nhất là mỗi khi nó chạy rông và la lối khắp xóm. Nó tức lắm. Nó có thua gì mấy đứa nhóc cùng tuổi, thế mà người ta hết được kẹo lại được bánh, còn được khen nữa chứ. Nó thì chẳng được một góc của bọn kia, thích ăn quà mà chẳng ai cho. Bực mình, nó bước ngúng nguẩy về nhà. Mẹ dù hay la mắng nhưng còn cho nó được no bụng, chứ không như mấy bà hàng cá hàng thịt xấu miệng.
Nó vừa đi vừa nghĩ tại sao mọi người cứ hay nói xấu gia đình nó. Bố mẹ nó cũng hiền mà. Có bữa con bé nghe ai nói bố mẹ nó hay nói thẳng quá nên bị nhiều người ghét. Nhiều lúc nó không hiểu nổi người lớn, bố mẹ nó lúc nào cũng dạy nó phải ăn ngay nói thẳng gì gì đó mới là người tốt. Nói thẳng là người tốt, mà người tốt lại bị ghét, ngược đời thật. Chợt con bé nghĩ tới chị. Người chị dở dở ương ương của nó có vẻ cũng thương nó lắm, cũng là người tốt (như mẹ thường nói).
Bố đi làm suốt, mẹ ở nhà bận chuyện bếp núc, dọn dẹp, chẳng khi nào rảnh chơi với nó. Chỉ có chị cứ kè kè bên nó, chơi với nó, hay đút cơm cho ăn, lấy nước cho uống mỗi khi nó đòi hỏi. Đặc biệt, mỗi lúc nó bệnh chị trông lo lắng lắm, cứ nắm lấy tay nó nói những câu như: "Út ơi, sao trán em nóng quá?", "Em đỡ chưa? Ngồi lên, chị lấy thuốc cho uống"... Nghĩ lại, con bé thấy chị cũng thương mình lắm chứ. Chị hay ôm hôn nó nhưng có bao giờ nó dám để chị ôm quá hai giây đâu. Con bé sợ chị lại xô nó như xô ngã mấy con búp bê cưng của nó. Cũng có thể nó mặc cảm vì có một bà chị khờ khạo. Nó cũng thích có một người chị bình thường, dạy nó học, dẫn nó đi chơi và nhất là không ai dám nói nó là con nít hư hay chạy rông nữa. Tiếc là nó không có may mắn đó.
Con bé về tới nhà. Trước cửa có một đôi guốc không biết của ai. Nhà có khách thì phải. Nó nép vào tường, ngó trộm vào trong. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang ôm chị nó với vẻ ân cần. Mẹ nó cũng đứng ở đó. Người phụ nữ lạ ngước mặt lên nói với mẹ nó:
- Tội nghiệp cháu nó, cũng tại em cả. Tại em bất cẩn mà cháu nó phải chịu cảnh này suốt hai năm trời.
- Không trách em được, trời bắt nó chịu phận này thì phải chấp nhận vậy.
Mẹ nó nói mà giọng run run. Hai người đàn bà ôm lấy nhau khóc. Sau một hồi, họ bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện. Nó nghe lõm bõm được vài điều trong cuộc nói chuyện của hai người. Đầu tiên là chuyện chị nó bị thế này do một tai nạn cách đây bốn năm. Vậy mà trước giờ nó cứ tưởng chị bị rối loạn tâm thần bẩm sinh. Rồi vào thời điểm đó, chị nó là sinh viên năm hai y khoa. Nó còn nghe được vài chuyện linh tinh khác như tình hình gia đình, nó có ngoan không... nhưng chẳng nghe hai người họ nhắc đến vì sao chị nó bị thế này.
Khoảng một giờ sau, người đàn bà kia về. Nó hiếu kỳ, muốn đi theo hỏi cho ra lẽ. Con bé đã quyết thì có trời cản. Nó len lén đi theo sau. May mà bà ta không đi xe. Nó vừa bám đuôi vừa nghĩ thầm: "Ai mà thương chị mình còn hơn cả bố mẹ thế nhỉ?".
Đi bộ cả nửa giờ, cuối cùng người đàn bà kia cũng chịu dừng trước một ngôi nhà. Chắc là nhà bà ấy. Con bé không đợi người đàn bà bước vào nhà, nó chạy lại chắn trước mặt bà và hỏi:
- Cô ơi, lúc nãy cô tới nhà con chi vậy?
