TAM SINH TAM THẾ – CHẨM THƯỢNG THƯ – NGOẠI TRUYỆN
Có thể bạn quan tâm
TAM SINH TAM THẾ – CHẨM THƯỢNG THƯ
NGOẠI TRUYỆN: GIẤC MỘNG HỒNG HOANG
#tamsinhtamthế #chamthuongthu #ngoaitruyen #giacmonghonghoang
Edit: A Tĩnh
Beta: A Động
———————-
Chương 9
Phượng Cửu tỉnh lại, nhưng phát hiện bản thân không phải đang ngủ trong điện Tuế Hàn ở Bích Hải Thương Linh, mà đang nằm trong điện Bát Diệp ở cung Thái Thần. Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt liền thấy một con tiểu hồ ly bằng gốm đặt trên bàn đàn bên cạnh. Đó là con tiểu hồ ly Đế Quân làm để nàng vui lúc nàng tỉnh lại sau trận đại chiến với Miểu Lạc.
Phượng Cửu đờ đẫn một giây.
Ngay lập tức hiểu ra, đây là cung Thái Thần của hai mươi sáu vạn năm sau. Nàng quay lại rồi.
Thần Tổ Thị nói khi cơ duyên đến, nàng và Cổn Cổn tự nhiên sẽ từ Hồng Hoang về lại thế giới này. Nàng xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại hồi lâu, nhớ ra một khắc trước nàng và Đế Quân đang ở trong học cung Thủy Chiểu Trạch ở đất Thọ Hoa… Có khi nào… Ngón tay xoa thái dương của nàng dừng lại, có khi nào cái tráp đựng đồ làm bằng ngọc Phù Lệ [1] trong học cung Thủy Chiểu Trạch, chính là cơ duyên mà thần Tổ Thị nhắc tới?
Nàng xếp bằng ngồi bên mép giường cẩn thận suy nghĩ thêm một lúc, cảm thấy quá nửa là như vậy rồi.
Đế Quân dự định đến học cung Thủy Chiểu Trạch, là tháng tiếp theo sau khi Thượng thần Hậu Trân được lập làm Thần Vương đời thứ ba trên Cửu Trùng Thiên, nói nhân lúc Hậu Trân đang tạm thời không có tâm sức thâu học cung làm của riêng, chàng phải đến đó lấy một vật trước.
Đế Quân ngày thường không hay nhắc đến chính sự, nhưng nếu như Phượng Cửu hỏi tới, Đế Quân xưa nay đều không giấu giếm nàng, nếu nàng không hiểu, Đế Quân còn kiên nhẫn giải thích cho nàng. Phi Vi nói, thực ra Đế Quân là loại nếu như cảm thấy ai đó không đủ thông minh thì sẽ rất lười nói chuyện với người đó, gã theo hầu Đế quân hơn mười vạn năm nay, đây là lần đầu tiên thấy Đế Quân nhẫn nại với người khác như vậy.
Phi Vi thật thà nói những lời này vốn là vì muốn Đế Hậu cao hứng, nhưng gã hiển nhiên không ý thức được gã đã đem Đế Hậu xếp vào loại không được thông minh. Nhưng Đế Hậu hình như đích thực cũng có chút ngốc nghếch, nghe không ra ý đó, cho nên cũng chẳng thấy gì, trí mạng ở chỗ, lời này bị Đế Quân đi ngang qua nghe thấy, Đế Quân xách ra một bản <Cùng Thượng thần Chiết Nhan học cách nói năng>, phạt Phi Vi chép lại ba mươi lần. <Cùng Thượng thần Chiết Nhan học cách nói năng>, là do sau khi Thượng thần Chiết Nhan lần đầu đến bái phỏng Bích Hải Thương Linh bị Đế Quân chẹn họng đến hoài nghi nhân sinh, đã tặng Đế Quân quyển sách này. Nhưng có lẽ chính bản thân Thượng thần Chiết Nhan cũng không nghĩ đến, quyển sách này cuối cùng lại được dùng như vậy.
Bởi vì Đế quân không hề giấu giếm nàng bất cứ việc gì, thế nên Phượng Cửu biết vật Đế Quân muốn lấy là gì, đó chính là một quyển pháp trận đồ mà Thiếu Quán để lại.
