Tạm Biệt Nhé Cô Gái Tuổi 27 - Thepinetree
Có thể bạn quan tâm
Thế là tháng 9 mùa thu cũng về rồi ấy nhỉ! Nắng hanh hao, gió nhẹ, trời cao. Tháng 9, tháng sinh nhật, tháng chào tạm biệt cô gái tuổi 27 của năm nay.
Trong khoảnh khắc chia tay, chẳng biết nói gì cho ý nghĩa, chỉ biết ngồi yên lặng mà ngắm nhìn lại những ngày vụn vỡ, những ngày an yên, những ngày sôi nổi, những ngày bình lặng mà của tuổi 27 đã đi qua trong suốt một năm vừa qua.
Sinh nhật tuổi 27, một tối tháng 9 mùa thu năm 2016, ở một bản vùng cao Lào Cai, giữa những người bạn mới quen trong một chuyến thiện nguyện, chẳng ai biết hôm đó là sinh nhật mình. Lặng lẽ và bình an, mình chào tạm biệt người bạn tuổi 26. 
Tuổi 27, có những ngày chông chênh và mông lung. Có những ngày về phòng ngồi ngồi khóc ngon lành sau ngày làm việc quá mệt mỏi, chán chường và áp lực. Ôi, cái cuộc đời này, nhiều lúc người ta cứ là trao nhau những lời nói như dao đâm vào tim nhau, người ta cứ đứng trên những định kiến mà không buồn hiểu cho nhau, rồi thì người ta cứ vui mừng với cái việc mình hơn thiên hạ mà quên đi việc cho nhau được chút từ tâm. Có những ngày stress không ngủ được. Tập uống trà hoa cúc và nghe nhạc không lời cho dễ ngủ. Rồi thì cũng ngủ lại được. Nhưng cảm giác nặng nề trong tim vẫn còn đeo đẳng.
Tuổi 27 đánh dấu cột mốc trưởng thành về tâm hồn. Có lẽ cũng là cơ duyên, khi một ngày vô tình đọc được trang web đọt chuối non. Đọc rồi mới nhận thấy tâm này từ trước tới giờ toàn rác, lúc nào cũng vọng niệm không ngừng nghỉ, chưa bao giờ thực nghỉ ngơi để tĩnh lặng. Đọc rồi mới thấy từ trước giờ mình nhỏ bé và yếu đuối thế nào, cứ gắng gượng mà mạnh mẽ với đời, những sự thật rồi vẫn chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa cuộc đời này mà thôi. Nhận ra rằng khi biết nương tựa và nắm tay Phật và Bồ tát cùng đi trên đường đời sẽ làm trái tim an yên và bình lặng hơn. Nên bây giờ ngày nào cũng mời Phật và Bồ tát cùng đi, cùng ăn, cùng làm việc (hì, não mình não cá mà, nên nhiều lúc ăn xong mới nhớ ra quên chưa mời các vị :D) và mong các vị cũng luôn bên mọi người giống như các vị bên mình vậy. Càng đọc càng thấy yêu những con người tạo nên trang web này. Giữa những ngày tăm tối, những bài viết của các anh chị như ánh nắng ấm áp dịu dàng đến soi sáng và ôm ấp con tim bé nhỏ này. Thấy vui với những niềm vui cỏn con như thế!
Tuổi 27, hai lần bị “say nắng”. Cả hai lần đều là những “vô duyên” với cuộc đời. Lần thứ nhất, thương người đã có người thương (thì tui biết làm gì ngoài im lặng ngồi nhớ thương người ta nữa trời!). Lần thứ hai, haizz, chả biết nói gì, chắc người ta hông có thương mình đâu! Trái tim này mong manh lắm, một lần chưa đủ sao mà đời cho tới hai lần vụn vỡ luôn vậy? Sao người ta không đi qua đời nhau một lần rồi quên nhau luôn đi, sao cứ phải để lại những nhớ thương để làm gì? Thôi, tập quên vậy. Tập đi giữa những vụn vỡ rồi nỗi buồn cũng sẽ qua, trái tim lại cứng cáp hơn một chút. Tập trao cho người ta từ tâm, người ta không có thương mình thì mình vẫn cứ yêu thương, cứ quý, cứ hiểu cho người ta thôi. Gặp nhau bây giờ, sau này biết có bao giờ sẽ có duyên gặp lại.