Dường như nhận ra nó là ai, người đàn bà nói:
- Con là bé An phải không?
Nó gật đầu. Người đàn bà nọ tỏ ra vồn vã lắm, dẫn con bé vào nhà. Bà ta lấy bánh cho nó ăn. Quên cả cảm ơn, nó cạp ngay hai cái bánh rồi hỏi thẳng việc mà nó thắc mắc suốt mấy giờ vừa rồi:
- Sao chị con bị như thế, hả cô?
Người đàn bà lắc đầu không nói. Con bé nài mãi, một đứa cứng đầu như nó dễ gì bỏ qua khi người lớn từ chối nó việc gì. Im lặng một hồi, bà ta cuối cùng đồng ý kể cho nó nghe.
- Bốn năm trước, chồng cô bị gãy tay. Nhà cô lúc đó còn nghèo chưa có điện thoại để gọi cấp cứu. Cô... cô... cuống cuồng dùng xe máy chở chồng đi bệnh viện. Cô đã vượt đèn đỏ và tông phải mẹ và hai chị em con khi cả ba đang băng qua đường.
Giọng người đàn bà run run, mặt bà như méo đi vì xúc động. Con bé hỏi:
- Vậy chị con bị như bây giờ là do...
- Phải, là do cô. Chị con đã đẩy mẹ con đang ẵm con ra, nhưng chị con không tránh kịp. Chị con bị té đập đầu xuống đất và mê man mấy ngày liền. Khi chị con tỉnh lại thì... thì...
Người đàn bà ấy không nói được nữa, bà ôm chầm con bé mà khóc. Giờ nó hiểu cả rồi. Chị vì cứu nó mà ra nông nỗi và người đàn bà đang ôm nó là thủ phạm, thắc mắc của nó về biểu hiện kỳ quái của chị khi chơi búp bê cũng đã được giải đáp. Sao nó lại không thấy giận bà ta nhỉ? Có lẽ nó đang giận chính mình. Nó hư quá, chị hi sinh cho nó nhiều như vậy mà nó nỡ... Nếu không có chị thì nó đâu còn sống mà chơi búp bê. Nước mắt nó chực trào ra.
Bỗng tiếng điện thoại reo. Người đàn bà lau nước mắt rồi bắt máy lên:
- A lô, chị đó à. Chị nói sao, con bé vẫn chưa về nhà à? Chị đừng lo, nó tới nhà em chơi. Chị tới đón nó nhé.
Con bé nhận ra ngay tiếng mẹ trong điện thoại. Mười phút sau, mẹ và chị nó đến.
- An, con hư quá. Sao con biết nhà của cô mà mò đến đây?
- Lúc nãy con thấy cô đến nhà mình nên tò mò đi theo xin bánh - con bé lém lỉnh trả lời.
Chợt con bé nhận ra chị ôm chầm lấy nó. "Cưng ơi, lần sau đừng đi xa như thế, chị lo... lo cho em lắm" - chị khờ khạo vừa nói vừa ôm chặt nó hơn. Lần đầu tiên con bé thấy vòng tay của chị mình ấm áp lạ thường. Nó dùng đôi bàn tay bé xíu ôm lại chị, nhủ lòng sẽ không xô chị ra như những lần trước.
Áo Trắng số 35 (ra ngày 1-11-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Từ khóa » Ngúng Nguẩy Là Sao
-
Ngúng Nguẩy - Wiktionary Tiếng Việt
-
Từ điển Tiếng Việt "ngúng Nguẩy" - Là Gì?
-
Nghĩa Của Từ Ngúng Nguẩy - Từ điển Việt
-
Ngúng Nguẩy Là Gì? - Từ điển Số
-
Ngúng Nguẩy Nghĩa Là Gì?
-
Từ Điển - Từ Ngúng Nguẩy Có ý Nghĩa Gì - Chữ Nôm
-
Nghĩa Của Từ Ngúng Nguẩy Bằng Tiếng Việt
-
Ngúng Nga Ngúng Nguẩy Là Gì? định Nghĩa
-
Tại Sao Các Cô Gái Hay Ngúng Nguẩy? - 24H
-
Viên Nhai Men Vi Sinh - Giải Pháp Khắc Phục Chứng Biếng ăn Của Trẻ ...
-
Ngộ Ghê, Vì Sao Lại Thế?
-
Minh Nhựa Làm Gì Mà Vợ Hai đã 30 Tuổi Vẫn Ngúng Nguẩy Như Nữ ...
Phóng to
Phóng to