Theo lời Đế Quân nói, trong tám cõi bây giờ, pháp trận duy nhất có thể khắc chế trận Càn Nguyên của chàng, chính là trận Giới Tử Tu Di mà Thiếu Quán bí mật vẽ ra. Liên quan đến sự tồn tại của trận này, trên thế gian chỉ có ba người biết, một người là chàng, một người là bản thân Thiếu Quán, người còn lại chính là Thượng thần Mặc Uyên đang giữ quyển pháp trận đồ này. Thực ra quyển pháp trận đồ mà trước đây chàng vờ tiết lộ cho Phục Anh cũng không phải vô dụng, chỉ cần đem ba mươi sáu lỗ hổng ẩn giấu trong đó tu chỉnh từng cái một, liền có thể thực sự khắc chế được trận Càn Nguyên. Nhưng so với trận Giới Tử Tu Di của Thiếu Quán, quyển trận đồ đó vẫn có chỗ không bằng. Trận Giới Tử Tu Di, núi Tu Di chứa hạt cải, hạt cải chứa núi Tu Di [2], trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn, là trận lấy ít thắng nhiều lấy nhu thắng cương. Muốn dùng một lượng nhỏ binh lực khắc chế đại trận Càn Nguyên lấy binh lực tuyệt đối làm mấu chốt, thế gian này chỉ có mỗi trận Giới Tử Tu Di làm được.
Phượng Cửu tuy còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng là Nữ quân Thanh Khâu, không phải lúc nào cũng ngốc nghếch, suy nghĩ một lúc, liền hiểu ngay. Trận Giới Tử Tu Di nếu có công dụng này, Đế Quân lại muốn lấy được nó, cho thấy lúc này Đế Quân đã có lòng muốn trở lại Cửu Trùng Thiên rồi, hơn nữa cũng không phải giống như sử sách ghi chép, mãi đến ba nghìn năm sau trời đất loạn lạc, Đế Quân không đành thấy đại chiến lại nổi lên, mới quyết định xuất sơn lần nữa, nhất thống ngũ tộc, tiếp tục nắm quyền.
Sử sách còn nói thêm gì nữa không? À đúng rồi, sử sách ghi chép, sau khi Thượng thần Hậu Trân nắm giữ quyền trượng cây Trú Độ, trở thành Thần Vương đời thứ ba, Ma tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc vì khiếp sợ đại trận Càn Nguyên, toàn bộ đều thần phục. Khắp bốn biển, trong tám cõi, nghênh đón thời kỳ thanh bình dài nhất sau ngũ tộc hỗn chiến. Ba nghìn năm, sinh linh bốn tộc đều nghỉ ngơi để hồi phục sinh lực. Nhưng ba nghìn năm sau, một trong Ma tộc Thất quân là Cám [3] chi Ma quân thành công thi pháp hóa giải được trận Càn Nguyên. Trận Càn Nguyên bị phá, quân Thần tộc không thể tiếp tục thường thắng bất bại. Cám chi Ma Quân thuận theo thời thế xé bỏ <Hiệp Ước Chương Vỹ>, liên hiệp Ma tộc Thất quân, cùng nhau tuyên chiến với Thần tộc. Từ đó mở màn cho cuộc chiến Thần – Ma, bát hoang tiếp tục đại loạn.
Phượng Cửu và Phi Vi cùng nhau phân tích đoạn lịch sử này: “Sử sách nói Đế Quân xưa nay không có lòng với thiên hạ, nhưng Ma tộc xé bỏ hiệp ước phát động chiến tranh khiến sinh linh bát hoang chịu khổ, Thượng thần Hậu Trân lại vô pháp vô năng xử lý cục diện, Đế Quân từ tâm, không thể ngồi nhìn bát hoang lại tiếp tục rơi vào loạn lạc, thế nên mới mở lại Bích Hải Thương Linh, dẫn theo bảy mươi hai chiến tướng dưới trướng, lĩnh trăm vạn binh, lần lượt chỉnh lý cả hai tộc.” Đồng thời nàng cũng nói ra nghi vấn của mình, “Có điều ta cảm thấy Đế Quân dường như đã dự liệu được thiên hạ này chắc chắn sẽ loạn, sớm đã quyết định tham dự chiến trường này, hơn nữa cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến này rồi, đúng không?”
