[TẠM HOÀN] Cuộc Sống Của Một Thằng Cuồng Mèo - Chị Gái - Wattpad

Khả Di rời sân bay được hơn ba tiếng vẫn chưa thấy tăm hơi em trai đâu, một tay kéo sền sệt cái vali cồng kềnh, một tay cầm chắt cái chuồng nhỏ nhắn không biết là con gì trong đấy, đi đi lại lại sốt ruột, sợ em trai mình xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc nhìn sang đối diện mới thấy Nhược Hy đang ôm con mèo nhỏ tội nghiệp vuốt ve hết sức tình cảm, nhưng Khả Di thì tức điên với thằng em cuồng mèo hơn rước chị này. Chân thoăn thoắt vài bước đã đến bên Nhược Hy, còn không quên tặng cho em trai một tràn giáo huấn. Chữi bới đủ rồi, cảm thấy vô ích vì nó có nghe lọt từ nào đâu. Di Di thở dài, hỏi.

- Nảy giờ em đi đâu mà giờ mới tới hả ?

- Em á ? Lúc mới đi ra khỏi cửa, quên mất thay áo cho mấy con mèo.

- Thế còn sau khi thay áo ?

- Em quên mất mua thức ăn cho chúng.

- Rồi em đi mua ?

- Phải, ông chủ tiệm thú vật nuôi rất thân thiện, còn tặng em một mèo con mới sinh.

- Và sau đó ?

- Em đem nó về nhà, chắc chắn nó sẽ được an toàn, mới đi đến chỗ chị. Nhưng...

- Nhưng ?

- Em đi được nửa đường, một tên côn đồ đang ăn hiếp mèo ngoài đường. Em xém nữa bị đánh rồi, nhưng một tên người quen, à không, người em chỉ biết qua thôi, đã giúp em đánh tên côn đồ đó.

- Thế rồi sau đó ?

- Sau đó em đem con mèo về nhà, cùng hắn ta chăm sóc nó, em mới đi.

- Thế tại sao lại lâu như thế ?

- Vì sau khi ra khỏi nhà, đi hơn nửa đường em mới nhớ ra rằng quên lấy quà chào đón chị.

- ...

- Em quay về lấy, và bắt một chiếc taxi, nhưng tên lúc nảy lại chạy xe môtô đến đòi chở em đến đây.

- ...

- Nhưng em từ chối, giằng co một lúc rốt cuộc em cũng đạp được hắn ra.

- Và ?

- Hắn dai như đĩa, cứ bám lấy em. Em phải kêu tài xế chạy lòng vòng mới cắt đuôi được hắn ta.

- ...

- Nhưng gần đến sân bay lại hết xăng, nên em phải ở lại xe chờ bác ấy mua xăng về.

- ...

- Đến đây em thấy một chú mèo rất dễ thương bị bỏ rơi – Vừa nói, Hy Hy vừa chỉ vào con mèo trên tay – Em sẽ nuôi nó.

- ...

- Chị ơi, chúng ta về thôi.

Di Di sốc đến không thể nói nên lời, cứ bước theo Hy Hy đến tận bãi đổ xe lại thấy ngay một chàng trai mét chín đang đứng đợi. Vừa thấy Hy Hy đã nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, Di Di một cước đạp văng tên biến thái. Nhược Hy đứng kế bên vỗ tay tán dương chị gái.

- Woaaa, chị giỏi quá, không hổ danh là đội trưởng Karate dành huy chương vàng ba năm liền.

Di Di quệt mũi tự hào, A Bối thì nằm la liệt một góc không dám động đậy. Hy Hy thấy tội quá, đi đến đỡ anh ta lên. Di Di thấy thế, liền giận dữ với em trai.

- Này, em giúp hắn làm gì hả ?

Hy Hy cười ngố.

- Đây là người quen của em.

Di Di ngại đỏ mặt, như thói quen chỉ trỏ lung tung, la lối om sòm.

- S-sao em không nói sớm hả ? L-làm chị đánh nhầm rồi này.

Hy Hy làm mặt hình sự, cười cười đoạn nói.

- Hắn đáng bị vậy.