Tuổi 27, đi học guitar. Haha, mọi người bảo sao không đi học cách kiếm chồng đi, học guitar làm gì cho tốn thời gian, tiền của. Vốn dĩ không thích Sơn Tùng MTP, nhưng trong trường hợp này có lẽ phải mượn lời của em: “Mình thích thì mình làm thôi!”. Bao lần lỡ hẹn với guitar rồi, giờ phải quyết tâm học thôi. Mấy hôm đầu tập bấm hợp âm, tay sưng rát, phồng rộp bóng lộn tưởng soi gương được luôn, nhưng mà vẫn mê. Giờ tay bắt đầu chai, đỡ đau hơn rồi nhưng chuyển hợp âm thì siêu siêu chậm, vẫn thấy vui. Hy vọng sẽ có thể đánh được bài gì đó hoàn chỉnh, dù biết là sẽ lâu. Tự nhiên thấy có động lực.hihi.
Tuổi 27, có những ngày cuối tuần ngồi một mình (à, quên, con mời cả Phật và Bồ tát cùng ngồi với con), nhìn ra bầu trời, suy nghĩ mông lung, tự hỏi mình đang làm cái quái gì ấy nhỉ? Sao ngày hôm nay cứ thấy nó nhàn nhạt, vô nghĩa kiểu gì ấy? Sáng ngủ dậy, ăn, xong lại ngủ trưa, thức dậy, ngồi bần thần, thấy ngày sắp trôi qua mà mình chẳng làm được cái gì. Thỉnh thoảng cứ hâm đơ như vậy đấy. Giờ thì tìm được thuốc chữa rồi. Cứ mỗi lần như vậy là lại đọc thần chú: Hôm nay đã yêu người thêm được chút nào chưa? Nhìn thấy em bé tầng dưới/chị dọn vệ sinh môi trường/chú bán bánh khúc dạo/or whatever đã phát tâm thương người ta chưa? Hôm nay đã thấy khiêm tốn tý nào chưa? Hôm nay đã chân thành được thêm chút nào chưa? Đọc xong thấy bệnh “hâm” đỡ hẳn!
Đi qua những ngày buồn, những ngày vui, chợt nhận ra rằng chỉ cần giữ cho trái tim luôn bình lặng như mặt nước hồ thu giữa cuộc đời đầy giông bão đã là một niềm hạnh phúc.
Tạm biệt cô gái tuổi 27. Biết là sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nên lòng thấy man mác buồn. Thôi thì những kỷ niệm đã qua, giờ sẽ sắp xếp lại cho vào một ngăn gọn gàng của ký ức. Và nếu không cần thiết, hãy để nó trôi vào quên lãng. Đã đến lúc phải bước tiếp rồi. Một lần nữa, cám ơn và xin chào tạm biệt cô gái tuổi 27!
Lào Cai, 21/9/2017
Share this:
- X
Từ khóa » Xin Chào Tuổi 27
-
Nguyễn Trần Khánh Vân - Xin Chào Tuổi 27 | Facebook
-
Mỹ Hạnh Trần On Instagram: “Xin Chào Tuổi 27.”
-
Xin Chào Tuổi 27 Dịch
-
99++ Stt Viết Cho Tuổi 27 - Lưng Chừng Không Trẻ Cũng Chẳng Già
-
Gửi Tôi Của Năm 27 Tuổi!
-
Cô Gái Tuổi 27, Hãy Cứ Tin Em Sẽ Tìm được Bến đỗ đời Mình! - CSTY
-
'Chào đời' ở Tuổi… 27 - Báo Thanh Niên
-
[Tập 27] Xin Chào Tuổi 20 | VTV3 Hàn Quốc 2019
-
Lời Chúc Sinh Nhật Cho Bản Thân, Stt Viết Cho Ngày Sinh Nhật Của Mình
-
Xin Chào Bác Sĩ, Tôi Năm Nay 27 Tuổi, Cách đây 3 Tháng Tôi Có ... - EDoctor
-
Xin Chào Tuổi Thơ - Radio
-
1500+ Lời Tự Chúc Sinh Nhật Bản Thân đánh Dấu Tuổi Mới Hay Và ý Nghĩa