Phi Vi không thẹn là tiên giả chưởng sự được Đế Quân tín nhiệm nhất, nắm vững trong ngoài Bích Hải Thương Linh, cái gì cũng biết. Phượng Cửu có thể nhìn ra tính toán của Đế Quân, cố nhiên là bởi vì Đế Quân không hề giấu giếm nàng chuyện gì, nhưng nàng có thể để tâm như vậy, đắn đo như vậy, cũng rất khiến Phi Vi thấy an ủi, lập tức ‘đã biết thì ắt nói, đã nói hẳn nói hết’ trả lời: “Ma tộc giỏi nhất là trận pháp, xem qua bản đồ phá trận ban đầu Đế Quân tiết lộ cho Phục Anh, cho dù có ngốc, nhưng nghiên cứu ba nghìn năm, hẳn có thể nghiên cứu ra cách thức phá trận chính xác. Có điều quay lại vấn đề chính,” Gã dừng một lát, chỉnh lại một chút, “Thực ra cho dù không có bản đồ nguyên mẫu của Đế Quân, cuối cùng thì Ma Tộc cũng có thể phá trận thôi, chỉ có điều cần dùng bao nhiêu năm mới phá được, đây mới là điều khó nói.”
Chỉnh xong liền tiếp tục nói: “Kẻ địch mạnh nhất của Thần tộc thực ra vẫn luôn là Ma tộc, một khi Ma tộc phá được trận Càn Nguyên, tự nhiên sẽ tái khơi mào chiến sự. Đế Quân đích thực đã sớm dự liệu được điểm này rồi.”
Phượng Cửu trầm ngâm gật đầu.
Phi Vi mỉm cười: “Bốn bể tám cõi này, duy chỉ có Đế Quân mới có thể làm chủ các tộc, đám trưởng lão và Thượng thần Hậu Trân không hiểu, còn cho rằng bày mưu với Đế Quân thì liền ngồi vững được trên chức Thần Vương. Nếu bọn chúng đã không hiểu, vậy thì nhân cơ hội này giúp bọn chúng triệt để hiểu thôi, đây cũng chính là phong cách hành sự lưu loát của Đế Quân trước giờ.”
Phượng Cửu trầm mặc: “Ta biết Đế Quân vẫn luôn thích đánh cờ, nhưng lấy thiên địa bát hoang làm bàn cờ bày một cục diện… Đế Quân là người có tâm sự nghiệp vậy sao?”
Phi Vi cũng trầm mặc, sau đó khẽ thở dài: “Nếu Đế Quân sớm có lòng tranh thiên hạ, sao lại không sớm bồi dưỡng chiến tướng đắc lực và quân đội lớn mạnh? Nếu có binh lực sung túc, lại hà tất tiếp tục đợi mấy nghìn năm mới đi xử lý Thần tộc, hàng phục Ma tộc? Khi Thượng thần Mặc Uyên còn, Đế Quân đích thực lười quản những chuyện này, cũng thừa nhận Thượng thần Mặc Uyên mới là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí Thần Vương. Con của Phụ thần, trời đất chính thống, ai dám có ý không thần không phục? Nhưng Thượng thần Mặc Uyên không phải đã bỏ đi rồi sao, mà thần kỷ mới dù sao cũng là tâm huyết của Thượng thần Mặc Uyên và thần Thiếu Quán, bọn họ đã làm đến nước này, lại để cho kẻ không ra gì phá vỡ cục diện, thật quá đáng tiếc.”
Phượng Cửu sững sờ hồi lâu: “Khi ta biết Đế Quân, đã là hơn hai mươi vạn năm sau, Đế Quân đã lánh đời ở ẩn trong cung Thái Thần, thứ để lại cho hậu thế chỉ là hình ảnh trăm trận trăm thắng bất khả chiến bại trong sử sách. Chàng dường như làm việc gì cũng thật dễ dàng, hơn nữa còn là không gì không làm được. Ta không biết, hóa ra Đế Quân cũng có khi cần ẩn nhẫn suy tư, cẩn mật tính toán mỗi đường đi nước bước như vậy.”
Phi Vi cười: “Dù sao chuyện này đích thực là chuyện có độ khó nhất định.”