Về đến tận nhà, A Bối thành "phục vụ" tận tình cho hai chị em, tay xách đầy các thứ. Vào nhà vẫn chưa được yên, hai người cùng huyết thống kia vốn không biết... nấu ăn, lại nhờ một tay A Bối đi chợ, nấu nướng hết các thứ. Chốt lại cũng có một bữa tối ra trò. Ăn xong cũng là Bối Bối đi thu dọn chén đĩa, rửa bát, quét dọn nhà cửa, làm đến tận tối khuya mới xong.

Di Di thắc mắc, ghé tai Hy Hy nói nhỏ.

- A nè nè, sao anh ta lại nghe lời em làm không công vậy ?

Hy Hy vẫn đang chăm mấy con mèo, nghe thế, động tác vuốt ve con Lạc Lạc cũng ngừng lại.

- Em biết anh ta được vài tháng rồi, ban đầu còn tưởng là mafia cơ, nhưng không ngờ anh ta lại là tên... bán hàng đa cấp KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM !

Di Di mặt như bánh bao nhúng nước, lời nói nghe như không lọt tai, nhìn A Bối lại xoay sang nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của em trai, bản thân không hiểu cái mô tê gì chính mình lại tự làm rối não mình. Chấp nhận không muốn hiểu nữa nên không quan tâm. Chợt nhớ ra còn cái lồng thú cưng, Di Di đi vào phòng lấy ra đưa cho Hy Hy.

- Quà của em đây !

Hy Hy không nhìn lấy một cái, nói.

- Nếu là bánh kẹo thì chị để trên bàn đi.

- Không phải !

- Thế nếu là đồ dùng cá nhân thì để trong phòng em cũng được.

- Cũng không phải.

- Vậy quà lưu niệm thì cứ bỏ trên bàn học em nhé.

Di Di đội nguyên cục tức trên đầu, mắng.

- Cái thằng này, không nhìn sao biết nó là gì hả ?

Nhược Hy ngoảnh đầu nhìn cái lồng, mặt ủ rủ.

- Em đã bảo không nuôi chó đâu mà.

- Không phải.

- Chuột cũng không mà.

- không nốt !

- Em không nuôi cả tắc kè đâu.

Khả Di nổi cơn lôi đình, chỉ tiếc không thể lấy cái lồng đập luôn vào đầu thằng em trai này.

- Chị biết em thích mèo nên...

Nghe đến "mèo", mắt Nhược Hy sáng rực, chưa để Di Di nói hết đã nhào đến dành lấy cái chuồng, mở cửa chuồng luôn xem trong đó là loại mèo gì.

Một con mèo ba tư lông xám ngắn bò ra nhìn chằm chằm Hy Hy, Nhược Hy vui mừng ôm chặt con mèo. Nhưng con mèo có vẻ không thích Nhược Hy nên cứ quắn quéo muốn chạy đi. A Bối vừa xong việc, đi ra ngồi kế bên Nhược Hy để nói chuyện, nào ngờ con mèo xám nhảy lên người A Bối làm nũng. Hy Hy mếu máo nhìn A Bối.

- S-sao lại như vậy chứ... ?

Mạn Bối đưa con mèo cho Hy Hy, chưa đầy một phút con mèo lại chạy đến chỗ A Bối. Thế là làm cho Nhược Hy Hy khóc suốt đêm đến Khả Di cũng không dỗ được, đành giao tạm con mèo cho A Bối để ngày mai Di Di mua con khác đền bù cho Hy Hy cục cưng.

Ánh trăng chiếu rọi vào khuôn cửa sổ phòng A Bối, hắn ôm con mèo ba tư xám trên tay liên tục vuốt ve, còn tự tưởng tượng con mèo là Hy Hy. Vừa vuốt vừa nghĩ lung ta lung tung mới sực nhớ chưa đặt tên cho nó, nhìn nó lúc lâu, A Bối cười, đoạn nói.

- Tao sẽ gọi mày là Hy Hy.

Hắn cười biến thái, ôm con mèo ngủ. Đến cả trong mơ cũng thấy cả Nhược Hy.

Từ khóa » Cuồng Hoan đi Loài Người Wattpad