Trường đối thoại này với Phi Vi, Phượng Cửu chưa từng đề cập với Đế Quân, chỉ âm thầm quyết định, lúc này Đế Quân nếu có chuyện lớn gì cần trù bị, bản thân mình ở bên cạnh chàng, tất phải chu đáo thêm bội phần mới được, tuy rằng có thể cũng chẳng phân ưu được gì cho Đế Quân, nhưng ít nhất không thể để chàng lo lắng ngược lại cho mình. Bởi thế Đế Quân muốn đi Thủy Chiểu Trạch làm chính sự, nàng vốn dĩ rất muốn đi theo xem trò náo nhiệt, nhưng cũng nhịn xuống không đề cập tới.
Có điều Đế Quân lại chủ động mang nàng đi theo, nói để tiện chăm sóc chàng trên đường. Lý do này, Phượng Cửu hoàn toàn không cự tuyệt. Huống chi, nàng thực sự rất muốn đi xem thử tòa học cung thần bí sớm đã chìm xuống đáy biển Đông Hải từ trước khi nàng được sinh ra trông như thế nào.
Kết quả là trong Thủy Chiểu Trạch, không ngờ bọn họ lại gặp được Thượng thần Mặc Uyên nghe đồn đã mất tích từ lâu. Xem bộ dạng của Đế Quân, đối với việc Thượng thần Mặc Uyên ẩn cư ở chỗ này, dường như cũng không lấy làm kinh ngạc lắm.
Thượng thần Mặc Uyên còn là sư phụ của cô cô Bạch Thiển của nàng, bởi thế sau khi Thượng thần Mặc Uyên tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu bảy vạn năm do phong ấn của Quỷ Quân Kình Thương, Phượng Cửu cũng từng gặp mặt vị tôn thần này mấy lần. Vị tôn thần nàng thấy lúc ấy điềm tĩnh chững chạc, lặng lẽ lánh đời, khiến ai gặp mặt cũng sinh lòng sùng kính; nhưng vị thượng thần trong Thủy Chiểu Trạch này đây, bề ngoài tuy rằng không khác gì so với hai mươi sáu vạn năm sau, nhưng khí chất toàn thân lại hết sức bất đồng. Nếu nói Thượng thần Mặc Uyên hai mươi sáu vạn năm sau là một miếng cổ ngọc trầm tĩnh, thì vị tôn thần đó lúc này lại giống như một lưỡi đao nhuốm máu, vì kiệt sức mà giấu đao, không tranh với đời; lại giống như một đóa lan đẫm máu, u cốc thế ngoại thân này, địa ngục vô gián [4] đọa đày lòng ai.
Trong sử sách chưa từng ghi lại nguyên nhân Mặc Uyên mất tích sau khi sáng lập thần kỷ mới, bởi thế Phượng Cửu hoàn toàn không biết chuyện này có liên quan đến Thiếu Quán, bây giờ trông thấy bộ dạng thế này của vị tôn thần ấy, trong lòng tuy rất hiếu kỳ, nhưng cũng biết lúc này không phải thời cơ tốt để hỏi Đế Quân.
May mà Thượng thần Mặc Uyên tuy rằng đối với chuyện ở trên đời đã tâm tàn ý lạnh, nhưng khi nghe mục đích Đế Quân tìm trận Giới Tử Tu Di, cũng không làm khó dễ gì, đi vào Tàng Thư Các một lát, đã nhanh chóng tìm được một chiếc tráp đựng đồ vật tinh mỹ dùng ngọc Phù Lệ chế tạo thành, nói trận pháp đồ được cất trong chiếc tráp đựng đồ ấy.
Tráp ngọc không phải do Thiếu Quán chế tạo, mà do Tổ Thị tặng, bởi thế bên góc dưới bên phải nắp hộp còn đề tên Tổ Thị.
Phượng Cửu thấy chiếc tráp đó tinh mỹ, sau khi Đế Quân mở hộp lấy pháp trận đồ ra, dự định thưởng giám một chút; kết quả tay vừa chạm đến, tráp ngọc đột nhiên bạo phát một vầng sáng bạc chói mắt, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cuốn nàng vào trong đó; mà trong chớp mắt bị cuốn vào trong vầng sáng bạc đó, nàng liền bất tỉnh nhân sự, rồi khi tỉnh lại, thì đã trở về thế giới này.
Trong điện Bát Diệp, Phượng Cửu chống cằm ngồi xếp bằng bên mép giường, choàng tỉnh từ trong hồi ức. Vừa chợt tỉnh, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, ngẩng đầu lên, phát hiện người đến chính là Đế Quân vốn nên bế quan trong Nghênh Thư các. Phượng Cửu có chút hốt hoảng. Đế Quân chăm chú nhìn nàng, thấy nàng an ổn ngồi bên mép giường, mới thở phào nhẹ nhõm, bước qua, vươn tay gõ lên trán nàng: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Phượng Cửu ngẩn ra, đột nhiên cười, hai tay nắm lấy tay Đế quân, lắc nhẹ, ngẩng đầu nhìn Đế Quân: “Nói ra thì chắc chàng chẳng tin đâu, Đế Quân, dường như thiếp đã xuyên đến hai mươi sáu vạn năm trước, gặp được chàng lúc mười bốn vạn tuổi đó!”
Vậy mà Đế Quân chẳng hề kinh ngạc: “Lúc đó ta như thế nào?”
Nàng miết lên chiếc thủ chỉ hoàn của chàng: “Lúc đó chàng cũng rất tốt, sao chàng không ngạc nhiên thế?”
Chàng vén lại phần tóc mai đang buông loạn xuống giúp nàng: “Đưa nàng đến núi Chương Vỹ du ngoạn, lại đưa nàng đến Thủy Chiểu Trạch mở mang tầm mắt, ta đương nhiên rất tốt rồi.”
Phượng Cửu trợn mắt: “Chàng, sao chàng lại biết?!”
Ngày đó thần Tổ Thị tài cao gan lớn, sau khi Cổn Cổn bất cẩn xuyên không, lại đưa thêm Phượng Cửu về đến hai mươi sáu vạn năm trước, hơn nữa còn cảm thấy dường như chẳng có gì cần thiết phải báo cho Đế Quân hay, may mà Tam điện hạ cẩn thận, đích thân đến Nghênh Thư các báo lại cho Đế Quân. Biết được chuyện này, Đế Quân tự nhiên cũng muốn đuổi theo, nhưng ngay cả chàng cũng không có năng lực xuyên qua thời không về lại quá khứ, chỉ đành nhờ Tổ Thị giúp đỡ.
Ý của Tổ Thị chính là, tuy nàng có năng lực nghịch chuyển thời gian, nhưng cũng không thể tự nhiên đưa người trở về quá khứ được, Tiểu Cổn Cổn và Tiểu Phượng Cửu có thể xuyên về quá khứ, nói là do nàng làm, chi bằng nói đó là thiên ý; nếu Đế Quân vẫn cố chấp muốn đuổi theo, nàng chỉ có thể tận hết sức lực, còn việc Đế Quân có thể về đến hai mươi sáu vạn năm trước không, cũng còn phải xem chàng có cơ duyên đó không. Hơn nữa, bởi vì trong thời không hai mươi sáu vạn năm trước đã tồn tại một vị Đông Hoa Đế Quân, cho nên một khi chàng về đến thời đại đó, liền sẽ thay thế Đông Hoa lúc đó, lại nói chàng cũng sẽ không giống như Phượng Cửu và Cổn Cổn, còn giữ được ký ức của lúc này, cho nên chàng xuyên hay không xuyên về, cũng không có ý nghĩa gì cả.
Có điều Đế Quân không cảm thấy điều này không có ý nghĩa.
Chàng ở thời không đó, đích thực không nhớ được mọi chuyện ở hai mươi sáu vạn năm sau, Đông Hoa Đế Quân lúc đó, đích thực không hề khác biệt với Đế Quân nguyên bản ở thời đại đó. Nhưng khi Phượng Cửu chạm vào tráp ngọc của Tổ Thị, cơ duyên giáng hạ, chàng và Cổn Cổn đang ở tận Bích Hải Thương Linh vì cũng không thuộc về thời đại này, nên cũng theo vầng sáng bạc chiếu rọi thế gian của tráp ngọc, xuyên trở về đây.
Nghe Đế Quân nói rõ đầu đuôi gốc ngọn, Phượng Cửu cực kỳ kinh ngạc: “Hóa ra là vậy ư? Thần Tổ Thị từng nói, một khi thiếp và Cổn Cổn xuyên trở về, tất cả những dấu ấn bọn thiếp lưu lại thời gian đó đều sẽ biến mất, cũng sẽ không ai nhớ được bọn thiếp.” Trong đôi mắt như quả hạnh lộ ra một sắc thái khoái hoạt cực kỳ linh động, “Vốn dĩ thiếp còn nghĩ, Đế Quân mà không nhớ những ngày tháng đó của chúng ta, thế thì thật đáng tiếc, nhưng bây giờ, cảm thấy thật là may mắn!”
Nàng ôm lấy thắt lưng chàng, hưng phấn hồi lâu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, từ thắt lưng chàng ngẩng đầu lên. Ý cười trên mặt liền gom lại, nàng nhìn chàng một lúc, kéo tay chàng để chàng ngồi xuống bên cạnh mình: “Nhưng thiếp có một câu hỏi,” Trên gương mặt kiều diễm như đóa hoa phù dung hiện ra thần sắc nghi hoặc, “Nếu như Đế Quân không nhớ ra thiếp, vậy tại sao nhanh như thế, Đế Quân đã thích thiếp rồi? Bởi vì theo Đế Quân nói, lúc thiếp xuyên về quá khứ, chàng vốn dĩ không nhận ra thiếp, chỉ là nghe thiếp nói thiếp là thê tử tương lai của chàng thôi, nhưng ngay từ đầu chàng đã rất tốt với thiếp,” Nàng nhíu mày, chân thành hỏi, “Tại sao lại tốt với thiếp như vậy, nhanh thích thiếp như vậy?” Khẽ cắn môi, “Là bởi vì tình huống thực tế không giống thế, ban đầu rõ ràng là thiếp theo đuổi Đế Quân rất lâu rất lâu, Đế Quân mới thích thiếp mà.”
Chàng giơ tay búng lên trán nàng: “Tình huống thực tế là, nàng ở cung Thái Thần làm cung tỳ bốn trăm năm, ta chưa từng gặp mặt nàng, nàng nói nàng theo đuổi ta rất lâu, nhưng ta hoàn toàn không biết. Đến khi chúng ta có duyên phận, nàng lại về với thân phận Đế Cơ Thanh Khâu, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta…” Chàng đột nhiên ngừng lại.
Nàng khụy gối ngồi bên cạnh chàng, xoa xoa phần trán vừa bị chàng búng một cái, có chút hiếu kỳ: “Lần đầu gặp thiếp, Đế Quân thế nào cơ?”
Lần đầu gặp nàng, nàng nổi lên từ biển Vãng Sinh, tóc đen nhánh như mực, áo sa trắng như tuyết, uyển chuyển đứng trên sóng nước, hướng về toàn thể đội đón dâu nở nụ cười trong trẻo. Tóc dài như thác nước ướt đẫm, tóc mai dán chặt lên má, khiến cho gương mặt vốn chỉ to bằng bàn tay càng thêm tinh xảo. Trong nữ thần Cửu Thiên, không ai có nụ cười linh động đến thế, dung mạo mỹ lệ đến thế.
Chàng vẫn luôn cho rằng lần đầu gặp nàng ở bờ biển Vãng Sinh, thực ra chàng cũng chẳng có mấy ấn tượng về nàng, nhưng bây giờ nghĩ lại, tình cảnh hôm đó, lại như rành rành hiện ra trước mắt. Chàng thẫn thờ hồi lâu.
Mãi đến khi nàng nắm lấy tay áo chàng truy hỏi lần đầu gặp nàng chàng như thế nào, chàng mới bừng tỉnh, ánh mắt lộ vẻ ấm áp mà chính bản thân chàng cũng chưa từng nhận thấy: “Lần đầu gặp nàng, không phải đã bị nàng hấp dẫn sao?”
Bàn tay xoa trán của nàng dừng lại, trừng to mắt, hồi lâu sau, mới lẩm bẩm: “Thật sao?”
Chàng cười, thay nàng xoa xoa phần trán xem chừng vừa rồi đã bị chàng gõ đau: “Cho nên cho dù chúng ta không quen biết nhau, chỉ cần ta trông thấy nàng, liền sẽ nhanh chóng thích nàng, bất luận thêm bao nhiêu lần cũng vậy.”
Nàng ngơ ngác nhìn chàng, rất lâu sau, đột nhiên khóe mắt đỏ lên, sau đó cả người nhảy bổ đến, ôm chặt lấy cổ chàng, gò má thuận thế vùi trên bả vai chàng.
Chẳng mấy chốc, chàng cảm thấy bả vai mình ướt đẫm.
“Sao lại khóc rồi?” Chàng khẽ hỏi.
Nhưng nàng chỉ chăm chăm ôm lấy chàng, gò má càng vùi sâu trên vai chàng, rầu rĩ mà nũng nịu nói: “Thiếp cũng không biết nữa, chỉ là rất vui sướng, nhưng cũng rất muốn khóc, Đế Quân không được nhìn!”
“Ừ, không nhìn.” Chàng vươn tay xoa nhẹ lên đầu nàng, ấn lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn.
Bồ Đề Vãng Sinh hoa nở đầy, khóm hoa xúm xít tựa sương mây.
Phật Linh từng cánh nhẹ lay, gió đêm phất phới hoa bay dập dìu.
Đêm lành cảnh đẹp hôm nay.
———————————————————-
[1] Ngọc Phù Lệ (凫丽): Ngọc ở núi Phù Lệ. Sơn Hải Kinh nhắc về núi Phù Lệ như sau: năm trăm dặm về phía nam, có núi tên Phù Lệ, trên có nhiều vàng, ngọc; dưới có nhiều châm, đá. Có thú ở đó, hình dạng như hồ ly nhưng có chín đuôi, chín chân, móng như hổ, tên là Long Chất, tiếng như trẻ con, ăn thịt người.
[2] Nguyên văn là Tu Di (须弥) nạp giới tử (芥子), giới tử nạp Tu Di. Trong đó giới tử là hạt cải, trong kinh Phật hay dùng giới tử (hạt cải) này để chỉ vật có kích thước nhỏ nhất; Tu Di là ý chỉ núi Tu Di, trong kinh Phật, núi Tu Di chính là nơi chứa tam thiên đại thiên thế giới, tức là toàn bộ vũ trụ này. Câu “Tu Di nạp giới tử, giới tử nạp Tu di” chính là câu “Núi Tu Di chứa hạt cải, hạt cải chứa núi Tu Di” có xuất xứ từ kinh Phật, nên tui đã trích lại hẳn câu này của kinh Phật luôn. Ý nghĩa của câu này thì tui không dám bàn, các bạn có hứng thú có thể search trên mạng để nghe người có chuyên môn giải thích. Gói gọn trong phần dịch thuật này, có thể thấy bản thân cái tên hạt cải – là thứ cực nhỏ có thể chứa núi Tu Di – là thứ cực lớn và ngược lại, chính là ý nghĩa trận pháp của Thiếu Quán.
[3] Chữ Cám (绀) này là màu xanh sẫm có ánh đỏ, hoặc màu đỏ tím ạ =))), khum phải cám trong tấm, cám đâu =))))
[4] Địa ngục vô gián là một thuật ngữ trong Phật giáo để chỉ địa ngục nơi tội nhân không ngừng chịu sự trừng phạt, hình phạt không bao giờ gián đoạn. Chi tiết hơn, mời các bạn google. [A Tĩnh: Thực ra ban đầu tui để nó là địa ngục vô gian vì tui nhớ vô gian và vô gián chỉ là 2 cách phiên âm, để vô gian thuận tai hơn. Cơ mà bây giờ tra cứu lại thì bắt buộc phải chọn phiên âm gián mới đúng. Tội lỗi, tội lỗi]
Chia sẻ:
Có liên quan
Từ khóa » Truyện Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Phiên Ngoại
-
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư: Ngoại Truyện - Thương Tình ...
-
Đọc Truyện Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư - Phiên Ngoại
-
Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư - Mới Cập Nhật, đã Hoàn
-
Tam Sinh Tam Thế CHẨM THƯỢNG THƯ Ngoại Truyện (Tác Giả LÂM ...
-
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Ngoại Truyện - TruyenFun
-
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Phiên Ngoại - ZingTruyen
-
Truyện Phiên Ngoại Tam Sinh Tam Thế- Chẩm Thượng Thư - ZingTruyen
-
Ngoại Truyện Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư
-
Tam Sinh Tam Thế Gối Thượng Thư đồng Nghiệp Phiên Ngoại đoạn Ngắn
-
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Ngoại Truyện Về Bạch Cổn ...
-
Đọc Truyện Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Phiên Ngoại
-
Fanfic - Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư - Ngoại Truyện
-
Fanfic - Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư - Ngoại Truyện - Home
-
Tổng Hợp Truyện Chẩm Thượng Thư - Trang 1 - TruyenKul